44. Tiêu lệnh

Trận đánh trong đình viện kéo dài gần nửa canh giờ, gió tuyết càng lớn hơn, trời sắp tối rồi.

Hôm nay bắt sống Lang chủ ở phủ đệ của Thái tử, đối thủ khó dây vào nhất của thành Tây Quan, chủ nhân Lâm Cốc đến không hình đi không bóng, khối xương cứng nhất toàn Tây Vực, cuối cùng cũng có ngày bị đánh nát.

Sát Thần tắm máu mà sinh, đã ngã xuống rồi.

Đám binh lính sợ hãi Lang chủ, vừa đánh nhau vừa hoảng sợ, lúc nào cũng sợ hắn đột nhiên nhảy vọt lên, một tay bóp gãy cổ mình, thế nên bọn chúng càng ra sức đá đạp, ra sức đánh mạnh lên mỗi vết thương trên người hắn, đạp cho da thịt lẫn lộn.

Vương Nhất Bác co quắp trên mặt đất, mặt toàn là máu, cuối cùng cũng cười không ra tiếng nữa, máu loãng dính trên lông mi Vương Nhất Bác, hắn nằm sấp trên mặt đất ho khan dữ dội, chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả mọi thứ trong tầm mắt, đều là màu đỏ.


Thái tử cuối cùng cũng xem đủ rồi, đã hoàn toàn đắc ý, không chột dạ nữa, không cần lo lắng Vương Nhất Bác vẫn có thể xông tới giết người nữa.

Tuyết lớn trời tối, Thái tử khẽ nhấc tay, các binh sĩ lùi về sau, bọn họ thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, ra sức đánh tù binh, đánh mệt tới mức đứng không được thẳng.

Cơ thể Vương Nhất Bác đang co quắp vì đau đớn kịch liệt, hắn ôm đầu, vẫn giữ nguyên tư thế bị đánh lúc vừa nãy, cơ thể co lại, áo đen cũng không giấu được máu, trong nền tuyết dưới người hắn, một mảng đỏ tươi.

Thái tử: "Tiêu Chiến, ngươi không qua đây nhìn một cái sao, một vũng máu lớn, rất đặc sắc, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm."

Tiêu Chiến không nói tiếng nào, Thái tử lại bảo:

"Bổn cung quên mất, ngươi không được cử động, ngươi đi một bước, hắn lại phải trúng thêm một mũi tên, ta xem cái chân này của hắn, chắc sắp gãy rồi đấy, ha ha ha ha."

Vẫn còn kích thích Tiêu Chiến, muốn bắt sống thì để hắn sống, đánh tới mức binh sĩ cũng hết cả sức lực, còn muốn nói.

Vương Nhất Bác hết sức ghê tởm, quả thực coi thường điệu bộ như thế này, không có chí khí chút nào!

Thắng thì thắng, thua thì thua, đánh thì đánh, chết thì chết, lập trường của hắn với Thái tử vốn đã đối lập, thắng làm vua thua làm giặc, nếu Vương Nhất Bác đã tới rồi, là biết sẽ như vậy, xác định chịu thua.

Đã thế này rồi vẫn còn kích thích Tiêu Chiến, khiến y khó chịu hơn. Vương Nhất Bác nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu, khó nhọc mở mắt ra, hai mắt giăng đầy tơ đỏ, trên lông mi toàn là máu, nhìn không rõ.

Hắn quay sang hướng của Thái tử, kích bác rằng: "Bớt đánh võ mồm, có bản lĩnh bây giờ ra tay luôn, giết đi chứ!"

Thái tử: "Sốt ruột rồi à? Ngươi muốn chết trong cái viện bé tí này một cách dễ dàng như thế ư? Nằm mơ! Ngươi không phải Lang chủ sao, mỗi cái viện cỏn con, làm sao đủ để giết uy phong của Lang chủ, ở đây chưa tới một trăm người, sân này nhỏ quá, ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác vừa nổi cáu, máu tươi đã chảy từ trong miệng, trong mũi ra, hắn quay về phía Thái tử rống to: "Ngươi ra tay đi chứ, giết đi 一"

"Ha ha ha ha, yên tâm, ta nhất định để cho ngươi chết." Tay Thái tử cầm kiếm Công Thành của Vương Nhất Bác, mũi kiếm chỉ chỉ Tiêu Chiến đang đứng quay lưng ở trong phòng, nói:

"Tiêu Chiến, hôm nay không muốn nhìn cũng không vấn đề gì, dù sao xử tử lăng trì dưới cổng thành Tây Quan, vết thương trên người hắn, sẽ đặc sắc hơn hôm nay gấp trăm lần."

"Hờ!"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, cười tới mức ngông cuồng, khiến Thái tử tức tới nỗi lửa giận bùng lên, quát:

"Ngươi còn dám cười, tiếp tục đánh!"

"Lý Kính, ngươi cứ chờ đi, ngươi có biết Lâm Cốc có tục tế sói tuyết không, ta là Lang chủ, ngươi mau giết ta đi chứ, ta chết rồi sẽ hóa thành Sát Thần, lại kéo ngươi xuống địa ngục, cho ngươi nếm thử lăng trì nghiền xương, khắp người toàn máu, băm thành ngàn mảnh!"

Thái tử vậy mà lại vô thức lùi về sau nửa bước, nhớ tới chiêu "Tuyết Hận" kia của Lang chủ, giống như âm binh nhập thể, sát khí như lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa mãnh liệt nuốt chửng.

Lý triều xưa nay hết lòng tin tưởng phương sĩ, thành Tây Quan có rất nhiều người nói Lang chủ chính là Sát Thần chuyển thế, địa phủ không chứa...

Thái tử gầm lên: "Đánh, tiếp tục đánh! Đánh hắn cho ta!"

Quả nhiên là sợ, kẻ sống càng sợ chết, chết rồi sẽ càng sợ ma, Vương Nhất Bác ôm chặt đầu, khóe miệng giật giật, tà mị ngông cuồng cười khẽ, chịu đựng đám binh lính thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trong lòng nhạo báng, cố ý nói thêm vài câu chú thuật cúng tế của Man tộc, kích thích cho Thái tử sợ hãi.

Lại đánh thêm một nén nhang, Lang chủ cuối cùng cũng nói không ra lời nữa.

Thái tử thấy Vương Nhất Bác giờ phút này không hề có sức đánh trả, bị khống chế dưới mũi đao, sắc trời đã tối mịt, Tiêu Chiến ở trong phòng, không thấy rõ bóng người y, Tiêu Chiến một mực không quay đầu lại, không nhìn, chỉ là tấm lưng thẳng tắp kia, run tới mức sắp không chống đỡ nổi nữa.


Hai người bây giờ đều bó tay chịu trói, tâm trạng Thái tử cực tốt, thầm nghĩ thế cục đã định, cảm giác thỏa mãn bành trướng tới mức nổ tung, tâm thái vừa sợ vừa hận lúc nãy cuối cùng cũng nơi lỏng.

Giam lỏng một Tiêu Chiến là có thể dâng lên tận cửa một Lang chủ buộc phải chết, hắn còn bị động đất đập cho nội thương, diệu kế, đúng là diệu kế, ông trời giúp ta.

Thái tử càng nghĩ càng sướng, từ lâu hắn đã hận chết tên Lang chủ cuồng vọng tự cao này, hận chết điệu bộ ngang bướng không chịu phục tùng của hắn, để hắn chết ở đây, một kiếm giết hắn luôn, mơ tưởng hão huyền!

Sống thì không đấu lại được mình, nhưng vừa nãy Thái tử nghe lời Vương Nhất Bác nói, liệu có khi nào người Man tộc thật sự có phương sĩ lợi hại hơn, có thể khiến Lang chủ hung ác tàn nhẫn hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng...

Thái tử ra lệnh: "Nhốt Lang chủ vào nhà lao sắt, mỗi ngày cho cơm cho gạo một lần, đừng để hắn tự tìm cái chết. Tưởng khanh, ngươi mau chóng đi tìm phương sĩ, tính ra một ngày tốt lành chết không siêu sinh, hồn phi phách tán, để sau khi hắn chết đến lệ quỷ cũng không làm được, không thể quấy nhiễu bổn cung được nữa!"

Tưởng đại nhân tuân mệnh hành sự, quan lớn Lý triều đều tin phương sĩ huyền thuật, hành động này của Thái tử tàn ác không gì bằng, hắn không chỉ muốn Lang chủ chết, còn muốn người chết hồn tan, chỉ e vẫn là nỗi sợ trong lòng, sợ hắn xuống địa ngục rồi, vẫn có thể đi ra.


Hai ngày sau, mấy vị phương sĩ lợi hại nhất thành Tây Quan đã tính ra một ngày âm cực kỳ xấu gần đây nhất, ngay hai mươi ngày sau, người chết ngày hôm đó, thể xác linh hồn toàn bộ đều diệt vong, bất kể khi còn sống người này dũng mãnh tới đâu hào kiệt tới đâu, sau khi chết cũng chỉ hóa thành một làn khói xanh, thổi một cái là tan tác, đến quỷ cũng không làm được.

Thái tử mừng rỡ, lập tức hạ lệnh, ngay ngày hôm đó, dựa theo quy tắc xử tử tù binh của thành Tây Quan, đem Lang chủ ra xử tử lăng trì dưới cổng thành Tây Quan.

Từ khi biết Vương Nhất Bác không quan tâm những người Man tộc này, Thái tử lại bận rộn quân vụ, không có tâm tư ngày nào cũng dẫn người đến trước mặt Lang chủ tra tấn, người Man tộc tạm thời vẫn chưa bị hành hạ nhiều quá, các binh sĩ đều biết, Thái tử muốn giữ bọn họ lại xem Lang chủ bị lăng trì.


Đã định ngày hành hình, buổi chiều hôm đó, Thái tử đặc biệt đích thân đến khu vực vây giữ người Man tộc một chuyến, hắn quay sang lớn tiếng tuyên bố với người Man tộc: "Lang chủ của các ngươi đã bị bắt, bây giờ là phạm nhân dưới công đường, là chó nhà có tang, sẽ bị xử tử lăng trì dưới cổng thành!"

Người Man tộc rất tin tưởng vào sức mạnh của Lang chủ, trong lòng bọn họ Vương Nhất Bác vĩnh viễn là người cường hãn nhất, dũng mãnh nhất, bọn họ tận mắt thấy hắn thống nhất Lâm Cốc, dù cho có bị vây hãm ở đây, trong lòng người Man tộc đều cho rằng Lang chủ là không thể đánh thắng, Lang chủ vẫn còn, chính là hi vọng được cứu cuối cùng của bọn họ.

Nhưng bây giờ, hi vọng cuối cùng cũng đã tắt, người Man tộc đấm ngực giậm chân, mất hết ý chí, còn có người ôm đầu khóc lóc.

Thấy sự đau khổ của người Man tộc còn lâu mới đủ, phải hoàn toàn đập tan tín ngưỡng của bọn họ với Lang chủ, còn phải khiến toàn bộ Tây Vực đều biết, kẻ nào đối nghịch với Thái tử, kẻ đó sẽ có kết cục thảm hại nhất.

Thái tử lại nói:

"Lang chủ bán hết tất cả các ngươi cho thành Tây Quan, hắn bỏ mặc các ngươi rồi, tất cả đám các ngươi, đời đời kiếp kiếp, hậu duệ sau này, đều là nô lệ, đều là lũ nô lệ không bằng cầm thú!"

Người Man tộc hoảng hốt lo sợ, quỳ trong khu vây nhốt khóc rống lên, còn có người căm phẫn chửi rủa, nhưng có người vẫn đang kiên trì nói, Lang chủ tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta.

Ý chí chiến đấu của người Man tộc hoàn toàn bị đánh sập.

Thái tử: "Lang chủ sẽ bị lăng trì dưới cổng thành Tây Quan, bổn cung tội nghiệp các ngươi là người cùng tộc, đặc biệt khai ân, cho phép lũ dã nhân các ngươi và đám súc sinh kia cùng nhau, tận mắt xem xem hắn chết như thế nào."

Trong sự tuyệt vọng của người Man tộc, Thái tử đắc ý rời đi.


Mười mấy ngày sau đó, thành Tây Quan vô cùng bận rộn, đế đô gửi bản tấu tới mấy lần, đều là Thánh thượng hỏi về việc bố trí phát binh Thổ Phiên.

Thánh thượng từ đầu tới cuối vẫn luôn có chút do dự với việc khai chiến trong những năm gần đây, thiên tai dồn dập xảy ra, quốc khố trống rỗng, nhưng Thái tử dâng tấu chương nói nắm chắc phần thắng.

Bản tấu đến từ đế đô khiến Thái tử như con kiến trên chảo nóng, mấy ngày đầu còn đặc biệt rút ra chút thời gian đi thưởng thức các binh sĩ đánh đập, làm nhục Lang chủ. Về sau việc quân cơ quấn thân, cả ngày bàn bạc với Tưởng đại nhân về tuyến đường dấy binh, cũng không hỏi đến Lang chủ nữa.

Chỉ hạ mệnh lệnh, trước lúc lăng trì, nhất định phải lấy sắt thép giam giữ hắn, người này võ công rất giỏi, một khi ra khỏi lồng sắt đen, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy thoát.

Những ngày nay Tiêu Chiến đã rặt một vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào chỗ chết, nước đổ lá khoai.

Thái tử mỗi ngày phái người đến gặp Tiêu Chiến, miêu tả tỉ mỉ cho y hình phạt hôm nay của Lang chủ, tuy Tiêu Chiến mặt xám như tro tàn, nghe tới mức cắn rách cả môi, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói lời nào.


Tưởng đại nhân tìm mười mấy chuyên gia thuần thú đến, đang gấp rút thử nghiệm khẩu lệnh của lang tiêu.

Mười mấy ngày sau, chuyên gia thuần thú báo cáo, có tiến triển!

Bọn họ đã tìm được tiêu lệnh tấn công, tiến lên phía trước và lùi về phía sau, Thái tử mừng rỡ, lập tức chạy tới khu đất bảo tồn nơi giam giữ bầy sói, chuyện liên quan tới tuyến đường dấy binh, hắn không tin bất cứ kẻ nào, nhất định phải tự mình kiểm tra.

Thái tử dựa theo khẩu lệnh mà chuyên gia thuần thú đã tra được để thổi lang tiêu, bầy sói quả nhiên hành động theo tiêu lệnh, một lệnh là hành động một lần, có thể tiến, có thể lùi, có thể đánh, không hề sai lệch!

Thái tử mừng rỡ cười như điên, thầm nghĩ súc sinh đúng là súc sinh, còn gọi Lang chủ cái nỗi gì, có lang tiêu rồi, ai cũng có thể điều khiển sói tuyết.

Lang chủ? Sói tuyết? Tín ngưỡng của người Tây Vực? Tất cả đều thua hết rồi! Tất cả đều là của ta!

Chưa đến hai ngày, Thái tử đã sử dụng lang tiêu một cách muốn gì được nấy, có thể điều khiển sói tuyết thành thạo, điều này khiến hắn càng thêm cuồng vọng đắc ý, cảm thấy thiên tai, mạng người, thậm chí là mãnh thú trong rừng, đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, chỉ có ta là duy nhất.


Thái tử cố ý dẫn theo hai con sói tuyết bên người, dùng tiêu lệnh sai bọn chúng hành động, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến bị giam lỏng.

Để y thấy sói tuyết nghe mệnh lệnh của mình, để y thấy kiếm đồng trong tay mình, để cho Tiêu Chiến biết, kiếm Công Thành là của hắn, bầy sói tuyết cũng là của hắn, Tiêu Chiến bây giờ cũng bị nhốt trong chỗ ở của Thái tử, tất cả những gì Vương Nhất Bác từng có, đều sẽ bị phá hủy, bị cướp mất, bao gồm cả Tiêu Chiến.

Thái tử muốn Tiêu Chiến thấy rõ tình hình, không ôm ảo tưởng nữa, không cần giãy giụa nữa, sớm ngày quay đầu nhận thua, đến chiêu cuối cùng dùng để bảo toàn tính mạng là điều khiển bầy sói dẫn đường, cũng đã không còn.

Tiêu Chiến thấy sói tuyết nghe tiêu lệnh của Thái tử để hành động, ánh mắt chua xót, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Mấy ngày liền, y đều không có phản ứng gì với bất cứ tin tức nào trong miệng Thái tử, bất kể hắn miêu tả Vương Nhất Bác đang bị tra tấn một cách hung ác độc địa, bị đánh đập tàn nhẫn ra sao, Tiêu Chiến cũng chỉ nói:

"Hắn kêu ta đừng nhìn, hắn bảo gì ta làm cái đó."

Thái tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Chiến vậy mà lại si mê một tên người rừng tới mức độ này, châm chọc nói:

"Hắn kêu ngươi bây giờ đi chết, ngươi có đi không?"

"Đi."

Thái tử bất giác giật mình, Tiêu Chiến mà hắn quen khắc chế, kiêu ngạo, biết phân tích đại cục nhất, sao bây giờ làm việc lại không hề có kế hoạch như thế này, chỉ biết tùy hứng làm bậy.

"Ngươi điên rồi sao Tiêu Chiến, tên dã nhân kia thô bỉ không thể tả, ngươi điên dại với hắn đến mức mạng cũng không cần nữa à?"

"Ta tin hắn."

"Vẫn chưa chết tâm, được, được, đợi ngươi thấy hắn bị băm thành trăm mảnh, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào!"

Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng, Thái tử phất tay áo bỏ đi.


Cách lúc xử tử Vương Nhất Bác chỉ còn lại không đến mấy ngày, Thái tử yêu cầu chuyên gia thuần thú trong vòng hai ngày phải tìm ra khẩu lệnh có thể kêu sói tuyết xuyên qua Lâm Cốc, nếu không xử tử.

Chuyên gia thuần thú nhao nhao khó xử, bọn họ có kinh nghiệm thuần thú phong phú, hôm nào cũng nghiên cứu kiểm tra cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn chưa thể thành công.

Một tên chuyên gia thuần thú hết sức lo sợ báo cáo:

"Thái tử điện hạ, loại khẩu lệnh như xuyên qua Lâm Cốc này rất không thường thấy, thật sự không dễ tìm ra... Ngày nào chúng thần cũng kiểm tra, hình như căn bản không có loại tiêu lệnh này..."

"Phế vật! Người Man tộc đi theo sói tuyết ra khỏi Lâm Cốc, nhất định có! Còn không tìm ra, xử tử toàn bộ!"

Thái tử một cước đá người này ngã lộn nhào.

Tiêu Chiến là đi theo sói tuyết ra vào Lâm Cốc, người Man tộc cũng thú nhận là sói tuyết dẫn bọn họ ra khỏi Lâm Cốc, sao có thể không có?!

Chuyên gia thuần thú sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, cầu xin Thái tử khai ân, nói:

"Chúng thần đã thử đủ mọi cách, thực sự tìm mãi không ra, những con sói tuyết này là do Lang chủ thuần phục, nếu... nếu có thể tìm Lang chủ tới, nhìn dị động của sói tuyết, có thể sẽ có giúp đỡ..."

Còn không tìm ra cách xuyên qua Lâm Cốc nữa, chỉ sợ Thánh thượng sẽ nổi giận, thu hồi mệnh lệnh phát binh, Thái tử không có cách nào ăn nói, trữ vị sớm muộn cũng không giữ được.

Thái tử đang giận đùng đùng không có chỗ phát tiết, sai người lôi Vương Nhất Bác tới đây, lại hành hạ thêm một phen.

"Phải rồi, đưa cả Tiêu Chiến tới, đưa tới bên cạnh bổn cung, để cho y thấy."


Tiêu Chiến rốt cuộc cũng lại gặp được Vương Nhất Bác.

Hắn bị nhốt trong lồng sắt đen, đã gầy như bộ xương, vết máu khắp người, khuôn mặt từng phong lưu tiêu sái bây giờ đã phủ đầy vết thương và vết tím bầm...

Lang chủ bị bắt nhiều ngày, hôm nay là lần đầu tiên thay đổi vị trí, binh lính dùng xe ngựa kéo lồng sắt tới chuồng sói tuyết, nhưng không ai dám tới gần cái lồng sắt này, lại càng không dám mở ra.

Ai ai cũng đều biết, Lang chủ hung ác tàn nhẫn, giết người như kiến, những binh lính phụ trách trông coi Vương Nhất Bác lúc nào cũng sợ hãi, nhỡ đâu hắn có thể phá lồng sắt đen ra ngoài, một chưởng đánh nát đầu mình, tất cả mọi người đều mong mỏi mau chóng đến ngày lăng trì.

Trường tiễn trên chân phải của Vương Nhất Bác đã rút ra, nhưng không có cơ hội chữa trị, vết thương vẫn chưa hồi phục, đã mười mấy ngày rồi, với nền tảng võ công của Vương Nhất Bác, vết thương như thế này đã nên khỏi từ lâu.

Nhưng Tiêu Chiến thấy hắn gian nan muốn đứng dậy trong lồng, chẳng qua chỉ mới giây lát, đã đau tới mức lại ngồi xuống, thậm chí đi không thành hình, chân phải chỉ có thể kéo lê trên mặt đất.

Thái tử đột nhiên phái người tới, Tiêu Chiến đã đoán ra, hắn muốn làm nhục Vương Nhất Bác trước mặt mình, suốt dọc đường, Tiêu Chiến tự nói với bản thân, phải kiên trì, đừng để Thái tử được như ý, nhưng vừa mới gặp Vương Nhất Bác đã rơi lệ, chống đỡ những ngày nay, vẫn không thể nào nhìn được vết thương của hắn, mỗi một chỗ, đều là nỗi đau thấu tim đối với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi tựa lên lồng sắt, chân bị thương duỗi thẳng trước người, chân còn lại co lên, khuỷu tay gác trên đầu gối, cố gắng hết sức mới khiến mình không hoàn toàn ngã xuống.

Hắn đã trông thấy Tiêu Chiến, trông thấy nước mắt trong mắt y, đôi môi khô nứt của Vương Nhất Bác mở ra khép lại, nói với Tiêu Chiến hai chữ.

Tiêu Chiến nhìn hiểu lời hắn, lần nữa dịch chuyển tầm mắt, y ngẩng đầu lên, gió tuyết hôm nay nhỏ hơn một chút, thời tiết càng thêm rét lạnh, rét tới mức toàn thân đều lạnh cóng.

Thái tử vô cùng hài lòng với vẻ đau khổ trên mặt Tiêu Chiến, hận không thể khiến y đau tới mức không muốn sống, mới có thể hoàn toàn đánh bại tên Lang chủ mà y luôn miệng gọi là "anh hùng" kia.

Thái tử: "Người đâu, dắt tám con ngựa tới đây, buộc lồng sắt lên ngựa, quất cho ngựa chạy lồng lên, kéo tên Lang chủ này chạy mười vòng trước, bổn cung nghỉ một lát rồi thẩm vấn sau. Sư đệ, cái này đặc sắc, ngươi nhất định phải xem, hắn sẽ lăn lộn bò nhoài trong lồng, bị kéo cho mình đầy thương tích, ha ha ha ha."

Tiêu Chiến sốt ruột, mặt mũi trắng bệch, mắng: "Tiểu nhân đê tiện!"

Trong chốc lát, các binh sĩ đã buộc lồng sắt xong xuôi, tám con ngựa đều là hãn huyết bảo mã, lúc lao như bay có thể giẫm người ta thành thịt nát, Vương Nhất Bác lại bị nhốt ở bên trong...

Tay chân Tiêu Chiến lạnh ngắt hết cả, tinh thần bị kích thích, trong dạ dày dội ngược lên một mùi máu tươi.

Mắt thấy bầy ngựa nhao nhao muốn chạy trong gió lạnh, Tiêu Chiến như muốn xông lên phía trước, hai tay đang định dùng lực vùng vẫy, Thiên Tàm Ngân Ti lần nữa khảm vào da thịt, đau tới mức cả người Tiêu Chiến đều run lên, trên cổ tay lại thấy vòng đỏ màu máu.

Thái tử cười cười, lớn tiếng nói: "Chạy!"

Các binh lính quất mạnh lên bụng ngựa, hãn huyết bảo mã lập tức chạy như điên, gào thét lao qua trước mặt Thái tử.

Lồng sắt sau thân ngựa lăn lộn dữ dội, Vương Nhất Bác bị nhốt trong đó, như nằm trong miệng hổ, trời đất quay cuồng, bị đập bốn phương tám hướng, nhiều vết thương trên người nứt ra, tuấn mã chạy như điên quanh khu đất giam giữ, đi đến đâu, phía sau lưu lại một con đường máu tới đó.

"Không được, dừng lại!"

Tiêu Chiến chạy về bên cạnh Thái tử, nước mắt không thể nào kìm nén được nữa, lớn tiếng nói: "Ngươi bảo bọn họ dừng lại, dừng lại..."

Thái tử bóp lấy mặt Tiêu Chiến, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đau lòng rồi à? Không phải bảo chết cũng không sợ sao, bây giờ đến cầu xin ta rồi?"

Nước mắt Tiêu Chiến lăn từ trên gò má xuống, rơi vào lớp tuyết trắng dưới chân, máu trên cổ tay y cũng rơi trên nền tuyết.

"Lý Kính, Thái tử... Ta xin ngươi, kêu bọn họ dừng lại..."

"Xin đàng hoàng."

"Thái tử, sư huynh... Tiêu Chiến cầu xin huynh, đừng hành hạ hắn nữa."

Thái tử hài lòng nở nụ cười, giơ tay lên, các binh sĩ nghe lệnh xông lên, khống chế bầy ngựa, cuối cùng cũng ngừng không chạy băng băng nữa.

Lực kéo khiến lồng sắt xoay tròn bỗng nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác té xuống từ đỉnh lồng sắt, ngã ngồi trong một góc lồng, người hắn đầy máu, đầu đập lên lồng sắt, kịch liệt ho khan, cuối cùng phun ra một ngụm máu lớn trên nền tuyết.

Lang chủ chậm rãi giơ tay lên, lấy ống tay áo lau vết máu còn sót lại trên khóe miệng, hắn đang chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Thái tử, nhổ "phì" một tiếng, toàn là sự khinh miệt.

Áo đen tóc đen không che giấu được vết thương trên người, mặt mũi nhếch nhác thảm hại, không giấu nổi sự nguông cuồng và tà mị đầy trong mắt.

Vẫn còn ngông cuồng? Thái tử lấy lang tiêu ra, ra hiệu cho binh lính mở hàng rào quây vòng sói tuyết, hắn cười lạnh một tiếng, thổi ra mệnh lệnh tấn công.

Bầy sói tuyết nghe lệnh, toàn thể xông về phía lồng sắt đen, chúng đẩy lồng sắt lật hai vòng, sói tuyết nhảy lên vọt xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn lao vào đánh giết, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác như hổ đói.

Vua sói tuyết lững thững tới chậm, nó nhảy vọt một cái tới nơi, cơ thể to lớn lật đổ lồng sắt, Vương Nhất Bác lại lần nữa lăn lộn trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào vua sói tuyết, vua sói tuyết cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hai chân bám trên lồng sắt đen...

Lang chủ bây giờ mặt mũi tím bầm, gò má tụ máu, hắn giận dữ trừng mắt nhìn, nhưng không lên tiếng, giống như đã bất lực, cúi đầu xuống, không nói một lời.


Tiêu Chiến thấy vua sói tuyết vậy mà chỉ nghe tiêu lệnh, không nhận Lang chủ, còn theo lệnh tấn công mà thực hiện hành động tấn công, toàn bộ hi vọng trong lòng đều hoá thành cát bụi.

Nhớ lại ngày Thất Thương phản bội, sói tuyết nghe thấy tiêu lệnh của Vương Nhất Bác, không sợ mưa tên, lao ra từ trong rừng để đưa kiếm Công Thành, thậm chí không tiếc lấy cơ thể đỡ kiếm cho Vương Nhất Bác...

Hôm nay lang tiêu đổi chủ, vua sói tuyết cùng bầy sói, cứ thế nghe tiêu lệnh của Thái tử, tấn công Lang chủ.

Chỉ cho rằng, vua sói tuyết theo Lang chủ bao nhiêu năm như vậy, chung quy vẫn không bằng một cái còi, Tiêu Chiến cảm thấy thê lương và nguội lòng gấp bội, đau thương từ tận đáy lòng.

Thái tử thấy vậy cười to, lại thổi tiêu lệnh lùi về sau, vua sói tuyết với bầy sói tuyết lập tức tản ra, đứng ở chỗ cũ.

"Trông thấy chưa, Lang chủ cái nỗi gì, sói tuyết bảo vệ chủ cái nỗi gì, còn không phải đều mặc ta sai khiến đấy sao! Ha ha ha ha."

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, khuôn mặt hắn tiều tụy, cơ thể ngửa về sau, tựa lên trên lồng sắt, đã mệt không chịu nổi, đau đớn khó nhịn...

Vương Nhất Bác nhúc nhích khóe môi, cười cười với Tiêu Chiến, khắp người vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt vẫn anh tuấn như xưa.

Trong lòng Tiêu Chiến đau nhói, y nhắm mắt lại giây lát, một hàng nước mắt chảy xuống.

Lúc lại mở mắt ra, trông thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thở dài một hơi, lại nhìn Tiêu Chiến, giơ ngón trỏ tay phải lên, điểm lên chỗ khóe mắt mình hai cái, hắn muốn Tiêu Chiến không khóc nữa.

Thái tử cười đủ rồi, chỉ vào Vương Nhất Bác, mắng:

"Đến cả sói tuyết ngươi cũng thua dưới tay ta, không sống được mấy ngày nữa rồi, hôm nay ngoan ngoãn nói khẩu lệnh xuyên qua Lâm Cốc ra, vào ngày lăng trì, bổn cung có thể thưởng cho ngươi chết nhanh một chút..."

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, tựa lưng lên lồng sắt, khuôn mặt hơi ngửa lên, lấy nước tuyết lau mặt một cái, sau đó nhắm mắt lại, ngồi im trong lồng sắt nghỉ ngơi, giống như đang... ngủ, giống như sắp ngủ mất rồi.

Thái tử giận điên lên, quát: "Người đâu, kéo thêm hai vòng nữa!"

Tiêu Chiến kinh hãi, bất chấp Thiên Tàm Ngân Ti trên cổ tay lần nữa siết chặt, lại xông lên phía trước, hắn muốn đồng quy vu tận với Lý Kính, Kiếm Thánh không thể dùng đến nội lực rất nhanh đã bị Thái tử ấn chặt hai tay, làm nhục:

"Sư đệ, Khi Thế của ngươi cũng mất rồi, hai tay bị trói, hễ động nội lực là sẽ cắt cổ tay mà chết, ngươi tưởng còn có thể liều mạng với ta, ngươi có thể làm ta bị thương được? Nằm mơ!"

Tiêu Chiến bị Thái tử một chưởng đẩy lui về phía sau mấy bước, lập tức có mấy binh sĩ xông lên, kề đao lên cổ Tiêu Chiến.

Thái tử lại giơ tay lên, tuấn mã rục rịch muốn chạy, Tiêu Chiến bị người ta đè lên nơi chí mạng, không còn khả năng ra tay nữa, mắt thấy Vương Nhất Bác lại bị hãn huyết bảo mã chạy băng băng kéo đi, hoàn toàn hết cách.


Tiêu Chiến nói một câu, Thái tử hoàn toàn đắm chìm trong sự đắc ý vì làm nhục Lang chủ, tuấn mã lao nhanh, hắn không nghe thấy.

Tiêu Chiến lại cao giọng nói lần nữa: "Lý Kính, kêu bọn họ dừng lại, ta nói khẩu lệnh cho ngươi."

Vương Nhất Bác cũng nghe thấy câu này, nhưng Tiêu Chiến nào biết khẩu lệnh xuyên qua Lâm Cốc, sao có thể vượt qua kiểm tra được...

"Dừng lại!"

Thái tử hài lòng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến cứng đầu cứng cổ nhiều ngày, muốn mở miệng rồi.

Lang chủ thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt, trông thấy vết máu trên cổ tay Tiêu Chiến, máu của y nhuộm đỏ cả Thiên Tàm Ngân Ti rồi...

Lang chủ cuối cùng cũng buông lời: "Khẩu lệnh xuyên qua Lâm Cốc là ba dài ba ngắn, dừng, một dài."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, hắn không nhìn mình, nói xong câu này, Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lại, vẫn là bộ dáng nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như còn nói nữa sẽ lại hộc máu, chắc bị chạy như điên kéo lê khó chịu quá.

Thái tử cũng không ngờ cuối cùng lại hỏi ra khẩu lệnh từ miệng Lang chủ, tên này cứng miệng quá!

Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất bình thản, giống như đã biết chắc chắn phải chết không có gì nghi ngờ, đã hoàn toàn buông bỏ.

Tiêu Chiến không biết khẩu lệnh xuyên qua Lâm Cốc, đây là điều kiện trao đổi cuối cùng của bọn họ rồi, vốn muốn kéo dài thêm một khoảng thời gian, y không cách nào trơ mắt ra nhìn hắn bị đàn ngựa kéo đi.

Thái tử liếc mắt ra hiệu với chuyên gia thuần thú, muốn bọn họ lập tức kiểm tra, Thái tử thổi vang tiêu lệnh, vua sói tuyết đứng lên trước, sau đó toàn bộ đàn sói tuyết đều đứng lên, chạy như bay về phía đông, đó là hướng quay về Lâm Cốc.

Chuyên gia thuần thú: "Bẩm báo Thái tử, lúc trước chúng thần không ngờ sói tuyết lại có thể tiếp nhận tiêu lệnh dài như vậy, lệnh này hẳn là thật đó, để đảm bảo chính xác, chúng thần cần tìm một rừng cây, kiểm tra từ Đông sang Tây, nếu như sói tuyết xuyên rừng chạy ra, vậy chính là thật."

Thái tử gật gật đầu, mệnh lệnh chuẩn bị luôn bây giờ, đại khái một canh giờ sau, đã hoàn thành kiểm tra, bầy sói tuyết nghe thấy tiêu lệnh, ba dài ba ngắn, dừng, một dài, toàn thể chạy từ Đông sang Tây, xuyên qua một rừng cây nhỏ.

Việc hệ trọng trong lòng Thái tử cuối cùng đã hoàn thành! Hắn càng cảm thấy mình là thiên hạ vô địch, coi trời bằng vung.

Vương Nhất Bác vẫn đang tựa trong lồng sắt, không nói gì nữa, cũng không mở mắt, lại giống như ngủ mất rồi.

Thái tử đi tới trước lồng sắt, lấy kiếm đồng Công Thành trong tay, gõ gõ lồng sắt.

Từ hôm đó biết được "Tuyết Hận" phải dùng kiếm đồng thô sơ để thi triển, Thái tử liền ngày ngày cầm thanh kiếm này, càng hận không thể dùng kiếm này, giết Lang chủ.

Thái tử: "Dựa theo thể trạng của ngươi, lăng trì ít nhất có thể chịu nổi ba ngàn đao, bổn cung thấy hôm nay ngươi nghe lời, không lãng phí quá nhiều thời gian của bổn cung, ta khoan dung độ lượng, ban thưởng cho ngươi chỉ cần chịu đựng nổi hai ngàn đao, sẽ cho ngươi chết."

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì.

Thái tử sai người kéo lồng sắt, đợi Vương Nhất Bác đi xa rồi, lại kêu người thu đao kiếm trên cổ Tiêu Chiến lại.

Thái tử biết Tiêu Chiến sẽ không chạy, Vương Nhất Bác ở đây, y sẽ không một mình rời đi.

Tiêu Chiến bây giờ không có kiếm, hai tay bị Thiên Tàm Ngân Ti trói, Kiếm Thánh không dùng được kiếm, thiên quân vạn mã, y không cứu nổi Vương Nhất Bác.

Thái tử: "Bảo bối, mấy ngày nay bổn cung bận rộn quân vụ, chưa lo được tới việc thay máu cho ngươi, đợi thêm ba ngày nữa, hắn xử tử, ngươi thay máu, bổn cung ắt sẽ sủng hạnh ngươi."

Thái tử nói xong cao giọng cười dâm đãng, nghênh ngang rời đi.

Dịch chua dạ dày của Tiêu Chiến trào lên, nôn hết lên trên tuyết, trong miệng toàn mùi máu tươi.

Hai tay y ôm dạ dày, chậm rãi đứng lên, trông thấy Uất Trì đứng ở trong đám binh lính, cậu tận mắt thấy tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm về hướng lồng sắt đen bị kéo đi, hắn phải làm sao để ra khỏi lồng sắt này...


Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, gió càng mạnh, mây càng cuồn cuộn, gió cuốn mây vần, thay đổi trong nháy mắt.

Đời này, còn có thể quay về Lâm Cốc lần nữa hay không?

Khi Thế mất rồi, Công Thành mất rồi, lang tiêu mất rồi, tiêu lệnh mất rồi, sói tuyết mất rồi, địa chấn đã tới, tộc nhân bị bắt, Vương Nhất Bác bị bắt sống, Kiếm Thánh không thể dùng kiếm...

Vương Nhất Bác một mình vào quan, một đường giết tới bên cạnh Tiêu Chiến, sau lại vứt kiếm bị bắt sống, bị nhốt trong lồng sắt đen không cách nào phá được, còn sắp bị xử tử lăng trì dưới cổng lầu Tây Quan, nhưng hắn lại nói "cũng không có ý định đi"...

Không có ý định đi, chính là biết sẽ bị Thái tử bắt sống, chính là biết Thái tử sẽ dùng cách xử tử tù binh tàn nhẫn nhất thành Tây Quan, ở trước mặt tộc nhân, trước mặt Tiêu Chiến, đẩy Lang chủ tới cổng thành, lăng trì xử tử, treo đầu thật cao trên cửa thành...

Vương Nhất Bác dám một đao đến gặp, giết tới trước mặt Thái tử, chỉ là muốn dùng tính mạng mình, đổi lấy việc Thái tử không làm khó Tiêu Chiến nữa sao...

TBC

(By 栀子边边_)
"Lúc lại mở mắt ra, trông thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thở dài một hơi, lại nhìn Tiêu Chiến, giơ ngón trỏ tay phải lên, điểm lên chỗ khóe mắt mình hai cái, hắn muốn Tiêu Chiến không khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro