Chương 18A
"Em có thai rồi."
Cố Vi quay mặt sang cười với anh, "Ngoan, mình không chết nữa nhé. Nghe lời."
Nhất thời đầu óc Tiêu Chiến trở nên trống rỗng.
Anh nhanh chóng mở to mắt nói, "Em nghi ngờ anh đang lừa em."
"..." Hai tay đang đặt trên bàn của Cố Vi không tự chủ khẽ run lên.
Nhưng anh vẫn chắc chắn vô cùng, quay đầu sang bình tĩnh chăm chú nhìn Tiêu Chiến, "Không hề."
Cố Vi bình tĩnh như vậy khiến Tiêu Chiến bắt đầu tự hoài nghi chính mình, kỳ thực vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu tự tin, cảm xúc cũng không ổn định, vừa mới chia tay xong, một người không mấy khi rơi lệ hôm nay lại đau lòng khóc lóc một trận, lúc này đầu óc Tiêu Chiến loạn cào cào, cho dù có thể giữ tỉnh táo để suy xét theo bản năng thì cũng rất dễ bị dăm ba câu của anh trai dẫn dắt chệch khỏi quỹ đạo.
"Khám thai là khám như vậy ấy hả?" Tiêu Chiến cố gắng đè xuống cơn run rẩy, "Không kiểm tra hormone??"
Cố Vi: "..."
Sơ suất rồi, thằng nhóc này hiểu biết cũng rộng ra phết.
"Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ?" Cố Vi thở dài một hơi ngả người ra ghế, vẻ mặt đầy thương xót nhìn da bụng của Tiêu Chiến, trông y như thật, "Được hai tuần rồi."
Không đợi Tiêu Chiến kịp tiêu hóa hết câu này, Cố Vi bắt đầu nghiêm túc đàng hoàng nói hươu nói vượn, "Tình trạng của em có thể giống với thai phụ bình thường được à?"
"Người ta kiểm tra Human Chorionic Gonadotropin, nếu tăng cao thì tức là có thai, em là đàn ông, em có hormone này không??"
"Hình ảnh siêu âm không phải đã thể hiện rõ ràng rồi à, mắc gì anh phải lừa em nữa?"
Tiêu Chiến bị nói như vậy cũng thấy lung lay, thật đúng là sấm sét giữa trời quang, anh gắng sức vươn cổ ra muốn nhìn thử màn hình máy siêu âm, thực ra Tiêu Chiến có thể ngồi hẳn dậy để nhìn, nhưng không hiểu vì sao, nghe Cố Vi nói trong bụng mình có một đứa nhỏ đã được hai tuần rồi, Tiêu Chiến bỗng trở nên không biết phải cử động thế nào cả, cảm giác như thân thể không còn là của mình nữa vậy.
Tựa như vài chú mèo lần đầu được mặc quần áo là không còn biết bước đi nữa.
"Em từ từ thôi." Cố Vi chỉ một cục màu đen cho Tiêu Chiến nhìn, "Nè, thấy chưa?"
Đó là cục thức ăn thừa còn chưa tiêu hóa hết.
Mà dù sao Tiêu Chiến cũng chẳng biết được.
"Ngốc luôn rồi à?" Cố Vi tắt máy xong thì vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Đờ đẫn gì thế?"
"Nào, nói anh nghe thử, lúc này em đang nghĩ như nào."
Ánh mắt trống rỗng của Tiêu Chiến lấy lại được chút tinh thần, chậm rì rì quay đầu sang nhìn Cố Vi, mở miệng nói một câu,
"Phá đi thôi."
Cố Vi giật thót tim.
"Chậc..." Anh cau mày nhìn Tiêu Chiến, "Phá với sinh ra khác biệt nhiều lắm à? Dù gì cũng đã mang bầu rồi."
"Em là đàn ông."
Cố Vi khẽ thở ra một hơi dịu giọng nói, "Anh biết, có ai bảo là nữ đâu nào."
"Đàn ông mà mang thai sinh con?"
"..." Tiêu Chiến thấy anh trai mình cúi đầu xuống, dường như rất đau đầu, hít thở sâu vài hơi mới ngẩng đầu dậy mỉm cười nói với anh, "Anh biết là em không thể chấp nhận được chuyện này trong một chốc một lát, nhưng... đứa bé, đứa bé vô tội mà."
"Em muốn vứt bỏ nó ư?"
Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho chấn động, linh hồn như tê liệt.
Vứt bỏ, vừa khéo anh cũng từng bị người ta vứt bỏ một lần.
Thế nhưng bắt một người từng bị vứt bỏ đừng vứt bỏ người khác, có phải là hơi tàn nhẫn rồi không? Dựa vào đâu chứ.
"Hơn nữa chúng ta phải chữa bệnh mà đúng không nào," Cố Vi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hình như trước giờ chưa từng dịu dàng thế này bao giờ, "Đang yên đang lành, em mà chết rồi thì anh biết làm sao?"
Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, cúi gằm mặt xuống.
Nói thật, giây phút đó Cố Vi cực kỳ không đành lòng, nhưng bất luận thế nào, bất luận dùng thân phận gì, anh cũng không thể để mặc Tiêu Chiến buông tha sinh mạng như thế.
Có lẽ trên thế giới này thực sự có kiểu người nhà đạt đến cảnh giới cực cao ấy, biết người thân của mình chuẩn bị tự sát kết thúc sinh mệnh vẫn có thể tôn trọng quyết định của đối phương.
Đáng tiếc anh không phải kiểu đó, Cố Vi nghĩ, anh vẫn chưa đạt tới cảnh giới kia.
"Em cứ coi như đứa bé là do anh sinh? Được không?" Cố Vi nghĩ ngợi rồi nói, "Anh đồng hành cùng em, em ăn cái gì anh ăn cái đó, em vào phòng sinh anh sẽ đi theo, nằm ở giường bên cạnh, nếu như phải sinh mổ thì cũng rạch cho anh một đường. Đứa bé ra đời anh sẽ nuôi, em không nhận nó cũng được, để nó gọi em là chú, nếu như thật sự có người ngoài biết được, thì mình cứ thống nhất với nhau là do anh sinh ra, được không em?"
"Hơn nữa đứa bé cũng đã xuất hiện trên đời rồi, nó cũng là một sinh mệnh, nó có quyền được sống tiếp chứ đúng không?"
Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu không ngẩng lên, chẳng nói bất cứ câu nào.
Vài phút sau, Tiêu Chiến nghe thấy anh trai mình bật khóc.
"Chậc..." Tiêu Chiến có chút bất lực, "Cố Vi..."
"Em đồng ý đi," Cố Vi sốt ruột lau nước mắt, "Đồng ý đi mà, thằng nhóc này sao càng lớn càng không nghe lời vậy chứ, đồng ý đi, anh không cho em chết đâu..."
Tiêu Chiến yếu ớt cười cười, đảo mắt một cái, "Nãy anh còn bảo có cảnh sát Trần không cô đơn cơ mà?"
"Thì lỡ đâu em ấy bắt nạt anh."
Tiêu Chiến nhìn vào vô định một lúc, đột nhiên hít sâu một hơi đứng dậy, "Vậy đợi đứa bé này ra đời rồi giúp anh đánh anh ta vậy."
Tiêu Chiến nói xong bèn xoay người bước ra ngoài, Cố Vi ngồi yên trên ghế ngây ra một hồi, rồi cũng nhanh chóng đẩy cửa ra đi theo, Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ cuối hành lang đưa mắt nhìn ra xa.
"Sao lại nhìn em bằng cái ánh mắt đấy?" Tiêu Chiến quay người lại, nhìn Cố Vi với vẻ hơi buồn cười, "Anh cũng đã 28 tuổi rồi đấy đừng suốt ngày khóc lóc có được không?"
Cố Vi dựa vào tường lau nước mắt, "Thế chốt rồi đấy nhé, sống cho tốt, sinh con chữa bệnh."
"Ừm." Tiêu Chiến lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra xa.
Một giờ chiều, bầu trời thực ra cũng chẳng có gì đáng xem, vừa không có bình minh lại chẳng có hoàng hôn, nền trời có xanh hơn nữa cũng là trơ trụi.
Bây giờ đang là mùa thu, xanh thật đấy, nhưng cũng thật sự không đẹp.
Sau một khoảng thời gian trầm mặc thật dài, Cố Vi đột nhiên lên tiếng hỏi, "Vậy nói lại với Vương Nhất Bác một câu nhé?"
Tiêu Chiến dời mắt nhìn lại Cố Vi, "Nói cái gì?"
"...Chuyện mang thai đó," Cố Vi có chút khó hiểu, không nói cho bố đứa bé biết à?
Anh nhíu mày chăm chú nhìn Tiêu Chiến, không dám tin hạ thấp giọng, "Chẳng lẽ không phải của Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến đảo mắt đáp lại, "Đừng có nói linh tinh, không phải của em ấy thì của ai. Hơn nữa chẳng phải anh đã nói căn bệnh này chỉ Vương Nhất Bác mới có thể chữa cho em à, em chỉ hôn em ấy, chỉ... gì đó với em ấy thôi."
Cố Vi có phần mông lung, ...câu này anh không có nói nè.
Không nhìn ra Vương Nhất Bác cũng thâm hiểm ra phết.
"Vậy em không định nói với cậu ấy à? Em cũng đã mang thai rồi, cậu ấy nên được biết chuyện này chứ!"
Tiêu Chiến đột nhiên có phần mệt mỏi dựa vào tường, day day ấn đường.
"Chắc thôi." Anh nói, "Kỳ quặc lắm."
Giây trước vừa mới đòi sống đòi chết chia tay với Vương Nhất Bác, giây sau đã vì đứa con mà xin xỏ quay lại, coi người ta là cái gì vậy chứ?
Cố Vi: "..."
Sự việc diễn biến thành thế này là điều không ai ngờ tới.
Kỳ thực Vương Nhất Bác vẫn đang ở bệnh viện chưa đi, vốn dĩ kế hoạch sẽ là, dùng mang thai giả để ổn định Tiêu Chiến lại trước đã, dẫu sao dùng quan điểm bình thường để phán đoán, sau khi biết mình đã có con, bất kể có bằng lòng hay không, thì ít nhất Tiêu Chiến cũng sẽ buông bỏ suy nghĩ chịu chết đồng thời làm lành với Vương Nhất Bác.
Đến cuối cùng đúng là không định đi chết nữa, nhưng cũng chẳng tính đến chuyện làm lành luôn.
Cố Vi lập tức len lén gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:
[Nó chấp nhận rồi, nhưng không định nói cho cậu biết.]
Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời lại một tin, [Tôi biết rồi. Trong dự tính.]
Cố Vi: ?
Vương Nhất Bác lại nói: [Khả năng tiếp theo anh ấy sẽ đề nghị ở nhờ chỗ anh, phiền anh giúp tôi chiếu cố anh ấy, mấy cái khác đều ổn, chủ yếu là tâm trạng.]
[Giờ anh ấy sao rồi, suy sụp lắm có đúng không.]
[Thực ra anh ấy vẫn chưa chấp nhận đứa bé này, hoàn toàn không, anh ấy chưa từng được bố mẹ yêu thương tử tế bao giờ, từ phương diện tâm lý mà nói rất khó để chấp nhận việc bản thân phải yêu thương một đứa trẻ. Cứ từ từ thôi vậy.]
Cố Vi yên lặng đọc dòng tin nhắn này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Anh bỗng dưng phát hiện có lẽ bản thân trước giờ chưa từng thật sự thấu hiểu em trai của mình.
Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến đồng ý sinh con chỉ đơn thuần là vì đứa bé, nhưng đoạn tin nhắn này của Vương Nhất Bác đã nhắc nhở anh, không phải như vậy.
Tiêu Chiến vẫn chưa có ý thức rằng mình phải yêu đứa nhỏ này, thậm chí phản ứng đầu tiên là phá nó đi, sở dĩ Tiêu Chiến thỏa hiệp, chỉ bởi vì anh đã khóc lóc cầu xin em ấy, "Em hứa với anh, nhất định phải đồng ý với anh, em chết rồi anh biết phải làm sao đây."
Tiêu Chiến không hề yêu đứa con này một chút nào, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến anh kháng cự việc sinh đứa bé ra, hoặc có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết, còn ngây thơ cho rằng mình là đàn ông nên không muốn sinh.
Cố Vi ý thức được, có lẽ Tiêu Chiến có vấn đề về tâm lý rất nghiêm trọng, bao nhiêu năm qua vẫn luôn giấu kín ở một góc khuất nào đó không nhìn thấy, nếu như không có căn bệnh này, có thể cả đời này cũng sẽ không được đào lên.
Từ một mức độ nào đó mà nói, thế giới nội tâm của em trai anh phức tạp hơn anh rất nhiều, anh không hiểu, mà Vương Nhất Bác lại hiểu thấu triệt vô cùng.
Cố Vi chợt có lòng tin để hoàn toàn nghe theo Vương Nhất Bác, dựa theo kế hoạch của cậu ấy mà làm.
"Anh ơi." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Cố Vi, "Anh thu nhận em một thời gian đi, em không còn nơi để đi nữa rồi."
"..." Xem kìa, đúng là Vương Nhất Bác, đoán chuẩn cỡ đó. Cố Vi bất giác có phần bội phục.
"Anh yên tâm em tuyệt đối sẽ không động vào goods cảnh sát Trần đâu."
Đồng ý luôn thì có hơi giả dối quá, Cố Vi vòng vèo mất một lúc, "Ầy em xem em kìa, hà cớ gì phải vậy, anh mà là em thì anh làm lành với Vương Nhất Bác luôn cho rồi."
Tiêu Chiến bỗng thấy hơi khó chịu, quay mặt đi không nhìn anh nữa, "Anh chỉ cần nói có cho em ở hay không thôi?"
"Cho chứ, có cho." Cố Vi cười cười, "Em là thai phụ anh lại có thể không nghe lời em được à?"
"Anh còn dùng từ này để nói em thêm một lần nữa, em sẽ tuyệt giao với anh."
"À rồi rồi rồi, không nói nữa không nói nữa." Cố Vi chiều theo Tiêu Chiến, "Anh là thai phụ, anh là thai phụ được chưa!"
Tiêu Chiến bĩu môi miễn cưỡng tha thứ cho anh.
"Em muốn ăn cherry."
"Muốn ăn cả dâu tây nữa."
"Anh, anh có biết nho mẫu đơn Shine Muscat không?"
Khóe miệng Cố Vi giật giật, "..."
Má nó nữa chứ mùa này tôi đào đâu ra cho cậu dâu tây với cherry.
"Không ăn được ạ?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Cố Vi, nét mặt dường như đang nói, xin anh đó mang bầu không xứng đáng được ăn ngon chút à?
"Ăn được." Cố Vi lấy điện thoại ra mở app đặt đồ ăn, "Anh mua cho em."
"Mua trên app vừa đắt vừa không tươi."
"Thế... không ăn nữa?"
"Anh đưa tiền cho em đi vậy, em đi mua." Tiêu Chiến nhìn Cố Vi nói, "Cảm ơn anh trai nha."
Cố Vi: "..."
Anh chuyển một nghìn tệ cho Tiêu Chiến.
Thời gian sắp đến hai giờ chiều rồi, Cố Vi phải vào ca làm, vả lại cũng không phải mang thai thật, không cần thiết cứ phải kè kè đi theo, để Tiêu Chiến tự mình đi cũng được.
Thuận tiện nhắn cho Vương Nhất Bác biết hướng đi của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chuyển cho Cố Vi năm nghìn tệ, nội dung là: Sinh hoạt phí trong giai đoạn này của Tiêu Chiến.
Cố Vi: "..."
Anh có chút cạn lời gõ chữ gửi đi, [Kiến thức bên lề: Tôi là anh ruột Tiêu Chiến.]
Xong xuôi anh trả ngược tiền về.
Điện thoại đột nhiên rung lên, góc trên bên trái xuất hiện mấy tin nhắn wechat chưa đọc. Cố Vi giật thót tim, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi...
Anh lập tức mở ra đọc, quả nhiên tất cả đều là tin nhắn Trần Vũ gửi tới.
[Vợ ơi?]
[Vợ ơi!!!]
[Quan tâm em tí đi vợ ơi!]
[Vợ ơi để ý em...]
...
[Đi đâu rồi?]
...
[...]
[Anh không yêu em.]
Cố Vi lập tức mở camera trước lên chu môi chụp một tấm, vô cùng lo lắng gửi đi để tạ tội, [Lỗi anh lỗi anh lỗi anh, ông xã ơi anh sai rồi!]
[Hôn chồng một cái nè!!]
Trần Vũ nhếch môi, [Đáng yêu quá, chu chu môi.]
Cố Vi liếm môi cười, lại nhẹ nhàng kéo áo ra chụp cần cổ của mình một tấm, rồi hỏi, [Chồng ơi thế ở đây có đáng yêu hem?]
Trần Vũ theo phản xạ hạ độ sáng màn hình điện thoại xuống một chút, đầu lưỡi qua lại trong miệng chạm vào phần thịt má hơi đẩy lên, bên dưới ngóc đầu dậy, đánh chữ gửi đi,
[Tối nay chịch anh.]
Cố Vi mím môi "ý..." một tiếng, [Tối nay không được.]
Trần Vũ nhướng mày, [?]
Cố Vi: [Tối nay em trai anh qua nhà anh ở tạm.]
Trần Vũ: ??
[Nhưng mà ông xã có thể đến đón bọn anh tan ca rồi đưa bọn anh về nhà nè.]
Trần Vũ: ???
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro