34. Thích ngươi
Cuộc ân ái mãnh liệt dưới sông kết thúc một lúc lâu Tiêu Chiến mới ngừng run rẩy, cổ họng có hơi khàn, Vương Nhất Bác bế y từ dưới nước lên bờ, lấy quần áo của mình lau khô người cho Tiêu Chiến, để y nằm trong lòng, chậm rãi mặc quần áo cho y.
Đợi hai người ăn mặc chỉnh tề rồi, tuyết lại rơi lớn.
Tiêu Chiến mệt mỏi tựa lên vai Vương Nhất Bác, đợi y bình phục lại một chút, nói với Vương Nhất Bác, Thái tử phong y làm Đại thần Chiêu hàng, việc bố trí chiêu hàng do y phụ trách, còn sắp xếp đoàn Nghi trượng ở lối vào Lâm Cốc để chào đón người Man tộc.
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, nắm tay Tiêu Chiến, hỏi y: "Mệt không, có cần ngủ một lát không?"
Tiêu Chiến cau mày, bĩu môi, hiếm thấy dáng vẻ nũng nịu xinh đẹp kiểu này trên mặt Tiêu Chiến, y hơi giận hờn nói: "Ngươi làm như thế, ai không mệt được chứ, vừa nãy ngươi... cũng quá đáng quá đấy."
Vương Nhất Bác cười hào sảng, nhìn Tiêu Chiến nói: "Ha ha ha ha, vậy ngươi có thấy đủ chưa, còn muốn nữa không, làm tiếp đi!"
Nói xong bèn sờ soạng ngang hông Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cả kinh trợn tròn hai mắt, vừa mới mặc quần áo xong, thời gian một chung trà còn chưa hết, Tiêu Chiến đè chặt tay Vương Nhất Bác lại, dường như dùng đến cả nội lực để chống cự:
"Còn làm nữa? Rốt cuộc ngươi có phải người không thế... Ngươi là Lang chủ, không phải lang cẩu (chó săn)!"
"Nhưng ngươi thích mà, vừa rồi là ai kêu cơ, lớn tiếng lắm, muốn ta bắn hết cho ngươi."
Tiêu Chiến xấu hổ nói không nên lời, so về sức mạnh y quả thực không địch lại được Vương Nhất Bác, chỉ có thể lấy tay làm kiếm, cản Vương Nhất Bác lại, nhảy một cái lùi vài thước ra phía sau, mặt đỏ lên, chỉ vào Vương Nhất Bác nói:
"Ngươi còn làm nữa, ngươi, nếu hôm nay ngươi còn làm, ta không bao giờ gặp ngươi nữa!"
Vương Nhất Bác "tủi thân" nhíu mày lại, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay y đặt lên môi, hôn lên ngón tay y, oán trách bảo:
"Ngươi thì sướng đủ rồi, ta còn chưa đủ đây này, muốn chịch ngươi thêm lần nữa."
Tiêu Chiến cạn lời hậm hực, còn nhiều nhất hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng, bận rộn cả một ngày, lại làm đến hơn nửa đêm, người này vẫn chẳng có chút đứng đắn nào.
"Ngươi còn chưa thấy đủ? Làm hơn hai canh giờ rồi..."
"Không đủ, sư huynh làm tiếp."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận lại càng nổi hứng, cứ muốn trêu y, cuối cùng bị Tiêu Chiến dùng lực tay của Kiếm Thánh tóm lại, nửa dỗ nửa khuyên nói:
"Ngươi dừng tay! Hôm nay không làm tiếp được nữa, sau này, lần sau... Ngày mai, ngày mai cũng được!"
Vương Nhất Bác cười nhẹ vài tiếng, Tiêu Chiến đã gấp đến độ chủ động mời hắn lần sau rồi, còn tiếp tục trêu nữa e rằng Tiêu Chiến sẽ ra tay, bèn "nghe lời" thả Tiêu Chiến ra, một mình ngồi xuống bên bờ sông.
Tiêu Chiến quả thực không hiểu nổi tính nết vô lý của Vương Nhất Bác, tưởng hắn sẽ còn quậy mình tiếp, nhưng đứng sau lưng Vương Nhất Bác một hồi lâu, thấy hắn chỉ ngồi bên bờ sông, lâu thật lâu, không làm càn tiếp nữa.
Tiêu Chiến đi tới bên người Vương Nhất Bác, dùng chân đá đá bắp chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y một cái, trong mắt hoàn toàn không còn vẻ lưu manh ban nãy nữa, khuôn mặt anh tuấn, Tiêu Chiến nhìn mà thoáng ngây người, bị Vương Nhất Bác kéo xuống ngồi bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, chỉ yên tĩnh nắm như vậy, không nói câu gì.
Rõ ràng vừa nãy vẫn còn giao hoan mãnh liệt, giờ phút này được hắn nắm tay vuốt ve một cách đơn thuần, xung quanh quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Chỉ sờ tay thôi, Tiêu Chiến vậy mà lại có chút ngại ngùng, y thấp giọng ho một tiếng, muốn tìm chủ đề để nói:
"Khụ... Hai ngày nay ta đã tính rồi, dựa theo số người nhập quan bây giờ, trước khi thu hoạch vụ thu sang năm, chắc phải mượn thành Tây Quan năm trăm đảm lương thực, nếu như năm nay trong quan không có tuyết rơi, có thể săn bắt được, có lẽ có thể ít hơn chút... Còn phòng ốc, ít nhất phải..."
"Ngươi biết thứ Thái tử cần là bản đồ, đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu một cái, nói: "Bản đồ không thể tuỳ tiện giao nộp, chỉ có thể dùng sói tuyết dẫn đường."
Tiêu Chiến đã nghĩ từ lâu, cũng đã từng nói với Vương Nhất Bác, bản đồ không thể dễ dàng giao ra, thậm chí căn bản không thể giao ra được. Chỉ có thể do Lang chủ hoặc bản thân y, chỉ đường cho quân đội của triều đình.
Giữ được đường sá của Lâm Cốc, mới có thể an toàn.
Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu, nắm tay Tiêu Chiến chặt hơn, đặt ở giữa môi, hôn lên tay y.
Tiêu Chiến bị nhiệt độ đôi môi của hắn trêu ghẹo tới mức trái tim ngứa ngáy, nhỏ giọng nói: "Sau này, có thể là mười mấy năm, phải chờ tới khi đôi bên hoà thuận với nhau, hẵng bàn lại chuyện bản đồ."
Tiêu Chiến nói thêm một vài ý định của mình, bất tri bất giác lại tựa vào vai Vương Nhất Bác, đợi Vương Nhất Bác dang rộng cánh tay, ôm lấy mình, ngồi ở bên sông trò chuyện.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên tóc y, hôn từ tóc đến cổ, cuối cùng khẽ hôn lên môi Tiêu Chiến, hắn hôn rất dịu dàng, ở giữa nụ hôn, hắn hỏi:
"Ngươi có thích ta không?"
"......."
Tiêu Chiến hoàn toàn ngây người, như bị người ta níu lấy phần da thịt mềm mại nhất trong tim.
Vương Nhất Bác chậm rãi hôn lên mắt Tiêu Chiến, thì thầm nói: "Nếu như không phải ngươi yêu Thái tử trước, không phải đã cùng hắn lớn lên... Liệu ngươi có, không cần khó cả đôi đường, liệu ngươi có thích ta giống như vậy không?"
Gò má Tiêu Chiến đỏ tới nóng bừng, y chưa bị ai hỏi thẳng thừng như vậy bao giờ, mỗi một chữ đều đang vạch trần bí mật mà Tiêu Chiến không muốn cho người khác biết nhất, cả của trước đây, cả của bây giờ.
Trước giờ Tiêu Chiến không biết phải nói về chuyện tình yêu như thế nào, luôn cảm thấy, ngôn từ hời hợt mà tình cảm lại đậm sâu.
Bầu bạn bên nhau, hai bên tâm ý tương thông, là được. Trong lòng Tiêu Chiến vẫn đang bận tâm đại sự ngày mai, lần này trước khi quay về Lâm Cốc, chính miệng y đã đồng ý với Lý Kính, dùng tình nghĩa mười lăm năm làm chứng, đây là việc cuối cùng, xong việc là chấm dứt, trước khi hoàn thành việc này sẽ không bàn đến tư tình.
Chỉ cần chuyện quy hàng được giải quyết xong, y không còn mắc nợ Lý Kính về lời hứa bảo vệ hắn và tình nghĩa thanh mai trúc mã nữa, là y tự do rồi.
Vương Nhất Bác kề trán lên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Sao thế... Sao tự nhiên lại nói những thứ này, không phải ta vẫn luôn, vẫn luôn ở bên ngươi đấy sao?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Tiêu Chiến, hô hấp của Tiêu Chiến càng thêm rối loạn.
Hắn không cần biết câu trả lời của Tiêu Chiến, câu trả lời thế nào, y với Thái tử ra sao, từ lâu đã không còn quan trọng nữa, đều sẽ không làm thay đổi tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho y.
Chỉ là đêm nay, ở lũng sông móng ngựa mà từ nhỏ hắn đã yêu thích nhất, đơn thuần muốn hỏi một câu.
"Ngươi quen biết Thái tử mười năm lăm, trong mười năm lăm không có ta ở cạnh, là hắn ở bên ngươi, trong lòng ngươi có hắn, ta không trách ngươi..."
"Nhưng Tiêu Chiến à, ngươi nên là của ta."
Vương Nhất Bác tựa vào cần cổ Tiêu Chiến nói nhỏ, hơi thở ấm áp toàn bộ lưu lại trong mái tóc đen của y, Vương Nhất Bác không cần y có phản ứng, không cần y trả lời. Những lời này dường như chỉ là đang tự nói với bản thân hắn.
Tận đến khi nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, căng thẳng tới mức cứng đơ, y nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngươi thì sao, ngươi có thích ta không?"
Tiêu Chiến hỏi xong lại chăm chú nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, tim đập cực nhanh, muốn lao ra khỏi lồng ngực.
"Thích."
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh. Băng lạnh hoàn toàn tan thành nước, nước mắt của Tiêu Chiến không nghe theo sai bảo, lăn xuống gò má, trước kia chịu bao nhiêu đau khổ cũng không rơi lệ, đêm nay lại yếu đuối, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy hẳn là nên cười, y lại cười.
Vương Nhất Bác hôn tay Tiêu Chiến, thì thầm nói:
"Ta thích ngươi, thích ngươi lâu lắm rồi."
一
TBC
(Bản dịch đến từ Tracean95 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro