Chương 14B
"Anh chậm chút, cẩn thận trượt ngã!" Trần Vũ trông thấy Cố Vi không xỏ dép lê.
Thật muốn say luôn, chiếc còng trên tay phải vẫn còn chưa tháo xuống, cả người hùng hùng hổ hổ chạy đi mất, xích kim loại đập vào da phát ra âm thanh giòn giã, khiến Trần Vũ nghe mà nửa thân dưới càng thêm có tinh thần hơn.
Một lúc sau, Cố Vi bê một chiếc laptop đi vào.
Trần Vũ: "...?"
"Anh muốn quay video?"
"Aiya." Cố Vi bĩu môi một cái, "Không phải."
Nói cho cùng vẫn hơi ngại, dù sao cũng cất kỹ bao nhiêu năm rồi, anh không dám nhìn thẳng vào Trần Vũ cho lắm, chầm chậm mở máy tính ra, lục tìm một video trong file dữ liệu đã được khóa mật mã, đẩy đến trước mặt Trần Vũ, sau đó ấn nút phát.
Hình ảnh đó suýt thì tiễn Trần Vũ thăng thiên luôn.
Hai người đàn ông đè lên nhau đang giao hợp một cách vui sướng, tiếng rên phóng đãng đánh thẳng vào đầu não.
"CỐ...VI...!!"
Trần Vũ gầm một tiếng khiến Cố Vi cả người run cầm cập, hai tay lẩy bẩy tắt máy tính đi để sang một bên.
"Mẹ kiếp anh xong đời rồi." Trần Vũ dùng sức kéo người trở lại trong nước, trực tiếp tách hai chân anh ra, "Ý gì? Cho em xem phim sex, anh có ý gì?"
Cố Vi sợ thì sợ, nhưng lúc này hỏi gì nói đó: "Xem xem em có bị kích thích ham muốn không chứ sao..."
Kiểm tra thẳng hay không thẳng, cái này là dễ nhất, trai thẳng trông thấy sẽ buồn nôn.
Anh có chút hụt hẫng, phản ứng của Trần Vũ hình như khá tức giận, lẽ nào cảm thấy ghê tởm ư?
"Anh có đúng không?" Trần Vũ tức tới mức đau đầu, cảm thấy vừa nãy nói bao nhiêu như thế đều là nước đổ đầu vịt hết, hắn túm tay trái của Cố Vi lên còng lại, chọc một ngón tay vào hậu huyệt anh, "Anh xem loại video như thế này sẽ bị kích thích đúng không? Mẹ nó nữa nhìn thằng đàn ông khác mà anh còn có lý lẽ thế đấy hả?"
"A..." Cố Vi ngửa cổ lên chịu đựng cảm giác có dị vật, mở rộng trong bồn tắm, nước tràn vào theo ngón tay, căng trướng tới mức khiến người ta khó chịu.
"Không phải... anh... ư..."
Trần Vũ một phát cắn lấy môi anh, hung hăng, gặm ra vị máu: "Bình thường lúc anh tự chơi là xem bọn họ có phải không?"
"Vậy đối tượng tưởng tượng tình dục của anh cũng là đám trong phim à?"
Cố Vi gấp gáp tới mức bật khóc, nói không lựa lời: "Tất nhiên là không phải! Là em mà!"
Câu này vừa thốt ra cả hai người đều trầm mặc, Trần Vũ chậm rãi đút ngón tay thứ hai vào, cúi người xuống liếm lên môi Cố Vi một cái.
"Anh nói xem trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả?"
"Em có cảm giác cũng là có cảm giác với anh, em đã có cảm giác với anh rồi còn cần dùng video để thử? Anh không phải đàn ông chắc? Anh cứ nhất quyết phải làm em tức chết ư?"
"Í?" Cố Vi chợt đứng hình, "Cũng đúng nhỉ..."
"Đúng cái gì mà đúng." Trần Vũ nghiến răng đút ngón thứ ba vào, dùng sức ấn lên điểm nhạy cảm, "Chịch chết anh luôn đi cho xong, tránh việc suốt ngày chọc giận em."
"A a..."
Cố Vi bị kích thích cho ngẩn ra, nửa thân dưới không kìm được mà uốn éo, hai tay theo bản năng muốn đẩy ra, bấy giờ phát hiện đã bị còng chặt, anh càng giãy giụa âm thanh càng vang, còn rất đau nữa.
Trần Vũ đè đầu gối lên mé đùi trong của Cố Vi cố định người anh lại, ngón tay cong thành hình vòng cung dùng khớp xương đè lên điểm G của Cố Vi ra sức ấn, khoái cảm gần như khủng bố tấn công một cách liên tục, Cố Vi cơ hồ thất thanh gào thét, bị Trần Vũ giữ gáy hôn môi, cả người căng cứng bắn ra lần đầu tiên.
Trần Vũ không đợi thêm một khắc nào, rút ngón tay ra, dùng hai tay tách mở hạ thân của Cố Vi thêm rộng hơn, phần đầu dương vật nhắm chuẩn vào huyệt động nhỏ vẫn chưa kịp khép lại ra sức chịch vào.
"A 一"
"Đừng mà!! Đừng... a... ư a..." Cao trào còn chưa kết thúc đã bị người ta nghiền qua điểm nhạy cảm mạnh mẽ thọc vào chỗ sâu nhất, Cố Vi quả thực sắp mất mạng đến nơi, cả người giãy giụa kịch liệt, hai cổ tay bị còng tay siết cho đỏ ửng.
Trần Vũ không nói một câu nào, vác hai chân anh lên mạnh mẽ xỏ xuyên, Cố Vi siết chặt khiến hắn không còn một tia lý trí, dương vật ra vào khe mông với tốc độ cao, miệng huyệt nổi một vòng bọt trắng.
Bọt nước văng khắp nơi, Cố Vi chỉ có nửa thân trên vùi ở trong nước, phần cổ được Trần Vũ nâng trên tay, nếu không tuyệt đối sẽ bị chết chìm!
Hai tay anh bị còng chặt không thể nào vịn lên thành bồn tắm, nếu Trần Vũ thật sự không để ý đến anh thì anh chết chắc rồi.
Tần số đâm rút này khiến Cố Vi có hơi không chịu nổi, bụng dưới hiện rõ độ cong gồ lên do Trần Vũ thọc sâu vào tạo thành, đã đỏ ửng tê dại, Cố Vi lên đỉnh mấy lần rồi, thân dưới và miệng huyệt tê dại không còn cảm giác, trên mặt không rõ là nước hay nước mắt, lần đầu tiên anh lên tiếng xin tha với Trần Vũ ở trên giường: "Không muốn nữa có được không, nhẹ một chút, anh... anh khó chịu..."
Ấn đường Trần Vũ khẽ giật, không hề thả chậm tốc độ: "Anh gọi em một tiếng."
"Cảnh... ư a... cảnh sát Trần..." Cố Vi sướng tới mức cơ thể cũng hơi co giật.
"Không đúng!" Trần Vũ vỗ lên mông anh một cái, "Nghĩ kỹ vào."
"Ư..." Cố Vi ra sức lắc đầu, sắp điên mất rồi, giống như bản năng sinh tồn mà gọi, "Cảnh sát, cảnh sát!!"
Gọi một câu mà khiến Trần Vũ càng hưng phấn hơn: "Muốn câu dẫn em thì anh cứ tiếp tục gọi thế."
Vẫn chưa đúng? Cố Vi quả thực điên mất thôi, dương vật đã không cứng nổi nữa rồi, khoái cảm ở hậu huyệt vẫn mãnh liệt, anh không biết có phải điểm G đã sưng lên rồi hay không, trong cơn sung sướng còn trộn lẫn cảm giác đau đớn mà anh không chịu đựng nổi.
Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, Cố Vi bên bờ vực khóc trào nước mắt hỏi một câu: "Ông xã?"
Trần Vũ chợt khựng lại, trong ánh mắt lúc ngước lên nhìn anh không biết là vui mừng nhiều hơn hay dục vọng nhiều hơn.
"Tiếp tục gọi." Trần Vũ cúi người xuống hôn anh, "Tiếp tục."
"Ư..." Cố Vi sướng tới mức co giật, khó khăn lên tiếng gọi: "Ông xã..."
"Ông xã ơi anh sai rồi, anh không dám nữa đâu... ông xã ơi..."
Vừa sướng vừa đau, làm tới mức trước mắt tối sầm luôn rồi còn ai có tâm trí để ngại ngùng được nữa, gọi chồng có tác dụng thì chỉ có thể gọi chồng thôi.
Trần Vũ vậy mà thật sự chậm lại một chút, nhưng hỏi anh: "Sai chỗ nào rồi?"
"Hu hu không nên cho ông xã xem phim khiêu dâm..."
Trần Vũ tức tới bật cười: "Còn nữa."
"Không nên hiểu lầm ông xã vẫn chưa cong."
Cũng có tính tự giác đấy, Trần Vũ giảm bớt lực xuống từ từ đâm rút: "Tiếp tục."
"Không nên muốn làm phẫu thuật chuyển giới."
"Anh xin lỗi... anh... ư a... ông xã ơi anh sai rồi..."
"Ông xã có yêu anh không?" Trần Vũ cố ý tăng tốc một chút.
"Yêu! Có yêu!" Cố Vi giống như chỉ sợ bị chịch chết vậy, liên tục nói mấy câu liền, "Có yêu!"
"Ông xã yêu anh, ông xã yêu anh nhất, ông xã..." Anh lại sắp khóc rồi.
"Cứ liên tục nói câu này." Trần Vũ dừng lại, lật người Cố Vi đổi sang tư thế khác, cắm vào từ phía sau, "Nói tới khi nào kết thúc thì thôi."
"Ư... a..." Cố Vi cắn môi dưới bắn ra, cả người mềm nhũn bò nhoài trên mép bồn tắm.
Hai tay Trần Vũ bóp trên vòng eo mảnh khảnh của Cố Vi hung hăng chịch.
"A!! Ông xã!! Ông xã yêu anh... a... ư a... a a... Ông xã, ông xã yêu anh..."
"Bắt nạt người ta, bắt nạt người ta..." Cố Vi lắc đầu vừa khóc vừa nói, "Ông xã yêu anh, a... bắt nạt người ta, bắt nạt... a a, ông xã, ông xã yêu anh!!"
Không biết qua bao lâu, mé trong bắp đùi chợt thấy mát lạnh, Cố Vi vô thức rủ mắt xuống nhìn, trông thấy một vòng màu hồng.
"Sao anh còn có cả thứ này?" Lúc Trần Vũ đang hăng say cày cấy đã trông thấy, vừa hay Cố Vi cứ kẹp chặt đùi không chịu thả lỏng ra, hắn liền trực tiếp lấy sang dùng.
Cố Vi trơ mắt ra nhìn Trần Vũ kéo vòng tròn trên chiếc còng tay màu hồng kia ra mấy nấc, còng khóa lập tức được mở rộng, biến thành cực to, ngay sau đó liền quặp lên đùi trong của anh, lại cạch một tiếng, bị khóa chặt rồi.
Đầu bên kia của chiếc còng bị khóa vào một ống nước, Cố Vi thử kéo một cái... Tuyệt vọng, bây giờ anh không khép được chân lại nữa rồi.
Cái thứ này, thế mà lại là một cái còng chân ư?!!
Bé còng màu hường: Đúng đó đúng đó, giờ anh mới biết à?
"Đã cho anh dừng chưa?" Trần Vũ ưỡn hông mài lên điểm G của Cố Vi chịch vào trong, "Tiếp tục kêu."
"Ư a..." Cố Vi tủi thân sắp khóc đến nơi, "Ông xã yêu anh..."
Yêu con khỉ ấy, ông xã hư chết đi được!
"Chẳng phải anh vẫn chưa có ấn tượng sâu sắc à?" Trần Vũ nắn bóp chỗ bị còng cao su làm cho lõm xuống ở mé đùi trong của Cố Vi, hết cái này tới cái khác đẩy đâm sâu, "Cho anh nhớ kỹ một chút."
"Ư, ông xã yêu anh, ông xã yêu anh..." Cố Vi vừa khóc vừa nói, "Yêu anh yêu anh..."
Đến cuối cùng quả thực mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi, cả người lung lay muốn ngã, choáng váng đầu óc, "Ông xã yêu anh, yêu anh mới lạ, ông xã xấu xa, ông xã xấu xa chết đi được..."
Bên dưới của Trần Vũ ngang ngược cương thêm một vòng, ôm người ta lên chịch một trận dữ dội như phát điên, hai mắt Cố Vi lập tức mở lớn: "Á 一"
"A, a a... ông xã, ông xã ơi!! Ông xã ơi đừng mà, ông xã yêu anh!! Đừng mà... a... nhưng ông xã đúng là xấu xa còn gì!!!"
...
Tiêu Chiến thật sự rất ghét kiểm tra sức khỏe, nhưng may sao tất cả chỉ số đều bình thường.
"Này, chuyện bé xé ra to quá đấy?" Trên đường quay về khách sạn Tiêu Chiến mơ màng buồn ngủ, "Anh chỉ hắt xì mỗi hai cái thôi mà."
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái nói: "Vốn đã định đưa anh đi kiểm tra sức khỏe rồi, chẳng phải lâu lắm không phát bệnh rồi hay sao?"
Tiêu Chiến ngây ra một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Cũng cẩn thận ghê cơ."
Một lúc sau anh hỏi: "Thế là bệnh hôn hôn thật sự được chữa khỏi rồi hả?"
Vương Nhất Bác cười hỏi lại: "Chữa khỏi không tốt à?"
Không biết tại sao, Tiêu Chiến thật sự không vui cho lắm khi thấy Vương Nhất Bác vui mừng vì chuyện bệnh hôn hôn được chữa khỏi, anh đã từng hỏi chuyện này rất nhiều lần, hình như lần nào Vương Nhất Bác cũng đều rất vui.
Thật ra nếu như bệnh đã thật sự được chữa khỏi, theo lý mà nói lẽ ra nên vui mừng chứ, cho nên Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.
Nhưng cảm xúc thì không sao tốt lên được, anh hậm hực đáp lại hai chữ: "Không tốt."
Nói xong câu này vừa hay về đến khách sạn, Tiêu Chiến một phát đẩy cửa ra đi vào.
Vương Nhất Bác: ?
Rất nhanh cậu lại cúi đầu xuống cười cười.
Tiêu Chiến tự nhốt mình trong nhà tắm tắm rửa, Vương Nhất Bác rửa tay nấu cơm, cơm nấu xong xuôi rồi vẫn chưa thấy người kia ra, cậu đi sang gõ cửa: "Tiêu Chiến?"
Không đáp lời cũng không có động tĩnh, trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên thấy căng thẳng, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.
Tiêu Chiến đeo tai nghe, quay đầu sang: "?"
Nhịp tim của Vương Nhất Bác vẫn đang đập rất nhanh, trông thấy Tiêu Chiến không sao mới thở ra một hơi: "Lần sau ngâm mình đừng đeo tai nghe."
"Ra ăn cơm đi."
Tiêu Chiến vô thức chu môi ra một cái, tháo tai nghe xuống.
Lúc ăn cơm anh vẫn không nói gì, phớt lờ con tôm mà Vương Nhất Bác gắp cho anh ở một bên.
"Vẫn giận đấy à?" Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống, vòng tay ôm eo anh, "Lúc ăn mà giận không tốt cho dạ dày, không giận nữa có được không?"
Tiêu Chiến: "..."
"Thế anh không ăn nữa."
Vương Nhất Bác khẽ vỗ lên mông anh: "Không ăn thì là tốt cho dạ dày?"
"Nghe lời."
Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi thất bại, bị dở hơi à, Vương Nhất Bác tốt như thế, bực tức với Vương Nhất Bác cái gì chứ.
Bây giờ đã không còn sự ràng buộc của bệnh hôn hôn nữa rồi, nhỡ đâu chọc người ta bực lên, thật sự đi mất thì phải làm sao. Không được đâu, bây giờ anh không xa Vương Nhất Bác được nữa, lần này là thật sự không xa được nữa rồi.
"Anh xin lỗi em có được không? Lãnh đạo, vừa nãy anh đã giận dỗi em." Tiêu Chiến một phát nhét hai con tôm vào miệng, toàn là Vương Nhất Bác bóc cho anh, "Em xem, anh ăn hết rồi, hai chúng ta đều không tức giận nữa, được không?"
Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ thấy chua xót trong lòng.
"Có phải anh lại quên lời em nói rồi không?" Cậu véo mũi Tiêu Chiến, "Chữa khỏi bệnh rồi cũng vẫn thích anh, chữa không khỏi sẽ luôn bên cạnh anh, em nói rồi, yên tâm đi."
Chân mày Tiêu Chiến nhíu lại càng chặt, lần này vậy mà lại có tiếng nghẹn ngào: "Thấy chưa, nói hớ rồi chứ gì!"
"Chữa không khỏi mới luôn ở cạnh anh, là chữa không khỏi!"
Vương Nhất Bác bị anh chọc tức bật cười: "Anh bị lỗi lập trình với em đấy à?"
"Thích anh có nghĩa là gì, không hiểu ư?"
"Nhưng thích cũng có thể biến thành không thích."
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu đổi sang một góc độ khác: "Vậy nên sẽ có một ngày, anh cũng có khả năng không còn thích em nữa?"
Đầu óc Tiêu Chiến càng loạn hơn, anh biết hôm nay mình không đúng, hơi nhõng nhẽo quá rồi.
"Anh không biết, nhưng anh biết anh không thể xa em được, khỏi bệnh rồi cũng không xa được, nhưng em thì khác, hai chúng ta vốn đã không giống nhau."
"Anh tiêu đời rồi."
Anh chống hai khuỷu tay lên bàn, hai tay bịt mắt lại: "Tóm lại là, không giống nhau."
"Em thì rời xa anh được?"
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu, kiên định nói: "Em có thể."
Bốn mắt nhìn nhau, lần này ai cũng không có ý định lùi một bước.
"Ăn cơm trước đi đã." Vương Nhất Bác nói.
"Ừ." Tiêu Chiến lau hết chỗ nước mắt không lý giải nổi đi, vùi đầu ăn cơm, "Anh mong ngày nào cũng phát bệnh."
Bàn tay cầm đũa của Vương Nhất Bác khựng lại một lát, mãi vẫn không nói gì.
Sau bữa ăn Vương Nhất Bác thử add wechat của Cố Vi, lời chào trong phần kết bạn có một câu là: Muốn hiểu thêm về những gì Tiêu Chiến đã trải qua trong quá khứ.
Sáng sớm ngày hôm sau Cố Vi mới trông thấy tin nhắn, hôm nay được nghỉ, nhưng trong nhà có một thứ thú vị đã bị cảnh sát Trần phát hiện ra.
Cảnh sát Trần nhất quyết đòi "phạt" anh.
Bây giờ anh đang đi dạo trung tâm thương mại với Trần Vũ, trong huyệt động phía sau đang kẹp một quả trứng rung tần số cao vừa mới mua, điều khiển từ xa chính là điện thoại của Trần Vũ.
"Hu..." Cố Vi đi được một nửa thì ngồi xổm xuống, lặng lẽ chờ đợi cao trào kéo đến, nói chuyện với Trần Vũ thông qua tai nghe: "Ông xã ơi anh sai rồi, ông xã ơi..."
Trần Vũ điều chỉnh độ rung xuống thấp hơn một chút, chậm rãi bước sang phía anh: "Ngồi yên đó, qua ôm anh đây."
"Ông xã..."
"Vi Vi."
"Ông xã..."
"Vi..."
"Cảnh sát Trần?" Câu Vi Vi còn chưa gọi xong, Trần Vũ đột nhiên bị người ta vỗ một cái.
Là một cô gái mặc váy ngắn, tóc dài đến eo.
"Sao cảnh sát Trần lại ở đây thế? Hửm? Không phải bận lắm à, bận tới nỗi tin nhắn cũng chẳng trả lời người ta, lúc trước hai chúng ta nói chuyện hợp như thế, anh bảo phớt lờ là phớt lờ luôn? Thế mà lại có thời gian đi lượn lờ ở trung tâm thương mại cơ đấy."
"Đậu má, cô đừng có nói linh tinh!" Trần Vũ hớt hải né sang bên cạnh một bước, lúc ngẩng đầu lên đã không trông thấy Cố Vi đâu nữa.
Bi kịch.
Vợ chạy mất rồi.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro