Về nhà ?
Cậu ta bị cái quái gì thế không biết. Mới sáng sớm dây thần kinh chưa kịp hoạt động à ?!
Đây chính là suy nghĩ của Tiêu Chiến khi nghe được những lời kia của Nhất Bác. Tiêu Chiến có hơi giật mình rồi hơi híp mắt lại cười trừ
- " Ha ha ha, vậy cố lên nhé. Tôi đi trước đây "
Rồi Tiêu Chiến quay lưng bước thẳng. Không quay đầu lại nhìn
- " Chiều nay, anh đến đón nhé "
Nhất Bác gọi với theo bóng lưng xa dần của Tiêu Chiến
Khi Tiêu Chiến đi khỏi, tâm trạng của Nhất Bác chùn xuống hẳn. 1 nỗi buồn không tên cứ thế dần dần vây quanh người Nhất Bác.
Nhất Bác gục đầu xuống vô lăng rồi nhắm chặt mắt lại.
Anh phải làm sao bây giờ, Tiêu Chiến !
.
.
.
.
.
.
.
.
Như lời đã nói với Tiêu Chiến ban sáng, đúng đến giờ Tiêu Chiến tan làm thì Nhất Bác đã dừng xe ở trước cổng công ty đợi.
- " Tiêu Chiến "
Nhất Bác thò đầu ra khỏi cửa kính rồi lớn tiếng gọi
- " Ơ, sao cậu lại ở đây "
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi
- " Không phải sáng nay anh bảo sẽ đến đón sao "
Nhất Bác ôn nhu đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến
- " Đừng nghịch tóc tôi. Biết làm như vậy với người lớn tuổi hơn là bất kính không ? "
Tiêu Chiến bĩu môi nói
- " Rồi rồi, không nghịch mữa. Đi, anh đưa em đến chỗ này. Mong là nó sẽ làm em nhớ điều gì đó "
Nhất Bác cười cười rồi đưa tay sang mở cửa xe bên kia cho Tiêu Chiến
- " Nhớ thật sao ? "
Tiêu Chiến bước vào rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhất Bác
- " Không tin anh sao ? "
Nhất Bác dùng 2 tay bóp chặt 2 má của Tiêu Chiến vào nhau.
Mềm quá. Má em ấy thật mềm
- " Rồi tin tin tin. Đi nhanh thôi "
Tiêu Chiến lắc đầu thật mạnh để cho Nhất Bác bỏ tay ra khỏi má mình
- " Đừng lắc nữa. Sẽ chóng mặt "
Nhất Bác giữ đầu Tiêu Chiến lại. Rồi ngồi thẳng dậy, không trêu chọc Tiêu Chiến nữa. Khởi động xe và chú tâm vào đường đi.
Trên đường, 2 người cũng có câu qua câu lại với nhau. Nhưng chủ yếu đều là Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến cứ xù lông liên tục, mỗi lần như vậy Nhất Bác lại cười híp chặt mắt.
Xe dừng trước 1 ngôi nhà nhỏ, đây chính là ngôi nhà mà ngày xưa Tiêu Chiến đã ở.
Từ ngày Tiêu Chiến đi, ngày ngày Nhất Bác đều tìm đến đây, mong sao có thể tìm được chút hơi ấm còn sót lại của Tiêu Chiến. Nhất Bác đã tìm người mà Tiêu Chiến đã bán lại ngôi nhà này và mua lại nó bằng giá gấp đôi.
Không những vậy, Nhất Bác còn là người ngày ngày quét dọn sạch sẽ ngôi nhà. Luôn đặt đồ vật ở 1 chỗ, không di chuyển.
Còn nữa, trên bàn ở phòng khách luôn có 1 bình cắm hoa. Ngày ngày, Nhất Bác mua hoa đến rồi cắm vào bình, đặc biệt ở chỗ, Nhất Bác luôn chỉ mua loại hoa giống hệt hoa lúc trước Tiêu Chiến cắm ở bình, số lượng cũng y đúc. Chỉ khác ở chỗ là cách cắm hoa mà thôi.
- " Đi thôi "
Nhất Bác bước xuống xe rồi vẫy vẫy Tiêu Chiến, ý bảo đi theo mình
- " Oa, ngôi nhà này thật đẹp. Cậu ở đây à ? "
Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh ngôi nhà 1 lượt rồi cảm thán
- " Cũng có thể gọi đây là nhà anh. Nhưng trước đây là nhà em "
- " Nhà tôi ? Bây giờ lại là nhà cậu ? Âyyyyy không phải cậu đây là đang ăn trộm nhà tôi à "
Sốc. Đây chính là biểu cảm duy nhất đang xuất hiện trên khuôn mặt Nhất Bác. Chẳng biết Tiêu Chiến đã nghĩ cái gì mà lại nói như vậy nữa. Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ Nhất Bác đây là 1 người như vậy sao ? Thật đau lòng mà
- " Không không. Vẫn là nhà em, vẫn là nhà em được chưa. Bây giờ vào nhà đi "
Nhất Bác cậu thật đau đầu mà
2 người bước chân vào nhà. Ngôi nhà rất sạch sẽ, xung quanh còn thoang thoảng mùi hoa hồng nhạt
- " Wowww, gọn gàng thật đấy. Nhưng.... "
- " Nhưng....? "
Nhất Bác xoay sang nhìn Tiêu Chiến rồi theo hướng nhìn của Tiêu Chiến nhìn ra thì........ lọ hoa ?
- " Ừmmm, hình như nó hơi...... hơi..... ai cắm lọ hoa này thế. Thật mất mỹ quan mà "
Tiêu Chiến thẳng thắn đưa ra ý kiến
- " Xấu lắm sao ? "
- " Quá xấu ấy. Tìm tôi cái kéo đi, tôi cắm lại "
Nhất Bác lẳng lặng đi tìm kéo, im lặng không nói là mình cắm
- " Đây. Dạy anh cắm với "
Nhất Bác chạy lon ton tới đứng cạnh Tiêu Chiến
- " Uây, hoa này là hoa tôi thích nhất đấy. Bây giờ cắm thế này nhé..... rồi như này..... còn cái này cao hơn 1 xíu..... cái này thấp hơn .... rồi tiếp như này......... Xong, cậu đã hiểu chưa Nhất Bác ? "
- " Hiểu ? Hiểu chứ "
Mù mịt. Chính xác là mù mịt. Nhất Bác vẫn chưa hiểu rằng cái này nó cắm như thế nào. Mặc dù có hơi chú tâm vào việc cắm hoa
- " Hiểu thật chứ ? "
Tiêu Chiến có hơi nghi ngờ hỏi lại
- " Thật mà. Tiêu Chiến~ anh đóiii "
Nhất Bác lại nhõng nhẽo. Mà nói đúng hơn là Nhất Bác chỉ nhõng nhẽo trẻ con với 1 mình Tiêu Chiến thôi
- " Cậu biết tôi biết nấu ăn soa ? "
- " Ơ, chẳng phải anh đã nói rồi sao. Trước kia quan hệ của chúng ta là...... "
- " Thôi.... dừng dừng, tôi nấu là được chứ gì. Đâu, bếp đâu "
Đột nhiên Tiêu Chiến chặn ngang lời của Nhất Bác rồi hùng hổ sắn tay áo lên
- " Bếp đằng kia. Đồ có sẵn trong tủ lạnh "
Nhất Bác phì cười vì thái độ vừa rồi của Tiêu Chiến. Đưa tay ra chỉ hướng nhà bếp và đồ ăn
Đừng hỏi tại sao đồ ăn lại có sẵn trong tủ. Vì đơn giản như đã nói. Nhất Bác hay đến đây lau dọn, chính vì vậy, đồ ăn luôn có sẵn. Mà nếu, khi Nhất Bác mua về để lâu không đụng tới thì Nhất Bác sẽ tự động đem vứt hết thứ trong tủ đi và mua lại tất cả.
Trong vòng 5 năm đó, Nhất Bác luôn luôn có suy nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ quay trở về, nên tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều phải thật hoàn hảo và đồ ăn luôn luôn mới.
Còn bây giờ, Tiêu Chiến trở về thật rồi. Lại còn đang nấu cơm cho cậu ăn nữa chứ.
Thật giống với năm đó. Cảm giác ấm áp lại 1 lần tràn về căn nhà vốn đã lạnh lẽo, tràn về ngay chính trái tim người con trai đang ngồi nhìn bóng lưng của 1 người con trai khác kia.
Chỉ mong đây không phải giấc mơ. Khi tỉnh dậy vẫn thấy em, Tiêu Chiến
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro