37. Khoanh vùng sói tuyết

Trong bão tuyết gió giật, người Man tộc của Lâm Cốc đã đến Tây Quan thành.

Tiêu Chiến cầm chiếu thư của Thái tử, một mình một ngựa đứng dưới thành, cổng thành mở, mấy trăm người Man tộc cùng hơn một trăm con sói tuyết, đi vào thành Tây Quan trong màn tuyết lớn.

Ngày vào thành, tất cả bách tính thành Tây Quan đều đội gió tuyết, tụ tập vây kín hai bên đường vào thành, không nói lời nào nhìn Tiêu Chiến, nhìn người Man tộc, nhìn sói tuyết.

Trong mắt bọn họ có kinh ngạc, có mờ mịt, khó lòng tin nổi thật sự có ngày này, cổng thành thành Tây Quan lại mở ra cho người man rợ, để bọn họ đi vào nhà của mình.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào áo da mà người Man tộc mặc, vào bọc hành lý trên vai người Man tộc, vào đàn sói tuyết miệng đang phun ra khói trắng...

Cuối cùng có người, độc ác nhổ một bãi nước bọt lớn lên mặt đất.

Hai tháng sau.

Người Man tộc đã vào thành Tây Quan cư trú hai tháng, tất cả bố trí đều đã được hoàn thành.

Tiêu Chiến chỉ đạo việc tu sửa và phân phối tất cả nhà cửa lại, xử lý xong việc lương thực và đất đai, y tìm được một bãi đất trống có thể tụ tập đốt lửa cho người Man tộc, còn ra sức tranh giành cho bọn họ, có thể săn bắt ở sơn cốc trong thành Tây Quan.

Ban đầu rời khỏi Lâm Cốc, có không ít người nơm nớp lo sợ, lo lắng việc chiêu hàng là một trò lừa bịp, sợ hãi vì tai ương nên rời khỏi Lâm Cốc, vào thành Tây Quan lại là một con đường tử vong khác.

Tới hôm nay, mọi người đã dần dần yên tâm.

Tiêu Chiến chăm sóc người Man tộc rất tốt, bọn họ nghe theo sự căn dặn của Tiêu Chiến, phục tùng mệnh lệnh của y, không sống tụ tập, không giao hợp bên ngoài khu hoang dã, không ồn ào huyên náo vào ban đêm, nếu như gặp phải mâu thuẫn, đừng chỉ biết đấu vật để giải quyết, phải đợi Tiêu Chiến tới...

Chính vì vậy, từ khi vào thành, Tiêu Chiến rất bận, có chuyện to chuyện nhỏ đợi y quyết định, gần như mỗi ngày đều có người Man tộc với người Trung Nguyên nảy sinh bất hòa nhỏ, cần y giải quyết.

Bận rộn cũng tốt, Tiêu Chiến không muốn ở trong phủ, chỉ trong thời gian một tách trà, là sẽ nhớ tới Lâm Cốc.

Tiêu Chiến bây giờ là Đại thần Chiêu hàng của Lý triều, lại là trọng thần Đông Cung, còn được Thái tử bổ nhiệm phụ trách bố trí cho Man tộc, theo chế độ pháp lệnh thường lệ của triều đình, y vào ở trong phủ Nha môn của thành Tây Quan. Cách khu đất bảo tồn của người Man tộc thời gian đi bộ bằng một nén hương, mỗi ngày Tiêu Chiến đều chạy đi chạy lại nhiều lần.

Hôm đó, Tiêu Chiến nhận được báo cáo của binh sĩ, người Man tộc với binh sĩ thành Tây Quan xảy ra mâu thuẫn nhỏ, Tiêu Chiến lập tức cưỡi ngựa đi xem, lại ở trên lưng ngựa, nhớ tới Vương Nhất Bác.

Hắn rốt cuộc đã thống nhất Man tộc như thế nào vậy, làm sao để quản những người Man tộc này... Hắn còn phải đi săn, gom góp lương thực, quả thực không dễ dàng, chẳng trách thường xuyên bận bịu tới mức không thấy bóng dáng đâu...

Tiêu Chiến nghĩ mãi nghĩ mãi, bất giác cười cười.

Nhớ lại lúc trước, y với Vương Nhất Bác vẫn chưa tin tưởng nhau, Vương Nhất Bác hễ biến mất là biến mất rất nhiều ngày, Tiêu Chiến sẽ vô cớ tức giận, nghĩ hắn chắc chắn là trốn vào trong Lâm Cốc tiêu dao, bây giờ mới hiểu nỗi vất vả này.

Cũng hiểu cơn giận ngày đó, là sớm đã có nhớ mong.

Binh sĩ thành Tây Quan tiên phong xông lên trước, vây quanh Tiêu Chiến, gào lên với y: "Tiêu đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới rồi, xảy ra chuyện rồi!"

Tiêu Chiến giục ngựa đi đến chỗ tộc nhân đang tụ tập, đợi hai bên đều đã tới, y trước tiên hỏi người Man tộc ở bên cạnh: "Xảy ra chuyện gì?"

Một người Man tộc xông ra khỏi đám đông, tâm trạng hắn rất kích động, gào lên với Tiêu Chiến: "Lang chủ, bọn họ muốn giết sói tuyết!"

Tiêu Chiến nhíu mày, thấp giọng nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Lang chủ, cứ gọi Tiêu Chiến, Lang chủ, hắn ở Lâm Cốc."

Tộc nhân kia tức tới mức trực tiếp giậm chân, đáp rằng: "Vâng... Tiêu Chiến, bọn họ đòi giết một con sói tuyết, còn muốn bắt vua sói tuyết!"

Sói tuyết với vua sói tuyết là vấn đề đầu tiên xuất hiện sau khi người Man tộc nhập quan, đã xảy ra chuyện mấy lần.

Mấy ngày trước, có gia đình nông dân cáo trạng, sói tuyết của người Man tộc xông vào trong nhà, ăn hết sạch gà mà bọn họ nuôi, yêu cầu người Man tộc bồi thường, còn đòi nhốt vua sói tuyết với sói tuyết.

Người Man tộc không chịu, la ầm lên, gà vốn nên để cho sói tuyết ăn.

Hai bên tranh chấp không ngừng, cãi tới tận Nha môn, Nha môn phán người Man tộc bồi thường thú săn mà mình bắt được cho nông hộ, người Man tộc chịu rồi, nhưng Nha môn vẫn muốn nhốt sói tuyết.

Người Man tộc lại quậy ầm lên, sói tuyết là vật tổ, là tín ngưỡng của bọn họ, không thể bị nhốt lại được.

Hai bên không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chạy tới, y khổ sở vật lộn hai ngày, cuối cùng cũng khiến viên quan thẩm tra xử lý vụ án đồng ý, vạch rõ phạm vi hoạt động của sói tuyết ở trong sơn cốc săn bắt, phái thêm binh lính tuần tra, không để sói tuyết ra khỏi ranh giới, càng không được tùy ý vào khu vực cư trú.

Ngày vào thành, Tiêu Chiến trông thấy sự kiêng dè của bách tính thành Tây Quan đối với người Man tộc, đặc biệt là với trên trăm con sói tuyết trong đội ngũ, bọn họ tránh còn không kịp, thậm chí hận không thể giết chết sói tuyết để đảm bảo bình yên.

Tiêu Chiến liền đề nghị, mở một cánh cổng nhỏ ở thành Tây Quan, để binh lính canh chừng, cho sói tuyết có thể ra vào, đến tuyết sơn hoạt động, sói tuyết vẫn luôn sống giữa Lâm Cốc và tuyết sơn, nhốt bọn chúng trong thành, không phù hợp với tập tính.

Phải biết rằng sói tuyết ở Lâm Cốc sẽ không chủ động tấn công con người, nhưng vóc dáng to lớn, sức chiến đấu cực mạnh, bản tính hoang dã khó thuần, nếu thật sự đánh nhau, sói tuyết liều mạng, mấy binh sĩ cũng không khống chế nổi một con sói tuyết, chọc giận vua sói tuyết rồi, càng xảy ra chuyện lớn.

Nhưng Tưởng đại nhân không đồng ý.

Gã nói là mệnh lệnh của Thái tử, Tiêu Chiến muốn thu xếp người Man tộc với sói tuyết trong khu đất bảo tồn thế nào do y quyết định, chỉ có một điều, người Man tộc và sói tuyết, không được rời khỏi thành Tây Quan.

Tiêu Chiến lập tức phản đối, điều này trái ngược với nội dung viết trong thư chiêu hàng, trong điều kiện chiêu hàng có một mục, người Man tộc có thể tự do trở về Lâm Cốc, theo như mệnh lệnh của Thái tử mà Tưởng đại nhân truyền đạt, không khác nào tương đương với bị giam lỏng trong Tây Quan thành, thậm chí biến thành cái thóp trong tay Thái tử, dùng để kiềm hãm Tiêu Chiến và Lang chủ.

Tiêu Chiến rất kiên quyết, Tưởng đại nhân chỉ đành giải thích, mệnh lệnh này chỉ là tạm thời thôi, chỉ có hiệu lực trước lúc thiên tai.

Tháng này thiên tượng rất quỷ dị, bão tuyết gió giật liên miên không ngớt.

Tưởng đại nhân nói, các phương sĩ suy đoán thiên tai sắp tới rồi, tùy tiện ra khỏi thành, đến tuyết sơn hay Lâm Cốc, sẽ chỉ tăng thêm xác suất gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết ở bên ngoài, binh sĩ thành Tây Quan cứu hay không cứu đây?

Cũng không thể nào biết rõ sắp có địa chấn vẫn bắt các binh sĩ ra khỏi thành cứu người.

Người Man tộc nhập quan chính vì để né tránh địa chấn, há có thể lại vì cứu họ mà liên lụy nhiều người hơn? Giải thích đúng là có lý, trong lòng Tiêu Chiến không thoải mái, thiên tượng kỳ lạ, ra khỏi thành rủi ro rất lớn, chỉ đành tạm thời đồng ý.

Tưởng đại nhân hết lần này tới lần khác đảm bảo, sau khi thiên tai xảy ra, là sói tuyết với người Man tộc có thể tự do ra vào, quay về Lâm Cốc cũng được.

Nói đến trận thiên tai này, Tiêu Chiến ngày ngày tra xét, y yêu cầu lính canh mỗi ngày đều đến thăm dò tin tức.

Lần đàm phán cuối cùng trước lúc chiêu hàng, Thái tử với Tưởng đại nhân nói thiên tai sẽ ập tới ngay tháng sau, hai tháng trôi qua rồi, tuyết sơn với Lâm Cốc vẫn mãi chưa có địa chấn, cũng không xảy ra tai họa gì khác.

Chỉ có tuyết lớn liên miên, xây lên bức tường tuyết cao cao bên ngoài Lâm Cốc, hình thành nên "thành trì" tự nhiên.

Mấy ngày nay cứ vào nửa đêm, Tiêu Chiến lại mặc y phục dạ hành ra khỏi phủ, đang lùng tìm hai vị phương sĩ lợi hại nhất trong thành Tây Quan, y phải kêu bọn họ lần nữa suy đoán tin tức về thiên tai, chắc rất nhanh nữa thôi sẽ có tin tức.

Chuyện này Tiêu Chiến không giao cho bất cứ người nào, cũng không nói cho bất cứ ai, trong lòng y không yên tâm được với chuyện này, có một dự cảm không tốt.

Thiên tai là tin tức mà Lâm Cốc có được trước, Vương Nhất Bác từng chính miệng xác nhận, hắn còn kiểm chứng với cả Thổ Phiên, đã chuẩn bị rất lâu, chắc không đến nỗi toàn bộ sự việc đều là lời nói dối.

Nhưng mấy ngày nay Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, y có một suy đoán khác.

Tiêu Chiến của trước đây không tin Lý Kính sẽ cố ý lừa gạt mình, nhưng Tiêu Chiến của bây giờ nghi ngờ hắn, nghi ngờ tất cả những lời mà Lý Kính từng nói.

Bên tai truyền tới tiếng của binh sĩ thành Tây Quan: "Tiêu đại nhân, là sói tuyết gây chuyện trước, không thể buông thả bọn chúng được nữa!"

Bầy sói tuyết bị hạn chế khu vực hoạt động, đã có mấy ngày không xảy ra chuyện gì nữa.

Hôm nay thấy người của thành Tây Quan với người Man tộc đều lòng đầy căm phẫn, e rằng đã gây ra tình huống gay go hơn nhiều.

Nghe người Man tộc báo cáo xong, Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, một binh sĩ Trung Nguyên đi lên trước, quỳ xuống với Tiêu Chiến, quỳ nói:

"Tiêu đại nhân, sói tuyết cắn chết người của bọn ta, chúng ta dùng lưới lớn khống chế nó lại, lần này bắt buộc phải giết!"

Sói tuyết giết người? Không có mệnh lệnh của lang tiêu, không gặp phải tập kích, sói tuyết sẽ không bất ngờ tấn công con người, hai tháng nay, Tiêu Chiến cơ bản đã làm rõ tập tính của sói tuyết, săn bắt là bản tính trời sinh, nhưng bọn chúng cũng đã từng được huấn luyện.

Thuần hóa sói tuyết... hắn... vẫn là hắn.

Tiêu Chiến không đếm xỉa tới việc binh sĩ thành Tây Quan kêu gào, hỏi: "Sói tuyết cắn chết người nào, nông hộ hay binh sĩ?"

"Là binh sĩ, binh sĩ phụ trách tuần tra!"

Có một người gào lớn, lập tức bị binh sĩ cầm đầu kéo lại, còn liếc mắt ra hiệu với hắn một cái.

Lại càng kỳ lạ.

Binh sĩ suốt ngày tuần tra khu vực lân cận bầy sói tuyết, vẫn luôn sống yên ổn không có chuyện gì, sao hôm nay sói tuyết lại đột nhiên nổi điên?

Người Man tộc không phục, la lên rằng: "Không phải đâu, là hắn muốn giết sói tuyết trước!"

Binh sĩ thành Tây Quan: "Nói láo! Thi thể ở ngay bên kia, các ngươi đều trông thấy rồi!"

Người Man tộc: "Ngươi mới thả rắm chó, Tiêu Chiến, ngươi có thể sang đó xem, chân trước của con sói tuyết đó bị đâm một thương, nhất định là bọn chúng ra tay trước!"

Binh sĩ thành Tây Quan: "Ai trông thấy? Ai trông thấy là chúng ta đâm bị thương sói tuyết trước? Không ai tận mắt trông thấy chứ gì! Nhưng bọn ta đều trông thấy rồi, sói tuyết tự nhiên nổi điên, một phát cắn chết huynh đệ của bọn ta, vì muốn bắt được nó nên bọn ta mới đâm chân trước của nó, con súc sinh này hung hãn, buộc phải chặt đầu!"

Người Man tộc: "Nói dối! Bọn ta ở ngay trong nơi ở, không trông thấy sói tuyết xông ra ngoài, nhất định có người cố ý vào sơn cốc muốn hại nó, nó mới nổi giận! Các ngươi từ lâu đã thấy chướng mắt sói tuyết, chướng mắt bọn ta, sói tuyết trước nay không bao giờ chủ động tấn công người!"

Binh sĩ thành Tây Quan: "Ha ha ha ha ha ha ha, người rừng đúng là người rừng, mồm toàn rắm chó, nó là súc vật, không chủ động tổn thương con người? Ồ, ta quên mất, người Man tộc có mọc được não đâu."

...

...

Tiêu Chiến gầm lên: "Đủ rồi!"

Hai bên bắt đầu đụng chạm lẫn nhau, đánh hội đồng chỉ cần chạm vào là bùng nổ.

Tiêu Chiến tóm lấy tên binh sĩ thành Tây Quan vừa nói cuối cùng, khiển trách: "Mồm miệng sạch sẽ một tí! Triều ta thành tâm chiêu hàng, bất cứ ai cũng không được phép nhắc tới hai chữ người rừng! Hơn nữa bây giờ ta nói với ngươi luôn, sói tuyết sẽ không chủ động tổn thương con người, tuyệt đối không!"

Tiêu Chiến ném người ngã văng xuống đất, các binh sĩ sợ hãi địa vị của y, càng sợ hãi "Khi Thế" trong tay y, hận tới mức cúi đầu xuống, không dám chống đối, nhưng trong ánh mắt toàn là căm hận, toàn là khinh bỉ.

Những binh sĩ này từ lúc sinh ra đã ở trong thành Tây Quan, coi thường người Man tộc từ tận sâu trong cơ thể, cảm thấy bọn họ bẩn thỉu, buồn nôn, ngu xuẩn, ngày nào cũng mặc da thú hoang, rất nhiều người quần áo không đủ che thân, nói năng thô lỗ, hành sự lỗ mãng, chẳng hiểu cái gì, một đám quê mùa, còn chẳng bằng quê mùa, đúng là người chẳng ra người thú chẳng ra thú.

Trước lúc chiêu hàng, những người Man tộc này là hạ đẳng nhất, bọn chúng chỉ có thể trốn trong Lâm Cốc, cùng sinh tồn giống như muông thú, trước đây bắt vào thành Tây Quan chỉ xứng làm nô lệ lao động với nô lệ tình dục, nếu không phải năm năm trước xuất hiện một tên Lang chủ, thống nhất Lâm Cốc, bọn chúng sớm đã bị thành Tây Quan đánh bại rồi.

Bây giờ, người Man tộc vậy mà lại vào thành Tây Quan, còn muốn ngồi ngang hàng với mình nữa.

Các binh sĩ nhẫn nhịn đã lâu, bởi mệnh lệnh của Thái tử, bị ép phải mở cổng thành Tây Quan, bây giờ Thái tử đi rồi, lại còn một Tiêu Chiến, y cầm chiếu thư của Thái tử, suốt ngày ra lệnh, người này rất bảo vệ đám người rừng, y lại muốn để người rừng có đãi ngộ giống với người của thành Tây Quan!

Nghe thấy lời Tiêu Chiến, người Man tộc tự tin hơn, tụ tập bên cạnh y, hô to: "Thả sói tuyết ra!"

Yên lặng giây lát, binh sĩ thành Tây Quan quanh năm đánh trận ở biên giới, cũng ngang ngược, nhịn một lúc vẫn thấy không phục, bèn ở sau lưng nhỏ giọng bôi nhọ Tiêu Chiến.

"Tiêu đại nhân e là ở với bọn chúng lâu rồi, ngu luôn rồi, thật sự cảm thấy sói tuyết sẽ không tổn thương con người đấy à?"

"Nghe nói y bị bắt vào Lâm Cốc mấy tháng liền!"

"Ta còn nghe nói, y với Lang chủ ngủ với nhau, từng ngủ với rất nhiều người Man tộc!"

"Cái gì mà Lang chủ, còn không phải tên người rừng, đồ người rừng bẩn thỉu!"

"Khi Thế" đột nhiên ra khỏi vỏ, lộ vẻ sắc bén, Tiêu Chiến người nhanh như ánh sáng, một kiếm đâm vào ngực kẻ kia, lấy đi tính mạng hắn!

Vừa nãy chính là người này làm ầm ĩ, bây giờ còn bàn tán khó nghe nhất.

Kẻ này miệng phun máu tươi, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn mũi kiếm trước ngực, ánh mắt Tiêu Chiến sắc bén, giận dữ thu kiếm, hắn mất mạng ngay tại chỗ.

Mọi người ngây ngẩn tại chỗ, nhìn máu tươi trên "Khi Thế" chảy xuống mặt đất, một giọt, hai giọt...

Tiêu Chiến cầm bảo kiếm, cao giọng nói: "Ngang nhiên bôi nhọ cấp trên, làm nhục Lang chủ, tội này phải giết!"

"Ha ha ha ha, Tiêu đại nhân, lại có kẻ dám bất kính với ngài? Thái tử mà biết ắt sẽ đau lòng, để lão phu dạy dỗ thay Thái tử."

Tưởng đại nhân lững thững đến muộn, lời nói nhiều phần móc mỉa, hai tháng nay gã vẫn luôn bất bình về việc Thái tử ra lệnh cho Tiêu Chiến phụ trách cùng mình, sau khi ái nữ của Tưởng đại nhân gả vào Đông Cung làm trắc phi, gã lại càng chướng mắt vị "trọng thần" Đông Cung này, cảm thấy y là dựa vào việc lấy lòng Thái tử để trèo cao.

Tiêu Chiến nhìn gã một cái, xoay người đi, nói: "Không phiền Tưởng đại nhân, kẻ bôi nhọ ở đây, đã bị ta giết rồi."

Tưởng đại nhân trông thấy vết kiếm trên ngực thi thể người nọ, trên mặt co rúm một cái, rất nhanh đã lại đổi sang khuôn mặt tươi cười, nói:

"Tiêu đại nhân là quan lớn của triều đình, là người Thái tử sủng ái nhất, kẻ nào bất kính với Tiêu đại nhân, nên giết nên giết."

Tiêu Chiến thu Khi Thế lại, y coi như không nghe thấy lời của Tưởng đại nhân, lão hồ ly này rất lươn lẹo, bây giờ gã qua đây, tuyệt đối không phải vì giúp đỡ.

Quả nhiên, rất nhanh nghe thấy Tưởng đại nhân nói: "Tiêu đại nhân, ta nghe có người bảo sói tuyết đã giết người, có chuyện này không?"

Tiêu Chiến đáp: "Chuyện này kỳ lạ, hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, đều không có chứng cứ là bên nào động thủ trước, cần điều tra kỹ càng, ta hiểu rõ tập tính của sói tuyết, chúng sẽ không chủ động làm tổn thương con người, trừ khi, có người động thủ trước."

Lời lẽ của Tiêu Chiến quyết liệt, một Kiếm Thánh mới vừa giết người thật sự khiến người ta không thể không sợ.

Tưởng đại nhân gọi binh lính thành Tây Quan tới, người đó nói hết những lời cãi vã lúc vừa nãy một lượt, người Man tộc cắt ngang mấy lần, những lời bọn họ nói giống với những gì Tiêu Chiến vừa nghe thấy.

Ngoại trừ một thi thể binh sĩ không biết nói chuyện và vết thương trên chân trước của sói tuyết, hai bên đều không đưa ra được chứng cứ có thể khiến đối phương tin phục.

Tưởng đại nhân nghe thấy có người Man tộc càng cãi càng giận, thậm chí bắt đầu kêu gào muốn mở cổng thành, thả sói tuyết về núi tuyết, sắc mặt gã tối sầm, nói với Tiêu Chiến: "Tiêu đại nhân, sói tuyết đã gây chuyện mấy lần, bách tính trong thành Tây Quan vô cùng sợ hãi, bây giờ buổi tối mọi người cũng không dám ra ngoài. Hôm nay sói tuyết còn cắn chết quan binh, không thể buông thả mặc kệ được nữa, theo ta thấy, để làm dịu sự oán trách của người dân, trấn an binh lính, con sói giết người nhất định phải giết, nếu không đám huynh đệ này quậy lên, ta cũng không quản được..."

Tiêu Chiến sớm biết hắn sẽ nói như vậy, châm biếm nói: "Tưởng đại nhân quản lý Binh bộ, lính phòng thủ thường trú ở thành Tây Quan ba bốn nghìn người, ngươi lại không quản được?"

Mặt Tưởng đại nhân toàn vẻ khó xử, cay nghiệt nhắc nhở: "Tuy lính phòng thủ thành Tây Quan không nhiều, nhưng Tiêu đại nhân cũng chớ quên, đại doanh phía Tây có năm vạn kỵ binh, không quá ba ngày là có thể đến thành Tây Quan, người làm lính đều tính tình nóng nảy, quậy lớn lên rồi, là lão thần phải dâng thư lên xin chi viện. Hơn nữa, trong thư chiêu hàng này của Thái tử cũng không nói sói tuyết không được giết..."

Nhìn như nhắc nhở, kỳ thực là uy hiếp, Tiêu Chiến không muốn lại dông dài với gã, dẫn theo mọi người Man tộc phía sau, cầm kiếm nói:

"Kỵ binh ở Đại doanh phía Tây không thấy hổ phù sẽ không nhúc nhích, chuyện hôm nay cần điều tra kỹ càng, bắt được đầu sỏ gây chuyện, nghiêm trị, mới có thể chặt đứt ý nghĩ làm chuyện ác gây xích mích của một số người!"

Tiêu Chiến có ý ám chỉ, binh lính thành Tây Quan thẹn quá hóa giận, rục rịch muốn bật lại.

Tưởng đại nhân nói: "Súc sinh làm chuyện ác, binh sĩ cũng chết rồi, còn có thể tra kiểu gì? Tiêu đại nhân nói như vậy, không khỏi có phần thiên vị người Man tộc quá mức. Hôm nay sự thật là sói tuyết giết người, không chém đầu không thể bình ổn cơn phẫn nộ của dân chúng, nhưng lão phu nể mặt Tiêu đại nhân, không cần chém đầu trước mặt mọi người, sai người bắn chết là được."

"Kẻ nào dám! Giết sói tuyết, thắng kiếm trong tay ta trước!"

Tiêu Chiến cầm kiếm mặt đối mặt, đã có thái độ quyết đánh đến cùng.

Hai tháng nay Tưởng đại nhân ở lại thành Tây Quan, thứ nhất là chờ mệnh lệnh của Thái tử, lần này Thái tử hồi cung, chính là muốn báo cáo chuyện chiêu hàng với Thánh thượng, giành lấy hổ phù, chuẩn bị xuất binh Thổ Phiên, thứ hai là vì giám sát Tiêu Chiến.

Tưởng đại nhân bề ngoài phối hợp với Tiêu Chiến thu xếp cho người Man tộc, kỳ thực sau lưng gây khó dễ nhiều lần, nhưng luôn sợ sói tuyết đi qua đi lại trong thành Tây Quan, ban đầu khi sói tuyết nửa đêm đi vào chuồng gà của nông hộ, gây ra chút chuyện nhỏ, Tưởng đại nhân mượn cơ hội để quản thúc cưỡng chế đàn sói tuyết trong một khu vực.

Phạm vi hoạt động của người Man tộc cũng tương ứng bị giảm bớt, bọn họ sống hoang dã quen rồi, suốt ngày đi loạn xạ ở trong thành, bách tính kêu ca, thật sự không ra làm sao cả.

Bây giờ người Man tộc mỗi ngày tự do hoạt động trong thành một canh giờ, muốn đi chợ hay đi mua bán, đều phải hoàn thành trong một canh giờ này.

Tiêu Chiến phản đối, Tưởng đại nhân lại đột nhiên ban thưởng cho người Man tộc rất nhiều lương thực và áo bông, còn tự mình đến khu đất bảo tồn thăm nom, làm dịu sự bất mãn của người Man tộc, bọn họ liền không còn ý kiến với việc giảm bớt thời gian hoạt động nữa.

Người Man tộc trước nay luôn trực tiếp mà thô lỗ, bọn họ chỉ lo chuyện hôm nay, không giỏi suy nghĩ cho ngày sau, nhiều lần bị cái lợi trước mắt lừa gạt, bị Tưởng đại nhân từng bước hạn chế.

Hôm nay thấy Tiêu Chiến cầm kiếm đứng đằng trước, mọi người ở thành Tây Quan đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều biết sự lợi hại của Kiếm Thánh, Tiêu Chiến võ công cao cường, có thể đi lại tự nhiên trong vạn quân.

Lúc ở Đông Cung, càng có thể một người một kiếm, chém rơi đầu mấy chục tên thích khách.

Tưởng đại nhân nheo mắt lại, đánh giá "Khi Thế" của Tiêu Chiến, âm hiểm nói: "Ta khuyên Tiêu đại nhân cân nhắc kỹ càng, võ công của ngươi muốn đến muốn đi chúng ta không cản được, nhưng nếu đánh nhau, ngươi cũng đừng quên những người Man tộc này, nhìn những đứa nhỏ kia xem, bé như vậy đã mất mạng, đáng thương lắm đấy..."

"Đê tiện!"

Tiêu Chiến giận dữ mắng chửi, "Khi Thế" trong tay không lùi, nói: "Vậy Tưởng đại nhân cứ thử xem, hôm nay động thủ với ta, lại tàn sát người Man tộc, ngươi ăn nói với Thái tử như thế nào!"

Tưởng đại nhân tức tới mức ngứa hết cả răng, suy cho cùng cũng xuất thân từ quân ngũ, gã gầm lên giận dữ: "Tiêu đại nhân nhất quyết như vậy, lão phu hầu ngươi đến cùng! Ta không ăn nói được, ngược lại muốn xem xem Tiêu đại nhân xử lý chuyện về sau như thế nào!"

Hai bên không ai nhường ai, binh lính thành Tây Quan lớn tiếng hô muốn giết sói tuyết, người Man tộc vây quanh con sói tuyết bị bắt, liều chết không lui.

Đúng lúc này, thành chủ thành Tây Quan Trần đại nhân đã đến, Tiêu Chiến phiền nhất là người này, Vương Nhất Bác từng nói rằng, kẻ dung túng quân doanh nuôi dưỡng quân kỹ, chính là tên này.

Tiêu Chiến thoáng thấy thành chủ Tây Quan đến, không muốn nhìn hắn thêm một cái nào, chỉ cảm thấy tạm thời để đầu của người này trên cổ hắn.

Trần đại nhân đảm nhiệm chức thành chủ Tây Quan gần mười năm, đều rất chán ghét với Man tộc và người Thổ Phiên. Hắn nghe nói Tiêu Chiến dẫn theo người Man tộc với Tưởng đại nhân sắp sống mái với nhau, vội vàng chạy tới ba phải:

"Tưởng đại nhân, Tiêu đại nhân đều bớt giận, hai vị đều là quan lớn đến từ đế đô, đều là người mình, đều làm việc cho Thái tử, đừng tổn thương hòa khí."

Nói xong hai bên đều lờ đi, thành chủ thành Tây Quan Trần đại nhân chỉ đành tiếp tục nói: "Thật ra, ta có một phương pháp điều hòa, có thể giải quyết việc này."

Tưởng đại nhân: "Có rắm thì đánh mau lên!"

Thành chủ Tây Quan: "Vâng vâng, đánh ngay đây, không phải, ý của thần là hai bên tranh chấp, là bởi vì việc này không có chứng cứ, sói tuyết cũng không thể nào nghiêm hình bức cung được, rất khó kiểm chứng, quan binh quả thực là bị sói cắn chết, không xử lý tất nhiên không được, nhưng suy nghĩ của Tiêu đại nhân cũng không thể không quản, cứ như này tiếp..."

"Bớt nói nhảm, nói thẳng luôn!"

Tiêu Chiến còn nghe người này giở giọng trịch thượng nữa, e rằng không nhịn được hôm nay sẽ ra tay lấy đầu hắn luôn, dù sao "Khi Thế" đã thấy máu.

"Tiêu đại nhân bớt giận, hôm nay có thể không giết sói tuyết, nhưng không thể lại xảy ra chuyện như vậy được nữa, dân chúng thành Tây Quan vô cùng hoảng sợ với việc sói tuyết cứ đi lang thang trong thành, cần phải quản sói tuyết, không thể để bọn chúng tùy ý ra vào hoạt động được."

Tưởng đại nhân nhướn lông mày một cái, buông vũ khí xuống, gã cũng không muốn đánh với Tiêu Chiến thật, vừa không chiếm được hời lại càng không ăn nói được, tên thành chủ thành Tây Quan này rất biết làm việc, Tưởng đại nhân nói:

"Ồ? Nếu không giết sói tuyết, Trần đại nhân nói xem làm thế nào để quản được?"

"Trên một mảnh đất trống bên cạnh nơi đóng quân của người Man tộc, dùng hàng rào cao to, sắc nhọn vây quanh, như vậy, sói tuyết không thể nào nhảy ra được, nhưng có thể tự do hoạt động trong hàng rào, không thể nào tổn thương tới con người được nữa."

Tiêu Chiến rất không vừa lòng với đề nghị này, nói: "Vây hãm trong hàng rào, còn nói gì đến tự do? Sói tuyết cần săn bắt lấy thức ăn, không được!"

"Cái này không khó, mỗi ngày lệnh cho binh lính, hoặc người Man tộc cũng được, đưa thú săn vào trong hàng rào nuôi bầy sói tuyết."

"Sói tuyết là vua trong rừng, dựa vào săn bắt mà sống, không thể giam nhốt để nuôi nấng."

Tiêu Chiến vẫn không chịu, nhưng Tưởng đại nhân thấy kế này rất tốt, không khống chế đàn sói tuyết ắt có tai họa về sau.

Tưởng đại nhân phối hợp với thành chủ Tây Quan:

"Nếu Tiêu đại nhân đã biết sói tuyết hung mãnh, thì phải quản chế lại theo cách của Trần đại nhân, chỗ này là thành Tây Quan, không phải Lâm Cốc, bản tính hoang dã của sói tuyết khó sửa, sớm muộn cũng lại tổn thương tới con người, tới lúc đó thì không phải vẫn còn có thể thương lượng như hôm nay được đâu."

Trần đại nhân vội vàng tiếp lời, khuyên Tiêu Chiến:

"Đúng vậy Tiêu đại nhân, người Man tộc đã ra khỏi Lâm Cốc, quy hàng triều đình rồi, con dân triều ta đều phải dựa theo chế độ pháp lệnh mà sinh sống, huống chi là sói tuyết? Bất kể sói tuyết ở Lâm Cốc thế nào, bây giờ buộc phải dựa theo pháp luật để quản thúc, ngài cũng không thể chỉ để ý tới người Man tộc và sói tuyết, hoàn toàn không quan tâm đến người của thành Tây Quan đâu đúng chứ?"

Bọn họ lôi pháp luật triều đình ra, triều đình đúng là có chế độ ràng buộc, thú hoang không được vào trong thành, nếu phát hiện ra, buộc phải xua đuổi, bắt giết.

Nếu khăng khăng không nghe, chính là trái với tiền lệ của triều đình, tội này bằng với mưu phản, bọn họ ắt sẽ túm lấy việc này, trắng trợn thổi phồng lên. Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát, thu "Khi Thế" lại, nói: "Nếu đã vậy, hôm nay hãy mở cổng thành, thả sói tuyết ra khỏi quan cho chúng trở về núi tuyết."

Người Man tộc nhẫn nhịn chuyện này đã lâu, suốt ngày bị khóa trong thành Tây Quan, đã hai tháng không săn thú ở bên ngoài, ngột ngạt tới mức thật sự khó chịu, nghe thấy lời này của Tiêu Chiến liền hô theo: "Mở cổng thành!", "Mở cổng thành!".

Thành chủ Tây Quan đến gần Tưởng đại nhân, rỉ tai nói: "Chuyện này tuyệt đối không được, ta ở thành Tây Quan cả một đời, những con sói tuyết này lợi hại lắm, khó đánh hơn con người, nếu thả cho chúng đi, sau này mà có mâu thuẫn, Tiêu Chiến triệu hồi sói tuyết về thì..."

"Cái này còn cần ngươi nói?!"

Tưởng đại nhân quay sang nói lớn với Tiêu Chiến và người Man tộc: "Tai họa có thể đến bất cứ lúc nào, trước khi kết thúc không thể mở cổng thành! Đây là mệnh lệnh của Thái tử! Để bảo vệ tất cả mọi người trong thành Tây Quan, thành Tây Quan không chỉ có người Man tộc, còn có bách tính triều ta!"

Sau khi hô hào xong, Tưởng đại nhân hạ thấp giọng, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, thấp giọng nói:

"Đây là mệnh lệnh của Thái tử, có thư viết tay có thể kiểm tra, nếu Tiêu đại nhân kháng cự không nghe lệnh, tùy ý làm bậy, Thái tử đã phân phó, mệnh lệnh này mà bãi bỏ, những mệnh lệnh khác của Thái tử, cũng đồng thời có thể bỏ luôn!"

Tiêu Chiến trong lòng cả kinh, lời này cay nghiệt không gì bằng, chính là muốn Tiêu Chiến biết, nếu như hôm nay y bất chấp mệnh lệnh của Thái tử, kiên quyết muốn mở cổng thành, thả sói tuyết về núi, vậy thì những mệnh lệnh khác của Thái tử, đều có thể lật đổ hết...

Đây là gác Tiêu Chiến trên lửa để nướng, ép y thỏa hiệp.

Tưởng đại nhân luồn cúi quan trường nhiều năm, lập tức phát giác ra sự băn khoăn của Tiêu Chiến, thuận thế nói:

"Tiêu đại nhân, đây là thành Tây Quan, không phải Lâm Cốc, ngươi dù sao cũng phải cân nhắc tới sự an toàn của bách tính và binh lính trong thành, sói tuyết trời sinh tính tình hung mãnh, giỏi về bắt giết, không vây lại, chúng ta sao có thể ngăn được?"

Tiêu Chiến không nói gì, trong lòng cân nhắc nhiều lần, tự do và sống chết của người Man tộc, không thể để người khác lấy việc "làm trái pháp luật triều đình" làm lý do định tội.

"Sau thiên tai, mở cổng thành, sói tuyết với người Man tộc tự do ra vào."

"Đó là đương nhiên! Thái tử phong tỏa cổng thành chính là để bảo vệ mọi người, một người hai người chạy ra ngoài, gặp phải địa chấn, chúng ta cứu cũng chẳng cứu được."

Tưởng đại nhân thấy Tiêu Chiến có phần buông lỏng, lập tức hô lớn với thuộc hạ: "Thả con sói tuyết kia ra, đừng giết nữa! Mau chóng chuẩn bị rào chắn, quây vòng lớn một chút, phải khiến cho Tiêu đại nhân hài lòng!"

Các binh sĩ nghe Tưởng đại nhân phân phó xong, lác đác đáp "Vâng", vẫn có người không phục, oán hận người Man tộc với sói tuyết, lại càng sợ Tiêu Chiến một kiếm lấy luôn mạng người, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Sói tuyết giết người, cứ thế thả ra... Các huynh đệ không phục."

"Đúng vậy, súc sinh giết người không thể thả."

Tưởng đại nhân mắng chửi: "Việc này đã định, ai dám không phục, lĩnh một trăm quân gậy!"

Mọi người im bặt, Tưởng đại nhân liền nói với Tiêu Chiến: "Tiêu đại nhân, ta quản thúc người của ta, lát nữa đuổi sói tuyết vào trong hàng rào tuyệt đối không để chúng gây sự nữa, ngươi cũng quản lý người Man tộc chút, đừng gây sự ở đây."

"Sói tuyết không cần các ngươi đuổi."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, cố nén lửa giận, chậm rãi xoay người, đối mặt với người Man tộc ở phía sau, nói:

"Các huynh đệ, đại quốc có pháp luật, chúng ta không thể bất chấp pháp luật, để người ta nắm được sơ hở phát tác."

Người Man tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chần chờ một lúc, nhao nhao kêu rằng:

"Nghe Tiêu Chiến!"

"Y là thủ lĩnh!"

...

...

Tưởng đại nhân rất không vừa lòng với lời nói của Tiêu Chiến, hừ mũi một tiếng, lại kìm nén không thể lên cơn.

Tiêu Chiến lại nói: "Chỉ cần đại nạn trôi qua, mở cổng thành! Tới lúc đó kẻ nào còn thoái thác, ta tự tay giết kẻ đó!"

Chưa tới một canh giờ, rào chắn nuôi nhốt đàn sói tuyết đã dựng xong, khu vực nhốt đúng là rất lớn, chỉ là hàng rào vây sáu bảy tầng, đều dùng thân cây cao lớn dựng thành, sói tuyết không thể nào nhảy ra, một đầu thân cây được gọt bén nhọn, kiên quyết xông ra sẽ chỉ chết thảm tại chỗ...

Các binh lính đang dùng thịt sống thu hút bầy sói tuyết ra khỏi sơn cốc, rất nhanh đã có hơn trăm con ra khỏi sơn cốc vây quanh, bọn họ lại dụ dỗ và xua đuổi sói tuyết vào hàng rào.

Bầy sói tuyết cắn gặm thịt tươi, bị từ từ dắt đi, tiến về phía hàng rào.

Vua sói tuyết cuối cùng cũng lộ diện, nó nhìn nhìn người Man tộc, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, như có điều không hiểu.

Binh lính thấy vua sói tuyết hiện thân, vứt một tảng thịt dê máu chảy đầm đìa sang, vua sói tuyết nhanh chóng nhảy lên, một miếng đớp lấy đùi dê, kéo ra phía xa ăn thỏa thích, mấy tên binh sĩ thấy vua sói tuyết chỉ lo ăn thịt, không đi vào chuồng, rút vũ khí ra muốn đánh.

Tiêu Chiến hô to: "Dừng tay! Ta nói rồi, bầy sói tuyết không cần các ngươi đuổi."

Tiêu Chiến đi lên trước mấy bước, nhìn vua sói tuyết, vua sói tuyết nhả miếng thịt tươi trong miệng ra, từ từ đi sang bên Tiêu Chiến, phủ người xuống, để Tiêu Chiến sờ trán nó.

Tiêu Chiến không đành lòng...

Triều đình có pháp luật, nếu hôm nay Tưởng đại nhân động thủ giết hại bầy sói, xuất binh có lý do chính đáng, là sẽ không hề cố kỵ, vạn tiễn cùng lúc bắn ra, lại có thể chạy được mấy người...

Hai mắt Tiêu Chiến nhắm chặt, thở dài một hơi, y lấy lang tiêu trong ngực ra, thổi vang tiêu lệnh.

Trong nháy mắt, vua sói tuyết nhảy vọt lên từ đất bằng, dẫn theo bầy sói, cùng xông vào trong hàng rào...

Đàn sói lao nhanh, cảnh tượng này, dọa cho rất nhiều binh sĩ thành Tây Quan té ngồi xuống đất.

Tưởng đại nhân kinh hồn khiếp vía, vẫn không quên giả vờ tán thưởng: "Tiêu đại nhân không hổ là người Thái tử tín nhiệm nhất, trọng thần của Đông Cung, ta nhất định sẽ bẩm báo với Thái tử chuyện hôm nay, nói rõ ràng lòng trung thành của Tiêu đại nhân với Thái tử."

"Từ ngày chiêu hàng ta đã không còn là người của Đông Cung, ta với Thái tử chỉ là quân thần, không có bất cứ quan hệ gì."

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn bầy sói tuyết, bọn chúng đang ở trong chuồng chia nhau chỗ thịt tươi không ngừng được đưa vào, hàng rào bằng gỗ lớn sắc nhọn đang từ từ đóng lại...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro