Chương 89
Trong lòng Vương Nhất Bác hoảng sợ, cả người cứng lại.
Tiêu Chiến vẫn đang buồn ngủ mà nhìn Vương Nhất Bác , thoáng nhìn tay y ở cạnh cậu, sửng sốt một chút, lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi: “Tiểu thúc?”
Vương Nhất Bác im lặng.
Tiêu Chiến không hiểu hỏi: “Thúc đang làm gì thế?”
Vương khó có lúc bị líu lưỡi: “Tôi, tôi, tôi đang dịch chăn cho các cậu, vừa nãy chân Tiêu Tỏa lộ ra ngoài.”
Hóa ra là thế!
Tiêu Chiến lập tức tin, khàn khàn mà nói: “À, khi ngủ nó hay cựa quậy lắm, thường để lộ chân ra mà vẫn ngủ ngon.”
“Ừ.” Vương Nhất Bác chột dạ mà đáp một tiếng.
“Cảm ơn tiểu thúc ạ.” Tiêu Chiến híp mắt cười.
“Không có gì.”
Vương Nhất Bác thầm thở nhẹ nhõm một hơi, đặt tay lên chân, giống như đang kéo chăn của Tiêu Tỏa dịch lên một chút, sau đó nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến : “Còn sớm, cậu ngủ thêm một lát đi.”
Tiêu Chiến duỗi tay, nói: “Không ngủ nữa ạ, lát nữa phải làm việc rồi.”
“Ừ, vậy đứng lên đi.”
Vương Nhất Bác về chỗ của mình, sắp xếp hành lý.
Tiêu Chiến cũng rời giường sắp xếp đồ của mình. Lát sau Tiêu Tỏa cũng tỉnh, nhóc kia mơ màng để Tiêu Chiến mặc quần áo cho mình, rửa mặt xong xuôi, tay cầm nữa bình sữa, vừa uống vừa đi theo Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác tới sảnh khách sạn, sau đó tới quán ăn sáng.
Trong lúc chờ đồ ăn đưa lên, Tiêu Tỏa vẫn đang mút sữa chậm rì rì, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm ngoài đường không động, chợt nghe thấy tiếng ô tô, quay đầu lại thì thấy xe bus lớn của đế đô.
Lần đầu tiên thấy ô tô to như vậy, Tiêu Tỏa lập tức có tinh thần, chỉ vào xe bus gọi “ô tô siêu siêu lớn”, sau đó mở máy hát, cái miệng không ngừng lại được.
Nói, nói nữa, nói mãi, nói tới khi Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác xách theo hành lý lên một chiếc xe của công ty Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Tỏa mới chịu yên tĩnh lại một chút.
Bởi vì nơi dựng nhà kính trồng rau đều ở nông thôn hoặc các vùng ngoại thành, thuê xe hay đạp xe đều rất lâu, nên Tiêu Chiến mới đồng ý để Vương Nhất Bác mượn xe của công ty đi, tiền xăng Tiêu Chiến trả. Hai người đầu tiên đi vào một khu chợ khá nổi ở đế đô.
Vừa vào chợ đã thấy sự khác biệt với ở thị trấn, nhiều người, nhiều thứ, khu đất rộng, Tiêu Chiến lập tức tiến vào trạng thái làm việc, lấy sổ nhỏ của mình ra, nhìn những loại rau dưa ở đây mà ghi hết tên lại.
Sau đó cậu quan sát từng loại rau dưa, cũng hỏi cả chủ quán về giá cả, thời gian bán ra, người của những năm này vừa giản dị lại hiếu khách, chẳng những nhiệt tình trả lời vấn đề của Tiêu Chiến , mà còn nói luôn cho Tiêu Chiến chỗ nào có nhà kính trồng rau và hoa quả.
Tiêu Chiến thật sự rất thích những người này, vì biểu thị sự biết ơn, tạm thời không tiện mua rau nên Tiêu Chiến mua một ít táo, rồi cùng Vương Nhất Bác , Tiêu Tỏa lên xe.
Vừa lên xe, Tiêu Chiến đã nói: “Tiểu thúc, thúc không phải tới đế đô có việc ạ? Nếu không thúc cứ đi trước đi, cháu thuê một cái xe đạp đèo Tiêu Tỏa cũng được.”
Vương cười nói: “Không có gì, tôi không gấp, trước cứ làm chuyện của cậu đi, vừa lúc tôi đi quan sát thị trường, xem có khai phá được ở đâu không.”
Tiêu Chiến nói: “Vậy được ạ, nếu thúc có việc cứ đi trước nhé.”
“Ừ, ngồi xuống đi.”
“Dạ.” Tiêu Chiến để Tiêu Tỏa ngồi xuống xong.
Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến , Tiêu Tỏa tới thành nam ở đế đô, xa xa đã thấy một loạt nhà kính, tương đối đồ sộ, có so sánh mới biết nhà kính lớn của Tiêu Chiến ở thôn Nam Loan thật sự rất đơn sơ.
“Oa, thật nhiều nhà kính lớn quá!” Tiêu Tỏa ngạc nhiên: “Ba ba! Nhìn nhà kính lớn lớn kìa!”
“Đúng vậy, thật nhiều nhà kính lớn.” Tiêu Chiến nhìn những mái nhà kính không chuyển mắt.
Xe dừng ở khu đỗ trước một khu gieo trồng nhà kính, nhìn thấy năm sáu người phụ nữ đang chăm sóc rau dưa, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác , Tiêu Tỏa ngồi trên xe, cậu thì xuống hỏi thăm, hỏi rồi mới biết những người này là người làm công, những gì họ biết không nhiều.
Mà muốn biết nhiều hơn về nhà kính các thứ phải tìm ông chủ hoặc mấy nhân viên kỹ thuật nông nghiệp, như vậy mới hỏi được.
Nhưng hôm này cả ông chủ và mấy người kỹ thuật viên đều không ở đây, cho nên chuyến này của họ về tay không. Tiêu Chiến không thất vọng, mà lấy táo ở trong xe ra, đưa cho các bác gái mỗi người một quá, làm các bác vui vẻ không thôi.
Sau đó Tiêu Chiến lại ngồi lên xe Vương Nhất Bác , rời khỏi thành nam, đến những khu chợ lớn nhỏ của đế đô thăm hỏi, hai người đều hiểu rõ giá thị trường rồi, lại đi thành đông, thành tây, thành bắc, mỗi khu đều tới nơi gieo trồng trong nhà kính để học hỏi phương pháp.
Mặc dù có người che giấu không nói, nhưng cũng có người thoải mái nói ra, dù sao lý luận và thực tiễn luôn có một khoảng cách, cứ như thế hết ba ngày, Tiêu Chiến vẫn muốn tới khu nhà kính phía nam xem, vì thế cậu lại cùng Vương Nhất Bác tới thành nam.
Kết quả ông chủ vẫn không có như lần trước, kỹ thuật viên nông nghiệp cũng không có mặt vào buổi sáng, thật sự có chút bối rối.
Tiêu Chiến quyết định chờ, vì thế cậu nói với Vương Nhất Bác một tiếng, ôm Tiêu Tỏa xuống xe, kết quả Vương Nhất Bác cũng xuống theo.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác cười nhẹ: “Chờ cùng cậu.”
Tiêu Chiến vẫn luôn nhờ vả Vương Nhất Bác , cho nên câu “chờ cùng cậu” này Tiêu Chiến cũng không mạnh miệng không chịu, nhẹ nhàng cười với Vương Nhất Bác , sau đó lấy túi đồ ăn ra trong xe ra, ngồi xuống cạnh mương nước.
Bây giờ đã là đầu xuân nhưng trời vẫn khá lạnh, vậy mà dưới nước những đám cỏ xanh đã mọc ra, ngẫu nhiên trồi lên mặt nước một hai bông hoa nhỏ xinh, vô cùng đẹp, làm lòng người thấy vui vẻ, lo lắng bị gió xuân thổi bay, càng khiến người thêm thoải mái.
Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác ,Tiêu Tỏa cứ thế ngồi cạnh con mương, tán gẫu cờ đợi, tới buổi trưa, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra táo, bánh cuộn thừng, khoai lang chiên dầu, cá viên chiên, Vương Nhất Bác lấy ra bình giữ ấm, sau đó ba người ngồi ở cạnh mương ăn trưa.
“Ăn ngon không?” Tiêu Chiến hỏi Tiêu Tỏa .
Tiêu Tỏa rất dễ nuôi, ăn viên cá Tiêu Chiến đút cho, vẻ mặt thỏa mãn mà nói: “Ăn thật ngon quá, thật hạnh phúc quá đi.”
Ăn ngon liền hạnh phúc, sao mà đáng yêu thế hả nhóc con kia!
Tiêu Chiến cười rộ lên.
Hai cha con có nụ cười thật ấm áp này rất dễ làm rung động người khác, hơn nữa Vương Nhất Bác đã bị cảm nhiễm từ lâu, nơi này có phong cảnh dễ chịu, có người y thích, tất cả làm y không kiềm được mà cười rộ lên. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cười tươi như vậy, mắt mày cong cong, giống như gió xuân, làm cả người y cũng trở nên sinh động hơn.
Tiêu Chiến cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới, Vương Nhất Bác cười lên lại đẹp trai như vậy, Tiêu Chiến nhịn không được mà nói: “Tiểu thúc, thúc nên cười như vậy nhiều hơn, đẹp lắm.”
Vương Nhất Bác không thay đổi nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến , hỏi: “Tôi cười như vậy, cậu thích à?”
Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi mà gật đầu: “Thích ạ.”
Vương Nhất Bác liền lập tức hỏi: “Vậy con người của tôi cậu có thích không?”
Tiêu Chiến rất kiên định mà gật đầu: “Thích.”
“Thật không?”
Tiêu Chiến cười nói: “Thật mà, tiểu thúc làm người chính trực, thiện lương, công chính, giỏi giang, thích giúp đỡ người khác, lại còn đẹp trai, người bình thường ai cũng thích.”
Vương Nhất Bác cười buồn, y đã sớm biết mình trong mắt Tiêu Chiến là như vậy, nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất không giống như trước kia cứ ba câu lại “cảm ơn” một lần, như này rất tốt, rất tốt.
Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, không được gấp, không được gấp, không thể làm Tiêu Chiến Tiêu Tỏa sợ, cho nên sắc mặt Vương Nhất Bác như thường, nghe Tiêu Chiến nói xong, cùng nhìn Tiêu Tỏa bên cạnh.
Tiêu Tỏa ăn no rồi, ngồi không yên, bé đứng lên rồi nói với Tiêu Chiến : “Ba ba, con đi chơi một chút nha.”
Tiêu Chiến hỏi: “Con không quen ai cả thì chơi chỗ nào?”
Tiêu Tỏa rất nghiêm túc: “Con đi bộ.”
Đi bộ?
Cái từ đi bộ này là học từ cha Tiêu , nhưng từ cái miệng non nớt của Tiêu Tỏa nói ra lại khiến Tiêu Chiến bật cười, Tiêu Chiến hỏi: “Con đi bộ? Ở đây toàn là nước, con mà rơi xuống nước thì làm sao?”
Tiêu Tỏa nghiêng đầu nghĩ, trả lời: “Con cách xa nước một chút nha, con cách xa nước một chút sẽ không rơi xuống đâu.”
Tiêu Chiến cười nói: “Vậy được, con đi bộ đi, ba ở đây nhìn con.”
“Dạ, con qua bên kia đi bộ.”
Tiêu Tỏa lắc lư đi dọc theo con mương, vừa đi vừa nhìn khắp nơi.
Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên bờ mương nhìn, Tiêu Tỏa đi bộ ven đường, một hồi thì hừ hừ hát, một hồi thì ngồi xổm xuống nhìn kiến, Tiêu Chiến cứ ở xa xa vậy nhìn theo.
“Uống miếng nước đi.” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa chén giữ ấm cho Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến đứng dậy nói: “Để cháu đi lấy cốc trà.”
“Không sao, dùng của tôi cũng được.”
“Không cần đâu ạ, lát nữa cháu cũng đút nước cho Tiêu Tỏa mà.”
“Để Tiêu Tỏa dùng của tôi cũng được.”
Tiêu Chiến cười: “Tiêu Tỏa là đứa nhóc bẩn ơi là bẩn đó.”
Vương Nhất Bác nói: “Không sao, tôi thấy nó tốt lắm.”
Nó tốt lắm-
Tiêu Chiến hơi hơi ngạc nhiên, đây là Vương Nhất Bác ghét trẻ con đó sao? Tiêu Chiến đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy không xa lắm có tiếng “bùm”, giống như có cái gì đó rơi xuống mương.
Tiêu Tỏa !
Trong lòng Tiêu Chiến hoảng sợ, nhìn qua hướng Tiêu Tỏa , không phải Tiêu Tỏa .
Cậu thấy được Tiêu Tỏa vẻ mặt kinh hoàng đứng yên tại chỗ, ngón tay chỉ xuống mương nói: “Ba ba! Ba ba! Có một, có một em bé rơi xuống nước!”
Tiêu Chiến hoảng hốt nhanh chóng chạy tới bên Tiêu Tỏa .
Vương Nhất Bác chạy theo.
Hai người vừa tới bên bờ mương liền nhìn thấy một đứa bé rơi xuống chỗ nước sâu, đang càng ngày càng chìm xuống, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng “bùm”, Tiêu Chiến đã nhảy xuống trước.
“Tiêu Chiến !”
“Ba ba!”
Vương Nhất Bác , Tiêu Tỏa cùng lúc gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro