Muốn nói hết
Họ là ai ? Tại sao lại đến đây ?
Thứ trên tay họ ? Nó là chữ gì thế ?
Do Tiêu Chiến bị cận tận 4 độ và không mang kính nên không thể nhìn rõ 1 thứ gì cả. Mà đã không nhìn rõ thì chắc chắn sẽ không biết có nguy hiểm ở xung quanh mình. Tiêu Chiến vẫn cứ vui vui vẻ vẻ hướng cửa công ty mà tới.
Đột nhiên, chả biết tại sao, các anh chị cùng phòng làm việc kéo cậu lại phía sau lưng bọn họ. Vừa giống như đang che giấu, vừa giống như đang bảo hộ.
- " Mọi người sao vậy, sao không đi tiếp "
Tiêu Chiến híp mắt vào nhìn mọi người, mong sao nhìn rõ hơn 1 chút
- " Em không thấy đằng trước là gì hả ? Muốn chết à "
Nguyệt Ân lên tiếng.
- " Dạ ? "
Tiêu Chiến cố híp mắt thật chặt lại, nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ thấy 1 mảng mờ mờ trước mặt.
- " Đó là fan của Nhất Bác. Em đoán xem họ đến tìm em làm gì "
- " Em..... "
- " Đi.... chị cùng Chiến đi cửa sau "
Chị Cầm đứng bên cạnh cầm tay Tiêu Chiến rồi chạy như bay ra phía cửa sau của công ty
Chị Cầm là người rất tốt bụng. Bao giờ cũng đứng về phía Tiêu Chiến cả. Nên chính vì vậy cậu rất quý người chị này, nói là xem như chị gái thì cũng được đi.
Khi ra đến cửa sau, Tiêu Chiến vừa mới mở cửa ra thì đột nhiên từ đâu có 1 xô nước tạt thẳng vào người cậu. Là nước bẩn. Cứ tưởng rằng chỉ có ở cửa trước hoá ra vẫn còn cả ở cửa sau nữa à. Chả biết nước này lấy ở đâu mà mùi của nó rất khó chịu, rất nồng. Ngửi rất buồn nôn. Không dừng ở tạt nước bẩn, bọn họ còn lấy cả bột màu lẫn bột mì ném thẳng vào người, vào mặt Tiêu Chiến. Vì mắt của Tiêu Chiến rất yếu nên khi những thứ bột đó được ném mặt thì sẽ rơi vào mắt, giờ đây đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ au. Rất nhức. Tiêu Chiến đứng im lặng, cúi đầu xuống thấp, mắt nhắm chặt lại, từ khoé mắt cậu chảy ra 1 dòng nước âm ấm. Tiêu Chiến cứ đứng lặng như thế mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, ném gì thì ném, muốn chửi như thế nào thì chửi. Tiêu Chiến cậu nhận hết. Cứ chửi thoả thích theo ý muốn của mấy người đi, chửi đến khi nào mệt thì thôi. Tiêu Chiến cậu vẫn ở đây.
Những lời chửi bới, mắng nhiếc Tiêu Chiến vẫn đang ù ù bên tai cậu. Họ dùng những lời lẽ kinh tởm nhất để chửi thẳng vào mặt cậu.
- " Tránh xa Nhất Bác ra "
- " Đồ đàn ông kinh tởm.... "
- " Đừng mang cái loại bệnh đồng tính đó nhiễm sang người của Nhất Bác chúng tôi "
- " Cút đi.... Đi chết đi đồ dị hợm "
Và còn rất rất nhiều. Nếu là người khác thì đã đứng lên đôi co cãi cọ lại với đám người này rồi. Nhưng Tiêu Chiến khác, cậu cũng từng ở trong giới giải trí nên cậu rất hiểu, chính vì hiểu nên cậu mới đứng im lặng như vậy, nghe từng từ từng từ mà họ nói.
Chị Cầm đột nhiên từ đằng sau Tiêu Chiến bước ra, chắn trước người cho cậu
- " Các người bị điên cái gì ? Mẹ nó chứ, các người bị ấm đầu hết lượt à ? Yêu hay không yêu là việc của người ta các người quản cái gì. 1 lũ người các người đi ăn hiếp 1 người nhỏ con như này không thấy có gì đáng xấu hổ hả.... "
- " Việc gì bọn này phải xấu hổ. Bọn này chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Nhất Bác thôi "
- " Cái gì ?? Đòi lại công bằng ? *** mẹ chứ Nhất Bác nhà các người bị oan uổng cái quái gì mà đòi lại công bằng. Nói lí lẽ tí đi "
- " Chắc chị đây cũng xem cái clip đó rồi đúng không. Nếu đã xem rồi thì chắc chị không bị mù đến nỗi không thấy cái con người này này, cái người phía sau chị ý gượng ép Nhất Bác rồi hôn cậu ấy à "
- " Người mù chính là tất cả các người đấy. Mở to mắt ra mà nhìn, không thấy vẻ mặt rất hạnh phúc của cậu ta à. Người bị cưỡng ép thường để biểu cảm gương mặt như này à. 1 lũ ngu... "
- " Thôi chị Cầm, chị đưa em về được không ? "
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nở 1 nụ cười tươi rói với chị Cầm. Mà sao nhìn thấy nụ cười này, lòng chị Cầm nổi lên 1 cỗ xót xa, đứa trẻ này khổ quá rồi. Chị Cầm đưa tay lên xoa xoa những phần bột đang dính trên mặt Tiêu Chiến xuống, chị quay sang lườm tất cả mọi người ở đó rồi cầm tay Tiêu Chiến rời đi. Thật lạ, chả ai cản 2 người họ lại cả. Chắc là hạ giận rồi.
Chị Cầm đưa Tiêu Chiến ra xe của chị Rồi hất hàm ý bảo là Tiêu Chiến vào trong. Nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy
- " Em bẩn lắm, vào sẽ làm bẩn xe chị "
- " Không sao không sao, vào đi, bẩn xe có cách làm sạch mà. Hay em muốn ra ngoài kia để chịu đựng tiếp "
Nghe vậy, Tiêu Chiến vội chui tọt vào trong xe
- " Chị có thể đưa em đến nhà trẻ gần đây được không ? "
- " Đến đó làm gì ? "
- " Em đón con em "
- " Hả ? Chiến có con rồi á "
- " Vâng, hơn 3 tuổi rồi ạ "
- " Wowww, ngạc nhiên đấy "
Rất nhanh sau đó, họ đổi chủ đề sang Tiểu Lam, không còn chú ý đến chuyện vừa xảy ra nữa
Xe dừng trước cổng trường, ngồi trên xe, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tiểu Lam đang đứng ở gốc cây đằng xa, đang đợi cậu. Không thấy Tiểu Hi đâu, chắc là người nhà đến đón rồi
- " Chị... kia là con em. Chị giúp em đón nó với ạ "
- " Được rồi "
Chị Cầm trả lời xong thì bước xuống xe, tiến lại gần chỗ Tiểu Lam. Chẳng biết họ nói cái gì mà 1 lúc sau 2 người họ mới bước vào trong xe. Tiểu Lam được chị Cầm cho ra ghế sau ngồi
- " Uii baba, người ba có mùi gì thế. Khó chịu quá "
Vừa lên xe thằng bé đã la ầm lên
- " Chịu khó chút. Hôm nay baba chạy bộ nhiều nên ra nhiều mồ hôi "
- " Nhà Chiến ở đâu ? "
- " Địa chỉ xx xxx ạ "
- " À ok "
Lái xe tầm 1 lúc thì xe dừng lại, Tiêu Chiến mời chị Cầm vào nhà chơi. Chị Cầm tìm đại 1 chỗ để xe rồi đi cùng Tiêu Chiến vào nhà
- " Chị ngồi đây chơi với Tiểu Lam 1 lúc nhé. Em đi tắm cái đã "
- " Đi đi... cứ để nhóc con này ở đây cho chị "
.
.
.
.
.
.
15 phút sau, Tiêu Chiến bước ra với bộ dạng hết sức thơm tho và đẹp đẽ
- " Tiểu Lam baba có để nước rồi đấy. Vào tự tắm được không "
- " Được chứ baba "
Nói rồi thằng bé chạy đi.
- " Thằng bé dễ thương nhỉ "
- " Haha nó không dễ thương như chị nghĩ đâu. Nó chỉ giả bộ trước những người đẹp thôi "
- " Ý chú nói là chị đẹp chứ gì haha "
- " Ơ thì đúng mà "
- " Chị ngại đó haha "
- " À mà chị hỏi này. Mẹ Tiểu Lam đâu rồi. Sao từ lúc đến đây chị không thấy "
Gương mặt của Tiêu Chiến đang tươi cười đột nhiên trầm lại. Cậu rất muốn nói với chị Cầm nhưng sợ vài chuyện nên đang rất đắn đo. Chị Cầm tốt với cậu như vậy, hay là nên nói cho chị ấy biết, lỡ đâu sau này chị ấy còn giúp được gì đó
- " Tiểu Lam... umm phải nói như nào nhỉ "
- " Cô ấy mất rồi à... ? Chị xin lỗi chị xin lỗi vì đã nhắc đến "
- " Không.... không phải đã mất "
- " Thế thì đâu "
- " Em nói ra chị đừng ngạc nhiên nhé. Và đừng nói cho ai "
- " Àiiii yên tâm, chị không nói cho ai đâu, thề đấy "
- " Thằng bé không có mẹ "
- " Nhận nuôi ư ? "
- " Không là con ruột của em.... "
- " Là con ruột ? Không phải mẹ đẻ ? Chả nhẽ là em đẻ "
Chị Cầm cười đùa
- " Đúng là em, chính em là người sinh nó ra "
- " Hả... Em.... Em sinh ? "
- " Đúng là em "
- " Làm... Làm cách nào mà ..."
- " Em cũng không biết nữa. Chỉ biết là sau lần ' kia ' thì đột nhiên em mang thai rồi sinh ra Tiểu Lam "
- " Ai là người ấy ? Ý ..... ý chị là nếu em đẻ thì em chắc là mẹ rồi thì người kia, người kia là ai ? "
Chị Cầm hoảng hốt đến độ nói lắp bắp
- " Chị hứa với em là không được nói với ai nhé "
- " Ok chị thề "
- " Người đó là.... VƯƠNG NHẤT BÁC "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro