Chương 178

Tiêu Chiến cười khẽ, "Vậy em đồng ý với anh." Y nói, "Thật ra em cũng không muốn chia sẻ thành quả lao động của người khác lắm, em thích cái mình đích thân làm, thắng tự mình hưởng, bại tự mình gánh. Nhưng anh quan trọng hơn sở thích của em, nên em tình nguyện thay đổi vì anh, em tình nguyện chia sẻ kết quả nỗ lực của anh, đi về phía trước cùng anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đứng bên cạnh anh ủng hộ anh."

Vương Nhất Bác áp sát vào trán y, "Vậy anh thật sự cám ơn em, Vương phu nhân. Nhưng mà," hắn nhẹ giọng nói, "Nếu có một ngày, em muốn đi phát triển sự nghiệp, em có thể nói với anh, anh sẽ không trói em ở Nam Tranh, anh sẽ để em đi làm chuyện em muốn làm."

Tiêu Chiến nghe vậy nở nụ cười, "Vậy chắc là rất đơn giản, cho tới bây giờ, chuyện em muốn làm nhất trừ đóng phim nhận thưởng ra, chính là vẽ xong các tập tranh của em. Chờ sau này Kỳ Kỳ trưởng thành, qua tuổi thích xem mấy loại tranh này, em sẽ vẽ cho Nghiên Nghiên xem, sau đó chờ Nghiên Nghiên trưởng thành, em sẽ gác kiếm, đến lúc đó, hy vọng em có thể đi ngang."

Vương Nhất Bác đánh giá y trên dưới, "Vậy nhiệm vụ của em rất gian khổ đó chứ, chiều cao này của em, cũng không tính là thấp."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nếu không được, vậy một nửa chiều cao vậy."

Vương Nhất Bác không nhịn được nở nụ cười, "Cái đó còn tuỳ tiện sửa được nữa sao."

"Dù sao cũng là suy nghĩ của em, em định đoạt."

Vương Nhất Bác cười đứng lên, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật màu xanh đen, "Anh còn chuẩn bị món quà khác cho em, nói thật, anh cũng không biết em có thích cổ phần của Nam Tranh không, nên anh chuẩn bị cả hai phần."

Tiêu Chiến nâng nâng tay trái của mình lên, cho hắn xem nhẫn trên tay mình, "Em vẫn nghĩ đây là quà hôm nay."

"Đây là nhẫn cầu hôn, sao có thể coi là quà."

Tiêu Chiến vươn tay nhận hộp quà trên tay hắn, "Lần này là cái gì?"

Y vừa hỏi vừa trực tiếp mở hộp quà ra, lại ngây ngẩn cả người, trong hộp quà là một cái đồng hồ, khác với cái đồng hồ năm đó y tặng cho Vương Nhất Bác, chái đồng hồ này thời thượng hơn một chút, mặt đồng hồ màu lam ẩn ẩn ánh sáng bạc, trên mặt nạm một ngôi sao ngọc bích, tạo cảm giác điệu thấp lại xa hoa.

Tiêu Chiến lấy đồng hồ ra, "Cái này em thích, rất đẹp."

Vương Nhất Bác lấy lại mang lên cổ tay cho y, "Thích là được."

"Tính ra, sinh nhật năm nay của em thật đáng nha, nhận được nhiều quà như vậy."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y, Tiêu Chiến trở tay giữ chặt tay hắn, "Anh như vậy, chờ đến sinh nhật năm nay của anh, em sẽ có áp lực."

"Không cần thiết." Vương Nhất Bác nói, "Cầu hôn hay nhẫn cũng vậy, đều là trước đó thiếu em, em không cần cho anh mấy cái đó, em chỉ cần bồi ăn một cái sinh nhật đơn giản với anh là được."

"Yêu cầu thấp như vậy?"

"Tiền đề là nhất định phải có em, yêu cầu này đã không thấp."

Tiêu Chiến nhìn hắn, không tự giác cười, "Mấy năm nay sinh nhật anh, không có lần nào không có em."

"Nên sau này cũng phải có em."

Tiêu Chiến gật đầu, tâm tình y rất tốt, nhịn không được muốn thân mật với Vương Nhất Bác , kéo tay hắn, muốn hôn hắn.

Vương Nhất Bác vừa ôm, vừa hôn môi y, khoảnh khắc hai người tách ra nhìn nhau, trong mắt đều mang theo ý cười, vì thế lại hôn nhau.

Phân đoạn lăn giường cuối cùng, chính là một chuyện đương nhiên. Thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy, chắc là vì không khí quá tốt, nên hai người đều phá lệ không muốn kết thúc, ôm nhau làm một hồi lâu, cuối cùng mới đi tắm rửa.

Y nằm trong lòng ngực Vương Nhất Bác, vừa nói chuyện vừa hôn môi với hắn , cảm thấy nhão dính rồi lại thư thái, cuối cùng vẫn nhịn không được ôm lấy Vương Nhất Bác , trong giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của người kia, tiến vào mộng đẹp.

Trước giờ đều là Tiêu Chiến dậy sớm hơn Vương Nhất Bác , chỉ là lần này y tỉnh giấc, nhìn đồng hồ trên di động, quả nhiên, qua giờ ngắm mặt trời mọc không biết bao lâu rồi. Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh chấp nhận sự thật này, thậm chí còn có thể cảm khái một tiếng, con người a, thật là dễ dàng sa đọa.

Nhưng mà sa đọa thì sa đọa đi, y tự sa ngã nghĩ, dù sao cũng chỉ hôm nay thôi. Vì thế Tiêu Chiến yên tâm thoải mái tiếp tục nằm trong lòng Vương Nhất Bác , nhìn nhẫn trên tay mình.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác thức, nhìn y còn nằm trong lòng mình, theo quán tính nói với y, "Chào buổi sáng."

Sau đó hôn y.

Tiêu Chiến không trốn, để hắn hôn một cái trên mặt, Vương Nhất Bác  được một tấc lại muốn tiến một thước lặp tức muốn hôn môi, Tiêu Chiến vội vàng vươn tay chống cự, Vương Nhất Bác chặt chẽ ôm lấy người. Hai người đùa giỡn trên giường một lát lát, cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn hôn ở ngoài miệng y một cái, nhưng không có hôn môi, chỉ cười nói, "Được, không đùa em nữa."

Tiêu Chiến nhìn hắn, hơi bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, hỏi y, "Đói bụng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Chúng ta lại nằm thêm một lát, rồi xuống dưới ăn sáng."

"Giờ còn ăn sáng gì nữa, là ăn trưa."

"Ăn trưa cũng không tệ mà." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt hắn, "Đúng vậy, anh có ăn đã là không tệ rồi."

Vương Nhất Bác cắn môi y một chút, "Không có ăn, anh sẽ ăn em."

Tiêu Chiến cười ha ha, "Vậy anh gặp khó khăn rồi, em cung ứng có giới hạn, qua buổi tối, bây giờ không còn cung ứng."

"Em đã nằm trong lòng anh rồi, còn không cung ứng được sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Để anh nhìn được chứ ăn không được."

"Tàn nhẫn như thế? Em nhẫn tâm sao?" Vương Nhất Bác hỏi y.

Tiêu Chiến nhìn hắn, trầm mặc một lát, vẫn nói đúng sự thật, "Được rồi, hơi không đành lòng."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ là hỏi theo y nói thôi, không nghĩ tới sẽ được đáp án như vậy, nháy mắt cảm thấy mình có suy nghĩ không nên có, hắn "khụ" một tiếng, thấp giọng hỏi, "Làm sao bây giờ, anh có cảm giác anh lại muốn lên núi?"

Tiêu Chiến mở to mắt, "Không, anh không muốn."

"Không, anh đặc biệt muốn, thậm chí còn ngo ngoe rục rịch."

Vương Nhất Bác nói, kéo chăn ra, đè y dưới thân, Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười nói, " Vương Nhất Bác anh điên rồi, anh là Teddy thành tinh sao?"

"Anh có phải không em không biết sao?" Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

Tiêu Chiến cảm thấy hắn loại này đại khái chính là "Phạm Tiến trúng cử" *, nên vui quá hoá điên, ban ngày ban mặt vậy mà dám tới lần nữa. Mà mình, thế mà còn phối hợp hắn lên núi thật!

Tiêu Chiến cảm thấy mình đang nhảy qua nhảy lại bên bờ vực sa đọa, kéo cũng không trở về được nữa. Chuyện đáng ăn mừng duy nhất chính là, dù cho Vương Nhất Bác vui quá hoa điên thật, cũng nhớ mang bao, thật đáng mừng, ít nhất không cần lo lắng, y không thể hiểu được lại mang một đứa.

Vương Nhất Bác một bên giúp Tiêu Chiến xoa eo, một bên nói chuyện với y ở trên giường. Hai người bọn họ nói chuyện trời nam biển bắc, ban đầu còn ôn tồn em hôn anh một cái, anh dỗ em hai câu, lát sau lại bắt đầu đấu võ mồm, đến cuối cùng, lại chơi trò nối tiếp thành ngữ.

Tiêu Chiến ngáp một cái, "Em đói bụng."

"Chúng ta xuống lầu ăn cơm."

Tiêu Chiến gật đầu, "Hôm nay có tiết mục không?"

"Em muốn xem tiết mục gì?"

"Anh sắp xếp tiết mục gì?" Tiêu Chiến  hỏi hắn.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Là anh sai, vậy mà chỉ lên kế hoạch một ngày, chờ sinh nhật năm sau của em, sinh nhật thêm kỷ niệm ngày cầu hôn, anh sắp xếp cho em tiết mục ba ngày luôn, mỗi ngày đều không giống nhau."

"Vậy hôm nay làm sao bây giờ?"

"Hay là anh hát cho em nghe?" Vương Nhất Bác hỏi y.

"Hát tình ca sao?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hình như y còn chưa từng nghe Vương Nhất Bác hát, trừ lần đó đến "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" hai người cùng nhau song ca.

"Em muốn nghe cái gì cứ nói." Vương Nhất Bác trả lời y.

Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy được, em muốn nghe cái loại anh yêu em muốn chết muốn sống, không có em thì không sống nổi."

Vương Nhất Bác : "......"

"Hoặc là em là ánh sáng sinh mệnh của anh, là duy nhất của anh, là tín ngưỡng của anh cũng được!"

"Dậy, Tiêu · Jack Sue · Chiến , rửa mặt thay quần áo trước đi."

"Anh đi trước, em nằm thêm một lát."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, "Ai, bây giờ anh đã hiểu, vì sao nói "đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ nay quân vương không ra chầu sớm nữa" a."

Tiêu Chiến vỗ vỗ hắn bối, "Tỉnh mộng đi, Đại Thanh đã vong."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn y, "Không sao, anh thích mỹ nhân không thích giang sơn."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Vậy xong đời, em thích đàn ông có sự nghiệp, không thích đàn ông não tàn suốt ngày yêu đương nhăng nhít."

Vương Nhất Bác : "...... Đau tim, đi đấy."

Tiêu Chiến cười khẽ, "Anh mau đi đi."

Lúc Vương Nhất Bác l ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Tiêu Chiến mặc đồ ngủ dựa vào giường, đang cắm tai nghe, không biết đang nghe cái gì, cười không ngừng.

"Nghe cái gì đó? Vui vẻ như vậy?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh đoán."

"Kể chuyện cười?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác tò mò, "Đó là cái gì?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, "Anh muốn biết?"

"Vốn dĩ nghe cũng được không nghe cũng không sao, nhưng em vừa nói như vậy, thì anh lại muốn biết."

"Vậy anh phải chuẩn bị sẵn sàng."

Tiêu Chiến nói xong, rút tai nghe, nhấn "play", Vương Nhất Bác đã nghe di động truyền ra âm thanh vô cùng quen thuộc, "Tôi vẫn có thể cho, chỉ cần là không quá phận, tôi tình nguyện cho cậu. Cho nên, nếu tôi không tình nguyện cho cậu, như vậy, tốt nhất cậu đừng vọng tưởng."

Vương Nhất Bác sửng sốt, gần như phản ứng ngay lập tức, giơ tay muốn đoạt lấy di động của Tiêu Chiến , Tiêu Chiến xoay người xuống giường, chỉ vào hắn nói, "Anh làm gì vậy? Không phải anh muốn nghe sao?"

Vương Nhất Bác nào nghĩ đến y lại đang nghe cái này, dở khóc dở cười, vòng qua giường muốn đoạt lấy, "Vậy mà em lại ghi cái này, tắt đi."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ quơ quơ, "Càng không."

Vương Nhất Bác vô pháp, đến gần y vươn tay đoạt di động, Tiêu Chiến vừa trốn, vừa tiếp tục cho bản ghi âm chạy, "Tôi sẽ không dễ dàng thích người nào sau khi kết hôn, tôi có thể, không, hẳn là, hẳn là tôi cũng không thích cậu......"

Vương Nhất Bác cảm thấy đây chính là cái gọi là công khai xử tội đi, cảm thấy thẹn quay đầu không muốn nghe. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc bọn họ vừa quen nhau thôi, vậy mà Tiêu Chiến lại ghi âm, càng không nghĩ tới, y còn làm trò mở ra trước mặt mình.

Hắn dở khóc dở cười, "Em nhất định phải nhắc nhở anh đoạn lịch sử đen này sao?"

"Em chỉ là muốn nói cho anh biết flag không thể cắm bậy, anh xem, vả mặt rồi đó." Tiêu Chiến nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tôi Vương Nhất Bác l sẽ không dễ dàng thích người nào, tôi sẽ không thích cậu, tốt nhất tự cậu hiểu lấy." Sau đó y nhìn Vương Nhất Bác , "—— thật thơm!"

Vương Nhất Bác không nhịn được cười ra tiếng, "Em rất đắc ý phải không?"

"Em không nên đắc ý sao? Anh xem, em chưa bao giờ cắm flag bậy cả."

"Phải, em thông minh bao nhiêu a, em còn ghi âm nữa kìa."

"Đó không phải vì chúng ta mới quen nhau, em phải đề phòng chút chứ."

Vương Nhất Bác không khỏi cảm khái, "Mất công lúc ấy anh còn nghĩ em là tiểu bạch thỏ, thì ra em là tiểu hồ ly."

"Bỏ đi, anh nghĩ em không biết sao, anh xem em là tiểu bạch thỏ chỗ nào, rõ ràng là anh cảm thấy em khờ."

"Đó cũng là cảm thấy em dại dột đáng yêu." Vương Nhất Bác rất biết tìm đường sống vội thêm vào.

"Chẳng lẽ không phải cảm thấy uổng cho em có một khuôn mặt như thế, chướng mắt em?"

"Nói bừa! Chính em là loại người gì em không biết sao? Sao anh có thể chướng mắt em, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy em, đã bị em thuyết phục!" Vương Nhất Bác hoàn toàn không màng mình còn có cái thứ gọi là lương tâm hay không, nguyên vẹn bày ra dục vọng tìm đường sống của mình.

Tiêu Chiến từ từ gật đầu, "Phải không?"

"Đó là đương nhiên!"

"Vương tiên sinh, lương tâm của anh sẽ không đau sao?"

"Đâu chỉ không đau a, còn đang tung tăng nhảy nhót muốn bày tỏ tình yêu với em nữa nè."

Tiêu Chiến cười ha ha, y nhìn Vương Nhất Bác , "Anh thật quá ưu tú, siêu thần thoát tục xuất chúng, đế hoa chi tú, anh thắng, đoạn lịch sử này, thành công được anh viết lại."

Vương Nhất Bác đi qua, cầm di động của y, nhìn đoạn ghi âm bên trong, bất đắc dĩ cười nói, "Em còn lưu vào di động."

"Đây là vị trí VIP dành riêng, mấy đoạn ghi âm khác chỉ xứng đặt trong ổ cứng của em, chỉ có giọng của anh mới có tư cách xuất hiện trong di động của em."

"Có phải anh nên cảm thấy thật vinh hạnh không, anh, hội viên tôn quý?"

"Đúng vậy, anh xem, anh còn không cần nạp phí, em cho anh lên cấp miễn phí, toàn thế giới chỉ có anh có được đãi ngộ này, chỉ có một chỗ này thôi."

"Vậy anh thật cảm ơn em."

"Không cần khách khí, anh với em còn phân chia cái gì, đây là chuyện nên làm."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, ôm y, "Em đúng là đứa bé lanh lợi."

Tiêu Chiến mỉm cười.

Vương Nhất Bác cúi đầu muốn hôn y, Vương Nhất Bác vươn tay bưng kín miệng hắn, "Em chưa đánh răng."

"Không sao, anh không chê em." Vương Nhất Bác nói, lấy tay y xuống, cúi đầu hôn.

Tiêu Chiến cố kỵ mình chưa đánh răng, khó khi nghĩ không thông, không hôn lại hắn, Vương Nhất Bác  chỉ nhẹ nhàng hôn y, hai môi gần như chạm vào nhau, ôn nhu nhìn y, "Thích anh không?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, "Thích."

"Anh càng thích em hơn." Vương Nhất Bác nói.

*Phạm Tiến tham gia khoa cử bị trượt nhiều lần, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, mãi đến hơn năm mươi tuổi rốt cuộc cũng đã trúng cử. Phạm Tiến nghe thấy vậy vui mừng khôn xiết, vui quá thành ra hóa điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: