Chương 16A
Kỳ thực trong khoảnh khắc bật thốt ra khỏi mồm ấy anh cũng đã phản ứng lại được, thôi chết rồi, sao có thể mắc một cái sai lầm ngu ngốc ngớ ngẩn đến vậy chứ, liệu có bị người ta coi là quấy rối tình dục không đây...
Tiêu Chiến lập tức khom lưng xin lỗi cô gái trước mặt, hai tay buông thõng hai bên hông, bất giác hơi ngửa ra sau, trông thoáng qua có chút giống một chú chim cánh cụt, "Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi!"
Tiêu Chiến nói xong xoay người bỏ chạy, hoảng hốt lo sợ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác trong đám đông, Cố Vi bất lực cười một tiếng, hết sức tự giác cho rằng Tiêu Chiến đang đi tìm anh, hai tay cũng đã dang rộng ra rồi, tươi cười đón lấy em trai mình, "Aiya không sao không sao nè, anh ở đây..."
Một giây tiếp theo nụ cười cứng đơ trên mặt, bởi vì Tiêu Chiến lại một lần nữa đi ngang qua anh.
"Lãnh đạo!!" Giọng điệu ngứa đòn vang lên sau lưng, Tiêu Chiến nói, "Em nhìn thấy rồi đúng không, mất mặt quá đi mất!"
"Anh nói chứ lần này thật sự không phải tại anh, người kia với..."
Cố Vi: "..."
Anh trợn trắng mắt, một cái trợn mắt to nhất trong lịch sử.
Nói thật, bình thường Cố Vi chẳng mấy khi trợn trắng mắt kiểu này, gặp những chuyện khó đỡ thì cùng lắm cũng chỉ hơi mỉa mai một chút trong lòng rồi thôi, nhưng có vẻ như đời này của anh đã dâng hiến hết số lần trợn mắt cho em trai mình rồi.
Trần Vũ tựa vào lan can của cửa ra đại sảnh sân bay đứng ngoài quan sát, bất giác nhướng mày.
Cố Vi trợn trắng mắt, đây chắc là chuyện mới mẻ nhất trong ngày hôm nay rồi, hắn vẫn chưa thấu hiểu Cố Vi của hắn đâu.
"Ừm không phải tại anh."
"Không mất mặt."
"Đúng vậy không ai thấy cả."
"Cũng không ai nghe được gì, xung quanh ồn cỡ đó."
"Em có cười anh đâu, em cười anh làm gì chứ."
Vương Nhất Bác từng câu từng câu trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, con chim cánh cụt nào đó liền dán sát vào lưng cậu mà đi, mặt vẫn đỏ bừng bừng.
Tiêu Chiến cần mặt mũi mà, anh sợ nhất là mất mặt, "Thật không vậy, thật sự không ai nhìn thấy sao? Em nhìn cô gái vừa nãy đi, mau nhìn thử giúp anh đi, đã đi chưa vậy, có chửi anh không, mau giúp anh nhìn thử..."
"Đi rồi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười với Tiêu Chiến, "Không ai chửi anh hết."
Tiêu Chiến thử thăm dò ló đầu lên từ sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn ra xa xa, "...Phù."
Đi rồi là tốt.
Đang lúc chuẩn bị thu hồi ánh nhìn, Tiêu Chiến rốt cuộc mới phát hiện ra anh trai mình giữa bao cảnh vật xung quanh, anh thò cả người ra ngoài, bước nhanh về phía Cố Vi, "Ế? Anh à??"
"Anh cũng đến hả? Em tưởng hôm nay anh không đến đón em chứ."
Cố Vi: "..."
"Tiếc quá, anh đến chậm một bước rồi." Tiêu Chiến quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, "Vừa nãy có một cô gái, mặc giống y hệt lần trước anh hẹn hò với cảnh sát Trần, em còn tưởng là anh thật sự đi phẫu thuật rồi chứ dọa em sợ hế..."
"Hành lý của em đâu?" Cố Vi lười nghe hết câu, trực tiếp cắt lời Tiêu Chiến, "Bắt người ta cầm hết như vậy, không có tay à?"
Anh vừa nói vừa đưa tay nhận lấy hành lý từ tay Vương Nhất Bác, còn rất lịch sự nói một câu, "Cảm ơn, vất vả rồi."
Sau đó lạnh mặt đi ngang qua Tiêu Chiến, không thèm ngoảnh đầu lại đi thẳng ra cửa.
Tiêu Chiến đực mặt ra nhìn theo bóng lưng của Cố Vi.
"..." Giận hả??
Nhưng thật ra những gì Cố Vi đang nghĩ trong lòng lại là, nhóc con này bây giờ gặp chuyện đã bắt đầu trốn sau lưng Vương Nhất Bác rồi, trước kia toàn là trốn sau lưng anh.
Anh nghĩ như vậy, vô thức quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác một cái.
Không quá thân quen với người này, nhưng nhìn ra được Vương Nhất Bác thật sự rất để tâm đến Tiêu Chiến, lạ thật chứ cái thói đời này, hai tên trai thẳng thật sự vồ đến với nhau chỉ vì một căn bệnh lạ thôi sao?
Tiêu Chiến trước kia thẳng cỡ đó, vài tháng không gặp mà đã học được cách nũng nịu với Vương Nhất Bác rồi? Từng câu lãnh đạo ơi anh nghe mà nổi da gà, theo bản năng xoa xoa bắp tay rời mắt đi, thôi kệ đi vậy, trẻ con lớn rồi không quản được nữa.
"Âu sầu gì thế?" Trần Vũ nhận lấy hành lý từ trong tay anh, đưa tay búng vào đầu anh một cái.
"Ui da." Cố Vi giơ tay xoa xoa chỗ bị búng vào.
Hai người sóng vai nhau đi về phía bãi đỗ xe, Cố Vi nhún nhún vai nói, "Không sầu, chỉ là cảm thấy Tiêu Chiến có hơi thay đổi rồi thôi."
Trần Vũ cũng hơi quay đầu nhìn ra sau một cái, giơ tay lên vẫy vẫy với Vương Nhất Bác, ý bảo hai người kia mau đuổi theo.
"Yêu đương vào thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút thay đổi mà." Hắn nói.
Cố Vi thoáng ngây người, quay mặt sang nhìn góc nghiêng của Trần Vũ.
"Tình cảm giữa hai người đó chắc hẳn tốt lắm." Trần Vũ nói thêm.
Cố Vi ngơ ngơ ngác ngác quay đầu lại, mãi lâu cũng không tiếp lời, cuối cùng chỉ cúi đầu cười phụ họa một tiếng.
Trần Vũ nhét vali hành lý vào cốp sau xe, đứng tựa vào cửa xe bên ghế phụ đợi hai con người kia chậm chạp di chuyển, hôm nay mặt trời vô cùng chói chang, nắng gắt đến nỗi không thể mở to mắt, khoảng cách vẫn còn xa, không nghe được hai người kia đang nói chuyện gì, chỉ có thể nhìn được hai gương mặt đang tươi cười dưới ánh mặt trời, tươi tắn rạng ngời. Tiêu Chiến nghịch ngợm chọc tay vào eo Vương Nhất Bác, ngay giây sau đó liền hi hi ha ha chạy đi mất.
Trần Vũ bất giác cong khóe môi, nhưng rất nhanh đã hạ xuống, trong lòng phiền muộn một hồi lâu.
Hắn cúi đầu dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ hàng mi của Cố Vi đang ngồi ở ghế phụ, cười hỏi, "Lúc nào thì anh mới có chút thay đổi đây?"
Cố Vi ngây ra, lồng ngực hơi căng lên, "Gì cơ?"
Trần Vũ thở dài cười khẽ, tựa vào cửa xe duỗi người một cái, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Cố Vi, "Không có gì đâu."
Sau đó đóng cửa xe bên chỗ Cố Vi, xoay người đi về phía ghế lái, tiện mồm hét lên một tiếng về phía Vương Nhất Bác, "Hai cái con người kia nhanh nhảu lên, còn giỡn nữa là tôi lái xe đi thẳng đấy!"
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, "Được rồi về nhà thôi, về nhà chơi."
Tiêu Chiến dùng một tay bịt miệng, "Lại ấn tui xuống giường hôn tui nữa là tui niều mạng với cậu luôn!"
Vương Nhất Bác nhướng mày cười cười, gỡ tay Tiêu Chiến ra hôn một cái lên môi anh, "Đấy là em đang chữa bệnh."
Bốn người ăn chung một bữa lẩu, vốn dĩ định mỗi người một ngả, nhưng khoảng thời gian này Cố Vi lại tra ra được một ít tài liệu liên quan đến bệnh hôn hôn, hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng, anh muốn tranh thủ thời gian để trao đổi cặn kẽ với Tiêu Chiến.
Cứ thế, bốn người không còn ai về nhà nấy nữa, cùng nhau về nhà Vương Nhất Bác.
"Chú em à, chưa biết chừng em có thể sinh con đấy."
Đây là câu đầu tiên Cố Vi nói sau khi đóng cửa phòng ngủ Tiêu Chiến lại.
Lúc đó Tiêu Chiến đang uống nước, vừa nghe vậy thì nước sặc vào khí quản, bất ngờ không kịp đề phòng phun đầy đất.
Anh nằm bò trên bàn ho khù khụ, Vương Nhất Bác đang ở phòng khách quét dọn vệ sinh, nghe thấy tiếng động liền trực tiếp đẩy cửa ra bước vào, "Sao thế anh?"
Tiêu Chiến giơ tay lên cắt ngang lời Cố Vi đang định nói, chật vật mỉm cười với Vương Nhất Bác, "Không sao đâu!"
"Uống nước, uống nước bị sặc thôi, em... ra ngoài trước đi, anh anh có chuyện cần nói với anh."
Cố Vi cũng phối hợp cười cười với cậu.
Vương Nhất Bác: "..."
Nói thật, cậu cảm giác hai người này đang chột dạ.
"Có chuyện gì thì gọi em."
Tiêu Chiến bình thường trở lại, gật gật đầu nói, "Ừa yên tâm đi."
Cố Vi vẫn lịch sự mỉm cười.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Trần Vũ vừa mới từ nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra, vừa vẩy nước trên tay vừa nói, "Ở Cục có việc anh phải qua đó một chuyến, Cố Vi đâu, anh nhắn anh ấy một câu."
Vương Nhất Bác dùng cằm chỉ vào phòng ngủ của Tiêu Chiến cho hắn hiểu, ngẫm nghĩ một chút còn nói, "Thôi anh đừng vào, hai người đang có chuyện."
"Có chuyện?" Trần Vũ khó hiểu nhìn về phía cửa phòng ngủ, như nhớ ra gì đó, "À đúng rồi, căn bệnh kia của Tiêu Chiến đúng không?"
"Rồi, nói đi vậy, anh đi trước đây, nhắn tin báo anh ấy một tiếng là được. Đừng có bảo Cố Vi dọn dẹp giúp tụi bây đấy, buổi tối anh qua đón anh ấy."
Bao che gớm nữa, Vương Nhất Bác vô thức nhướng mày, tống cổ Trần Vũ đi.
Sau khi quay lại nhanh chóng thu dọn nhà cửa một tí, rồi cất đùi gà và cá đã muối mua ở siêu thị vào tủ lạnh, bật máy tính lên xử lý một ít công việc, chớp mắt sắc trời đã không còn sớm, cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu mở ra.
Cậu bước tới gõ cửa một tiếng, vừa muốn mở miệng hỏi, cửa đã được người bên trong phòng mở ra.
Cố Vi lịch sự mỉm cười lách người đi ra ngoài, Tiêu Chiến theo sau lưng, sắc mặt không tốt lắm, cả người nhìn vào đều thấy ỉu xìu, tiễn anh trai mình ra cửa nhà rồi nói, "Vậy anh đi đường cẩn thận nhé."
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, "Trần Vũ bảo tối nay qua đón anh đấy."
Cố Vi "Hả?" một tiếng, mở điện thoại ra nhìn giờ, "Không sao không cần đâu, tự tôi về được rồi, chắc em ấy vẫn còn đang bận."
"Đi đây," Cố Vi vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói, "Em đừng áp lực quá, không sao đâu, để anh nghĩ cách, đừng sợ."
Tiêu Chiến nghe xong cũng chẳng khá hơn chút nào, miễn cưỡng cười một tiếng, đưa mắt nhìn theo anh trai mình bước vào thang máy mới vào nhà đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác có hơi mông lung, theo phản xạ muốn đưa tay ra ôm anh vào lòng hôn một cái, nhưng tay vừa mới chạm vào người đã bị Tiêu Chiến hất mạnh ra, "Đừng động vào anh."
Chính xác mà nói là run rẩy tránh sang một bên, hiển nhiên Tiêu Chiến cũng bị phản ứng của bản thân dọa sợ, lập tức cảm thấy có phần lúng túng.
"Anh..." Anh không bước lại gần Vương Nhất Bác, cứ đứng tại chỗ như vậy, "Không phải cố ý muốn đẩy em ra đâu, đừng... nghĩ nhiều."
Vương Nhất Bác cũng không ép hỏi, cười cười nói sang chuyện khác, "Đói chưa? Em nấu cơm."
"Trừ cá ra anh còn muốn ăn món gì nữa không?"
Hô hấp của Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại bình thường, ngây ra mất một lúc mới phản ứng lại được, "À... gì cũng được, gì cũng được, em cứ xem xét mà nấu."
Anh nói xong bèn xoay người trở về phòng, đi được nửa đường mới cảm thấy mình cư xử như vậy không ổn lắm, đứng tại chỗ xoắn xuýt một lúc rồi xắn tay áo lên đi vào bếp, "Để anh giúp em sơ chế."
Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn anh.
"Anh trai anh đã nói gì với anh vậy?"
Động tác rửa tay của Tiêu Chiến thoáng ngừng lại, rồi nhanh chóng khôi phục như thường, "Thì tán gẫu linh tinh tí ấy mà."
"Chuyện căn bệnh anh ấy bảo sao?"
Tiêu Chiến chột dạ đến mức không kiểm soát được bản thân, hai tay quơ loạn trong giỏ đồ ăn mò đại ra một thứ gì đó để thái, "Thì... bình thường thôi."
"Anh anh bảo sắc mặt không tốt gì gì đó đều rất bình thường, có thể là bởi vì mệt mỏi quá độ."
Vương Nhất Bác rủ mắt nhìn miếng đậu phụ sắp bị Tiêu Chiến băm nát vụn, muốn nói lại thôi.
Qua vài phút, cậu nói, "Bác sĩ Cố tra xét nhiều tài liệu như vậy, mà kết luận cũng chỉ có quá mệt mỏi?"
"Vậy tại sao không nói thẳng lúc đang ăn lẩu luôn đi?"
Tiêu Chiến thật sự là trời sinh không biết nói dối, nhất là trong trường hợp nói dối bị người ta vạch trần, anh rất dễ thẹn quá thành giận.
"Aishh thì là như vậy đó, mắc gì anh phải lừa em. Em không tin thì anh biết làm sao được, không tin thì em cứ hỏi thẳng anh ấy là được chứ gì."
Anh vô thức chặt dao càng lúc càng nhanh, "Anh không sao chẳng phải càng tốt ư, chẳng lẽ em mong anh phải có chuyện gì à?"
Vương Nhất Bác: "..."
Không ai nói với Tiêu Chiến rằng bộ dạng nói dối của anh rất lộ liễu hả?
"Anh đừng thái nữa."
"Anh muốn thái thì thái, anh thái khoai tây hạt lựu không được à, anh..." Tiêu Chiến bỗng dưng ngây người, á đù..., sao lại là đậu phụ?!
Anh còn tưởng là khoai tây.
"...Xin lỗi nha."
Vương Nhất Bác nhận lấy con dao trong tay anh, gom lại đám đậu phụ bị băm thành nhiều mảnh nhỏ ném hết vào máy xay, lại cho thêm ít tôm bóc nõn thịt ức gà cùng một số gia vị, bắt đầu xay nhuyễn.
"Đậu phụ cũng được, rán bánh cho anh ăn."
Tiêu Chiến: "..."
Không biết tại sao, anh có chút khâm phục sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác.
"Anh không lừa em." Anh cố gắng hết sức để bản thân trông nghiêm túc một chút, "Hôm nay anh trai anh thật sự không nói gì với anh cả, ừm thì... chỉ kể qua loa chuyện yêu đương của anh ấy với cảnh sát Trần thôi, hầy, thôi đừng nhắc đến nữa nhạt nhẽo vô cùng, anh nghe muốn mệt luôn."
Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Kỳ thực Tiêu Chiến càng che giấu, Vương Nhất Bác lại càng lo lắng, nhưng cậu cũng hiểu được rằng thật khó để mà moi được sự thật từ miệng của người này.
"Ừm." Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút rồi nói, "Em tin."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định hơn chút.
Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác rửa bát Tiêu Chiến đi tắm, anh khóa trái cửa nhà vệ sinh lại rồi nhắn tin cho Cố Vi.
[Có đó không, thống nhất khẩu cung.]
[Nếu như Vương Nhất Bác có hỏi anh chuyện bệnh tình của em, anh cứ nói sắc mặt nhợt nhạt là hiện tượng bình thường, do mệt mỏi quá độ, những cái khác đừng có nói.]
Cố Vi nhăn mày, gõ chữ gửi đi,
[?]
[Em không định nói cho cậu ấy à?]
[Nói gì?] Tiêu Chiến đau đầu, [Cứ làm như em đã chửa rồi không bằng.]
Cố Vi bất lực nhếch khóe môi, [Thế thì chưa chắc.]
Tiêu Chiến: "..."
Cố Vi lại ngay lập tức gửi thêm tin nữa, [Hôm nào tới bệnh viện khám thử xem?]
Tiêu Chiến: [Đừng có ép em block anh.]
Cố Vi: [...]
[Aiya được rồi, anh biết trong chốc lát em không thể chấp nhận được, nhưng mà... sự thật chính là như thế, căn bệnh này của em nếu như muốn trị tận gốc hoàn toàn thì phải sinh con.]
[Lúc trước có nói với em là ca bệnh ba trăm năm trước trị dứt bệnh là nhờ quan hệ tình dục, nhưng thực ra do tài liệu không đầy đủ, việc khỏi bệnh thực sự là bởi vì sinh con.]
[Cứ tiếp tục kéo dài nữa là mất mạng đấy, em đoán xem tại sao sắc mặt càng ngày càng tệ đi?]
[Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều có dấu vết để lần theo, tại sao mỗi khi phát bệnh cứ hôn là có thể ngừng đau, thậm chí đến cuối cùng phải làm tình mới dứt cơn đau được?]
[Với cả em có nhớ em từng nói là, trước kia có một lần tình trạng lúc phát bệnh đã thay đổi, chuyển sang kiểu hôn đến đâu thì chỗ đó mới hết đau không?]
[Nói trắng ra thì đây là cơ thể đang dẫn dắt hai người phát sinh quan hệ, nói cách khác là tự cứu, dẫn dắt thụ thai.]
[Em bây giờ, một khi vẫn chưa mang thai thì sẽ còn phát bệnh thường xuyên, em cứ đợi đấy mà xem.]
Tiêu Chiến vẫn không chấp nhận được, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận, lồng ngực ngột ngạt khó chịu, cảm giác như bị chặn lại bằng một cục bông, không lên không xuống.
[Thì anh cũng nói rồi đấy thôi, mỗi cá thể đều có sự khác biệt, chưa biết chừng người ta thì được còn em lại không.]
Cố Vi day day ấn đường, thở dài một hơi.
[Em lại không nghiêm túc nghe anh nói có phải không?]
Rõ ràng hồi chiều đã nói rất rõ ràng với Tiêu Chiến rồi, nhưng lúc đó tâm trí của Tiêu Chiến đã sớm chạy đi chỗ khác, trong đầu chỉ toàn "không sinh con sẽ chết không sinh con sẽ chết...", từ lúc đó trở đi Cố Vi đã nói những gì, một chữ Tiêu Chiến cũng chẳng cho vào đầu.
Cố Vi kiên nhẫn gõ chữ nói lại một lần nữa,
[Thật ra em không phải là ca bệnh thứ hai trên toàn thế giới, cận đại cũng có vài trường hợp rồi, không có ai là ngoại lệ, đều chữa hết bệnh bằng cách như thế, mặc dù đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được nguyên nhân, nhưng đúng là có thể chữa khỏi.]
[Cũng có... người đã chết, thể chất khó mang thai, hoặc cũng có thể là từ đầu đến cuối không phát hiện ra rằng hôn môi làm tình có thể ngừng đau, mơ mơ hồ hồ rồi chết lúc nào không hay cũng có.]
[Anh nói những điều này không phải là để dọa em, đây là sự thật, anh là anh trai em, anh sẽ không lừa em.]
[Tìm cơ hội nói với Vương Nhất Bác đi, hai người cố gắng một chút, thật sự không được thì sinh đứa trẻ ra rồi anh sẽ nuôi giúp em mà.]
[Đừng kéo dài nữa, kéo dài đến giới hạn thân thể em yếu đi, lúc sinh có thể sẽ xảy ra vấn đề, trước kia cũng có trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc sinh rồi đấy.]
[Sống lay lắt vẫn hơn chết tử tế, coi như anh xin em, được không?]
[Vậy sao anh có thể chắc chắn rằng em sẽ không chết trong lúc sinh?]
Cố Vi: "..."
[Nhưng không sinh chắc chắn sẽ..., dù sao cũng phải thử xem.]
Tiêu Chiến tắt điện thoại cái rụp, cơ thể trượt dần xuống bồn tắm, tự nhấn chìm bản thân trong nước.
Mở mắt ra giữa làn nước thấy đau rát lạ thường, anh dùng sức vỗ lên bụng mình, lần đầu tiên nhìn thẳng vào sự thật bản thân mình chính là một con quái vật.
Thế giới này nhiều người đến vậy, mỗi ngày đều xảy ra nhiều chuyện đến thế, tại sao, rốt cuộc tại sao lại cứ phải là anh.
Anh là một con quái vật.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro