Ba à, baba Tiêu Lam thật đẹp !

Tôi ngẩng đầu lên, người nọ cũng cúi xuống nhìn chúng tôi, khoảng khắc 1s mắt chúng tôi chạm nhau tôi cảm thấy hình như tôi có gặp qua người này một lần. Nhưng ý nghĩ đó bị tôi bác bỏ ngay vì đơn giản tôi không quen biết những người đẹp trai ( đặc biệt còn đẹp hơn tôi nữa T.T ) tôi chỉ toàn quen mấy cô xinh đẹp chân dài thôi.

Tôi đang miên man, bay bổng, chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình thì người kia mở miện
-  " Tiểu Hi, về thôi "
Wowww tôi thề là giọng hay cực luôn ấyy, trầm trầm khàn khàn, nam tínhh dã man, tôi là đàn ông mà còn thích giọng của người đàn ông này thì chả biết mấy cô gái ngoài kia nghe được sẽ phát rồ như thế nào. Uiii, tôi thật muốn mình có được giọng nói ý quá đi mất. Hay là giết người diệt khẩu xong đi vào rừng tìm mấy bà phù thuỷ để nhờ mấy bà ý trao đổi giọng nói nhỉ ( giống mấy truyện cổ tích tôi hay đọc cho Tiểu Lam nghe ), nhưng mà làm thế có ác quá không nhỉ ?

- " Dạ "
Oáiii tôi giật mình luôn, tưởng cái gì hoá ra là giọng của nhóc nhỏ trả lời ba của nó. Phù làm hú hồn cơ, đúng như các cụ ngày xưa có câu " có tật giật mình " tôi đang nghĩ cách giết ba nó để trấn lột giọng nói thì nghe thấy nó nói cũng đủ giật mình rồi.

Sau đó nhóc nhỏ quay qua chào tôi rồi đi theo ba nó về nhà. Nhóc nhỏ đi rồi tôi còn đứng đây làm gì nữa, dĩ nhiên là phải dắt Tiêu tổ tông đi ăn mừngg rồiiii, ăn mừng vì nó cuối cùng cũng chịu nhập học và có bạn mớiii hahaa
-
-
-
VƯƠNG NHẤT BÁC
Hôm nay đột nhiên lịch trình công việc ít nên tôi được quản lý thả về sớm. Về nhà bây giờ thì rất nhàm chán nên tôi quyết định rẽ sang hướng trường học của Tiểu Hi để đón thằng bé về vì hôm qua tôi cũng đã hứa với thằng bé là dù như thế nào tôi cũng nhất định sẽ đón nó về. Đến nơi tôi thấy Tiểu Hi đang đứng cùng một thằng nhóc và 1 thanh niên trẻ tuổi. Tôi tưởng bắt cóc nên bước chân có chút vội vã tiến về phía trước, khi đã đứng trước mặt bọn họ, tôi khẽ liếc nhìn xuống người thanh niên đó, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được đó là... cái cảm giác thân thuộc của đêm đó, cảm giác đó tràn về, người này... người này thật sự.... thật sự rất giống với người đó. Nhưng cái hoảng hốt đó ở trong mắt tôi chỉ xuất hiện phút chốc rồi biến mất, tôi quay sang Tiểu Hi rồi bảo nhóc đi về.

Nhóc con ngoan ngão dạ một tiếng quay sang chào người kia rồi theo chân tôi lên xe và đi về nhà

Trên suốt dọc đường về thằng bé lảm nhảm đủ thứ trên đời nhưng tôi chả nghe lọt được câu nào vào tai vì tôi đang bận suy nghĩ về cái người kia, quả thật rất giống, rất giống cái người đêm đó, cái người nằm dưới thân tôi rên rỉ. Aaa nếu thật là người ý thì tại sao tự nhiên lại quay về làm gì chứ. Đauu đầu quá, không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Không muốn nghĩ nữa Aaaaa

Đột nhiên...tiếng lải nhải của nhóc con bên cạnh dừng lại, tôi tưởng có việc gì xảy ra nên dừng tất cả suy nghĩ lại quay sang xem như thế nào thì thấy thằng bé tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó. Tôi liền hỏi nó

- " Tiểu Hi đang suy nghĩ gì thế ?"
Thằng bé ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời tôi

- " Ba à, baba Tiêu Lam thật đẹp !"

0h13 CHÚC CÁC CẬU NGỦ NGON NHA ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro