Vợ của mình ?

TIÊU CHIẾN
Mấy ngày hôm nay tôi không gặp Nhất Bác, mà nói đúng hơn là tôi đang tránh mặt cậu ta. Từ cái hôm ý đến giờ, tôi rất ngại khi phải chạm mặt cậu ta, tôi sợ nếu mà gặp thì chả biết phải làm sao nên tôi quyết định tránh mặt luôn. Sáng dậy sớm, lôi Tiểu Lam đến trường xong lại phi thẳng đến công ty bằng tốc độ bàn thờ, chiều đến thì tôi đứng trốn ở gốc cây to đằng xa chờ khi vừa thấy bóng Tiểu Lam phát là phi thẳng ra kéo về.... mệt đứt hơi ra. Đáng nhẽ tôi không làm thế đâu nhưng mà mỗi lần định đứng đoạn cổng trường thì lại thấy Nhất Bác đang đứng đó nên thôi, kệ... đứng chỗ gốc cây này đợi cũng được

Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi vận hết sức lực chạy marathon ra chỗ Tiểu Lam, lôi nó chạy như bay về.
Về đến nhà, tôi nằm vật luôn ra sàn, mệt dã man luôn. Dù đã là ngày thứ 7 chạy như này rồi nhưng tôi vẫn chưa quen, vẫn mệt như ngày đầu tiên.

Sau đó tôi đứng dậy, đưa Tiểu Lam đi tắm rửa rồi cũng tắm luôn cho mình. Mồ hôi chảy nhiều quá ướt hết cả áo.
Xong đâu đó, tôi ra nấu cơm. Đang nấu thì cửa nhà cứ đập uỳnh uỳnh từng cái thật mạnh. Nó làm tôi phải vắt óc suy nghĩ xem tôi có đi vay mượn tiền của 1 anh xã hội đen nào không mà tiếng đập cửa cứ như đang đòi nợ tôi thế này. Khi xác định lại rằng tôi không vay mượn ai cả thì tôi mới dám lết lát cái thân già ra mở cửa.
Vừa thấy Nhất Bác tôi toan đóng cửa thì chân cậu ta đã chặn ngang cánh cửa rồi, làm tôi không tài nào đóng cửa được.
Cậu ta hỏi tôi 1 vài chuyện và chủ yếu là vụ có phải tôi " tránh mặt " cậu ta không. Dù tôi rất muốn nói ' dĩ nhiên rồi, chính xác là tôi muốn tránh mặt cậu ' nhưng tôi lại không nói thế mà tôi lại chối bay chối biến. Rồi rốt cuộc cậu ta bảo có chuyệm cần nói rõ với tôi. Ok, anh đây sẽ nghiêm túc nghe chú nói rõ.
Rồi tự nhiên cậu ta nhắc lại cái đêm của 4 năm trước. Chuyện gì quên cũng được nhưng riêng chuyện này tôi không bao giờ quên được, chả nhẽ cậu ta... cậu ta là cái người đêm đó. Sau đó cậu ta ôm lấy tôi

- " Cậu... Cậu... Nhất Bác... Cậu..."
Tôi kinh ngạc đến mức không nói lên lời luôn

- " Kinh ngạc lắm sao "
Cậu ta nói với tôi bằng giọng hết sức gợi đòn. Nhưng bây giờ tôi đâu nào còn tâm trí mà để ý đến cách nói ý nữa

- " Cậu là cái người ý ? "
Tôi kinh ngạc không dám tin nên phải gặng hỏi thêm lần nữa

- " Thế cậu nghĩ là ai "
Đấy, lại cái giọng gợi đòn nữa rồi

- " Tiêu Chiến ơi, bổn đại gia có quà cho ngươi đây..... uiii chết... xin lỗi xin lỗi..."
Asss Trác Thành ơi là Trác Thành sao cậu lại đến đúng lúc này

- " Không phải vậy đâu... đừng nghĩ linh tinh... có gì vào nhà rồi nói..."
Tôi đẩy Nhất Bác ra rồi bảo Trác Thành vào nhà. Cậu ta len lén nhìn Nhất Bác rồi theo chân tôi vào nhà, Nhất Bác cũng vào theo và không quên đóng cửa

- " Ha ha... đến mức này rồi à "
Mức này là mức gì ?

- " Đừng nói linh tinh, mấy hôm nay cậu đi đâu thế "
Tôi hỏi cậu ta và bỏ mặc Nhất Bác luôn

- " À... chuyện dài lắm, cậu chỉ cần biết là tôi về nhà mẹ là được "
Cậu ta lại liếc nhìn Nhất Bác sau đó ngẫm nghĩ rồi trả lời tôi. Sao nói chuyện với tôi mà Trác Thành cứ phải nhìn tên Nhất Bác đó làm gì

- " Cái người hôm ý là ai đấy ? "
Tôi có thắc mắc rất to lớn về cái người đàn ông lạ mặt kia

- " Cái người nào... À cái tên đó đó đấy á, cậu không phải quan tâm, kệ hắn ta đi "
Tôi chắc chắn là Trác Thành đang dấu diếm tôi 1 bí mật siêu to khổng lồ gì đó mà tôi không biết

- " Rồi hôm nay cậu sang đây làm gì "

- " À, quà... quà, tôi mang quà sang cho cậu với Tiểu Lam "
Cậu ta lấy từ đằng sau túi quà rồi đưa cho tôi
" Vậy... tôi về nhé, byeeeee "
Đưa xong rồi cậu ta gấp rút về nhà, chẳng phải hôm trước thiết tha vào nhà tôi lắm sao, sao hôm nay đi nhanh thế

- " Nhớ đóng cửa "
Tôi vừa dứt câu thì cũng là lúc nghe thấy tiếng đóng cửa cái uỳnhh, cửa nhà tôi là đồ cho mấy người đập phá à, lỡ hỏng thì ai sửa cho tôi

- " Không định về à ? "
Tôi quay sang Nhất Bác hỏi

- " Vẫn sớm "
Tôi cũng biết là còn sớm nhưng cậu không thể ở nhà tôi đâu

- " Cậu về đi được không ? "
Tôi tha thiết nói với cậu ta

- " Tại sao ? "
Còn hỏi nữa hả

- " Tôi cần suy nghĩ 1 vài chuyện "

- " Vậy... tôi về nhé "

- " Ừ, tạm biệt "

- " Về thật nhé "

- " Ừ "

- " Thật đấy "

- " Cậu cút mau cho tôi "

- " Về đây "

- " Cút đi, nhớ đóng cửa, cảm ơn "
Thề luôn, cậu ta nhây hết sức, học đâu ra mấy cái trò này không biết

Sau khi cậu ta về, tôi bắt đầu suy nghĩ đắn đo ' nếu cậu ta thật sự là cái người đêm đó thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta là papa của Tiểu Lam và cũng là vợ của mình ?? '
Tại sao đột nhiên nhắc lại làm gì không biết, đã muốn quên rồi mà tự nhiên ở đâu chui ra rồi nhắc lại chuyện cũ, đâu đầu thật chứ.

KHOANNN, cái mùi này, mùi thơm thơm ở đâu ý nhể.... Thôi chết tôi rồi, tôi đang kho thịt

_______________________________
Dù là trong phim hay là trong truyện thì Giang Tông Chủ vẫn mãi là kiếp bóng đèn 🤦‍♀️ nhiều khi cũng thấy tội cơ mà lại thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro