Chương 13C
Trần Vũ có phần không hiểu ý nghĩa câu hỏi mà Vương Nhất Bác gửi tới.
[Anh với bác sĩ Cố gần đây vẫn ổn chứ?]
"Chậc," Trần Vũ nhăn mày nhìn đoạn tin nhắn, "Thằng nhóc này quản rộng phết nhỉ?"
Hắn gửi cho Vương Nhất Bác một dấu hỏi chấm, bên kia không biết đang bận gì, mãi không thấy trả lời lại.
"Vẫn ổn chứ, vẫn ổn chứ..." Trần Vũ ngồi trên ghế ở bàn làm việc, ngây người ra một lúc, nói thế nào nhỉ, khá ổn, nhưng chưa đến mức ổn nhất.
Trước đây chưa yêu bao giờ, Trần Vũ không biết có phải tất cả mọi người yêu đương đều như vậy hay không, cứ cảm thấy còn chút ngăn cách nào đó. Trong lòng nhớ Cố Vi, ngày nào cũng nhớ, gặp mặt rồi hận không thể cứ ôm ấp Cố Vi mãi, mắt nhìn thấy chỗ nào liền muốn hôn chỗ đó, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đủ.
Rõ ràng chuyện thân mật nồng cháy nhất ngày nào cũng làm, nhưng hắn vẫn cảm thấy Cố Vi còn cách mình khá xa, là trái tim xa cách, ở bên nhau hơn một tháng rồi, hai bọn họ ngoại trừ làm tình ra, những lúc khác đều quá mức khách sáo.
Trần Vũ có chút không biết làm sao để thay đổi cục diện bế tắc này.
Chắc không phải do bác sĩ Cố không thích hắn quá nhiều đâu nhỉ?
Sao còn chẳng nhiệt tình bằng VV vậy chứ?
Hơn nữa hai người làm tình, mỗi ngày đều là hắn chủ động nói muốn làm, Cố Vi phối hợp, thời gian lâu rồi Trần Vũ khó tránh khỏi có phần hụt hẫng, nói thật, hắn cảm thấy Cố Vi không muốn làm với mình lắm.
"Bẻ cong ông đây rồi còn muốn không chịu trách nhiệm có phải không?" Trần Vũ mở hình đại diện wechat của Cố Vi ra, cắn răng hàm sau gửi một loạt meme đánh mông mèo sang, tự lẩm bẩm một mình: "Nhóc vô lương tâm này."
Cố Vi rất nhanh trả lời lại hắn: [Sao thế cảnh sát Trần.]
Trần Vũ: "..."
Khó chịu!!! Nếu là VV, nhất định sẽ trả lời hắn như thế này: Ông xã không được đánh mung người ta đâu, người ta sẽ lên đỉnh luôn á.
"Rốt cuộc đâu mới là anh chứ, hả?" Trần Vũ đối mặt với hình đại diện của Cố Vi, vẫn tự nói một mình: "Mặc kệ là đây hay kia, đã bẻ cong em rồi còn dám đá em, anh cứ đợi đấy cho em."
[Không sao.] Hắn hít thở sâu một hơi nhắn cho Cố Vi, [Chỉ là cảm thấy con mèo này khá giống anh.]
Cố Vi có phần kinh ngạc, mở meme ra nhìn đi rồi nhìn lại.
[Nó đáng yêu ghê.]
Trần Vũ cười một tiếng, [Anh đáng yêu hơn.]
"Aiyo" Cố Vi bò nhoài trên bàn vùi mặt xuống, không nhịn được cười "hi hi".
Tới lúc mặt đỏ tai cũng đỏ lên, anh mới bò dậy tiếp tục gõ chữ: "Nếu em thích mèo trắng, anh có thể nuôi thêm con nữa."
"..." Trần Vũ cười có chút bất đắc dĩ.
Em nào có thích mèo trắng chứ, em thích anh cơ mà, ngốc ạ.
[Không nuôi.] Hắn nói.
Nụ cười của Cố Vi cứng đờ trên mặt, ngượng ngùng gõ chữ gửi sang, [Ò.]
[Chẳng phải đã có Kiên Quả rồi sao?] Trần Vũ hỏi.
Cố Vi có chút hối hận về việc mình tự đưa ra quyết định, cắn môi dưới nói, [Được, vậy thì không nuôi nữa.]
Trần Vũ: "..."
Không biết tại sao, càng thấy khó chịu hơn.
Hắn một phát túm lấy Tiểu Châu đang cầm hồ sơ đi ngang qua: "Bình thường tôi có dữ lắm không?"
Tiểu Châu: ?
"Anh muốn nghe lời thật hay lời giả ạ?"
Trần Vũ nhấc chân muốn đạp cậu ta: "Hỏi thừa!"
Tiểu Châu nhanh nhẹn né đi: "Có dữ."
"Đã thế còn sáng nắng chiều mưa."
"Còn nóng tính, lần nào cũng chưa kịp..."
Tiểu Châu nói một lúc rồi không dám nói tiếp nữa, sao mặt đội trưởng Trần càng lúc càng đen đi thế này...
"Tiếp tục."
"Em... em... Anh coi như em chưa nói gì được không ạ? Em..."
"Thôi." Trần Vũ xua tay cho cậu chàng đi xuống, "Cậu ra ngoài đi."
Tiểu Châu hít thở sâu một hơi, lập tức chuồn ngay, vừa đi ra ngoài được hai bước lại to gan lớn mật quay lại: "Đội trưởng Trần, anh với anh dâu cãi nhau rồi à?"
Trần Vũ tựa vào lưng ghế, sắc mặt không tốt lắm: "Không."
Dừng lại một lát, hắn lại nói: "Nhưng anh ấy nghe lời tôi quá."
"?" Tiểu Châu cảm thấy hoang mang trong lòng: "Nghe lời còn không tốt à?"
"Cậu hiểu con khỉ gì." Trần Vũ thu dọn đồ đạc tan làm, "Cái gì cũng nghe hết thì không phải là yêu nhau nữa rồi."
"Ồ, hóa ra đội trưởng Trần thích người làm mình làm mẩy."
Trần Vũ nghĩ ngợi nói: "Không đúng."
"Không phải thích người làm mình làm mẩy, là thích anh ấy, anh ấy vốn dĩ là làm mình làm mẩy, chỉ có điều không bằng lòng làm mình làm mẩy với tôi."
Tiểu Châu: ?
Tình yêu phức tạp thế.
Cố Vi vừa ở trong nhà vệ sinh rửa mặt xong, bấy giờ đang bôi son dưỡng.
Cảnh sát Trần sắp sửa tới đón anh tan làm rồi, bình thường chỉ cần cảnh sát Trần đến đón anh tan làm, Cố Vi đều sẽ ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bôi một lớp kem giữ ẩm mạnh, lại bôi thêm một lớp son dưỡng vị dâu tây, đeo lens.
Anh nhớ hôm đầu tiên Trần Vũ đến đón anh, trông thấy anh mắt liền sáng lên, còn khen anh đẹp.
Vừa mới rửa mặt xong còn bôi thêm lớp giữ ẩm, rất mềm rất mịn, Trần Vũ xoa mấy cái liền, ngồi trên xe đã không nhịn được ôm lấy anh hôn anh rồi.
Gần như tất cả đàn ông bảo thích mặt mộc, đều là chỉ loại mặt không trang điểm mà vẫn xinh đẹp nhỉ, Cố Vi muốn thực hiện điều này ở mức tốt nhất.
Quả nhiên hôm nay lúc gặp mặt, cảnh sát Trần vẫn lại hôn anh, Cố Vi yên tâm hơn một chút.
Sắc trời đã tối, hàng ghế sau xe ô tô có hai cơ thể chồng lên nhau.
Ở góc khuất nhất của bãi đỗ xe dưới lòng đất, bức tường chắn lại tạo thành một khoảng tối mờ mịt.
Cố Vi liên tục thở dốc, bị ấn lên hàng ghế sau xe hôn cho không thở nổi.
Anh cảm thấy cảm xúc của cảnh sát Trần hôm nay không đúng lắm, không giống như đang hôn mà giống đang phát tiết hơn, không biết có phải công việc xảy ra vấn đề gì khiến người này bực bội hay không.
Cố Vi cố gắng thả lỏng cơ thể nhiều hết mức, mặc cho Trần Vũ phát tiết, cho dù có không thoải mái thế nào cũng không kêu ca một tiếng.
Tiếp đó Trần Vũ tách hai chân anh ra.
Cố Vi ngây ngẩn một lát, nhưng cũng chỉ là một lát, rất nhanh, anh rủ mắt xuống cởi thắt lưng của mình.
Giây phút đó Trần Vũ cực kỳ khó chịu.
"Sao chuyện gì anh cũng thuận theo em thế?"
Trái tim Cố Vi lỡ một nhịp, cực kỳ bất an, hai tay cử động cũng không ổn, giữ nguyên cũng không xong: "Anh..."
"Anh không biết cáu à?"
Cố Vi chớp mắt một cái, đỏ ửng lên, nước mắt rưng rưng: "Anh..."
Trần Vũ "chậc" một tiếng, hắn hối hận rồi, thần kinh à, hắn tự mắng mình như vậy.
Rõ ràng biết người này nhát gan, hắn còn nói năng như thế.
"Được rồi được rồi," Hắn lau nước mắt cho Cố Vi, "Em không có ý đó, đừng buồn, đừng khóc mà, đừng khóc."
Hôm nay cảm xúc quả thực có chút không ổn, vừa nãy tách hai chân Cố Vi sang hai bên đúng là hắn cố ý, hắn chỉ muốn xem xem người này có từ chối hắn không.
Hầm để xe của bệnh viện, còn là đơn vị của Cố Vi, phải vặn vẹo và hèn mọn đến mức nào trong tình yêu mới không từ chối hắn cơ chứ?
Trần Vũ căn bản không ngờ rằng Cố Vi sẽ đồng ý.
Thật ra hắn tức bản thân mình, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra nguyên do, rốt cuộc hắn đã làm gì khiến người này chỉ biết vâng dạ nghe lời tới mức độ đó vậy?
"Cảnh sát Trần." Cố Vi chưa khóc, nhưng lúc nói vẫn có tiếng nghẹn ngào, "Có phải hôm nay em, tâm trạng không tốt lắm không."
"Anh không sao đâu, anh... giúp em nhé."
Trong lúc nói, tay đã sờ lên háng hắn rồi, Trần Vũ cắn chặt răng hàm sau.
Nếu lúc này hắn đẩy người kia ra, thì không biết Cố Vi sẽ lại diễn vở kịch nào ở trong lòng nữa.
Ca này đúng là không cứu được.
Cố Vi khịt mũi quỳ một chân ngồi xuống giữa hai chân Trần Vũ, đôi mắt vẫn đỏ ửng, lớp son dưỡng trên môi vẫn phản chiếu chút ánh sáng nhè nhẹ trong bóng tối.
Anh nhẹ nhàng cởi thắt lưng của Trần Vũ ra.
Tiếp đó đến khóa quần.
Bàn tay nhỏ men theo mép quần lót luồn vào trong, nắm lấy phần thân dương vật của người đàn ông nhẹ nhàng nhấc lên trên một chút.
Chết mất, Trần Vũ thực sự có chút không chống đỡ nổi, ngửa đầu phát ra một tiếng rên trầm thấp.
Cố Vi nhận được sự cổ vũ to lớn, cuối cùng cũng không quá buồn nữa, hai tay cùng nắm lên dương vật của Trần Vũ tuốt lên tuốt xuống.
"Anh... anh ngồi dậy, đừng quỳ dưới đất." Trần Vũ có chút thương xót dáng vẻ này của anh.
Cố Vi lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Trần Vũ một cái, Trần Vũ không thể nào hình dung được ánh mắt đó, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung một tiếng, giống như có thể đoán được người này định làm gì.
Quả không ngoài dự đoán, phần đỉnh chóp đột nhiên mát lạnh, hai tay Cố Vi nắm lấy dương vật hắn, cúi đầu ngậm quy đầu vào trong miệng.
Da đầu tê dại, Trần Vũ ngay lập tức càng cứng hơn.
Không có ai bi ai hơn hắn đâu nhỉ, một mặt thấy thương xót dáng vẻ Cố Vi như thế này, một mặt khác lại hận không thể để Cố Vi ngậm sâu hơn chút nữa.
Cố Vi dùng đầu lưỡi bọc lấy quy đầu của hắn liếm láp.
Trần Vũ cố nhịn cảm giác manh động muốn túm tóc người này, ngoảnh đầu đi nhìn sang một bên.
Cố Vi vừa lấy tay tuốt vừa chậm rãi ngậm sâu vào cuống họng, càng sâu vào trong không gian càng nhỏ, thịt mềm trong khoang miệng khít chặt bao bọc lấy phần thân, mấy lần liền Trần Vũ đã có xung động muốn ấn đầu Cố Vi để thọc vào trong cổ họng anh.
Mới vừa ngậm vào một nửa đã gần như là cực hạn của Cố Vi rồi, anh cố gắng hít thở bằng mũi, nhưng vẫn có chút không thở nổi. Dù cho có như vậy, Cố Vi vẫn sợ Trần Vũ thấy vô vị, vốn dĩ muốn túm tay Trần Vũ sờ đầu ngực mình, nhưng nghĩ ngợi lại thấy không hay lắm, chỗ đó của anh phẳng lì, sờ vào có khi còn thấy chán hơn.
"Cảnh sát Trần ơi, em thấy... thế nào?"
Dương vật cắm trong cổ họng, nói mỗi một câu cũng ậm ờ không rõ tiếng, hàm răng chạm lên phần thân của Trần Vũ mấy lần liền, hắn nhíu chặt chân mày cố nhịn không đâm rút, khắp người toàn là mồ hôi.
"Anh có thể đừng gọi em là cảnh sát Trần được không, tại sao nhất định phải xa cách như thế?"
Cố Vi khó khăn nuốt vào phía trong, nước mắt trong mắt đã bị chọc cho trào ra ngoài rồi, cố gắng suy nghĩ xong mới nói: "Vậy gọi cảnh sát, có được không?"
"Cảnh sát thấy thế nào ạ?"
"Đệch." Trần Vũ cảm thấy nhãn cầu cũng sắp nóng tới mức nổ tung rồi, bàn tay to kéo gáy Cố Vi dùng sức đỉnh vào phía trong một cái.
"Anh vừa gọi em là gì?"
Cảnh sát. Làm loại chuyện thế này mà gọi cảnh sát. Đó không phải là lịch sự, là tình thú.
Cố Vi bị thọc cho nôn khan mấy phát liền, nước mắt sinh lý và nước mắt bình thường cùng nhau chảy ra, anh tủi thân chết mất thôi, gọi cảnh sát không được sao, nhưng mà gọi thẳng tên Trần Vũ, anh không gọi ra khỏi miệng được.
Bây giờ Trần Vũ nhìn anh thêm một cái thôi cũng thấy trong lòng nổi lên tâm ma, sắp điên lên rồi, lúc Cố Vi nôn khan cổ họng siết chặt lấy dương vật hắn ra sức vặn xoắn, Trần Vũ liên tục chịch vào trong mấy chục cái liền, thấy có vẻ sắp sửa bắn, hắn một phát đẩy người ta ra.
"Ư..." Cố Vi bị bắn dịch nóng lên khắp mặt.
Tiếp đó vẫn còn dòng tinh dịch thứ hai, thứ ba. Anh vội vàng há miệng ra ngậm lấy, nuốt hết những gì Trần Vũ bắn ra sau đó vào bụng.
"Anh..." Trần Vũ quả thực không kịp trở tay.
"Cảnh sát Tr..." Cố Vi dè dặt nhìn hắn, "Cảnh sát ơi, không thích à?"
"Anh cố ý đấy à?" Trần Vũ dùng sức bóp lấy cằm anh.
Cố Vi sợ hãi, thấy có vẻ lại sắp rơi nước mắt: "Anh đâu có, anh..."
"Thôi tùy đi." Trần Vũ tự giận mình tựa lưng lên ghế, hít thở sâu mấy hơi.
Vặn mở một chai nước, trước tiên đổ lên lòng bàn tay rửa sạch tinh dịch trên mặt Cố Vi, sau đó mới nốc ừng ực mấy ngụm.
"Về nhà."
Cố Vi không biết mình đã làm sai ở đâu, anh cảm thấy Trần Vũ vẫn không vui.
Trần Vũ xuống xe đi lên ghế trước, Cố Vi thì leo thẳng từ hàng sau lên hàng trước luôn.
Lúc này Tiêu Chiến nhắn tin đến cho anh: [Đã hủy lịch hẹn phẫu thuật chưa?]
Cố Vi chột dạ nhìn Trần Vũ một cái, len lén gõ chữ: [Vẫn chưa.]
Lúc gõ chữ ngồi nghiêng hẳn người, vừa nhìn đã biết đang chột dạ trong lòng. Vốn dĩ Trần Vũ thật sự không muốn nhìn lén, nhưng khổ nỗi...
Người nào đó thật sự ngốc quá.
Trong xe tối om, màn hình điện thoại phản chiếu ngược lên kính xe rõ mồn một.
[Bao giờ thì anh hủy?] Tiêu Chiến hỏi.
[Anh nghĩ rồi, hay thôi cứ giữ vậy không hủy, không ai chăm sóc anh anh có thể thuê điều dưỡng mà.]
[Hơn nữa, cảnh sát Trần sắp sửa phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, ừm... tới lúc đó em ấy không có ở đây, vừa hay...]
Tiêu Chiến sắp tức điên lên mất.
[Anh cứ nhất quyết muốn chuyển giới cho bằng được?!!]
Trần Vũ một phát giẫm chân phanh đến tận đáy.
Còn chưa ra khỏi hầm để xe, cơ thể của hai người đều bị nghiêng về phía trước.
Hắn hít sâu một hơi, quay đầu sang nhìn Cố Vi, quả thực không dám tin: "Anh đang nói chuyện với ai?"
Cố Vi lập tức tắt màn hình, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em trai anh."
"Được."
Trần Vũ khởi động xe, tìm thuốc lá trong cốp đựng đồ ở giữa ghế của hai người.
Bây giờ cảm xúc của hắn không ổn định lắm, sợ sẽ nổi nóng với Cố Vi, chỉ có thể hút điếu thuốc để bình tĩnh lại trước.
Tất cả đợi về tới nhà rồi nói. Nói không rõ được thì chịch bằng chết mới thôi, hắn không tin luôn đấy.
"Là anh ép em đó." Trần Vũ nói.
Thuốc lá ở dưới cùng, Trần Vũ lục suốt nửa ngày, lôi những thứ đồ bên trên vứt từng cái sang bên cạnh.
Trong đó có một chiếc còng tay.
Cố Vi quả thực như sét đánh ngang tai, nước mắt ngay tức khắc đã trào lên, anh nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay kia, nhìn rồi lại nhìn, khóc hỏi: "Vậy có thể nào, dùng còng tay màu hồng được không?"
Trần Vũ: ?
Nửa giây sau hắn đã phản ứng lại được.
Trần Vũ nhắm chặt mắt lại một lát: "...Đệch mợ."
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro