51. Ăn ý
Ngày thứ năm sau khi bão tuyết dừng lại, Lâm Cốc cuối cùng cũng nhận được tin tức từ thành Tây Quan.
Ngày đó đại chiến cổng thành, bầy sói chạy xuống núi tuyết, từng xảy ra một trận tuyết lở quy mô nhỏ, sự cân bằng của ngọn núi bị phá vỡ, sau đó tuyết lớn liên miên, lần nữa gây ra sụp đổ ở phía Đông núi tuyết, sóng tuyết xông thẳng đến thành Tây Quan, nhấn chìm một nửa thành trì, cổng thành không thể nào mở ra được.
Tận tới hai hôm nay, bức tường tuyết ở cổng thành Tây Quan cuối cùng mới được dọn dẹp sạch sẽ.
Trận chiến này, người Man tộc thoát nạn trở về chưa đến ba trăm, sói tuyết còn sống sót trong Lâm Cốc chưa đến một nửa, vua sói tuyết tử trận, Kiếm Thánh bị thương, Lang chủ trọng thương.
Nhưng tổn thất của thành Tây Quan còn nặng nề hơn, năm đại cao thủ của Đông Cung toàn bộ đều chết hết, năm trăm thân vệ quân của Thái tử chết gần như không còn, ba ngàn binh lính thủ thành tổn thất quá nửa, Thái tử bị vua sói tuyết cào bị thương, trên vai có hai vết cào, phải dưỡng thương suốt mười ngày.
Thái tử thẹn quá hóa giận, dâng thư xin ý chỉ của triều đình, mong được điều động năm vạn tinh binh đang đóng quân ở đại doanh Tây Bắc, lần nữa tấn công Lâm Cốc, giết chết Lang chủ.
Binh bộ Thị lang Tưởng đại nhân khiếp sợ, đại doanh Tây Bắc được xây dựng vì Thổ Phiên, sao có thể tự ý huy động vì tư thù được.
Hơn nữa võ công của Kiếm Thánh quả thực lợi hại, Lang chủ lại cực kỳ giỏi tác chiến, bây giờ hai người lui về Lâm Cốc, cũng chẳng biết bên trong Lâm Cốc còn có bao nhiêu cạm bẫy.
Quan trọng hơn nữa là, binh lính tiến vào Lâm Cốc sẽ lạc đường, sẽ rơi vào trận đánh du kích dài đằng đẵng.
Tuy đại doanh Tây Bắc binh nhiều tướng đông, cuối cùng vẫn có thể chiến thắng Man tộc, nhưng phải điều động binh lực, tiêu tốn vô số lương thảo và quân lương, chỉ để đánh chiếm một Lâm Cốc.
Lỡ đâu đốt được Lâm Cốc rồi, lúc này Thổ Phiên lại khởi binh, tấn công thành Tây Quan, triều đình sẽ trở tay không kịp, rất có khả năng sẽ bị mất thành trì.
Tưởng đại nhân không khỏi oán trách, trận đại chiến cổng thành, Thái tử năm lần bảy lượt trúng kế, hao binh tổn tướng, thất bại thảm hại.
Những ngày qua Thái tử nhục nhã căm phẫn, suốt ngày ở trong thành Tây Quan mắng nhiếc Tưởng đại nhân với các binh lính, quả thực lòng dạ hẹp hòi, dù cho có đánh lại lần nữa, không mất mấy năm cũng không thể hoàn toàn đánh bại Lâm Cốc.
Phiền phức nhất là còn có Kiếm Thánh. Tiêu Chiến vô cùng quen thuộc với cách bố trí phòng thủ của đế đô và phủ đệ của quan viên, y có thể đến lấy mạng người một cách thần không biết quỷ không hay, như ma quỷ, tới lui không chút dấu vết.
Thành chủ Tây Quan tiền nhiệm chết thảm dưới kiếm "Khi Thế", tử trạng đáng sợ, đến nay vẫn khiến Tưởng đại nhân sinh lòng sợ hãi.
Đủ loại biểu hiện độc ác của Thái tử sau khi bại trận, cả việc hắn tận lực che giấu thân phận Kiếm Thánh, những điều này đều khiến Tưởng đại nhân nhớ lại lời Tiêu Chiến từng cảnh cáo. Tiếp tục tác chiến với kẻ này, thắng thì không nói, nhỡ đâu lại trúng kế, chỉ sợ phải chịu hậu quả nặng nề.
Tưởng đại nhân thầm thấy vui mừng, may mà đã sớm chôn "lá bùa hộ mệnh" xuống, nhỡ đâu Tiêu Chiến lại xuất hiện, lại ám sát, kiểu gì cũng có thể cầu xin y tha mạng cho.
Rất nhanh, thư xin ý chỉ của Thái tử bị Thánh thượng trả về, Hoàng đế nhận được tấu chương của Tưởng đại nhân, chi tiết liên quan đến việc chiêu hàng Man tộc và đại chiến ở thành Tây Quan, nổi trận lôi đình.
Trong thánh chỉ tức giận khiển trách hành vi trong một năm này của Thái tử, dối trên gạt dưới, vì gây dựng công trạng, ổn định Đông Cung mà khăng khăng muốn đánh Thổ Phiên, hạ chỉ chiêu hàng Man tộc rồi lại lật lọng, đuổi cùng giết tận, khiến Lý triều mất hết mặt mũi và tín nghĩa.
Đến cuối cùng, bản đồ Lâm Cốc vẫn chưa lấy được, còn để Lang chủ trốn thoát khỏi thành Tây Quan.
Thánh thượng khiển trách Thái tử, lại nhận được tấu chương bí mật của Tưởng đại nhân mấy lần.
Ở trong thư, Tưởng đại nhân tường thuật sau khi thành Tây Quan đại bại, tiếp tục tấn công Thổ Phiên sẽ vô cùng khó khăn, nếu như triều đình ép buộc, rất có thể Lang chủ sẽ dẫn theo người Man tộc đứng về phía Thổ Phiên.
Lâm Cốc có thể liên thủ với Thổ Phiên, đối địch với triều đình, chi bằng duy trì thế giằng co như hiện tại.
Tốt hơn hết cứ coi núi tuyết với mê cung Lâm Cốc như bức bình phong tự nhiên che chắn giữa Trung Nguyên và Thổ Phiên, nghỉ ngơi lấy sức, trước khi triều đình có được phương án thắng lợi hoàn toàn thì không gây khó dễ cho Lâm Cốc nữa, tạm thời gác lại chuyện tấn công Thổ Phiên.
Đế đô trải qua nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Thánh thượng đồng ý với đề nghị của Binh bộ.
Thánh thượng tự mình hạ chỉ, phái quan viên từ đế đô, mang theo hai mươi xe vàng, hai mươi xe lương thảo, hai mươi xe tơ lụa các loại, đưa đến lối vào Lâm Cốc.
Quan Khâm sai nói với Lang chủ, lần chiêu hàng thất tín này đều là hiểu lầm, là do Tưởng đại nhân không hiểu rõ ý của triều đình, là gã đã truyền đạt sai cho Thái tử.
Sau này, thành Tây Quan với Lâm Cốc giữ nguyên thế độc lập từ trước tới nay của mình, trong lời nói có nhiều bóng gió, Lâm Cốc có thể độc lập, nhưng tuyệt đối không được đứng về phía Thổ Phiên.
Vương Nhất Bác đứng giữa triều đình và Thổ Phiên, hoà giải nhiều năm, đây chính là kết quả mà hắn mong muốn.
Mê cung Lâm Cốc là rãnh trời, nhưng thế lực Man tộc yếu ớt, chỉ dựa vào nơi hiểm yếu để mê muội kẻ địch, đứng giữa Thổ Phiên với Lý triều, mượn sức đánh sức, mới có con đường sống sót.
Triều đình còn hy vọng, Lang chủ với Kiếm Thánh chấp nhận sự độc lập của các bên, đồng thời đồng ý không lẻn vào thành Tây Quan ám sát quan viên nữa, duy trì trạng thái thăng bằng, không để thành Tây Quan và Lâm Cốc kết thêm thù oán.
Vương Nhất Bác nhận vàng và lương thảo, coi như đã đồng ý với đề nghị của triều đình, cũng để đổi lấy an ninh lâu dài cho Lâm Cốc.
Đêm đó, Vương Nhất Bác bàn bạc với Tiêu Chiến, khuyên nhủ y nếu như triều đình không gây khó dễ, thì sau này không vào thành Tây Quan để trả thù nữa.
Tiêu Chiến đáp: "Triều đình bằng lòng chấp thuận tự do của Lâm Cốc, ta có thể không vào thành Tây Quan nữa. Một khi nuốt lời, đừng nói là thành Tây Quan, dù có là hoàng cung đế đô, ta cũng phải giết."
Vương Nhất Bác nghe xong cười lớn, nói: "Kiếm Thánh đúng là lợi hại, ta tự thẹn không bằng."
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, hỏi: "Ngươi cũng là Kiếm Thánh, nếu ta đi, chẳng lẽ ngươi không đi cùng ta?"
"Đi cùng chứ, ngươi muốn đi, ta đương nhiên sẽ đi cùng."
Thành Tây Quan đại bại, Thánh thượng hạ chỉ giáng tội Thái tử và Tưởng đại nhân, lệnh cho hai người sau khi xử lý được tuyết đọng ở cổng thành, lập tức trở về đế đô, chờ xử trí.
Vương Nhất Bác vừa mới nhận được tin tức này, quay về Lâm Cốc, vừa khéo Tiêu Chiến không có trong lều, gần đây y thường xuyên đi tới tàn tích của lũng sông móng ngựa, bảo là đi săn thú, Vương Nhất Bác biết hận thù trong lòng Tiêu Chiến với thành Tây Quan, khó mà dằn xuống.
Tiêu Chiến quay lại nơi đóng quân, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên ngoài doanh trướng, tay áo đen đang xắn lên thật cao, trong tay cầm một hòn đá mài, hắn đang... mài kiếm đồng?
Tiêu Chiến: "Kiếm Công Thành không cần phải mài, toàn bộ dựa vào sức nặng và độ cứng, ngươi đây là đang làm gì thế?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay lại, nhảy cẫng lên, ném kiếm Công Thành đi, cầm đá mài, đòi "Khi Thế" của Tiêu Chiến, rất không đứng đắn nói:
"Thấy ngươi vẫn chưa về nên ta dùng khối đồng lớn này luyện tay một chút, học được rồi, còn mài mũi kiếm cho Khi Thế của ngươi."
"Ồ?"
Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác có lời muốn nói, cũng không gấp, ngồi xuống trước lều với hắn, nghe Vương Nhất Bác dùng đá mài dao mài "Khi Thế".
Tiêu Chiến ngẩng đầu ngắm ánh tà dương, sắp lặn xuống núi rồi.
Đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn chỉ cắm cúi mài kiếm, tà dương rơi xuống phía sau cây đại thụ, một vệt nắng vàng cam chiếu lên mặt Tiêu Chiến, ánh mắt y khẽ động, chợt đứng bật dậy, hỏi:
"Lý Kính ra khỏi thành rồi?!"
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, "Khi Thế" đã cực kỳ sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, hắn đặt lại bảo kiếm vào trong tay Tiêu Chiến.
Đáp: "Sáng mai."
Trong mắt Lang chủ, Thái tử chẳng qua là một tên cẩu quan triều đình ngu xuẩn mà ác độc, chức quan cao hơn, địa vị cao hơn so với mấy tên lúc trước.
Từ khi trong lòng Tiêu Chiến không còn kẻ này nữa, đối với Vương Nhất Bác mà nói, hắn chỉ là bại tướng dưới tay, không còn gì khác nữa.
Lang chủ với thành Tây Quan đã chiến đấu triền miên nhiều năm, sâu sắc hiểu rằng phải đổ máu xong, mới có thể khiến đôi bên khao khát hòa bình, cũng rất rõ ràng, đánh một trận ở thành Tây Quan, Man tộc thương vong nặng nề, nhưng Lý triều còn tử thương nhiều hơn.
Ngươi chết ta vong, oán hận lẫn nhau, máu chảy thành sông, ai cũng không hận hơn ai, liền cho qua.
Nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến khó dằn xuống, Thái tử lừa dối, lợi dụng y suốt ba năm, coi nhẹ tình đồng môn mười hai năm, coi thường tín nghĩa với đạo làm người, vì ham muốn cá nhân mà khơi mào cuộc ác đấu giữa hai tộc, thậm chí ra tay tàn nhẫn với người Man tộc chiêu hàng.
Thù này Tiêu Chiến phải trả, huống hồ, trên tay Thái tử vẫn còn một thanh kiếm Công Thành.
Bây giờ Tiêu Chiến là chưởng môn sư huynh của Kiếm Thánh nhất mạch, y phải thanh lý môn hộ, loại bỏ thứ bại hoại.
Từ lúc đồng ý không vào thành Tây Quan ám sát, Tiêu Chiến kiềm chế đã lâu, nghe tin Lý Kính sắp ra khỏi thành, y cầm kiếm muốn ra khỏi cốc ngay lập tức, Vương Nhất Bác lười biếng nhặt kiếm đồng lên, huýt sáo một tiếng, gọi hai con ngựa tới.
Hắn cưỡi ngựa đuổi kịp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phi thân lên ngựa, vẻ mặt nghiêm túc, nói:
"Bắt Lý Kính, ngươi đừng ra tay."
"Võ công của hắn không tệ, không cần ta giúp?"
Tiêu Chiến dùng sức giật mạnh roi ngựa, lao về phía trước, cao giọng nói: "Không cần."
Vương Nhất Bác cười một tiếng, hễ nhắc tới Thái tử là Tiêu Chiến sẽ thật sự nổi giận, hắn ở sau lưng Tiêu Chiến hét:
"Ngươi chậm chút, lạc đường đó, ta cho ngươi bản đồ Lâm Cốc rồi, sao vẫn chưa nhớ thế?"
"Không nhớ, ta có ngươi dẫn đường."
Kiếm Thánh bây giờ chặn họng Lang chủ, càng ngày càng giỏi.
Thái tử ra khỏi thành vào sáng sớm ngày hôm sau, vì sợ hãi dọc đường có người hành thích, Thái tử sắp xếp mười cỗ xe ngựa giống hệt nhau, kiếm Công Thành một khắc không rời tay, hắn dẫn theo phải đến tám trăm binh lính hộ tống, quay về đế đô.
Từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạy khỏi thành Tây Quan, Thái tử luôn mơ thấy hai người quay lại đòi mạng, có lúc là người, có lúc là quỷ...
Đêm đêm khó mà yên giấc, ác mộng quấn thân, tinh thần và thể lực hao tổn quá độ, nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay cũng sẽ rống lên với binh sĩ bên người, kêu bọn họ tăng cường canh phòng.
Về Đông Cung, về đế đô là tốt rồi...
Không được, Tiêu Chiến vô cùng hiểu rõ Đông Cung, nếu như y quay lại ám sát, phải đề phòng thế nào được?
Trừ chính bản thân Thái tử, không ai có thể đánh một trận với Kiếm Thánh.
Còn có một Lang chủ, kẻ này hung mãnh, trận đại chiến cổng thành lần trước, Vương Nhất Bác liên thủ với vua sói tuyết, chẳng những cướp đi kiếm Công Thành, còn khiến Thái tử lần đầu tiên bị thương.
Kiếm Thánh với Lang chủ liên thủ, phải làm thế nào mới được đây...
Thái tử ngồi trong xe ngựa, trông thấy bóng cây lay động thôi cũng cảm thấy là Tiêu Chiến đến.
"Vây quanh xe ngựa của bổn cung, không được buông lỏng chút nào!"
Các binh lính đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng nghị luận.
Kiếm Thánh ở đâu ra, chỉ là một con chim ưng đực đậu xuống cành cây mà thôi.
Lại nghe Thái tử ngồi trong xe ngựa rống to: "Đừng vào dịch trạm, đi thâu đêm, về đế đô!"
"Rõ!"
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đứng trên vách núi cách đoàn xe của Thái tử không xa, nhìn đoàn xe chậm rãi xuyên qua sơn cốc, dọc theo núi tuyết trùng điệp, đi về phía Đông.
Vương Nhất Bác ôm kiếm đồng, huýt sáo một tiếng, cười nhạo nói: "Sợ tới mức này, dịch trạm cũng không dám vào."
Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm đoàn xe của Thái tử, nói: "Hắn sợ chúng ta thông đồng với dịch trạm, dùng ám độc giết hắn."
Vương Nhất Bác cười to, nói: "Ta giết hắn, còn phải dùng tới cách hạ độc?!"
Tiêu Chiến vẫn mặt không cảm xúc, nói:
"Ngươi đương nhiên không làm thế, nhưng Lý Kính sợ chết, lòng dạ hắn độc ác đê tiện, là tên tiểu nhân không bằng chó lợn, hắn sẽ nghĩ như thế."
Vương Nhất Bác nghe vậy hơi sững người, cười vang nói: "Ngươi mắng tên Thái tử chó má nhiều thêm tí nữa đi, ta thích nghe."
Tiêu Chiến lườm hắn một cái, không nói nhảm nữa, chỉ đợi đêm xuống, ra tay.
Vương Nhất Bác càn quấy, rặt vẻ lưu manh: "Sư huynh mắng thêm mấy câu đi, còn một canh giờ nữa trời mới tối cơ, ta bí bách lắm."
Tiêu Chiến lại lườm hắn một cái, đầu óc trù tính hành động đêm nay, trong mắt toàn là sát khí.
Vương Nhất Bác méo xẹo miệng, biết hôm nay trêu chọc Tiêu Chiến cũng chẳng có gì thú vị, bèn không nói gì nữa, lấy kiếm Công Thành vẽ nguệch ngoạc dưới chân.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì, mắt y vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, đột nhiên nói một câu:
"Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn."
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, một phát hôn lên môi Tiêu Chiến, nâng gáy Tiêu Chiến lên hôn y, còn cười rộ lên, cười nói:
"Sư huynh đáng yêu thế này, tối nay, ta giúp ngươi một tay."
"Không cần ngươi, ta tự mình động thủ."
"Không phải ta, là nó."
Vương Nhất Bác giơ tay chỉ lên, chỉ vào chim ưng đang lượn vòng xung quanh đoàn xe của Thái tử, hai con chim ưng đực, đang quanh quẩn trên không trung, thân dài chừng ba thước.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro