35. Lang chủ không hàng

Ngày Man tộc quy hàng.

Sáng sớm, Đại thần Chiêu hàng Tiêu Chiến một mình giục ngựa, theo sói tuyết ra khỏi Lâm Cốc.

Y đứng đợi ở lối vào Lâm Cốc, không lâu sau, trông thấy kỵ binh Tây Quan thành cuồn cuộn như nước, trong tay giơ cao cờ ngũ sắc, xuất hiện ở tận cùng của núi tuyết, chậm rãi đi về hướng của Lâm Cốc.

Người dẫn đầu là Tưởng đại nhân, trong tay gã nâng một chiếc hộp gấm, thứ đựng trong hộp chính là con dấu của Thái tử đương triều.

Theo pháp lệ của triều đình, cần thủ lĩnh Man tộc trình thư chiêu hàng lên, đóng dấu lên thư chiêu hàng, hạ ấn tức là chuyện đã định.

Từ đó, Lâm Cốc quy hàng thành Tây Quan, triều đình tiếp nạp người Man tộc làm con dân, không khác gì bách tính Trung Nguyên trong thành, sinh sống ở trong quan.


Để thể hiện sự uy nghiêm, ngựa đi rất chậm, gần một canh giờ, đội ngũ nghi trượng cuối cùng đã đi tới gần, bấy giờ Tiêu Chiến mới trông thấy Thái tử vậy mà lại đích thân tới, hắn cưỡi trên con ngựa trắng cao lớn, đi chính giữa đội ngũ.

Thái tử mặc y phục gấm màu vàng kim, khoác áo choàng lông màu tím đậm, thể hiện toàn bộ vẻ phô trương và xa hoa.

Tiêu Chiến nhìn Thái tử một cái, quay đầu đi, vị Thái tử cao quý nhất, tôn vinh nhất trong mắt người đời, được đội người ngựa lớn vây quanh đi về phía trước, vậy mà lại có chút tức cười, giống như câu mà Vương Nhất Bác nói: "Cố làm ra vẻ, cưỡi ngựa còn đi chậm như thế."

Có cao quý hơn nữa, tráng lệ hơn nữa, cũng đều không so được với những gì Tiêu Chiến đã từng thấy, y đã trông thấy phong cảnh đẹp nhất nhân gian, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không có thứ gì tốt hơn nữa.

Tiêu Chiến nhớ lại đêm qua, nhịp tim vẫn tăng tốc.

Vương Nhất Bác cho y kí ức tươi đẹp nhất, cho Tiêu Chiến câu "thích" một cách nghiêm túc nhất.

May mắn biết bao, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, giống như bóng câu qua khe cửa, giữa trời đất bao la, Tiêu Chiến có thể nắm thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, có thể ngắm nhìn phong cảnh độc nhất vô nhị trên đời, có thể ăn món gà nướng mỹ vị nhất nhân gian, có thể gặp được người yêu có tình có nghĩa...

Tự do, còn cần thêm tự do nữa.

Đời này, sẽ tay nắm tay với hắn, cưỡi trên con ngựa phi nhanh nhất, uống loại rượu mạnh nhất, dùng thanh kiếm tiêu dao nhất, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời nhất.


Đội nghi trượng chiêu hàng vì để thể hiện vẻ nguy nga, xếp hàng ngay ngắn chậm chạp di chuyển, chính ngọ vừa tới, mới làm như thật mà xếp hàng trước lối ra của Lâm Cốc, các binh sĩ khua lá cờ màu trong tay một cách chỉnh tề.

Thái tử cưỡi ngựa xuyên qua đội hình nghi trượng, trước lúc hắn dừng ngựa, Tiêu Chiến lùi về sau nửa bước, quỳ một gối xuống nói:

"Thần Tiêu Chiến, phụng mệnh chờ ở đây."

Thái tử cưỡi trên ngựa, ân cần nhìn Tiêu Chiến, nói: "Ái khanh hãy đứng dậy, mấy ngày nay bôn ba, vất vả cho ngươi rồi."

"Thần không sao."

Tiêu Chiến đứng dậy, eo lưng thẳng tắp, vẫn không ngẩng đầu nhìn Lý Kính.

"Lang chủ và người Man tộc, lúc nào sẽ ra ngoài?"

"Chính ngọ ra khỏi cốc, chắc đang trên đường, còn chưa tới thời gian một nén hương."

Thái tử mừng rỡ, chếch nghiêng cổ về phía sau, Tưởng đại nhân lập tức khom người đi lên trước, nghe Thái tử phân phó: "Đợi lát nữa đóng dấu chiêu hàng, Lang chủ phải quỳ."

Tưởng đại nhân cười rất đắc ý, đáp rằng: "Đó là tất nhiên ạ, lần trước hắn nói không chịu lễ quân thần của triều ta, hôm nay quy hàng rồi, đương nhiên phải quỳ gối tạ ân điển của Thái tử."

Tiêu Chiến nhíu mày, lên trước một bước, nói: "Người Man tộc không câu nệ tiểu tiết, Lang chủ bướng bỉnh không chịu phục tùng, thần cho rằng, hai bên vừa mới quyết định buông bỏ oán hận chất chứa mấy đời, bắt tay giảng hòa, không nên chọc giận Lang chủ vào lúc này, càng không nên vì nhỏ mất lớn."

Tưởng đại nhân không cho là đúng, đáp: "Tiêu đại nhân nói như vậy không thỏa đáng, sau khi quy hàng đương nhiên phải theo lễ pháp của triều ta, gặp Thái tử điện hạ, ai ai cũng phải quỳ, điều này sao lại chọc giận hắn? Hơn nữa, toàn bộ điều kiện chiêu hàng đều đã thực hiện rồi, trong thành Tây Quan đã chuẩn bị thỏa đáng, tu sửa hơn một trăm gian nhà, chuẩn bị mười mấy kho lương thực, hắn có được lợi ích lớn như thế, hôm nay còn không thể quỳ?"

Tiêu Chiến không nghe được kẻ khác có nửa phần chỉ trích nào với Vương Nhất Bác, bắt đầu vặn lại Tưởng đại nhân, càng hi vọng có thể thuyết phục Thái tử, thích ứng với lễ tiết của Trung Nguyên không phải chuyện một sớm một chiều, triều đình nên tôn trọng tập quán của Man tộc, dùng lễ để đối đãi, mới có thể khiến bọn họ thật tâm quy thuận.

Tiêu Chiến với Tưởng đại nhân tranh chấp không ngừng, Thái tử ngồi trên ngựa trắng cuối cùng đã lên tiếng: "Trước đây hắn là Lang chủ, nhưng ra khỏi Lâm Cốc rồi thì không còn là chủ nữa, bắt hắn quỳ xuống tiếp nhận ý chỉ, không phải không tôn trọng, ngược lại là hắn, nếu như cương quyết không quỳ, chính là không tôn trọng thiên uy của triều ta."

Thái tử với Tưởng đại nhân, thậm chí tất cả quan lại trong thành Tây Quan, bọn họ rất rõ ràng Lang chủ là một nhân vật hung tàn, là người kiên quyết, có Lang chủ ở đây một ngày, uy danh của hắn quá mạnh mẽ, sẽ càng khó trói buộc người Man tộc hơn.

Kiên quyết muốn Lang chủ nhập quan, chẳng qua là vì Tiêu Chiến từng nói, tuyến đường đi qua Lâm Cốc chỉ có một mình hắn biết.

Tiêu Chiến nghe lời này của Thái tử, rất có ý hùng hổ dọa người, đáp rằng: "Lang chủ trời sinh tính cách ngông cuồng, hắn rất nóng tính, chọc hắn giận rồi, tuyệt đối sẽ không chỉ đường cho quân ta!"


Câu này vừa nói ra, Tưởng đại nhân lập tức im miệng, Thái tử đồng ý tất cả điều kiện chiêu hàng, là vì nhất định phải có được bản đồ của Lâm Cốc.

Thái tử từ trên cao liếc xuống Tiêu Chiến một cái, hắn sớm đã đoán trước Lang chủ sẽ không dễ dàng nhượng bộ, để hắn chỉ đường, sau khi nhập quan còn phải tốn tâm tư một phen.

Nếu như có một người dễ khống chế hơn là tốt nhất, hai tộc chung sống với nhau cũng đơn giản hơn...

Tiêu Chiến lại nói như vậy, tức là vạch rõ rằng, sau khi chiêu hàng, bản đồ và chỉ đường chính là gốc rễ để người Lâm Cốc được sống yên ổn, là một loại bảo hiểm cho việc bọn họ nhập quan.

Đối với việc này, Thái tử cũng đã có kế hoạch từ lâu, mấy lần hắn lệnh cho Tiêu Chiến một mình ở lại, một mình quay về, chính là để xác nhận suy đoán của mình.

Trong lòng Thái tử không vui, nhưng giọng nói lại chẳng giận, ngược lại cười nói với Tiêu Chiến: "Ái khanh, ngươi cũng có thể tự do ra vào trong Lâm Cốc, không phải sao?"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy, không sai, trong tình huống không có Vương Nhất Bác, y đã một mình ra vào Lâm Cốc mấy lần, thêm nữa, Thái tử đã từng hỏi về quan hệ giữa mình và Lang chủ, đã biết hai người có tình cảm với nhau.

Hôm nay người Man tộc nhập quan, bọn họ đều đã nhận Tiêu Chiến là thống lĩnh mới, chỉ hành động theo một mình y.

Tiêu Chiến biết chuyện này không giấu được bao lâu, y cũng không muốn Vương Nhất Bác bị người khác ra lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến. Chuyện Vương Nhất Bác không muốn làm, Đại La thần tiên cũng không thể ra lệnh cho hắn.

Tiêu Chiến liền định sau khi vào cốc bố trí ổn thỏa lại trao đổi với Thái tử, sẽ do mình thay Vương Nhất Bác chỉ đường cho các binh sĩ, giảm thiểu mâu thuẫn giữa hai bên.


Nếu Thái tử đã đoán ra, Tiêu Chiến liền không thể nào kéo dài chuyện này tới sau khi nhập quan được nữa, y chắp tay đáp rằng: "Thần đúng là có biết một ít, có thể đi lại giữa nơi ở và lối ra vào, nhưng thần chưa từng tự mình đi qua Lâm Cốc, Lang chủ vẫn là mấu chốt, có hắn mới có thể đảm bảo không có gì lo lắng, nếu không nhỡ đâu đại quân lạc đường trong Lâm Cốc, chỉ e thương vong nặng nề."

Thái tử bán tín bán nghi, đoán rằng Tiêu Chiến vì tình cảm riêng tư, muốn bảo vệ an toàn cho Lang chủ, nhưng lại lo lắng, Tiêu Chiến con người này trọng nhất là chữ tín và lời hứa, mọi người đều biết y chưa bao giờ nói dối, biết đâu thật sự là như vậy?

Vậy cứ đợi tên Lang chủ kia vào thành Tây Quan trước, rồi lại tính toán kỹ càng sau.

Dù sao việc chiêu hàng đã định, Lang chủ với người Man tộc hôm nay sẽ vào thành, ngày sau cho ân cho thưởng, dùng cả ân huệ và uy nghiêm, dù sao cũng dễ dàng hơn trước kia trốn trong Lâm Cốc nhiều.

Thái tử liền nói: "Tưởng đại nhân, lúc chiêu hàng, lệnh hắn quỳ gối đón nhận, nếu như Lang chủ khăng khăng không quỳ, ngươi xem tình thế mà làm, không cần vì vậy mà chọc giận hắn, lấy đại cục làm trọng."

"Vâng!"

Tiêu Chiến hơi yên tâm một chút, dù sao hôm nay sẽ không ép người quá đáng quá, hôm đó đàm phán, Vương Nhất Bác từng nói "Lang chủ, không quỳ".

Tính khí của hắn, sao có thể cam tâm tình nguyện quỳ gối chứ, càng không muốn quỳ trước Lý Kính.


Trong lúc nói chuyện, gió tuyết lại hung mãnh hơn, hoa tuyết đã to như lông ngỗng, rơi xuống ngập tràn trời đất.

Trên đỉnh đầu Thái tử mở rộng tấm màn trướng đại diện cho uy quyền của hoàng gia, bông tuyết không dính lên y phục bằng vải bông, nhưng hắn mất kiên nhẫn, cúi đầu xuống hỏi: "Đã tới chính ngọ, người Man tộc đâu, Lang chủ đâu?"

Tiêu Chiến đang định đáp lời thì nghe thấy binh lính tuần tra phía trước lớn giọng hô:

"Tới rồi! Người Man tộc tới rồi, còn có rất nhiều sói tuyết!"

Tảng đá lớn trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng đã hạ xuống đất. Mấy ngày nay lúc nào cũng lờ mờ bất an, cũng không biết tại sao lại thế.

Sau khi lính canh hô hào, trong chốc lát, người Man tộc đầu tiên đi ra khỏi Lâm Cốc, Tiêu Chiến từng thấy người này, chính là người đầu tiên lựa chọn ra khỏi cốc ngày hôm đó.

Mười mấy con sói tuyết dừng ở lối vào của Lâm Cốc, trong rừng lờ mờ có thể trông thấy gần một trăm con sói tuyết.

Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba... người thứ một trăm... người thứ ba trăm... người thứ năm trăm... người thứ sáu trăm...

Có rất nhiều những gương mặt Tiêu Chiến quen thuộc, Tiêu Chiến đã trông thấy A Đạt, trong tay nó cầm quả cầu đá lông gà, tung tăng chạy về phía mình...

Bọn họ thật sự đã tới!

Người Man tộc đi hai ba hàng song song, xếp thành hàng dài, có người vác bọc hành lý, còn có người đẩy xe thồ, đem theo toàn bộ gia sản đơn sơ và thô kệch của bọn họ, rời khỏi Lâm Cốc, nơi đã sống suốt mấy đời.

Bọc hành lý tuy nhẹ, nhưng lòng tín nhiệm lại nặng.

Bọn họ có rất nhiều người là lần đầu tiên đi ra khỏi Lâm Cốc, bọn họ tin y, phục y, từng quay vào Tiêu Chiến lớn giọng hô "vĩnh viễn không phản bội"!

Tâm trạng Tiêu Chiến kích động, cũng rất cảm động, vì sự tín nhiệm và theo bước này của người Man tộc, y phải suốt đời giữ lời hứa.

"Sáu trăm chín mươi ba, sáu trăm chín mươi tư, sáu trăm chín mươi lăm..."

"Bẩm báo Thái tử, tổng cộng có sáu trăm chín mươi lăm người Man tộc ra khỏi Lâm Cốc, trong đó không thấy Lang chủ!"

Sáu trăm chín mươi lăm người? Man tộc rõ ràng có hơn một nghìn người!

Không thấy Lang chủ? Nhân vật mà Thái tử với thành Tây Quan sợ hãi kiêng dè nhất, hắn không xuất hiện!

Tiêu Chiến nghe vậy kinh sợ, không lo được tới quy tắc không được cưỡi ngựa trước mặt Thái tử, không lo được tới lễ tiết và thân phận, nhảy lên hãn huyết bảo mã, một đường chạy như điên, lao về phía Lâm Cốc.


Tiêu Chiến xông vào Lâm Cốc, ở chỗ cách lối ra khoảng chừng một trăm thước, trông thấy hai người, bọn họ giơ tay thật cao, chặn ngựa của Tiêu Chiến lại, người đứng dưới ngựa chính là Sửu Nương và Vinh Đạt.

Tiêu Chiến thấy bọn họ có lời muốn nói với mình, lập tức tung mình xuống ngựa, chạy tới bên cạnh Sửu Nương, hỏi rằng:

"Vương Nhất Bác đâu? Tại sao hai ngươi không đi ra ngoài? Sao lại đợi ở đây?"

Sửu Nương với Vinh Đạt quay mặt về phía Tiêu Chiến, cùng nhau quỳ xuống, Vinh Đạt trước tiên vái Tiêu Chiến thật sâu, nói:

"Người từng dạy ta dùng kiếm, Lang chủ bảo, người không nói rõ, nhưng có ơn dạy dỗ với ta, ngài ấy muốn ta tự mình tới, bái tạ người."

"Tại sao phải quỳ bái vào hôm nay, Vương Nhất Bác đâu?"

Giọng Tiêu Chiến có chút run rẩy, y một phát túm lấy cánh tay Vinh Đạt, căn cốt của đứa nhỏ này cực tốt, mới học kiếm thuật có mấy tháng đã né tránh nhanh nhạy, nó bị Tiêu Chiến kéo bả vai, vẫn muốn quỳ, đáp rằng:

"Lang chủ nói, một ngày là thầy, cả đời là thầy. Hôm nay tại đây ta lạy người ba lạy, đồ đệ bất tài, bái biệt sư phụ!"

Tiêu Chiến ruột gan rối bời, Vinh Đạt quỳ trên mặt đất, liên tiếp khấu đầu lạy tạ ba lần, khiến Tiêu Chiến mặt xám như tro tàn.

Vinh Đạt dập đầu ba cái xong, Tiêu Chiến lại thấy Sửu Nương ở bên cạnh khấu đầu với mình, cô nói:

"Tiêu Chiến, Lang chủ nói ngươi vì giúp ta báo thù, xích mích với những người tai to mặt lớn ở Tây Quan thành, ta là một người phụ nữ thấp hèn nhất, xấu xí nhất, ngoại trừ Lang chủ, trước giờ chưa có ai quan tâm ta sống hay chết, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì tôn nghiêm của ta mà rút kiếm!"

"Sửu Nương, ngươi đứng dậy... đứng dậy trước đã, nói với ta Vương Nhất Bác đang ở đâu..."

Tiêu Chiến đã nghẹn ngào, sắc mặt nhợt nhạt, sao mình lại hồ đồ như thế, sao lại sơ suất như thế...

Vương Nhất Bác...

Sửu Nương quỳ gối không dậy, lấy một vật từ trong y phục ra, hai tay giơ lên, nâng đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trông thấy vật này, tựa như vạn tiễn xuyên tim...

"Lang chủ lệnh ta đem trả lại đoản kiếm, ngài ấy có mấy câu muốn ta nói với ngươi."

"..."

"Câu thứ nhất, Lang chủ, không hàng!"

Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến đã cứng lại, tim như đao cắt nhưng lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, y nên hoảng hốt, nhưng lại không hề hoảng hốt, sao lại như vậy, sao lại không như vậy...

Là vậy... vẫn luôn là vậy.

Ngoài dự đoán, trong tình trong lý, vốn là như vậy, vốn nên như vậy... Hắn từng nói, hắn đã từng nói từ lâu.

"Lang chủ bảo, lời ngài ấy muốn nói, đều đã nói với ngươi ở lũng sông móng ngựa rồi. Ngài ấy không hối hận, không hối tiếc."

Tiêu Chiến buông tay Sửu Nương ra, y đứng dậy khỏi mặt đất, đứng thẳng tắp, giống như cây tùng xanh trong rừng, chỉ mỗi Sửu Nương có thể nhìn ra, y đau tới mức ngón tay cũng đang run rẩy.

Sửu Nương cúi đầu xuống, tiếp tục nói:

"Chỉ có duy nhất một chuyện, Lang chủ không yên tâm được, xin ngươi đừng về Đông Cung, đừng vì báo ơn, đừng vì lời thề mà ở bên bất cứ người nào, Tiêu Chiến, làm chuyện mà ngươi muốn làm, tùy ý mà sống."

"Còn gì nữa..."

Tiêu Chiến nhận lấy đoản kiếm mà Sửu Nương giơ lên cao, nắm chặt trong tay, tối hôm lần đầu tiên y ra khỏi Lâm Cốc, từng lấy đoản kiếm làm minh chứng, hẹn với Vương Nhất Bác, sẽ gặp lại.

Hôm nay Vương Nhất Bác trả đoản kiếm về, tức là ước định hôm đó đã kết thúc, không còn về sau nữa...

"Câu cuối cùng, Lang chủ nói..."

Trong lòng Sửu Nương không nỡ, cô ngẩng khuôn mặt bị dây vải bao bọc, một đôi mắt ngấn đầy nước mắt, cô chậm rãi nói: "Ngài ấy nói không cần vấn vương..."

"Không cần gặp lại."

...

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro