CHAP 14. TÔI YÊU EM ( Quá Khứ)

🐢 " Quản Gia, em ấy đâu?".

" Cậu Tiêu đã ra ngoài từ sớm rồi ạ".

Hôm nay Cậu dậy sớm hơn mọi khi, ăn sáng, thay đồ rồi đến trường, tay cầm bịch snack khoai tây cắn rộp rộp.

" Chiến Ca".

Tiêu Chiến quay lại đằng sau, quả nhiên là Kế Dương.

" Em đi đâu vậy?".

" Em đi mua ít đồ, Chiến Ca, Nhất Bác Anh ấy không đưa Anh đi học sao?".
Cậu lắc đầu rồi nói:

" Không, hôm nay Anh muốn đi một mình."

Hai người đứng nói chuyện một lúc, cũng sắp đến giờ vào lớp, Cậu vội bước trên đường.

" Tiêu Chiến, đến muộn vậy?".

" Ừm, nói chuyện một chút với Kế Dương thôi".

" Kế Dương sao, lại là thằng bé đó".
" Sao vậy?".

" Kế Dương, thằng bé đó ngang bướng lắm". Trác Thành vẫn còn giận lúc sinh thần của Nhất Bác, Kế Dương đã trực tiếp ốp bánh kem vào mặt, còn gọi Cậu là Thành Ế. Trác Thành giờ tức muốn sôi máu.

" Không, em ấy tốt lắm, còn dễ thương nữa".

" Dễ thương sao, thằng bé đó chả có gì cả, ngang bướng, nghịch đủ mọi thứ trò, nếu em ấy mà mà em trai của Nhất Bác, thì Anh ấy đã xử lâu rồi". Trác Thành nói.

" Nhất Bác, Anh ấy ghét con trai sao?".

" Không hẳn, nhưng trừ cậu ra".

" Há......."

Biết là mình nói hớ, Trác Thành vội lảng qua chuyện khác.

" Cô......cô vào kìa, học thôi".

Cả lớp ngồi im nghe cô giảng bài, còn Tiêu Chiến thì vẽ hết cái này đến cái nọ, lúc cô hỏi thì chẳng vào được chữ nào, chữ từ tai này sang hết bên tai kia.

Trác Thành lấy bút chọc chọc vào lưng Cậu, hỏi:

" Tiêu Chiến, có hiểu bài không?".

" Không, khó hiểu quá". Cậu lắc đầu.

Cũng phải, Tiêu Chiến trước giờ Cậu rất ghét toán, có bao nhiêu công thức Anh dạy, thầy cô giảng đều đổ sông đổ biển.

" Tiêu Chiến, Nhất Bác, Anh ấy không dạy kèm mày sao?".

" Không, nhưng bây giờ thì có, Anh ấy biết tình hình học tập rồi , bây giờ mỗi tối phải mang sách vào để Anh ấy dạy".

" Vậy Anh ấy giảng có hiểu không?".
" Không, vẫn thế".

Trác Thành không biết não  của cậu bạn mình có gì nữa , hết trên trường dạy, rồi về nhà Anh dạy mà vẫn không hiểu.
.
.
.
Tối đến, khi tắm xong, Tiêu Chiến bước ra ngồi vào bàn ăn, ngồi đối diện với Anh, Nhất Bác hỏi.

" Tiêu Chiến, lát nữa ăn xong vào phòng tôi, tôi kèm em".

" Vâng, nhưng Anh giảng chậm thôi nhá, giảng nhanh quá em không theo kịp, Tiểu Tán sẽ rối lắm". Cậu ra điều kiện căn dặn trước với Anh.

Ăn xong Cậu uống một ly Cafe đặc, để tối ăn xong, Cậu không buồn ngủ.

" Em vào rồi".

" Lại đây".

Cậu ngồi xuống bên cạnh Anh, mở sách ra.

" Nhất Bác, em không hiểu".

" Nghe tôi giảng rồi tập trung vào, bài này phải áp dụng công thức,.....nhớ chưa......."

Thời gian 20 phút trôi qua, Anh đặt bút xuống rồi nói.

" Được rồi , những gì tôi dạy em đã nhớ hết chưa, bây giờ thì làm bài đi, có gì không hiểu, hỏi tôi".

Anh đưa cho Cậu bao nhiêu là đề, Tiêu Chiến nhìn loạn cả mắt, cầm bút lên bắt đầu làm, được 1lúc người Cậu vã mồ hôi, bắt đầu cảm thấy khó hiểu quay lại hỏi Anh:

" Nhất Bác, bài này khó quá, em không biết".

" Đưa tôi xem".

Chạy qua 10 phút Anh giảng cho Cậu, não Tiêu Chiến giờ mới thông , tự tin cầm bút lên, nắn nót viết từng chữ, Anh bên cạnh nhìn Cậu, có vẻ Tiêu Chiến rất tập trung. Để rồi trong giây phút, Tiêu Chiến vô tình chạm vào ánh mắt si mê vô tình của Anh. Đôi mắt Cậu trong sáng như ngọc, lấp lánh nhu tình. Nhìn gần cành thêm kiêm diễm động lòng, dung mạo của Cậu thì chỉ có thể dùng một từ mỹ lệ để hình dung, đôi mắt đã vốn xinh đẹp yêu kiều, giờ khắc thêm  một loại vũ khí làm Anh điêu đứng.

Nhất Bác bất giác đưa bàn tay to đầy gần guốc của mình lên , từ từ mà mơn trướn chiếc má đáng yêu như búng ra sữa của Cậu, ngón tay cái chuyển rời trong vô thức, chậm rãi xê dịch, đến khi chạm vào quả mơ căng mọng kia, không chút chần chừ mà vân vê  lên xuống.

Hành động vô thức này của Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến ngỡ ngàng , lập tức giương đôi mắt mông lung nhìn Anh.

Đôi mắt của Anh lộ vẻ trầm tư khó đoán, Tiêu Chiến không biết Anh đang nghĩ gì, Cậu môi lại hơi chu ra, vẻ mặt rất đáng yêu, Vương Nhất Bác như đứng hình, hành động của Cậu vô tình đánh thức sự chiếm hữu trong Anh, Nhất Bác rụt tay lại, nhàn nhạt nói một câu:

" Làm đi, không hiểu thì hỏi tôi".

Nghe Anh nói, Cậu ngoan ngoãn nghe theo, Anh ngồi nghĩ đến lúc vừa nãy, sự kích thích của tế bào Anh run lên. Tiêu Chiến làm xong, cảm thấy hiểu hơn rồi, gập sách lại, vui vẻ nói:

" Cảm ơn Anh Nhất Bác, em hiểu bài hơn rồi ".

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười tươi tắn của Cậu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu ,một lần nữa lí trí của Anh đều bị mây mù che mờ,  Nhất Bác lại nổi lên một dục vọng xa lạ, bản thân trong chốc lát sinh ra cảm giác thèm khát, khiến Anh cũng bất ngờ mà giật mình.
Chưa dừng ở đó, Nhất Bác cảm thấy trong mình, khí huyết như muốn sôi trào , một cỗ nhiệt lưu từ từ dâng lên, một loạt cảm xúc cuồn cuộn mà Anh chưa tùng trải qua,  lần đầu tiên khiến một cao lãnh như Vương Nhất Bác cũng hoang mang tột độ, nhất thời không biết làm sao .

Lúc Cậu bước đi thì Anh kéo lại, ôm chặt vào lòng.

.  " Nhất Bác, Anh làm gì vậy, đừng ôm em chặt quá".

Cơ thể Anh bây giờ nóng ran, hơi thở không đều, cái tay mò vào trong eo Cậu, xoa xoa, Tiêu Chiến giật nảy mình, không giám động đậy, sợ hãi nói:

" Nhất Bác, Anh......Anh bỏ ra đi, đừng làm vậy, em buồn ngủ rồi".

" Em sợ tôi sao?".

" Đừng, em xin Anh, bỏ em ra đi, hức......hức...

Anh vác Cậu lên vai, ném thẳng xuống chiếc giường Kingsize rộng rãi.

* RUỲNH*.

Tiêu Chiến đau đớn, chưa kịp hoàn hồn thì Anh đã đè lên người, giữ 2tay Cậu phía trên.

" Tiêu Chiến, nghe tôi, mở mắt ra".

Cậu giờ run bần bật, nước mắt trào ra, liên tục lắc đầu.

" Tiêu Chiến, tôi thích em".

" Anh bỏ ra đi, em không thích Anh ,....hức....."

" Tại......tại sao?".

"Em coi Anh là Anh trai, đừng làm vậy em sợ".

" Tiêu Chiến, tôi là người mang em về, tôi yêu em, đừng làm trái lời tôi, nên nhớ tôi không phải là Anh trai, tôi với em cũng chẳng có máu mủ gì, Tôi yêu Em."

"Ưm~~.........."

Anh hôm vào môi Cậu, Tiêu Chiến khó chịu khóc nấc lên, Anh thò vào 2 nhũ hoa, nghịch nghịch đến nỗi nó sưng đỏ hết lên.

" Ưm......". Anh đưa chiếc lưỡi của mình Cậu miệng Cậu, thăm dò từng ngóc ngách, tìm chiếc lưỡi rụt rè kia, tha hồ mút mát,  chiếc lưỡi quấn vào nhau, từng tiếng nhóp nhép nhóp nhép phát ra.

Cậu hết dưỡng khí Anh mới luyến tiếc rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Chiếc lưỡi hồng hồng hơi hé ra ngoài, nước bọt từ khoé miệng chảy xuống cổ càng thêm vẻ ma mị, Tiêu Chiến khóc nức nở, ướt cả một mảng gối, thở hồng hộc.

" Hức....hức.... "

" Tiêu Chiến, Anh xin lỗi". Nhất Bác ôm Cậu vào lòng.

" Hức.....em ghét Anh".

Cậu nấc lên từng cơn, người vã mồ hôi, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Anh, Anh ôm chặt Cậu, cho đến khi không nghe thấy tiếng khóc nữa, đặt Cậu xuống giường, hôn nhẹ lên trán.

" Tiêu Chiến, Tôi yêu em ,cả đời này tôi chỉ có một mình em, dù cho có thể nào , tôi sẽ mãi ở bên, bảo vệ chu toàn cho em".🐢
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx