Phiên ngoại 2
Bối cảnh sau khi Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về
*** Ngôi nhà của họ Vương
- " Baaaaaaaaaaaa..... "
Từ xa, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Lam, tiếp đó là hình bóng nhỏ nhỏ của Tiểu Lam chạy đến. Nhất Bác dỡ sẵn tay ra để bế Tiểu Lam.......NHƯNG..... KHÔNG..... miệng thì Tiểu Lam gọi " ba " nhưng chân lại chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chiến. Làm cho Nhất Bác một phen ngại ngùng.
- " Tiểu Lam, như thế là không được. Sao con gọi ba mà lại chạy đến chỗ baba "
Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Tiểu Lam bất mãn
- " Đâu phải nhất thiết gọi ba là con phải chạy đến chỗ ba đâu ? "
Chả biết từ khi nào mà Tiểu Lam nói bằng giọng điệu như ông cụ non
- " Con được lắm VƯƠNG TIÊU LAM "
Bị Tiểu Lam chặn họng không nói được gì nữa, Nhất Bác giả vờ nổi giận, đứng thẳng người dậy rồi thì thẳng vào nhà
- " Tiểu Lam làm ba giận rồi kìa "
Tiêu Chiến bế thằng bé lên. Nhẹ nhàng nói, trong giọng nói chứa đầy sự dịu dàng, yêu thương
- " Ba giả vờ đấy "
Tiểu Lam vừa nói vừa xoè 2 bàn tay nho nhỏ của mình lên ôm chặt lấy 2 má của Tiêu Chiến
- " Baba gầy quá luôn~ "
- " Tiểu Lam cũng gầy quá nè "
Tiêu Chiến nhéo nhéo cái má phúng phính của Tiểu Lam
- " Không, con không gầy. Con cân đối. Ba còn bảo con phải giảm cân nữa cơ, đến khi nào gầy y chang baba mới được gọi là đẹp "
Tiểu Lam tường thuật lại quá khứ cho Tiêu Chiến nghe
- " Cái tên điên này nghĩ cái quái gì thế không biết "
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với chính mình
- " Dạ ? "
- " Không, không có gì "
- " Đi thôi, chúng ta vào nhà thôi "
Tiểu Lam đột nhiên đòi nhảy xuống khỏi người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống sau đó bất ngờ bị thằng bé dùng sức kéo đi.
Đứng trước cửa ra vào, Tiêu Chiến có chút hơi sợ
- " Chúng ta vào thôi baba "
Tiểu Lam quay lại nói với Tiêu Chiến
- " Hay thôi, con vào 1 mình đi. Baba đi về "
- " Không. Baba phải vào với con. Ba thường bảo baba hay biến mất lắm "
Tiểu Lam nhất quyết kéo tay Tiêu Chiến vào
- " Được rồi được rồi. Chúng ta vào thôi "
Tiêu Chiến hít sâu 1 cái sau đó mở toang cánh cửa bước vào. Vừa bước được 1 chân vào thì :
BÙMMMMMMMM......
- " TIÊU CHIẾN, MỪNG CẬU/EM TRỞ VỀ "
Nhất Bác, Hải Khoan, Chu Tán Cẩm, Vu Bân, Trác Thành, Tiểu Hi và còn có cả chị Cầm cùng con của chị ấy nữa. Tất cả mọi người đang đứng trước mặt cậu, nở nụ cười thật tươi. Nhất là Nhất Bác, khuôn mặt của cậu ấy viết rõ 2 chữ hạnh phúc, trên tay còn cầm 1 cái bánh to đùng
- " Mọi người..... ơ..... mọi người "
Tiêu Chiến kinh ngạc không nói lên lời
- " Mọi người ở đây là để chúc mừng cậu "
Trác Thành len lên trước mặt Tiêu Chiến rồi ôm vai bá cổ cậu
- " E hèmmmm...... Trác Thành, chồng người ta có ở đây đấy. Cậu có thể bớt bớt làm mấy cái hành động đó đi được không. Cậu ta giờ không phải Tiêu Chiến của chúng ta nữa rồi "
Vu Bân bước lên kéo cổ Trác Thành về chỗ
- " Tiêu Chiến cậu ấy còn chưa nói gì, anh có quyền sao. Anh ghen à ? "
- " Có điên mới ghen vài ba chuyện vớ vẩn đó "
- " Có thật không ? "
Trác Thành dí sát mặt mình vào mặt Vu Bân với thái độ " Chết không sợ súng "
- " Thôi, 2 đứa im đi. Có gì thì về nhà mà nói "
Hải Khoan lúc này mới lên tiếng để ngăn chặn cuộc xung đột sắp xảy ra. Rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến
- " Mừng cậu đã về, Tiêu Chiến "
- " Cảm ơn ạ. Em cảm ơn mọi người "
Tiêu Chiến liên tục cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người
- " Thôi. Mọi người vào đây, tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả đồ ăn rồi "
Chu Tán Cẩm vẫn vậy, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói với mọi người
Sau đó, 10 người bọn họ quây quần bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn mà Chu Tán Cẩm và vài chị giúp việc đã chuẩn bị sẵn.
- " Aaaaaa, Tiểu Hi. Cái này của tớ mà "
Tiểu Lam hét lên khi bị Tiểu Hi lấy mất thứ mình định lấy
- " Nhưng tớ lấy được trước "
- " Cho tớ "
Tiểu Lam bắt đầu mè nheo đòi
- " Được rồi, đây. Cho đấy "
Tiểu Hi thở dài 1 cái rồi gắp sang bát cho Tiểu Lam. Thấy vậy, Tiểu Lam cười tít mắt rồi ngay sau đó
- " Cho em nè bé An "
- " ....... "
- " ........ "
Im lặng
Tất cả đột nhiên chìm vào im lặng
- " KHÔNG ĐƯỢC. TRẢ LẠI CHO TỚ "
Tiểu Hi hét ầm lên làm tất cả mọi người đều giật mình
- " Tại sao chứ ? Cậu cho tớ rồi "
- " Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu cho người khác. Mau mau trả cho tớ "
- " Không đâu plè.... "
Tiểu Lam lè lưỡi ra trêu Tiểu Hi rồi gắp đồ ăn sang bát bé An - con chị Cầm
- " HÂHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHA "
Tất cả mọi người đều cười ầm lên vì lời nói và cử chỉ của 2 thằng bé.
Bữa ăn trôi quá rất bình yên và vui vẻ
Sau khi ăn xong thì tất cả mọi người đi ra phòng khách ngồi nói chuyện, còn việc dọn dẹp là việc của mấy chị giúp việc. Mặc dù ban đầu Tiêu Chiến cố chấp muốn giúp nhưng vẫn bị mấy chị đó " đuổi " ra ngoài. Tiêu Chiến thấy vậy liền giơ cờ trắng đầu hàng rồi ra ngồi nói chuyện với mọi người
Được 1 lát thì Tiểu Lam chẳng biết từ đâu. Chạy ra, lao thẳng vào lòng Tiêu Chiến. Nhìn thấy hành động này, Tiêu Chiến biết ngay là bé con của mình đang buồn ngủ, liền xin phép mọi người rồi sau đó bế Tiểu Lam lên phòng. Nhờ sự chỉ dẫn của Tiểu Lam nên chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã đứng trước cửa phòng của thằng bé, và Tiêu Chiến còn biết thêm 1 điều nữa đó chính là phòng đối diện là phòng của Nhất Bác. Mà phòng này, Tiêu Chiến nghe mấy chị giúp việc đồn là phòng này là phòng cấm kị, không ai được vào cả ngoại trừ Nhất Bác và Tiểu Lam.
' Chắc có gì khủng khiếp trong này lắm nhỉ ? '
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ 1 lát sau đó bế Tiểu Lam vào phòng thằng bé vì nó rất buồn ngủ rồi
Tiêu Chiến đặt nhẹ Tiểu Lam xuống, đắp nhẹ cái chăn lên ngang người cho Tiểu Hi rồi toan quay lưng lại tìm chiếc ghế nào đó để ngồi trông Tiểu Lam thì
- " Baba nằm đây với con "
Tiểu Lam mắt nhắm mắt mở nhìn Tiêu Chiến rồi nói
- " Được rồi "
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước lên chiếc giường của Tiểu Lam rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống.
Đừng tưởng là Tiểu Lam vẫn là trẻ con nên dùng giường nhỏ nhé. Sai lầm rồi đấy. Người nhỏ thì liên quan gì đến giường cơ chứ. Giường của Tiểu Lam siêu to luôn. Biết tại sao không ? Vì giàu mà :))
Tiêu Chiến quay sang ôm lấy Tiểu Lam rồi nhẹ nhàng ru Tiểu Lam ngủ
- " Con và ba nhớ baba lắm "
Đột nhiên Tiểu Lam lên tiếng. Giọng nói pha chút ngái ngủ
- " Bây giờ baba về với Tiểu Lam rồi này "
Tiêu Chiến hơi bất ngờ với câu nói của Tiểu Lam nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến ôn nhu mỉm cười nhìn Tiểu Lam
- " Ba khóc nhiều lắm "
Vẫn giọng nói non nớt ngái ngủ đó nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Tiêu Chiến sững hẳn người lại vì câu nói đó
Khóc sao ?
Cậu ta..... khóc vì mình sao ?
Câu nói của Tiểu Lam cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của Tiêu Chiến.
Chẳng biết từ bao giờ, 2 bên khoé mắt Tiêu Chiến chảy dài 2 hàng lệ
Đến khi Tiêu Chiến nhắm mắt lại ngủ, câu nói đó đi theo cả vào giấc ngủ, giấc mơ của cậu.
Tiêu Chiến ngủ chưa được bao lâu thì bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên được mở ra.
Một người đàn ông bước vào mang theo sự ấm áp.
Người đó bước lại gần Tiêu Chiến, ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ, im lặng ngồi nhìn cậu ngủ, cánh tay khẽ đưa lên vuốt vài sợi tóc ở trên trán.
Đã rất lâu rồi, Nhất Bác cậu chưa được nhìn Tiêu Chiến như vậy. Quả thực là rất lâu rồi.
Nhất Bác cúi đầu xuống, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trái của người
- " Tiêu Chiến, thật cảm ơn em vì em đã về "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro