38-2. Huyết ấn

Sáng sớm ngày hôm sau, Thái tử phái người đi truyền Tiêu Chiến, muốn nói chuyện với y về việc dẫn đường, Thái tử muốn Tiêu Chiến đưa một đội lính gác xuyên qua Lâm Cốc trước, để chứng minh y thật sự có bản lĩnh này.

Lại đợi thiên tai qua đi, chính thức dẫn đường cho đại quân.

Tiêu Chiến không lập tức đồng ý, đùn đẩy nói mình lo lắng cho đứa trẻ bị mất tích, không có cách nào nói tới chuyện khác được, đợi đón đứa nhỏ về, mở cổng thành Tây Quan ra, mới có thể thương lượng việc dẫn người đi Lâm Cốc.

Thái tử không ép buộc, trong lòng nhanh chóng thoáng qua một suy nghĩ, Lý Kính lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ như vậy, Tiêu Chiến không giống với trước kia nữa rồi, y trở nên rất khó đối phó. Nước cờ này, e là sắp mất khống chế rồi.

Ba năm Đông Cung, Thái tử dùng cả ân cả tình, nắm bắt Tiêu Chiến một cách muốn sao được vậy, Tiêu Chiến làm người chính trực, chưa bao giờ nói dối, chuyện y đang nghĩ trong lòng, đều sẽ nói ra đúng sự thật.

Lần này Tiêu Chiến rõ ràng có điều giấu giếm, có mưu đồ khác.

Nếu như ván này Tiêu Chiến mất khống chế, y không cam tâm tình nguyện dẫn đường... Thái tử tính toán, vậy chỉ có thể dựa theo kế hoạch chiêu hàng ngày đó, lập tức đi bước thứ hai!


Trước giờ Ngọ, Tiêu Chiến và Uất Trì cùng nhau đợi trước quân doanh thành Tây Quan.

Rất nhiều người Man tộc cũng tụ tập lại đây, mọi người đều lo lắng chuyện đứa nhỏ.

Tiêu Chiến đã quyết định, nếu như lát nữa Tưởng đại nhân không thả người ra đúng hạn, hôm nay sẽ đại khai sát giới ở đây, cướp người về, dù sao chuyện Thái tử dấy binh Thổ Phiên là đại sự, hắn sẽ không vì những binh lính này mà trở mặt với Tiêu Chiến.

Đột nhiên, hai người còn lại mà Tưởng đại nhân sắp xếp "giúp đỡ" Tiêu Chiến tới tìm Uất Trì, nói có chuyện quan trọng cần trao đổi, Tiêu Chiến nhìn Uất Trì một cái, gật đầu để cậu đi.

Hai người này nói với Uất Trì, Thái tử ra lệnh, lập tức bắn chết tất cả sói tuyết!

Uất Trì kinh hãi, nghe bọn họ nói, Thái tử bảo hôm nay Tiêu Chiến rất có khả năng sẽ động thủ cướp người ở quân doanh, lính phòng thủ ở thành Tây Quan khoảng bốn nghìn người, có năm trăm cung tiễn thủ, người Man tộc chỉ có bảy trăm, thêm một tên Kiếm Thánh, chắc không thành vấn đề.

Nhưng bầy sói tuyết là một phiền toái lớn, vua sói tuyết trước sau đều bảo vệ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn có thể khống chế bầy sói tuyết, nhỡ đâu y ra lệnh cho sói tuyết tấn công...

Uất Trì nói: "Tuyệt đối không thể bắn chết sói tuyết, đây là tín ngưỡng của người Man tộc, bọn họ trước nay không bao giờ tách rời sói tuyết, sói tuyết chết rồi, Tiêu đại nhân với người Man tộc nhất định sẽ tạo phản, hòa bình vất vả giữ gìn mấy tháng qua sẽ hóa thành bọt nước, người Man tộc với người Trung Nguyên khó khăn lắm mới buông bỏ tranh đấu."

Hai người kia không cho là đúng, thúc giục Uất Trì mau chóng xuất phát, đi hoàn thành mệnh lệnh của Thái tử, hắn nói: "Chúng ta là binh tôm tướng cá, người tai to mặt lớn nghĩ như thế nào đừng quản, dù sao Thái tử là to nhất, ngài kêu chúng ta giết, là ta phải giết."

Uất Trì kiên quyết không chịu, trong lúc tranh chấp, hai bên động thủ, Uất Trì võ công lợi hại nhất trong ba người, lấy một chọi hai vẫn chiếm thế thượng phong, hai người kia mắng vài câu, định đi trước, về sau cáo trạng Uất Trì với Tưởng đại nhân sau.


Sau khi hai người đi, Uất Trì cấp tốc chạy về cửa quân doanh, giờ ngọ vừa tới, bầu trời buổi sáng vẫn còn quang đãng, lúc này mặt trời đã bị mây đen che phủ, dường như sắp đổ tuyết rồi.

Trên người Uất Trì có thương tích, hôm nay vẫn mặc toàn thân áo đen, máu được y phục che lại, cậu trông thấy Tiêu Chiến liền báo: "Tiêu đại nhân, Thái tử hạ lệnh bắn chết bầy sói tuyết!"

Tiêu Chiến kinh hãi, thúc ngựa chạy như điên, lao như bay về phía bầy sói tuyết bị quây vòng.

Hoa tuyết bay từ trên trời xuống, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, tuyết trắng rơi lên gò má y.


Lúc Tiêu Chiến chạy tới khu vực bầy sói bị khoanh vùng, hai tên kia đã tìm tới mười mấy người trợ giúp, tất cả mọi người cưỡi trên ngựa, đang bắn tên về phía hàng rào của bầy sói tuyết!

Mấy con sói tuyết ở vòng ngoài cùng bị trúng tên, bầy sói ở trong chuồng chạy lồng lên trốn chết, một con sói tuyết nhảy vọt lên cao, muốn nhảy qua hàng rào chạy trốn, hàng rào vừa cao vừa rộng, căn bản không thể nào nhảy ra, con sói tuyết này rơi lên đầu nhọn, bỏ mạng ngay tại chỗ, bị đâm cho máu thịt mơ hồ.

Vua sói tuyết rống lớn một tiếng, bất chấp màn mưa tên, chạy băng băng về phía trước, trông có vẻ muốn nhảy lên hàng rào.

Lang tiêu thổi vang, một dài một ngắn, sói tuyết nghe lệnh, nhao nhao lùi về phía sau, vua sói tuyết đứng sau cùng, nghe thấy tiêu lệnh của Tiêu Chiến, cũng dừng bước chân.

Tiêu Chiến giận tím mặt, bay lên khỏi lưng ngựa, dùng khinh công tiến lên, "Tuyết Hận" ra khỏi vỏ giữa không trung, ánh sáng bạc lóe lên rồi biến mất, một kiếm đâm xuyên qua hai người.

Tiêu Chiến rút bảo kiếm ra, chân đạp lên lưng ngựa xoay người, bay vọt như con thoi xuyên qua đám người, cơ thể y nhanh như ánh sáng, kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, binh lính bắn tên căn bản không thấy rõ Kiếm Thánh dùng chiêu thuật gì.

Chỉ thấy trong nháy mắt, mũi kiếm của Tiêu Chiến đi tới đâu, người trên lưng ngựa từng người một ngã xuống như quân bài tới đó, nhìn kỹ, trên cổ mỗi người đều có một vết kiếm sâu nửa tấc, một kiếm mất mạng, đi đời nhà ma!

Khi Thế bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, bảo kiếm sau khi uống máu càng sắc bén hơn, càng lộ ra khí thế trên đời không gì có thể so được.

Kiếm Thánh liên tục giết mười hai người, binh lính đều bị thanh kiếm tốc độ nhanh chém rơi xuống ngựa, không hề có lực đánh trả!

Trong hàng rào được vây bằng gỗ lớn bén nhọn, mấy con sói tuyết trúng tên chết thảm đang nằm đó...

Tiêu Chiến kéo từng tầng, từng tầng hàng rào ra, lần nữa thổi vang lang tiêu, vua sói tuyết chạy như bay ra ngoài, theo sau ngựa của Tiêu Chiến, bầy sói tuyết xông ra khỏi hàng rào, toàn thể tiến về quân doanh.


Giờ Ngọ đã qua, gió tuyết đã lớn, hoa tuyết rơi một cách ngạo mạn, trên đường thành Tây Quan phủ một tầng tuyết mỏng trắng tinh khiết.

Lúc này Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, tay cầm "Khi Thế", máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất tuyết, để lại một vệt dài màu đỏ đậm, rải thành một con đường máu phía sau y.

Đợi tới lúc Tiêu Chiến quay lại quân doanh thành Tây Quan, đã qua giờ Ngọ một nén nhang.

Người Man tộc không có thống lĩnh, không đòi đứa nhỏ về được, bị người ta sỉ nhục, bị người ta khiêu khích, một mảnh đại loạn, hai bên đã nổi lên xung đột, đang lấy binh khí đánh nhau!

Tiêu Chiến dẫn theo bầy sói, xông vào đám người đang đánh nhau, dọc đường trông thấy mấy người Man tộc nằm trên mặt đất, cũng có không ít binh lính thành Tây Quan, ai ai cũng mặt đầy máu tươi, đều đã chết.

Tiêu Chiến sắc mặt như tuyết, khắp người toàn sát khí, mắt đỏ như máu, cưỡi trên lưng ngựa, nghiêng người, một đường chém giết nhiều người của quân doanh.

Vó ngựa của Tiêu Chiến dừng trước mặt binh lính dẫn đầu, kiếm chỉ lên mi tâm người nọ, hỏi:

"Đứa bé đâu? Đưa nó tới!"

Tên đó không đáp, thế tấn công của Tiêu Chiến không thể đỡ, một kiếm đâm vào mi tâm kẻ đó, không chút do dự, sau khi rút kiếm, Tiêu Chiến nhìn binh lính bên cạnh, "Khi Thế" tiến tới mi tâm kẻ này, hỏi:

"Đứa bé đâu?"

Cùng một câu hỏi, cùng một thanh kiếm, không trả lời sẽ chết.

Binh lính sợ tới mức phát run, hơi chần chừ, Tiêu Chiến vung kiếm lên giết, kẻ đó vội vàng dập đầu tránh né, run rẩy nói:

"Đứa bé đó chết rồi, không phải bọn ta giết! Lúc đưa tới, đã chết rồi..."

Tay cầm kiếm của Tiêu Chiến tức đến phát run, bông tuyết rơi trên mặt y, từ từ tan thành nước.

Thành chủ Tây Quan, từ đầu tới cuối đều nói dối, hắn đã giết đứa nhỏ từ lâu rồi!

"Đưa đứa bé cho ta."

"Ta không có..."

"Khi Thế" một lên một xuống, để lại một lỗ thủng lớn trên mi tâm kẻ đó, hắn ngả về sau ngã gục xuống đất.

Kiếm của Tiêu Chiến chỉ người thứ ba, lặp lại:

"Đưa đứa bé cho ta."


Tưởng đại nhân vội vội vàng vàng dẫn theo ba trăm cung tiễn thủ, hơn một ngàn binh sĩ chạy tới, bao vây chặt chẽ cả Tiêu Chiến, người Man tộc và bầy sói tuyết bên trong, chỉ chờ Thái tử hạ lệnh, lập tức bắn chết.

Tiêu Chiến quét mắt nhìn cung tiễn thủ một cái, tay y cầm "Khi Thế", thân cưỡi hãn huyết bảo mã, y muốn chạy thoát thân không phải việc khó, nhưng tộc nhân phía sau, có thể chạy được mấy người...

Tiêu Chiến liếc mắt một cái, nói: "Tưởng đại nhân đây là ý gì, ngươi muốn giết ta? Thái tử không cần bản đồ nữa à?"

Tưởng đại nhân vừa nghe nói Tiêu Chiến vung kiếm liên tiếp giết chết mười hai người ở khu khoanh vùng sói tuyết, biết y nhất định sẽ lại tới quân doanh, Tưởng đại nhân sớm đã phái người đi mời Thái tử, theo lý mà nói nên đến từ lâu rồi, nhưng Thái tử mãi vẫn không xuất hiện...

Lẽ nào Thái tử cố ý né tránh việc này? Hắn vẫn chưa muốn hoàn toàn trở mặt với Tiêu Chiến?

Né tránh không gặp, là sẽ "hoàn toàn không hay biết", Tưởng đại nhân tính toán, Thái tử là muốn giao việc này cho mình xử lý, chờ tới lúc làm lớn chuyện rồi, lại đi ra trừng trị.

Quân doanh thành Tây Quan có bốn nghìn binh lính phòng thủ, mấy trăm người dùng cung nỏ, mấy vạn mũi tên, muốn bắn chết người Man tộc với bầy sói tuyết dễ như trở bàn tay, nhưng Tiêu Chiến là Kiếm Thánh, đánh đơn lẻ không ai có thể địch được, lại thêm sự gan dạ vạn quân không đỡ nổi, y có thể chém giết Tưởng đại nhân ngay tại chỗ...

Thái tử lại nhẫn tâm tuyệt tình và bất chấp như vậy, rốt cuộc hắn có ý gì?


Sáng sớm hôm nay, sau khi Thái tử gặp Tiêu Chiến xong, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức của Lâm Cốc và thành Tây Quan, không cho phép bất cứ ai ra vào, đồng thời sắp xếp lính gác tung tin tức về phía Lâm Cốc, tin tức là, giống như bốn tháng trước đây, thành Tây Quan yên bình.

Tưởng đại nhân nhớ lại câu "khuyên nhủ" kia của Tiêu Chiến, liền cảm thấy sống lưng túa ra mồ hôi lạnh, Thái tử quân uy khó dò, tình hình hết sức nguy cấp...

Hôm nay đối diện trực tiếp với Kiếm Thánh, chọc giận Tiêu Chiến rồi, ngọc nát đá tan, người Man tộc không sống được, Tưởng đại nhân cũng không còn đường sống...

Đến bây giờ, Thái tử còn chưa có ý định giết Tiêu Chiến, dù cho may mắn sống sót, cũng không cách nào ăn nói được.

Tưởng đại nhân suy nghĩ hồi lâu, đáp: "Tiêu đại nhân, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi liên tiếp giết chết mười hai người ở chỗ bầy sói, bây giờ lại xông vào quân doanh giết người tiếp, triều ta chưa bao giờ có việc này."

"Có người muốn tự ý bắn chết sói tuyết, bị ta xử tử ngay tại chỗ, Tưởng đại nhân có biết là kẻ nào hạ lệnh không? Động thủ ở quân doanh, là vì bọn họ vừa đánh chết tộc nhân của ta, một mạng phải đền một mạng! Còn nữa, bây giờ ta phải đưa đứa nhỏ đi, người không phải do ngươi giết, ta không tìm ngươi báo thù, nhưng đứa nhỏ, ta bắt buộc phải đưa đi!"

Thái tử không hiện thân, Tưởng đại nhân nào dám nói là Thái tử hạ lệnh, gã còn chưa biết Uất Trì đã báo việc này cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chính là lợi dụng điểm này, cố ý hỏi câu như vậy.

Còn về đứa trẻ Man tộc đã chết kia, lúc được đưa tới quân doanh đã chết rồi...

Quân đội với Tiêu Chiến hôm nay chém giết nhau, đều vì đứa nhỏ này, Tưởng đại nhân đoán được thành chủ Tây Quan có ý mượn đao giết người, coi gã làm súng, vô cùng căm giận.

Tưởng đại nhân lệnh cho cung tiễn thủ thu hồi nỏ liên hoàn, nói: "Tiêu đại nhân, lúc đứa nhỏ được đưa tới đã chết, không liên quan tới bất cứ người nào trong quân ta! Bất kể thành chủ Tây Quan làm việc như thế nào, từ sau khi lão thần chưởng quản quân doanh, chưa từng ngược đãi nô lệ bao giờ, Thái tử cũng không biết chuyện đứa nhỏ. Ta có thể để ngươi mang thi thể đi, nhưng bắt buộc phải rút lui khỏi đại doanh, còn cả chỗ sói này nữa, nhốt về khu vực khoanh vùng."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, quanh người đầy sát khí, chỉ hỏi: "Đứa nhỏ ở đâu?"

Tưởng đại nhân phân phó với binh lính phía sau mấy câu, rất nhanh có hai người khiêng một cái cáng, trên cáng có một cô bé năm sáu tuổi đang nằm, trên người đứa trẻ đắp một miếng giẻ rách nát.

Tiêu Chiến tung người xuống ngựa, xách theo "Khi Thế", đi tới bên cạnh đứa bé, vén lớp vải lên...

Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, đôi lông mày sắc bén nhíu chặt, hai môi tức tới mức phát run. Tiêu Chiến che mặt đứa nhỏ lại, gọi hai người Man tộc đến nhận lấy cáng, nói:

"Oan có đầu nợ có chủ, Tiêu Chiến cáo từ!"


Tiêu Chiến đem theo xác của đứa bé, hạ lệnh tất cả người Man tộc dẫn theo bầy sói tuyết lui về phía sau, vua sói tuyết từ đầu tới cuối bảo vệ bên cạnh Tiêu Chiến, toàn bộ binh lính đều không dám tới gần, bọn họ phải quay về khu đất bảo tồn của người Man tộc.

Nhóm người, bầy sói thanh thế lẫy lừng, từng bước rút lui khỏi quân doanh.

Tiêu Chiến xông vào quân doanh, liên tiếp giết chết nhiều người, bây giờ cứ thế đi luôn, rất nhiều binh lính trong lòng không phục, âm thầm bàn luận, bị Uất Trì tức giận khiển trách.

Uất Trì: "Người Man tộc đến quân doanh căn bản không đem theo binh khí, các ngươi động thủ đánh người trước, ầm ĩ đến mức này, vẫn không chịu thôi? Chúng ta chết người, nhưng bọn họ cũng chết người!"

Ngay lập tức có người phản bác: "Bao vây tới trước quân doanh, chính là tạo phản!"

Có người nói: "Tiêu Chiến không ở đây, vừa rồi không giết, còn đợi đến lúc nào?!"

Còn có người nói: "Mấy năm trước đối đãi với nô lệ Man tộc như thế nào, Uất Trì chắc ngươi nghe nói rồi nhỉ? Nếu như sau này bị bọn họ cưỡi trên đầu, chúng ta cũng chẳng sống được tử tế."

Tưởng đại nhân nghe thấy thuộc hạ bàn tán, những kẻ này đều là mấy tên binh lính càn quấy, càng nói càng lắm, gã bực bội gào lớn:

"Tất cả câm miệng! Bị người ta lợi dụng rồi còn cãi nhau, kẻ nào còn bàn tán nữa, xử theo quân pháp!"

Các binh sĩ nén nhịn cơn oán giận, trong lòng giận dữ, chỉ đành im miệng.


Tưởng đại nhân xoay người rời đi, gã cũng chán ghét tên thành chủ Tây Quan này, độc ác cay nghiệt, quả thực không hề có nhân tính!

Gã ra trận giết địch, mới chỉ nhấc đao đầu đã chạm đất, chỉ là một đứa trẻ của Man tộc, giết thôi là được rồi, hà tất phải hành hạ tới mức...

Bé gái kia, năm sáu tuổi, toàn thân đầy vết roi, mũi đã bị người ta cắt mất, chỉ còn lại hai cái lỗ, môi cũng không còn...

Tưởng đại nhân chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào khủng bố, xấu xí đến thế, nhưng Tiêu Chiến từng thấy!

Khuôn mặt này với Sửu Nương, giống nhau như đúc...


Tiêu Chiến đưa thi thể đứa bé về khu đất bảo tồn, y đẩy mọi người đi, nếu để người Man tộc ở bên ngoài trông thấy di thể của đứa bé, ngay bây giờ sẽ liều mạng với thành Tây Quan, không chết không thôi...

Không chết không thôi, trước kia Tiêu Chiến không biết người với người, tộc với tộc, tại sao lại chém giết, nhất quyết phải chiến đấu với nhau đến hơi thở cuối cùng.

Hôm nay Tiêu Chiến đau như dao cắt, y sẽ cùng với thành chủ Tây Quan, không chết không thôi!

Nỗi đau mà ngày xưa Sửu Nương phải chịu, nỗi đau mà ngày nay bé gái phải chịu, nợ máu phải trả bằng máu, đều phải lấy đầu của hắn ra để cúng tế!

Tiêu Chiến tự tay rửa sạch vết thương cho đứa nhỏ, muốn để nó được sạch sẽ yên nghỉ dưới lòng đất...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau chùi, lấy vải trắng quấn từng vòng từng vòng cẩn thận lên mặt bé gái, giống như Vương Nhất Bác ngày đó làm cho Sửu Nương.

Phía chính diện đã được rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến lật di thể đứa nhỏ lại, trông thấy sau lưng nó có một vết đao, chảy không ít máu, Tiêu Chiến chầm chậm vén áo đứa nhỏ lên, lau chùi vết máu.

Tiêu Chiến ngây người ra tại chỗ, ngón tay không cầm nổi chiếc khăn ướt.

Trên xương cụt của đứa nhỏ này, rõ ràng có thể trông thấy, một vết đỏ hình bông tuyết lồi lên.

Huyết ấn, giống hệt với cái của Tiêu Chiến lúc trước!

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, chiếc khăn ướt lau chùi vết máu rơi trên mặt đất, y gắt gao nhìn chằm chằm huyết ấn kia.

Giống như bị nước đá dội từ đầu tới chân, lục phủ ngũ tạng đều đã lạnh ngắt.

Lại giống như bị ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt cơ thể, thiêu đốt da tóc, ân oán tình thù, giờ phút này toàn bộ sục sôi!

"Ta nhặt được thanh đoản kiếm này trên núi tuyết..."

"Chiếc áo choàng da sói này ngươi đương nhiên thấy quen mắt."

"Ngươi vốn dĩ không phải như thế này... Ngươi ở Đông Cung không ngột ngạt sao... Y không về Đông Cung... Tùy ý mà sống."

"Ngươi nên là của ta."

"Ta thích ngươi, thích ngươi lâu lắm rồi."

... ...

Lý Kính lại nói: "Ta với đệ quen biết trong lều tuyết, có ơn cứu mạng, đệ không được phản bội lời hứa."

"Đệ muốn cứu người Man tộc, vậy đệ làm xong chuyện cuối cùng này, sẽ không còn phụ gì ta nữa."

... ...

Hờ!

Ha ha ha ha!

Hay cho mười lăm năm, hay cho sư huynh đệ đồng môn, hay cho thanh mai trúc mã, cút con mẹ nó cái cùng nhau lớn lên đi!

Tiêu Chiến cúi người xuống, giận tới mức ngón tay run rẩy, y nhặt chiếc khăn ướt trên mặt đất lên, dùng nước sạch vò sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ sửa sang cho bé gái, lấy một tấm vải trắng bọc lấy di thể của nó, xử lý thỏa đáng.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh bé gái, vẫn nắm chặt khăn ướt trong tay, nắm tới nỗi bàn tay trắng bệch, khớp xương lồi lên.


Lúc này có người gõ cửa, đứng bên ngoài gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc mở cửa, là A Đạt.

Trong tay A Đạt cầm một chiếc chong chóng, trẻ con người Man tộc chỉ có một món đồ chơi chong chóng, bọn nhỏ tìm một lúc lâu, cuối cùng đã tìm thấy, muốn tặng chong chóng cho bé gái.

Tiêu Chiến trước nay gặp phải việc khó không rơi lệ, nhưng mỗi khi thấy tình cảm dịu dàng, liền khó nhịn được chua xót nơi đáy mắt.

Y nhìn cây chong chóng bé nhỏ đặt trong tay bé gái, một hàng nước mắt trượt xuống, đôi mắt vừa rơi nước mắt vậy mà lại đỏ ửng!

"A Đạt, có thể cho ta xem lưng của ngươi một chút được không?"

"Ồ... Tại sao thế?"

Tiêu Chiến không trả lời, A Đạt cởi bỏ y phục bằng da lông, để lộ sống lưng, cơ thể của đứa nhỏ mũm mĩm, trên xương cụt, một vết đỏ hình bông tuyết lồi lên.

Tiêu Chiến cảm thấy dạ dày quặn đau một trận, đau tới mức y ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất đứng không vững, chống đỡ "Khi Thế" lui về phía sau một bước.

A Đạt vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiêu Chiến: "Ngươi sao thế?"

Tiêu Chiến tự tay mặc quần áo tử tế giúp A Đạt, xoa đầu nó, hỏi rằng: "Sau lưng ngươi có một vết màu đỏ."

"Đúng vậy, đó là huyết ấn, trẻ con có máu sói đều có cả."

"Nhưng người lớn bảo đợi ta lớn lên, ngủ cùng với người khác, là huyết ấn sẽ biến mất."

"Huyết ấn biến mất, là trẻ con lang tộc trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến giống như miệng ngậm đá chì, nửa ngày không nói gì, A Đạt không hiểu tại sao y tự nhiên lại hỏi chuyện này, tự mình tiếp tục nói:

"Không được nói với người ngoại tộc đâu, có điều ngươi là thủ lĩnh, chắc là không sao đâu nhỉ. Tiêu Chiến, ngày bé ngươi nhất định không có huyết ấn phải không? Người ngoại tộc không thể có được đâu."

Giọng Tiêu Chiến nghe không có chút sức sống nào, y nói: "Nếu như người ngoại tộc, có thì sao?"

"Vậy nhất định là có người đã cho hắn uống máu sói của mình, không được như vậy đâu, đây là chuyện trái với tộc quy, máu sói không thể cho người ngoài được."

"Nếu như, cho người ngoài rồi thì sao?"

A Đạt trợn to mắt, từ lúc sinh ra đến giờ, nó chỉ từng nghe nói, chưa thấy chuyện như vậy bao giờ:

"Vậy người ngoại tộc nhất định phải đi theo người đã cho mình máu sói, phải về Lâm Cốc, trở thành thứ thuộc về người đó. Người lang tộc chúng ta coi máu sói quan trọng hơn cả tính mạng, vĩnh viễn không thể phản bội được..."

A Đạt ngẫm nghĩ, cảm thấy máu sói quan trọng quan trọng quan trọng như vậy, thế vẫn chưa đủ, lại nói:

"Ta từng nghe người lớn nói một lần, rất nhiều năm trước có người cho một người Thổ Phiên máu sói, kết quả người Thổ Phiên chạy mất, hắn truy tìm mấy năm liền, cuối cùng cũng tự tay giết chết kẻ đó, chết cực kỳ thảm! Bản thân hắn cũng bị tộc nhân nhạo báng cả đời, đến chỗ ở cũng chẳng thể quay về..."

Sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng trắng bệch, theo tập tục của người Man tộc, người ngoại tộc có máu sói là không có tự do, nhưng Vương Nhất Bác đã cho y, tự do.

A Đạt còn tưởng Tiêu Chiến ngây người tại chỗ là vì không có hứng thú với máu sói, liền nói:

"Thôi bỏ đi, người ngoại tộc không hiểu đâu, đây là nỗi ô nhục lớn nhất đối với chúng ta, kẻ vô dụng nhất, hèn kém nhất mới không trông coi được, còn chẳng bằng chặt đầu hắn luôn đi."

Vô dụng nhất, hèn kém nhất...

Tiêu Chiến từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nắm chặt "Khi Thế", nói với A Đạt:

"Thông báo với mọi người, chúng ta đưa cô bé đi an táng."

"Bọn họ đã đốt lửa rồi, muốn mang bạn ấy đi thiêu."

"Tại sao, người Man tộc không phải thổ táng sao?"

"Bọn họ nói như vậy có thể đưa bạn ấy về, đưa về Lâm Cốc, đưa về nhà."

Phải, đi về nhà.

Tiêu Chiến đưa "Khi Thế" cho A Đạt, hai tay bế thi thể bé gái lên, đi ra khỏi phòng, đống lửa trong khu đất bảo tồn của người Man tộc bùng cháy, mây đen che khuất mặt trời, tuyết lớn bay lả tả.

Tiêu Chiến tự tay đặt di thể đã bọc vải trắng kỹ càng vào trong đống lửa, người Man tộc bên cạnh ào ào quỳ xuống, chắp hai tay trước ngực, đối mặt với sói tuyết, tiến hành nghi thức của bọn họ.

Đốm lửa nhỏ thiêu rụi cánh đồng lớn, ánh lửa ngút trời, trong ngọn lửa hừng hực, Tiêu Chiến một mình xách "Khi Thế" rời đi.

TBC

Uhm chắc là, chúng ta cùng nghỉ Tết thôi...

Thật ra mình vốn định vẫn sẽ cố gắng tranh thủ làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau chương này bắt đầu xé màn rồi, tình tiết khá cao trào, "khá ngược", thế nên, để tránh việc chúng ta đón năm mới trong nước mắt, mình quyết định dừng update tại 38-2, đợi tới khi ăn tết sương sương rồi lại tính tiếp 🥹🥹🥹

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ăn Tết xong nhớ quay lại đọc tiếp chứ đừng quên mất đoạn trước là gì nha 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro