Cậu ấy nhắn tin cho tôi

TIÊU CHIẾN
- " Chiến Chiến à... mở cửa đi mà. Tôi xin lỗi "
Sau khi lôi Tiểu Lam về, tôi khoá cửa lại luôn, tên Trác Thành thì cứ ở ngoài cửa nhà tôi đập rầm rầm, sống chết bảo tôi mở cửa. Nhưng không bao giờ, bây giờ mà nhìn mặt Trác Thành tôi càng điên tiết hơn. Những tiếng gào thét vẫn vang vọng đều đều. Tôi mặc kệ, sắn tay áo đi nấu cơm. Chừng 1 lúc sau, tiếng gào thét đòi mở cửa không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng run run của Trác Thành

- " Tiêu....Tiêu.... Tiêu Chiến, mở cửa, mở cửa cho tôi vào nhà với. Mở... mở đi mà,tôi xin anh lần này đấy, mở cho tôi.... cho tôi vào 1 xíu thôi.... Áaaaa buông.... buông raa... Chiến Chiến... cứu... cứu ngườiiiii...."
Nghe có vẻ Trác Thành đang bị chuyện gì đó thì phải. Tôi định mở cửa xông ra giúp thì nghe thấy tiếng 1 người khác

- " Anh im lặng xíu không được sao ? "

- " Rồi sao, muốn gì, việc gì tôi phải im, cậu là cái thá gì mà lại bắt tôi "

- " Là gì thì chính anh là người biết rõ  "

- " Tôi không quan tâm, kệ con mẹ nhà cậu. Cút xa xa khỏi tôi "

- " Mẹ kêu tôi tới "

- " Thì kệ mẹ, tôi chả liên quan, cút đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.... Áaaaa tên điên này, thả ra. Con mẹ nó, cậu bị điên rồi à, bỏ rồi ra. Chiến Chiến cứu taaaaaaaa..... "
Rồi sau đó.... không còn sau đó nữa. Tiếng hét cứ thế đi xa dần xa dần rồi biệt tăm. Đúng là thật ghê rợn, tiếng thét thật kinh người.
Trác Thành tại sao có thể quen được 1 người như thế nhỉ. Một người hoà đồng vui tính như cậu ta tại sao lại quen biết 1 người có tính cách khủng hoảng như thế nhỉ. Đáng sợ, lần tới phải tránh thật xa tên Trác Thành này mới được

Như thường lệ, ăn xong thì tôi thường ngồi vào máy tính làm việc còn Tiểu Lam thì cầm điện thoại tôi chơi. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tôi không làm việc nữa mà lại là nhắn tin với mấy chị gái trong tổ. Không phải tôi tán mấy chị ý đâu nhá, tôi chả qua là muốn xin Weibo của tên Nhất Bác ý thôi. Nhưng tưởng xin dễ lắm ai ngờ khó ngang với lên trời, chưa xin được thì mấy bà chị nhiều chuyện nay đã hỏi tới tấp nào là " em xin làm gì " , " định làm gì hả " , " hay em cũng là fan của cậu ấy "... em bị điên mới đi làm fan của tên đó đấy mấy chị ạ, không đời  nào em làm fan của tên đó đâu trừ khi mặt trời mọc đằng Tây lặn đằng đông. Sau một hồi kì kèo, xin lên xin xuống thì tôi mới xin được Weibo của Nhất Bác. Khó quá mà

Nhưng xin đã khó, việc nhắn tin còn khó hơn nữa. Tôi cứ ngồi ấn rồi xoá, xoá rồi ấn. Thằng bé ngồi cạnh tôi hiếu kì thò tay sang ấn " tách " một cái, đúng lúc tôi vừa viết xong, đang nghĩ xem nên gửi không thì thằng bé đã ấn rồi, tôi trợn tròn xoe mắt, không nói lên lời. Quá sợ hãi tôi vội vã tắt máy tính rồi đi ngủ.
Nhưng ngủ đến nửa đêm tự nhiên tôi giật mình tỉnh dậy, tò mò không biết Nhất Bác đọc được tin nhắn chưa. Tôi bắt đầu đứng dậy dò dẫm trong bóng tối đi ra phòng khách 1 cách nhẹ nhàng nhất. Sau đó vào Weibo, quả nhiên như tôi đoán mà cái tên chảnh cún ý không thèm rep của tôi. Mà khoan đã sao cái cảnh này của tôi giống với bộ phim mấy hôm trước tôi xem thế nhỉ " Cô vợ trốn chồng đi ngoại tình bị chồng bắt được tại trận và cái kết ", quá giống luôn ý.
Tôi mang theo tâm trạng khác bực về phòng ngủ.

VƯƠNG NHẤT BÁC
Tối hôm qua, tôi hơi mệt nên đi ngủ sớm. Ngủ 1 mạch tới tận sáng luôn. Thường thường mỗi sáng tôi thường phi luôn đi vệ sinh cá nhân, nhưng hôm nay tôi lại muốn lên Weibo để xem vài thông tin. Ấn vào Weibo, điều đầu tiên tôi thấy là hàng loạt tin nhắn của fan, tôi ấn vài xem thử. Tin nhắn chủ yếu là chúc tôi giữ sức khoẻ,.... nhưng tôi tự nhiên chú ý tới 1 tài khoản Weibo, nó không giống như những tin nhắn ở các tài khoản Weibo khác, tin nhắn này làm tôi biết ngay chỉ có 1 người duy nhất nhắn nó. Nội dung của nó là thế này ' Chuyện hôm nay không phải như cậu nghĩ đâu. Trác Thành nó nói linh tinh đấy, tôi thật không phải gay. Cậu tin tôi đi, tôi thề đấy. Cho nên chuyện này cậu đừng nói với ai nhá. Hứa với tôi đi ! ' toàn bộ tin nhắn đều là giải thích và thề thốt khiến tôi vừa đọc vừa phì cười. Dĩ nhiên là tôi không tin chuyện đó rồi. Nhưng Tiêu Chiến thật đáng yêu. Tôi nhắn lại tin nhắn ý, nhưng vẫn muốn cố đùa Tiêu Chiến thêm 1 chút nữa

- ' Tại sao tôi phải tin khi chuyện đó xảy ra ngay trước mắt tôi '
Sau khi nhắn xong, tôi vứt điện thoại ở đấy rồi tung tăng đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay chắc chắn là 1 ngày đẹp trời đối với tôi.

_____________________________
Các cậu đoán xem ai là người lôi Trác Thành đi ?😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro