Tuyệt vọng
* Thời điểm Tiêu Chiến đang ở nhà
- " Anh là.....? "
Tiêu Chiến ra mở cửa thì thấy 1 người đàn ông cao, đẹp trai, trên người khoác bộ vest lịch lãm đứng trước cửa nhà mình
- " Tôi là anh trai của Nhất Bác. Tôi đã từng đến đây đón Nhất Bác về, cậu nhớ tôi chứ "
Hải Khoan dùng chất giọng trầm trầm của mình trả lời Tiêu Chiến
- " À, tôi nhớ ra anh rồi. Anh đến đây có việc gì không, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện "
- " Không cần, tôi đến đây để nói về chuyện cậu với Nhất Bác "
- " Chuyện của tôi.... với Nhất Bác ? "
- " Đúng, tôi muốn cậu và Nhất Bác dừng lại chuyện yêu đương của 2 người ngay bây giờ "
- " Tại sao ? "
Tiêu Chiến nhíu mày lại
- " Tôi không muốn cậu là nguyên nhân huỷ hoại ước mơ của Nhất Bác "
- " Huỷ hoại..... ước mơ ? "
Sự hoang mang trong ánh mắt Tiêu Chiến càng ngày càng rõ rệt
- " Tôi cũng vừa nhận được thông tin này từ quản lý của Nhất Bác. Em ấy đã cãi nhau với công ty rồi xin rời khỏi ngành giải trí. Nên tôi xin cậu, buông tha cho Nhất Bác của chúng tôi, để em ấy có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình "
- " Tôi.... "
Tiêu Chiến ngập ngừng
- " Coi như tôi xin cậu đấy "
- " Tôi hiểu rồi "
Tiêu Chiến cúi thấp đầu xuống, che dấu đôi mắt buồn bã của mình, cậu không muốn Hải Khoan nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. hiện tại
__________________________
* Ở bệnh viên
Hải Khoan ngồi trước cửa phòng cấp cứu, 2 tay chống lên cằm, 1 bộ dạng suy tư
Thật ra, trước khi Hải Khoan đến gặp Tiêu Chiến nói chuyện thì Hải Khoan cũng đã nghĩ đến chuyện Nhất Bác sẽ tức giận lên với anh, nhưng anh thật chưa từng dám nghĩ tới cái bộ dạng phát điên vừa rồi của Nhất Bác.
Giờ anh đã biết được rằng Tiêu Chiến chính là người trọng yếu của Nhất Bác, Hải Khoan thật muốn quay lại chính cái thời điểm đó để giết chết chính mình. Nhưng điều đó là không thể, bây giờ anh còn không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác nữa, không phải là anh sợ nhìn thấy bộ dạng nổi giận phát điên đó mà anh sợ nhìn vào đôi mắt đen không hồn của Nhất Bác, đôi mắt của sự tuyệt vọng.
- " Ba mẹ.... "
Hải Khoan đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên thấy 2 đôi chân đứng trước mặt mình. Hải Khoan ngẩng đầu lên xem đó là ai
- " Hải Khoan, con không cần nói gì nữa. Ba mẹ biết hết rồi. Mẹ thật không hiểu, sao con lại đi làm cái chuyện đó. Mẹ biết rằng con rất yêu thương Nhất Bác, luôn muốn thằng bé có được những điều tốt nhất, nhưng con phải tôn trọng quyền lựa chọn của thằng bé, con biết con làm như thế là rất sai không "
- " Ba thật không biết nói với con những gì. Lần này, con mắc 1 lỗi sai lớn thật rồi Hải Khoan "
- " Con xin lỗi "
Hải Khoan cúi đầu, liên tục nói câu xin lỗi
- " Không cần xin lỗi nữa, Nhất Bác sao rồi "
- " Bác sĩ vẫn chưa ra ạ "
Hải Khoan vừa dứt lời, bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra
- " Con tôi sao rồi bác sĩ "
-" Cậu ấy không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Mọi người không cần phải lo lắng. Chúng tôi vừa truyền nước cho cậu ấy rồi chắc xíu nữa cậu ấy tỉnh. Mọi người có thể vào thăm "
- " Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn "
Mẹ Nhất Bác nắm tay bác sĩ rồi cảm ơn rối rít
Sau đó mọi người cùng mở cửa phòng bước vào bên trong. Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh, nhịp thở đều đều, gương mặt trắng bệch nay đã có chút hồng hào.
Bà bước gần tới giường bệnh rồi ngồi xuống cái ghế cạnh đó. Bà cầm chặt lấy tay Nhất Bác rồi áp lên má mình, tay còn lại thì vươn ra xoa lấy mái tóc mềm mềm đó, đứa con này, bà rất thương yêu nó. Nhớ ngày đầu tiên gặp Nhất Bác, khi đó Nhất Bác mới 5 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy bà, Nhất Bác đã chạy ra ôm chặt lấy chân bà rồi vùi chặt mặt vào đấy, giọng lí nhí nói
- " Sau này, cô lấy ba cháu rồi làm mẹ cháu phải không ? Lấy ba cháu rồi thì đừng làm baba buồn rồi khóc như mẹ cháu nhé "
Hồi nhỏ Nhất Bác đáng yêu lắm đúng không.
Bây giờ, nhìn Nhất Bác như vậy, bà thật không cam lòng. Bà cố gắng kiềm chế ngăn dòng nước mắt chảy ra nhưng không được, bà rất thương đứa nhỏ này của bà.
- " Con ra ngoài gặp bác sĩ nói chuyện 1 chút "
Hải Khoan không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nên liền xin phép ra khỏi phòng. Anh cần hít thở 1 chút không khí để giải toả áp lực này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hải Khoan quay lại phòng cũng là lúc Nhất Bác tỉnh dậy. Vừa thấy Hải Khoan, Nhất Bác chợt nắm chặt bàn tay lại, nước mắt trực trào ra khỏi đôi mắt. Nhất Bác hít sâu vài cái rồi mở mắt ra cất giọng trầm trầm
- " Con cần không gian yên tĩnh 1 chút, mọi người ra ngoài được không ? "
- " Con ổn không ? "
- " Con ổn "
- " Nhất Bác, anh xin lỗi "
Hải Khoan thấy Nhất Bác. như vậy, sống mũi có chút cay cay
- " Mọi người ra ngoài đi "
Bỏ ngoài tai lời xin lỗi của Hải Khoan, Nhất Bác lặp lại lời nói vừa rồi
Khi cánh cửa vừa đóng, Nhất Bác mở đôi mắt của mình ra. Bao nhiêu sự tuyệt vọng, bao nhiêu áp lực tràn về,
1 giọt nước mắt
2 giọt nước mắt
Cứ thế..... Nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của Nhất Bác.
Nhất Bác ước đây chỉ 1 giấc mơ, khi tỉnh dậy Tiêu Chiến đang ở bên cạnh cậu cười cười nói nói
Nhất Bác nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến.
Trong 1 show nào đó
Khi đó cả 2 chẳng biết gì về nhau mà họ cũng chẳng muốn biết đối phương là ai
Không biết có phải vô tình hay cố ý mà ông trời lại cho Nhất Bác nhìn thấy đúng lúc Tiêu Chiến nở nụ cười.
Nụ cười của Tiêu Chiến rất đẹp, nó hệt như ánh nắng ban mai, rất ngọt ngào
Làm Nhất Bác ngẩn người ra 1 lúc
Từ hôm đó, nụ cười của Tiêu Chiến luôn luôn xuất hiện trong đầu của Nhất Bác.
Rồi 1 lần, Nhất Bác được 1 người bạn mời đến 1 bữa tiệc. Ban đầu, Nhất Bác cũng không định đi nhưng vì bạn thân cậu cứ lôi lôi kéo kéo nên đành thở dài rồi đi đến đó cùng
Cứ tưởng suốt bữa tiệc đó mọi người sẽ phải nhìn gương mặt lạnh tanh của Nhất Bác, nhưng không. Đột nhiên
- " Nhất Bác.... Nhất Bác, kia chẳng phải Tiêu lão sư sao. Đẹp trai thật "
Người bên cạnh đập tay lên vai Nhất Bác rồi chỉ về phía sau cậu. Nhìn theo hướng cánh tay đó chỉ, Nhất Bác thấy 1 nam nhân, mặc đồ rất chi là thoải mái đang đứng nói chuyện với người nào đó.
Lúc này, Nhất Bác cảm thấy việc mình đến đây là rất đúng đắn.
Nhất Bác cứ nhìn mãi theo bóng dáng thanh mảnh đó, cho đến khi thấy đối phương say khướt và được người nào đó dẫn đi. Đột nhiên, Nhất Bác hơi mỉm cười 1 cái rồi tiến đến chỗ 2 người, nói gì đó với người đang đỡ Tiêu Chiến rồi vươn tay ôm lấy người Tiêu Chiến đưa đi.....
__________________
Tâm cơ quá nha bé Bo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro