Chương 15B


"Có thấy Trùm Tạo Nét nhà anh đâu không?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ vị trí làm việc của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cắn hạt dưa ngẩng đầu lên nhìn anh, "Chắc là đang ở phòng họp."

"...Ò." Tiêu Chiến lại trượt ghế về chỗ mình.

Chúa cằn nhằn, Tiểu Bạch lắc lắc đầu, cười vài tiếng.

"Em cười cái gì?"

"Cười anh thú vị." Mắt Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vừa làm việc vừa nói, "Chẳng phải khoảng thời gian trước còn sống chết không chịu thừa nhận hai người có gì cơ mà, giờ mới được có mấy ngày đâu, đã thành 'nhà anh' rồi cơ đấy?"

Tiêu Chiến còn tưởng cô muốn nói cái gì chứ, sau khi nghe xong thì im lặng khẽ bặm môi. Thì anh với Vương Nhất Bác vốn dĩ là gần đây mới tốt đẹp mà, cũng mới một tháng gần đây thôi.

Sau khi xác định rồi thì cũng chẳng có gì mà không dám thừa nhận, hơn nữa nói thật là, anh chỉ mong sao có thêm càng nhiều người biết Vương Nhất Bác là của anh. Tiêu Chiến đã thở ngắn than dài vô số lần, giá như đồng tính cũng có thể đi đăng ký kết hôn thì tốt biết mấy.

Có điều, ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy hình như có giấy kết hôn cũng chẳng có tác dụng gì hết, nhiều vô cùng những cặp vợ chồng tình cảm không hòa hợp, đến tuổi trung niên nhìn nhau một cái cũng thấy thừa thãi, kẻ thì ngoại tình kẻ thì ly hôn, dù cho cuối cùng có làm lành thì phần lớn cũng là vì con cái.

Nhưng anh và Vương Nhất Bác lại không thể có con với nhau.

Khổ thế nhỉ, sao con người lại khó sống đến vậy cơ chứ. Kỳ thực bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật nực cười, chắc chẳng có ai giống như anh thế này đâu nhỉ, vừa mới bên nhau được hơn một tháng đã bắt đầu suy tính đến chuyện của rất lâu về sau rồi.

Cả ngày buồn lo vô cớ, cứ như bị bệnh thần kinh... rõ ràng trước kia không có như này mà.

"Sến thật chứ." Tiểu Bạch cười anh.

Tiêu Chiến: "..."

"Này, Vương Nhất Bác đối xử với anh tốt không vậy?"

Tiêu Chiến trầm mặc mất một lúc, thành thật cụp mí mắt gật gật đầu.

"Vậy hai người hẹn hò được bao lâu rồi? Ai là người tỏ tình trước thế?"

"Em tra hộ khẩu đấy à?" Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài nằm bò trên bàn làm việc, mặt ủ mày chau nói, "Chưa được bao lâu."

Bứt rứt, trong lòng lại bắt đầu khó chịu, khó chịu tới mức cả người đều đau, anh tự cấu chính mình một cái.

Tiêu Chiến biết tại sao mình lại khó chịu.

Tối hôm qua, tối hôm qua bầu không khí giữa hai người bọn họ sai quá sai. Có lẽ không tính là cãi nhau, nhưng bầu không khí này chắc chắn có vấn đề. Tiêu Chiến cũng không biết lúc đó mình bị làm sao nữa, cứ như bị vong dựa.

Vương Nhất Bác có lòng có dạ đưa anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, quay về còn nấu cơm cho anh ăn, anh còn cái gì để không hài lòng nữa đây?

Bây giờ anh có hơi hối hận rồi, hối hận suốt cả một ngày, hôm nay Vương Nhất Bác chẳng gửi cho anh tin nhắn nào hết, người cũng chẳng ngồi ở chỗ làm việc.

Nhưng Tiểu Bạch vừa mới nói Vương Nhất Bác đang trong phòng họp, thế chắc là đang bận thôi nhỉ, đúng là gần đây đang bận dự án.

Tiêu Chiến cố gắng lắc đầu để bản thân đừng nghĩ nhiều nữa, nhưng vẫn không kiềm chế được mà mở avatar wechat của Vương Nhất Bác lên, hết lần này đến lần khác.

Ê, thật sự bơ anh à!!

Hay là xin lỗi Trùm Tạo Nét một câu?

Anh nghĩ, dù sao tối qua cũng là anh gây sự trước, cũng nên nói xin lỗi mà.

Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng có làm gì đâu, mong mỏi bệnh của anh mau chóng được chữa khỏi không tốt hay sao, anh còn sáp tới làm cái trò gì vậy? Còn há mồm ra bảo cái gì mà thích sẽ biến thành không thích.

Tiêu Chiến dùng sức day day huyệt Thái dương, khó chịu chết mất thôi.

"Anh sao thế?" Tiểu Bạch thấy vậy thì rót cho Tiêu Chiến một cốc nước nóng.

"Không có gì." Tiêu Chiến chợt thẳng người ngồi dậy không nằm bò trên bàn nữa, cố gắng hết sức để trông mình bình thường một chút, "Anh không sao."

Anh vừa viết code vừa nói, "Em nhìn anh giống như có chuyện gì lắm à?"

Tiểu Bạch: "Nhưng..."

"Được rồi anh thật sự có sao đây!" Tiêu Chiến đau khổ ngắt lời cô, hai tay bi thương gõ bàn phím, "Anh có sao, mẹ nhà nó anh thật sự có sao rồi!"

"Bạch, anh cãi nhau với Trùm Tạo Nét."

Tiểu Bạch: "Ặc anh nghe em nói đã..."

"Anh không nghe!" Tiêu Chiến nghiêng đầu sang nhìn cô, "Anh không muốn nghe! Em nghe anh nói, tối hôm qua sau khi anh với Trùm Tạo Nét về nhà tắm rửa xong ăn cơm thì đang ăn được một nửa anh lại nói..."

"Dừng!" Tiểu Bạch lớn tiếng ngắt lời anh, nhìn kỹ sẽ thấy tay cô đang run lẩy bẩy, trong mắt toàn là sợ hãi, "Anh đừng cử động, anh đang bị dị ứng hay là làm sao thế này, em gọi 120."

Tiêu Chiến đờ đẫn im lặng nửa giây.

Từ từ xoay thẳng người lại, qua màn hình máy tính màu đen trước mặt, anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình, nốt mẩn đỏ chi chít chằng chịt đã leo đầy cần cổ.

Khoảnh khắc đó, tâm trạng tồi tệ đã quấy nhiễu anh cả ngày dường như đột nhiên biến mất, thân thể rất đau, nhưng cả người lại vô cùng ung dung, thậm chí cao hứng đến nỗi muốn bật cười.

Anh cúi đầu xuống nhìn tay mình, trên mu bàn tay cũng có, một màu đỏ, màu đỏ chói mắt.

"Anh không sao." Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Không sao đâu."

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Tiểu Bạch, giống như đang nói chuyện với Tiểu Bạch nhưng lại càng giống như đang lẩm bẩm một mình, "Lần này thật sự không sao rồi!"

Tiểu Bạch: ?

"Đừng gọi, không cần gọi!" Tiêu Chiến ngăn cản cô gọi 120, đứng dậy lảo đà lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh, anh rút điện thoại ra, vừa định nhắn tin cho Vương Nhất Bác thì đã đâm sầm vào một vòng tay.

Rõ ràng vòng tay này còn sốt sắng hơn anh cả trăm lần, hơi thở dồn dập và run rẩy. Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên chạm mắt với người này, anh bất ngờ bị sự căng thẳng trong đôi mắt ấy làm trái tim tê dại.

Sao ánh mắt của Vương Nhất Bác lại đỏ như vậy chứ.

Từ trước đến nay anh chưa từng thấy một Vương Nhất Bác như vậy bao giờ.

"Anh... anh bị bệnh rồi lãnh đạo ơi, mau giúp..."

Còn chưa dứt lời đã bị người nọ nắm cổ tay kéo vào khu vực cầu thang điên cuồng hôn, Tiêu Chiến không còn sức đâu để lo nghĩ cho tâm trạng của Vương Nhất Bác, quá đau đớn, anh chỉ có thể ôm lấy người ta hôn theo bản năng.

Suốt khoảng thời gian này vết nhăn giữa hai chân mày Vương Nhất Bác cứ mãi không thể giãn ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu đáp lại cậu, hai tay vội vội vàng vàng cởi cúc áo trước ngực mình.

Lâu lắm rồi không phát bệnh, nhưng những lần trước kia đã không thể nào chỉ dựa vào mỗi hôn môi để ngừng lại cơn đau, lúc này Tiêu Chiến cũng không thể quan tâm được đến việc địa điểm có thích hợp hay không, có thể bị các đồng nghiệp khác phát hiện ra hay không nữa rồi, thực sự quá đau, đau đến mức một người như anh có thể vứt bỏ danh dự của mình.

Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, cơn đau này vậy mà lại không tiếp tục kéo dài mãi.

Quần áo ở thân trên vừa mới cởi được một nửa, phần vai gáy mịn màng lộ ra trong bầu không khí hơi se lạnh, Tiêu Chiến bỗng nhiên mở hai mắt ra... hết đau rồi.

Từng mảng lớn mẩn đỏ trên người không cánh mà bay, giống hệt như những lần phát bệnh đầu tiên vậy, không cần phải làm đến bước cuối cùng.

"Đây..." Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn cơ thể mình, "Đây rốt cuộc là sao vậy??"

Quá mức kinh ngạc, khiến anh không phát hiện được nỗi lo lắng trong mắt Vương Nhất Bác.

"Aiya thôi, kệ nó đi." Tiêu Chiến nhanh chóng mặc lại quần áo, níu lấy cánh tay Vương Nhất Bác, vui vẻ tới mức hai mắt cong cong, "Dù sao bệnh cũng chưa khỏi thế là được rồi."

"A... Đau!" Bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta bóp cằm, Tiêu Chiến đau cau mày lại.

"Em làm gì thế!"

Vương Nhất Bác buông anh ra, dùng sức ôm lấy anh vào lòng, vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến hít thật sâu. Không nói gì hết.

Hiếm khi Tiêu Chiến yên tĩnh được một hồi.

Một lúc sau, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Vương Nhất Bác, cười nói, "Được rồi mà... đừng như vậy, em xem không phải anh vẫn đang rất khỏe đây à?"

Vương Nhất Bác vẫn gắt gao ôm chặt lấy anh, "Anh có biết sắc mặt anh kém đến nhường nào không hả?"

Tiêu Chiến hơi ngây ra rồi lại cười, "Ầy cái đấy có thể là do tối hôm qua anh ngủ không ngon, hơn nữa cũng đâu phải lần nào cũng..."

"Có đấy," Vương Nhất Bác ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh nói, "Lần nào cũng đều rất kém."

Vương Nhất Bác đã nhận ra từ lâu rồi, mỗi một lần sau khi phát bệnh sắc mặt Tiêu Chiến đều tệ vô cùng, chẳng qua là không nghiêm trọng như lần này mà thôi, cậu cứ tưởng rằng có thể do anh mệt mỏi quá.

Tối hôm qua đi khám sức khỏe mọi thứ đều bình thường, Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng trái tim luôn lơ lửng giữa không trung của mình cuối cùng cũng có thể hoàn toàn buông xuống, dù rằng Tiêu Chiến vẫn đang lo lắng không đâu vì vài thứ chuyện vốn dĩ chẳng thể xảy ra, nhưng đối với Vương Nhất Bác đây không phải là vấn đề, cậu có đầy đủ kiên nhẫn và tự tin để dùng thực tế chứng minh tất cả, chỉ cần cứ luôn bầu bạn bên cạnh Tiêu Chiến là được, thời gian dài lâu, Tiêu Chiến ắt sẽ hiểu cậu thật lòng.

Nhưng bây giờ, bệnh không khỏi, anh vẫn sẽ đau, đau xong thì sắc mặt sẽ trắng bệch, trắng một cách bất thường, Vương Nhất Bác thật sự không dám tiếp tục nghĩ xa nữa.

"Đau đó." Tiêu Chiến lấy tay xoa mặt, dùng sức xoa cho đỏ một chút, "Anh thật sự không sao, em xem, giờ hết trắng rồi đúng chứ?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.

Nhìn kỹ lại thấy ánh mắt đo đỏ.

"Ui chao Trùm Tạo Nét em sao vậy..."

Anh lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, "Lo lắng cho anh đến vậy à? Thế sao hôm nay không để ý đến anh?"

"Bệnh không chữa khỏi mà vui vẻ như vậy ư?"

"Chậc." Tiêu Chiến cau mày, vô thức buông tay ra.

Anh có chút không biết phải nói sao.

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc thật lâu, thế cục này hết đường tháo gỡ.

"Vui chứ," Thế thì nói thật đi vậy, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, "Thật sự rất vui."

Vương Nhất Bác dùng sức nhắm mắt lại, không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi.

"Anh sai rồi," Tiêu Chiến mạnh mẽ nhào đến ôm lấy Vương Nhất Bác từ sau lưng, gần như trong chớp mắt đã khóc thành tiếng, "Đừng đi mà."

"Anh sai rồi."

"Sau này anh không nói mấy câu kiểu như không chữa khỏi bệnh mới tốt nữa có được không, em đừng đi..."

Vương Nhất Bác bỗng thấy lồng ngực nhói lên, quay người kéo anh vào lòng, hôn lên trán Tiêu Chiến, rồi lại giúp anh lau nước mắt đi, "Nói gì vậy chứ?"

Cậu ý thức được Tiêu Chiến hiểu lầm rồi, "Em không đi, không đi."

"Vậy em làm thế là sao?" Lo sợ trong mắt Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu tan, không khóc nữa rồi nhưng viền mắt vẫn ướt át, hoe hoe đỏ.

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, có hơi không biết phải làm sao, "Pha cho anh cốc nước đường để uống."

Mỗi lần sau khi phát bệnh uống một chút nước đường, khí sắc của anh cũng sẽ tốt lên nhiều lắm.

"..." Tiêu Chiến mím môi dùng sức kìm nén một lúc lâu, nhưng rồi nước mắt vẫn không đáp ứng được kỳ vọng mà rơi xuống một giọt.

Anh vội vàng lau đi, giả vờ như không phải do anh khóc.

"Em... con người em phải sửa cái tật xấu nói ít đi!"

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, hai tay nâng mặt Tiêu Chiến lên lau đi giọt nước chưa khô trên khóe mắt Tiêu Chiến, "Được."

"Sửa."

"Xì," Mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ, "Vẫn chưa sửa."

Vương Nhất Bác cười một tiếng đổi cách nói khác, "Được, nhất định sẽ sửa."

"Hôm nay còn bơ anh." Tiêu Chiến lúc này càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Làm gì có chuyện đó?"

Hôm nay cậu họp suốt cả ngày.

Hơn nữa kỳ thực trước khi vào họp cậu còn đi tới chỗ Tiêu Chiến nói cho anh biết, nhưng bây giờ xem ra, người này hoàn toàn không nghe lọt tai rồi.

"Được rồi em sai rồi, lần sau nhất định sẽ để anh nghe thấy, được chứ?"

Chóp mũi Tiêu Chiến vẫn ửng đỏ, cay cay từng cơn, "Thế thì anh cao hứng đó, còn không cho người ta vui vẻ hay sao? Bệnh chữa không khỏi thì không khỏi thôi, em không vui còn không chịu cho anh vui à? Không chữa dứt điểm được thì còn cách nào nữa đây, cũng có phải là anh bắt nó chữa... Ưm..."

Còn chưa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác chặn miệng lại, hôn một trận đảo lộn trời đất.

Tiêu Chiến không thở được, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra, bị người ta hôn cho mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển nói, "Dù sao sự thật bây giờ chính là không chữa được, em không vui cũng phải chịu thôi, giờ em không thể rời xa anh được nữa."

Vương Nhất Bác bèn "ừm" một tiếng, tay nâng gáy Tiêu Chiến lên tiếp tục ôm hôn làm Tiêu Chiến muốn khóc, sắp không thở được nữa rồi, Vương Nhất Bác điên rồi hả?! Có ai không cứu mạng với!!

Cánh cửa lò xo sau lưng "két" một tiếng bị ai đó đẩy ra, Tiểu Bạch như hóa đá đứng ở cửa, không khí dường như bị ai đó đóng băng, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chậm rãi tách môi ra, nhưng cơ thể vẫn còn ôm lấy nhau thật chặt.

Sáu mắt nhìn nhau, Tiểu Bạch lại chậm rãi đóng cửa lại.

"Hai anh tiếp tục đi."

"Em xem, bị người ta nhìn thấy cả rồi!" Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội chuồn đi, vừa mới thoát ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, còn chưa chạy được hai bước đã bị người ta kéo về, lần này trực tiếp ấn anh lên tường, Vương Nhất Bác hôn anh như phát điên.

"Ưm..." Tiêu Chiến thật sự hoàn nghi nhân sinh.

Cuối cùng lúc trở lại chỗ làm việc môi cũng sưng phù lên rồi.

Đồng nghiệp nữ xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt hàm chứa rất nhiều điều, ai ai cũng cười tươi rực rỡ như cảnh ngày xuân.

Tiểu Bạch: "Bị cưỡng chế rồi?"

"Đ..." Tiêu Chiến thật muốn che kín lỗ tai, "Ghê quá đấy! Em nói cái gì vậy hả! Quá bẩn tưởi!"

"Vậy hai anh là luân phiên trên dưới hay là..."

Lần này Tiêu Chiến thực sự bịt chặt lỗ tai rồi, "Em im miệng đi!"

"Em cảm thấy không phải," Một bé Tester khác cất lời, "Anh Vương ít nói, trông có vẻ khá lợi hại."

Tiêu Chiến: ?

Tiểu Bạch lập tức tiến tới, "Đúng nhỉ đúng nhỉ, chị đã bảo mà, kỹ sư Vương quả thực... hơn nữa anh Tiêu rất ấy, chắc chắn không phải là ấy ấy."

"Tui cũng thấy vậy." Lại có thêm mấy Tester khác hùa theo.

Tiêu Chiến: ??




"Em mà còn... mà còn tiếp tục hôn như vậy, môi anh sẽ nát mất!"

Tiêu Chiến nằm ở trên giường, nửa người dưới bị cởi sạch bách, hai cánh môi bị Vương Nhất Bác mút cho tê rần, "Không hôn nữa được không sếp, sếp ơi... ưm..."

Vương Nhất Bác gần như là túm lấy tóc sau gáy anh kéo người ra đằng sau, tư thế như này mặc dù không đau, nhưng Tiêu Chiến chẳng thể cựa quậy, bị người ta đè xuống đổi phương thức khác hôn rồi lại hôn.

"Em làm cái gì vậy... ưm..." Tiêu Chiến dốc hết sức đẩy người nọ ra, Vương Nhất Bác không hề dùng đến quá nhiều lực nhưng lại cứ như miếng keo dính chặt quăng mãi không rơi, vừa mới đẩy ra còn chưa kịp hít thở cậu đã lại dán chặt vào, làm cho Tiêu Chiến gần như phát điên.

"Em đừng hôn nữa!!"

Vương Nhất Bác nắm lấy hai chân anh kéo về phía mình, bổ nhào tới tiếp tục hôn một thôi một hồi, cậu nói,"Em đang chữa bệnh."

Tiêu Chiến tức đến mức muốn cười, "Bây giờ anh không hề phát bệnh... ư... đừng có hôn ưm... Vương Nhất Bác!!"

"Biết anh không phát bệnh rồi," Vương Nhất Bác tạm buông anh ra một thời gian ngắn, "Nhưng bệnh này có quy luật không? Có cách chữa cố định không? Không có."

"Nếu đã không có thì em sẽ chữa theo cách của em."

Nói xong lại tiếp tục đè chặt Tiêu Chiến mà hôn.

"Ưm..." Hai chân Tiêu Chiến không kìm được mà đạp loạn lên, "Ư... cứu... cứu mạng!!"

Thật ra thì Vương Nhất Bác làm như vậy ngoại trừ để chữa bệnh ra, còn có một nguyên nhân khác nữa.

Tiêu Chiến cứ khăng khăng tin rằng chỉ khi bệnh không chữa khỏi, hai người họ mới có thể bên nhau dài lâu. Nói thật, trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác thực sự không biết phải làm thế nào với anh cả.

Quan điểm của mỗi người đối với mọi chuyện đều dựa trên tính cách, kinh nghiệm của chính mình cùng với kết luận rút ra từ những sự kiện tương tự trong quá khứ.

Tiêu Chiến vừa bước vào tuổi dậy thì đã bị bố mẹ bỏ rơi, cuộc sống về sau chắc hẳn phần lớn thời gian là kiếm ăn kiếm sống, mặc dù Vương Nhất Bác chưa tính là đã quá hiểu rõ những gì anh từng trải qua trong quá khứ, nhưng đại để thì cậu cũng biết hồi còn đi học Tiêu Chiến thường xuyên đi làm thêm.

Phải nuôi bản thân, còn phải lo chuyện đèn sách.

Nói cách khác, tuổi dậy thì mà những đứa trẻ khác dùng để làm khùng làm điên, đã bị anh dùng để đi làm kiếm tiền với anh trai mình, không có thời gian để phản nghịch, cũng không có điều kiện để phản nghịch. Không ai quản, nổi loạn cho ai xem?

Vì vậy việc anh dần trở nên không quá tín nhiệm người khác, có thái độ tiêu cực đối với chuyện tình cảm cũng là điều dễ hiểu.

Đây chỉ là một loại cơ chế tự bảo vệ bản thân, không hy vọng thì sẽ không thất vọng, mọi chuyện đều suy nghĩ theo hướng xấu nhất.

Cũng có thể nói, tuổi dậy thì của anh tới chậm hơn một chút so với mọi người.

Cứ mặc cho anh nổi loạn đi, Vương Nhất Bác nghĩ, trong lòng có bao nhiêu ấm ức, dồn nén bao nhiêu năm, cứ xả hết ra đi, rồi sẽ có một ngày xả được hết ra ngoài.

Cậu cứ ở bên cạnh đón lấy, không phản bác cũng không nhiều lời, tốt hay xấu đều nhận hết không chút thắc mắc, hãy để cậu làm phụ huynh của Tiêu Chiến.

Giống như việc một đứa trẻ con ở độ tuổi thèm ăn lại không được ăn quà vặt không được ăn đủ cơm, sau này lớn lên nó sẽ vô thức phục thù bằng cách hấp thu thực phẩm rác rưởi. Cho dù ăn tới mức biến bản thân thành một tên mập cũng không sửa được, những thứ này gọi chung là tổn thương thời thơ ấu.

Vậy nên dù rằng một ngày nào đó bệnh hôn hôn đã chữa khỏi rồi, cậu cũng vẫn phải hôn Tiêu Chiến như vậy, cho anh tình yêu, có thể cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, hồi nhỏ quá khuyết thiếu tình yêu, cho nên bây giờ có cho bao nhiêu cũng không lấp đầy được, Vương Nhất Bác biết điều đó.

Thế nhưng không lấp đầy được thì cũng phải thử thôi, cậu còn muốn sống cả đời với Tiêu Chiến cơ mà.

"Em yêu anh Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác hôn anh, liên tục hôn anh, "Em yêu anh."

Tiêu Chiến tê miệng rồi, người cũng tê, bị Vương Nhất Bác hôn đến mức da cũng sắp rụng, "...Đừng nói nữa lần thứ tám trăm rồi anh biết rồi!!"

"Anh không biết," Vương Nhất Bác buông anh ra, giúp anh xoa xoa môi,"Em nói là em yêu anh."

Tiêu Chiến: "..."

"Uống say rồi thì ra ban công mà ngủ đi."

Vương Nhất Bác cúi người tiếp tục hôn, "Không say, yêu anh."

Tiêu Chiến tức giận cho cậu một chưởng, nhẹ hều hều, "Phiền điên lên!"

Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, một người phiền phức như vậy sao lại có thể khiến người ta yêu thích đến thế chứ, cảm xúc trào dâng trong tim. Anh chậm rãi nâng tay lên ôm Vương Nhất Bác, thôi được rồi, hôn đi, hôn đi.

Thích hôn mình như vậy, Tiêu Chiến nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ, thế chắc là thật sự yêu mình ha?

Vậy thì nhất định nhất định phải yêu lâu một chút nhé.



Vương Nhất Bác chuyển vị trí ngồi làm việc sang bên cạnh Tiêu Chiến, giữa hai người chỉ cách một lối đi dài khoảng chừng một cánh tay.

Ngày đầu tiên, toàn thể nhân viên của Bộ phận Tài chính không hề làm việc riêng.

Ngày thứ hai, toàn thể nhân viên của Bộ phận Tài chính không hề làm việc riêng.

Ngày thứ ba...

Toàn thể nhân viên của Bộ phận Tài chính vây xem hôn môi.

"Woa.."

"Woa woa..."

"Mấy phút rồi?"

Tiểu Bạch ngó đồng hồ một cái, "Ờm khá được,... ba phút?"

Này thì đã nhằm nhò gì, hôm đó ở đoạn cầu thang chính mắt cô nhìn thấy kỹ sư Vương ôm hôn kỹ sư Tiêu hơn mười phút lận.

A đúng, chính xác, không sai, ngày đó Tiểu Bạch không rời đi, sau khi đóng cửa vẫn còn đứng bên ngoài cầu thang nghe lén một hồi.

Sau đó ngày thứ tư ngày thứ năm, tuần thứ nhất tuần thứ hai, Bộ phận Tài chính sớm đã quen với điều này.

"Xin đấy, công ty có thể nào đề ra cái quy định quy chế không cho phép yêu đương ở nơi làm việc được không? Hôn tới hôn lui rốt cuộc là muốn ngược đãi con chó nào vậy?!"


Tiêu Chiến nghe vậy hai tai ngay lập tức đỏ lên, đẩy Vương Nhất Bác ra vùi đầu vào công việc.

Nhưng thực ra đa số các lần bọn họ hôn môi cũng chỉ là chạm một chút, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ lè lưỡi liếm anh, cũng chỉ một hai giây mà thôi, Trùm Tạo Nét sẽ nói, "Cho em nếm thử tí."

Nếm thử tí, chính là đưa lưỡi ra liếm môi.

"Tiểu Bạch."

"Dạ?" Lần đầu tiên Tiểu Bạch bị Vương Nhất Bác gọi tên, trong lòng giật thon thót.

"Văn phòng này chắc chỉ còn mình em là cô đơn lẻ bóng nhỉ."

"?" Tiểu Bạch nhướng mày một cái, đưa mắt nhìn theo hướng Vương Nhất Bác đang nhìn, một nam một nữ ngồi ngay trước mặt đang đút quà vặt cho nhau ăn.

"Đệt?" Kẻ độc thân vậy mà lại là tôi??

Vương Nhất Bác tiếp tục nghiêng đầu qua nói chuyện với Tiêu Chiến: "Đã xong việc chưa? Yêu anh nhiều."

Tiêu Chiến: "Vẫn chưa xong vẫn chưa xong, yêu em yêu em!!"

Tiểu Bạch: "..."

Dồn ép nhau nữa là nhảy lầu liền nè!


...


"Phấn khích đến vậy luôn ư?" Trần Vũ khoác tay lên bả vai Cố Vi, dựa vào người anh, "Còn nửa tiếng nữa hai con người kia mới xuống máy bay cơ, anh vội cái gì?"

Cố Vi đứng vững vàng, hơi ngây ra nói, "Lâu lắm không gặp rồi, rốt cuộc thằng bé cũng đi công tác quay về, không biết em trai anh có gầy đi không."

Trần Vũ nhướng mày, không lên tiếng.

Khoảng hai mươi phút trôi qua, hắn lại thờ ơ buông một câu, "Anh rất quan tâm cậu ta?"

"Ông xã đừng ghen chuyện này mà." Cố Vi vô thức chu chu môi, dè dặt cẩn thận ôm lấy cánh tay Trần Vũ, "Nó là em trai anh, là người thân duy nhất của anh đó."

Trần Vũ ngẩn ra.

Người thân duy nhất? Vậy bố mẹ của Cố Vi...

"Anh ơi!"

Suy nghĩ bị cắt đứt trong nháy mắt, người bên cạnh đã đi về hướng âm thanh vừa phát ra rồi.

Trần Vũ hất cằm nhìn sang hướng đó, chỉ thấy Vương Nhất Bác một mình kéo theo ba chiếc vali, trên mặt đầy ý cười chăm chú dõi theo một người nào đó đang chạy vui vẻ phía trước.

Tiêu Chiến lại gọi thêm một tiếng "anh ơi" nữa, phấn khích chạy về phía Cố Vi, sau đó...

...đi ngang qua Cố Vi.

Túm lấy cánh tay một cô gái xa lạ mặc váy liền thân màu hồng, tóc đen xoăn sóng dài đến eo, gọi, "Anh!"

Vương Nhất Bác: ?

Cố Vi: ?

Trần Vũ: ???

"Á đù, sao anh lại mặc cái bộ này nữa rồi? Giày cũng không đổi, vẫn cao cỡ này?? Hay là con mẹ nó anh thật sự giấu em đi chuyển giới thế hả? Giờ em gọi anh bằng chị à??"

Cô gái nghi hoặc khó hiểu quay đầu lại: ?

Tiêu Chiến: ...?

"Còn sửa cả mặt?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro