Chương 12B


Sau khi nhắm mắt lại nằm thêm năm phút, ngay lúc Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng thiếp đi, trước mắt anh đột nhiên thoáng qua tin nhắn Cố Vi vừa gửi tới. Tim đập thình thịch, Tiêu Chiến không còn buồn ngủ nữa, trực tiếp hất chăn ngồi dậy.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, bình thường phải hơn một tiếng nữa bọn họ mới dậy.

"Cố Vi có ý gì?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên nhật ký trò chuyện hồi lâu, tự lẩm bẩm một mình, "Chắc... không phải đâu nhỉ."

Anh gửi tin nhắn sang hỏi Cố Vi, [Anh vừa bảo muốn làm con gái, là sao?]

Cố Vi đang đỏ mắt mơ màng chui vào trong chăn xem sơ qua những nội dung liên quan đến phẫu thuật chuyển giới, thanh thông báo tin nhắn wechat bật ra khiến anh không kịp trở tay, gần như cả người lạnh đi, hai tay không cầm chắc, điện thoại rơi thẳng xuống mặt, khiến anh đau tới mức tỉnh táo lại.

Mình đang làm gì thế này...

Cố Vi bất tri bất giác nghĩ lại mà sợ, điên rồi ư?!

Anh nhanh chóng xóa lịch sử duyệt web, lại đóng hết tất cả ứng dụng đang chạy, ngồi trên giường ra sức lắc đầu mấy cái.

"Tỉnh táo chút," anh nói với mình, "Không cần thiết phải vậy, đừng phát điên nữa."

[?]

[???]

[Nói đi, bớt giả chết, anh điên rồi có phải không?]

Cố Vi thở dài một hơi, cầm điện thoại lên trả lời Tiêu Chiến, [Aiya em nghĩ nhiều rồi.]

Tiêu Chiến càng tức giận hơn, [Mẹ nó nữa, em đã nói gì chưa mà bảo em nghĩ nhiều rồi?]

[Cố Vi, bản thân anh đang nghĩ gì anh là người rõ nhất.]

Cố Vi: "..."

[Anh dám.] Tiêu Chiến nói.

[Yên tâm đi, không đâu.]

[Anh thề đi.]

Cố Vi chụp một bức ảnh selfie đang thề, lại hỏi, [Được rồi chứ?]

[Lấy chuyện Trần Vũ liệt dương ra thề.]

Cố Vi: [?]

[Đồ điên.]

[Anh mới điên, anh mà dám làm phẫu thuật chuyển giới em sẽ nguyền rủa Trần Vũ liệt dương.] Tiêu Chiến tắt điện thoại cái bụp ném xuống cuối giường, giận tới nỗi không ngủ tiếp được nữa.

Chuyện khác không nói, đời này của Cố Vi, ngoại trừ việc nhát gan trong chuyện thích Trần Vũ ra, tất cả những việc khác đều to gan vô cùng.

Thời học sinh, có mấy ai dám kiếm tiền bằng đáp án đề thi, sau khi bị phát hiện vẫn nói mãi không sửa, có mấy ai dám đi làm thêm ở quán rượu khi vẫn còn vị thành niên chứ? Đám đầu gấu trong trường đánh nhau, đưa anh tiền kêu anh canh chừng, anh cũng có thể mặt không cảm xúc thu tiền của cả hai bên, lúc cảnh sát sắp tới thì mật báo, có gì mà anh không dám? Cái gì anh cũng dám.

Chỉ là hễ gặp Trần Vũ là cả người đều trở nên vô dụng. Lần này vất vả lắm mới hẹn hò với nhau, ngoài miệng thì nói cho dù có chia tay cũng không sao cả, quỷ mới tin, Tiêu Chiến là người đầu tiên không tin, từ trước đến giờ Cố Vi vẫn luôn tàn nhẫn với bản thân đến mức đáng sợ.



"Sao thế?"

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy được một lúc rồi.

Tiêu Chiến ôm chăn thở nặng nề: "Anh muốn giết người."

Vương Nhất Bác: ?

"Muốn giết anh em!!" Tiêu Chiến đạp chân một phát rồi lại nằm ngửa xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà hít thở sâu, "Thôi bỏ đi."

Anh nói, "Vẫn nên trực tiếp giết anh trai anh luôn đi."

Nói xong bèn trùm chăn quá đầu, giả vờ như mình là xác ướp, không nhúc nhích gì, thế giới chẳng liên quan gì đến tôi.

Vương Nhất Bác bị người này chọc cười.

Chuyện Cố Vi và Trần Vũ ở bên nhau cậu cũng đã biết, nói thật lúc mới biết cậu cũng chẳng thấy ngạc nhiên, bây giờ thấy Tiêu Chiến phiền muộn như vậy, đoán chừng hai người kia chắc đã cãi nhau rồi.

Có điều Vương Nhất Bác không quan tâm chuyện này, sắp đến giờ rồi, cậu phải dậy làm bữa sáng cho tổ tông của mình.

"Không ngủ được thì dậy tập thể dục đi." Vương Nhất Bác đi sang phía bên kia của Tiêu Chiến, vỗ anh một cái, "Là ai đòi mua máy chạy bộ thế?"

"Mua về xong anh dùng được mấy lần rồi?"

Tiêu Chiến vẫn đang thả hồn đi xa, "Mất trí, mất trí rồi... Yêu đương đúng là mất trí, cũng may mình không yêu đương..."

Tâm trạng đang tốt đẹp của Vương Nhất Bác bị câu này của anh chặn ngang lại, bàn tay lúc giật chăn ra cố tình dùng thêm sức, "Dậy!"

Tiêu Chiến không kịp đề phòng bị mất chăn, nửa thân dưới trần truồng lộ hết không sót chỗ nào.

"..."

"..."

Hai người cùng trầm mặc.

"Muốn ngủ thì ngủ thêm lúc nữa đi." Vương Nhất Bác đắp lại chiếc chăn trong tay lên người anh.

Tiêu Chiến: "..."

Em thật quá đáng.



"Sao dạo này đi ngủ toàn khoả thân thế?" Lúc ăn sáng Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đang ăn cháo, bị câu này làm cho sặc gần chết, nhíu mày bình tĩnh lại, "Biến thái."

Vương Nhất Bác: ?

"Anh không đắp chung chăn với em, sao em biết anh luôn khoả thân lúc ngủ."

Vương Nhất Bác cười một tiếng nói, "Anh đạp chăn ra."

"Buổi tối em tỉnh giấc sẽ đắp lại giúp anh."

Tiêu Chiến nhướng mày một cái, "Chỉ đắp chăn thôi? Không làm gì khác?"

Vương Nhất Bác có chút bất lực, "Không làm gì."

Tiêu Chiến: ?

Đệch, sao lại không làm?!

"Không sờ trộm anh?"

Lời thế này, Vương Nhất Bác thật sự rất khó nhịn cười, "Không sờ."

Nghĩ ngợi một chút vẫn cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, có phải Tiêu Chiến đang hiểu nhầm gì đó về nhân phẩm của cậu không, "Em háo sắc đến vậy cơ à?"

Thật ra Tiêu Chiến đã hơi có chút tiu nghỉu, đệt... không cả sờ luôn?

Thì ra từ đầu tới cuối, chỉ có mình anh là đau khổ thương tâm vì chuyện bệnh hôn hôn có khả năng đã được chữa khỏi?!

Vương Nhất Bác còn bảo thích anh, thích anh sao lại không muốn chạm vào anh chứ.

"Không hôn luôn?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Không hôn, anh yên tâm."

A, nội tâm Tiêu Chiến thật sự phát điên lên, không cả hôn?!!!

"Anh sao thế?" Vương Nhất Bác quan sát anh một lúc, càng không biết phải làm sao, "Không tin thì em có thể mua camera, anh..."

"Em nói xem có phải bệnh hôn hôn đã được chữa khỏi rồi không?" Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời cậu.

Vương Nhất Bác ngây ra một lát, nói, "Lâu lắm không phát bệnh rồi, cũng có khả năng này."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, ôm bát lên ăn cháo, "...Thôi được."

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra gì đó, đặt đũa xuống chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cười một tiếng đầy ý tứ sâu xa.

"Muốn phát bệnh à?"

"Quần què." Tiêu Chiến như bị người ta giẫm phải đuôi, cả người xù lông lên, "Anh không muốn, ai muốn chứ?! Anh không muốn."

"Ừa." Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa.



Lại đến giờ cơm trưa, Tiêu Chiến đi theo sau lưng Vương Nhất Bác xếp hàng lấy cơm, nhớ lại cảm giác ăn cơm ở vị trí làm việc hôm qua, không biết tại sao anh lại có chút hoài niệm.

Anh chọt Vương Nhất Bác một cái, "Lãnh đạo ơi."

Sau đó cười hì hì hỏi, "Xin phép được quay về vị trí làm việc dùng bữa, có thể phê chuẩn được không?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Phê chuẩn."

"Yeh!" Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhảy lên một cái.

Nhảy xong lại cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn.



Hôm nay vẫn còn sớm, hai người cơm nước xong xuôi vẫn chưa tới 12 giờ, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, đẩy Vương Nhất Bác, "Aiya em đừng viết code nữa, em làm hết việc rồi buổi chiều anh làm gì đây."

"Em đi lấy giường gấp của em lại đây đi, hôm nay hai ta ngủ hết ở chỗ anh."

"..." Vương Nhất Bác nghĩ một lát nói, "Em không có giường."

Thật sự không có.

Thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ là... cậu cảm thấy dáng vẻ bày một cái giường ra ngủ ở công ty trông rất ngu.

"Hả???" Miệng Tiêu Chiến há to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà.

"Tại sao?!"

"Thế bình thường em ngủ trưa kiểu gì?!!" Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra hình như thường ngày anh hơi ít để ý đến Vương Nhất Bác.

Hiếm khi trên mặt Vương Nhất Bác lộ ra vẻ lúng túng, cậu dừng lại một chút rồi mới đáp, "Không tại sao cả."

"Cảm giác có chút, khó coi."

"?" Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu.

Đột nhiên bật cười, "Phì..."

Vương Nhất Bác: ?

"Cười gì."

"Trùm Tạo Nét."

Vương Nhất Bác: "..."

"Hôm nay anh phải trị cho bằng được cái bệnh kiểu cách của Trùm Tạo Nét nhà em!" Cuối cùng cũng để Tiêu Chiến bắt được cơ hội, sau khi mở giường xếp ra, anh kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, "Chen chúc một tí, ngủ chung."

Cuối cùng cũng có thể ngủ chung rồi, vui xỉu ngang xỉu dọc.

"..." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Sập giường đấy chứ đùa?"

Tiêu Chiến ngây ra, cúi đầu nhìn chiếc giường đơn nhỏ bé đáng thương, "Ừ nhỉ..."

"Sẽ sập mất."

Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Chắc chắn sẽ sập!"

"Đi, về nhà."

Vương Nhất Bác: ?

Bằng một cách mơ hồ, cậu có trực giác, 90% có thể sẽ quá độ lên 100% trong hôm nay.

"Aiya về nhà đi mà." Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác, "Dù sao cũng gần, về nhà ngủ một giấc rồi quay lại. Phải nghỉ trưa chứ, ai cũng phải nghỉ trưa, không nghỉ trưa sống không thọ, em không biết à..."

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, liền theo anh về nhà.

Buổi chiều không có cuộc họp nào quan trọng, đi muộn vài tiếng thì tối có thể tăng ca bù, hơn nữa nhiệm vụ hôm nay của Tiêu Chiến về cơ bản ngày đã hoàn thành hết từ hôm qua rồi.

Tiêu Chiến cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng kỳ thực, trên đoạn đường dẫn Vương Nhất Bác trở về khách sạn này, anh quả thực muốn về nghỉ trưa.

Dù sao cũng chỉ về nằm một lúc thôi, buổi chiều còn phải đi làm, có thể làm gì được chứ? Sẽ không quá giới hạn đâu!

Nằm trên giường, 12 giờ 10 phút, Tiêu Chiến nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Nửa phút sau, anh mở mắt ra, mím môi nghiêng đầu sang nhìn Vương Nhất Bác.

Ế? Trên đầu Trùm Tạo Nét có một sợi lông trắng, lấy xuống lấy xuống!

Anh nhích lại gần Vương Nhất Bác, dịch tới vị trí cánh tay có thể với đến, nhẹ nhàng gẩy sợi lông trắng đi.

Được rồi được rồi được rồi, lần này ok rồi, ngủ thôi!

Tiêu Chiến lại nằm thẳng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, nét mặt vô cùng bình thản.

Lại nửa phút sau.

Shh... sao lại có sợi lông trắng nhỉ?

Cũng có phải mùa đông đâu, làm gì có ai mặc áo lông chứ. Hay là cứ mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc nó là cái gì đi. Ừm, rất cần thiết!

Anh chu môi mở mắt ra, đôi mắt to xoay tròn, nhìn cực kỳ lanh lợi, cơ thể di chuyển về phía Vương Nhất Bác, dịch rồi lại dịch, cuối cùng dứt khoát dính chặt vào người ta luôn.

Lông trắng đâu?

Woa 😯...

Không phải vừa khéo là cái gì đó giống như không khí dính trên môi người này mà anh không biết là gì đấy chứ.

Búng nó đi búng nó đi, hoặc là trực tiếp ăn nó luôn!!

Tiêu Chiến dứt khoát dán môi mình lên.

Chết tiệt, cuối cùng cũng hôn được rồi, sướng ngã ngửa. Vương Nhất Bác không tỉnh dậy đấy chứ?

Anh ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

Hết sức ăn ý cùng trầm mặc.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là trái tim đang đập thì đột ngột dừng lại.

"À thì..." anh muốn cứu vãn lòng tự tôn, "Trên miệng em có gì đó, anh liếm một chút, a... không phải."

"Ý anh là..."

Hay rồi, không giải thích rõ ràng được rồi, Tiêu Chiến tự hỏi mình đang làm gì thế này.

Thôi, lành làm gáo vỡ làm muôi vậy, anh muốn hôn môi muốn làm tình đó, có ai nói bắt buộc phải là người yêu mới được hôn môi làm tình đâu đúng không?

"Làm không?" Anh với tay vào trong chăn muốn cởi quần áo của Vương Nhất Bác, "Làm đi."

"Bạn thân cũng có thể làm mà, đâu có ai nói..."

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác đưa tay lên vén tóc anh, mỉm cười ngắt lời.

"Anh còn dám nhát cáy hơn chút nữa không?"

"Đệch..." Tiêu Chiến dừng lại bật cười, hai tay bỏ ra khỏi chăn, chợt nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, sau đó dùng sức hôn lên.

"Yêu thì yêu, em tưởng ông đây sợ chắc?"

Vương Nhất Bác giơ tay nâng sau gáy anh lên dùng sức hôn trả lại.

Một trăm phần trăm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro