Chap 29

Khi tôi nói ra câu đó, tôi cảm thấy tận sâu trong đôi mắt của mẹ có 1 tia sửng sốt rồi nhanh chóng biến mất. Cũng dễ hiểu thôi, người làm mẹ khi nghe con mình nói vậy thì ai chả có phản ứng như thế.

- " Vậy... người đó là người như thế nào mà khiến Nhất Bác của mẹ yêu thích đến thế "

- " Con.... con cũng không biết nữa. Con chỉ biết rằng con thật sự yêu người này "
Quả đúng là như vậy, bây giờ tình cảm tôi dành cho Tiêu Chiến không phải đơn thuần là thích giống ban đầu nữa mà hiện tại tôi thật sự yêu cái người này rồi. Mặc dù không biết cậu ấy có yêu tôi hay không nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy. Ngu ngốc lắm đúng không.

- " Tình yêu không sai. Mình yêu thì mình tiến tới thôi, không cần phải ngại ngần gì cả. Nhất Bác cứ yên tâm, mẹ sẽ ủng hộ con. Dù cả đất nước hay thế giới này có quay lưng lại với Nhất Bác thì mẹ vẫn sẽ ở bên và ủng hộ Nhất Bác. Nên con cứ đi theo tiếng con tim mình mách bảo nhé. "
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Nụ cười của mẹ thật ấm áp, nó khiến tôi an tâm phần nào.

- " Mẹ là tốt nhất "
Tôi vươn tay ra ôm chặt lấy mẹ.

- " Thôi bớt làm nũng với tôi đi. Haha "

- " Giờ cũng muộn rồi, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi "
Tôi buông mẹ ra rồi đưa tay ra sau dìu bà vào nhà. Tôi đưa mẹ về phòng xong thì cũng trở về phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi.
Do hôm nay ngủ nhiều nên bây giờ tôi vẫn chưa buồn ngủ. Tôi lăn hết bên này sang bên nọ, hết nằm rồi lại ngồi rồi lại nằm mà vẫn chưa buồn ngủ, thế là tôi quyết định vươn tay ra lấy điện thoại lướt xem vài video mà tôi đã quay trộm được của Tiêu Chiến. Rất dễ thương. Rồi chả biết, xem được bao lâu thì tôi tự nhiên ngủ quên mất. Điện thoại rơi từ trên tay tôi xuống giường.
_____________________

Em có biết, điều tuyệt vời nhất đối với anh là gì không ? Đó là gặp được em, Tiêu Chiến

_____________________

Em có đồng ý bên anh không Tiêu Chiến ? Em đồng ý không ?

______________________

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, điều đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho Tiêu Chiến.
Cậu ta đang gọi Tiểu Lam dậy. Cái thằng nhóc con này chuyên môn làm Tiêu Chiến mệt mỏi. Phải bảo Tiêu Chiến chỉnh nó khi nó còn nhỏ mới được, chứ để nó lớn lên thì rất khó bảo.

- ' Đánh vào mông nó bắt nó dậy. Chứ gọi mãi nó không dậy đâu '

- ' Hâm hả ? Nó mới chỉ là 1 đứa bé thôi '

- ' Thì bé mới phải làm vậy chứ '
Tôi ra sức kích vài lời vào để mong hãm hại được thằng nhóc con kia

- ' Điên mới làm. Nó là con tôi đấy '

- ' Không chịu làm vậy thì đợi nó 1 tiếng nữa mới dậy nhé hmm '
.
.
.
.
15 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Tiêu Chiến trả lời, tôi nhắn thêm 1 tin nữa cho cậu ta

- ' Nó dậy chưa '

- ' Đang ngủ trong nhà vệ sinh '

- ' Bảo rồi mà.... Vậy thì gọi nó dậy nhá. Anh lái xe sang đưa đi '
Vừa nhắn xong phát, tôi đứng thẳng dậy rồi phi thẳng vào vệ sinh làm VSCN bằng tốc độ bàn thờ. Xong xuôi thì cầm điện thoại và chìa khoá đi tới nhà Tiêu Chiến, đi ngang qua phòng khách thì thấy Tiểu Hi chưa đi học vẫn ngồi chơi với ba mẹ tôi nên tôi chào ba mẹ rồi dẫn nó đi luôn.
Đi từ xa đã thấy dáng nho nhỏ của Tiêu Chiến đứng sẵn ở ngoài cửa đợi. Xe vừa dừng, tôi mở cửa xe thì Tiêu Chiến cùng Tiểu Lam đã chui tọt vào trong. Vào trong rồi mà Tiêu Chiến không ngồi im, cứ cằn nhằn mãi với tôi

- " Làm gì lâu thế, đứng đợi còn lâu hơn cả đợi xe buýt "

- " Nhanh nhất có thể rồi. Suýt đâm chết người luôn rồi đấy "
Tôi phóng to mọi chuyện lên để Tiêu Chiến biết tôi đi nhanh đến mức nào

- " Rồi rồi. Vâng đi nhanh đi ạ "
Tiêu Chiến làm vẻ mặt bất mãn rồi trả lời tôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt đó thì rất buồn cười, đưa tay sang nhéo má Tiêu Chiến 1 cái, ai ngờ véo nhẹ 1 cái thôi mà cậu ấy đã kêu đau rồi chỗ bị véo ấy đỏ ửng lên luôn.

Sau khi đưa bọn trẻ đến ' cơ quan ' của chúng nó xong thì tôi lại đưa Tiêu Chiến đến chỗ làm. Và như lần trước, khi dừng xe trước công ty, tôi cũng đâu có mở cửa xe cho Tiêu Chiến dễ dàng đi xuống như thế. Phải làm điều gì đó cho tôi chứ.
Tiêu Chiến như biết được tất cả, không mấy ngạc nhiên lắm, ngược lại còn chủ động bảo tôi lại gần. Khi tôi đưa má lại gần thì tự nhiên Tiêu Chiến dùng 2 ngón tay, bóp vào 2 má của tôi rồi quay đầu tôi lại, dán miệng cậu ta lên miệng tôi. Phải nói là, lúc ý tôi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Sau khi bắt kịp mọi chuyện đang diễn ra, tôi đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến, nhấn xuống để cho nụ hôn của chúng tôi thêm nồng nhiệt hơn. Cả 2 chúng tôi đều chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đó, không khí trong xe tự nhiên nóng hừng hực, Tiêu Chiến bắt chước tôi lần trước đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, nhưng khi lưỡi cậu ta vừa chạm vào lưỡi tôi thì cậu ta rụt lại, tôi hơi nhếch môi lên cười vì hành động dễ thương đó. Rất lâu sau đó, tôi thả Tiêu Chiến ra, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Tiêu Chiến tôi khá là hài lòng với chiến tích của mình.

- " Bây giờ mở cửa được rồi đấy "
Tiêu Chiến hơi ngại ngùng nói với tôi. Haha Tiêu Chiến thật giống thỏ con.
Tôi mở cửa xe cho Tiêu Chiến rồi chờ cậu ấy đi khuất vào trong công ty thì tôi mới lái xe đi.

Nhưng có 1 điều tôi và Tiêu Chiến không biết đó là........

_______________________
Nếu không có gì thay đổi thì từ chap sau sẽ là lời kể của tớ. Mà nếu là lời kể của tớ thì các cậu biết có gì xảy ra rồi đấy hehe..... 😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro