Chương 20B
Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu quay về chỗ làm việc, cảm giác ánh mắt những người xung quanh nhìn anh có phần kỳ quặc, Tiêu Chiến không biết nguyên nhân, nhưng cũng lười chẳng muốn suy nghĩ sâu, bây giờ anh đang phiền lắm đây này.
Tiếp đó lại phát hiện chiếc bình dưỡng sinh trên bàn đã được người ta lấy nước đầy ắp.
Phản ứng đầu tiên là Vương Nhất Bác, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra chỗ xa, sau lưng lại có tiếng của Tiểu Lưu chậm rì rì bay tới: "Không cần cảm ơn, tôi lấy đó."
Tiêu Chiến: "..."
OK, ảo tưởng vỡ tan, anh uể oải rót cho mình cốc nước: "Cảm ơn nhé."
"Cậu với kỹ sư Vương làm lành chưa?" Tiểu Lưu hỏi.
Dù sao nước cũng là kỹ sư Vương nhờ hắn lấy giúp, vậy dù cho chưa làm lành thì chắc cũng sắp rồi.
Tiêu Chiến cười khổ: "Chưa."
"Tại sao? Cậu không đồng ý hay cậu ấy không đồng ý?"
"Em ấy."
"Sao có thể chứ?" Tiểu Lưu vẫn khó mà tưởng tượng được, dù sao cảm giác mà Vương Nhất Bác đem đến cho mọi người là cậu rất yêu Tiêu Chiến, trời ơi, đi công tác gần lên máy bay đến nơi rồi, người ta gọi một cú điện thoại là chạy đi ngay, còn bỏ bao nhiêu tiền như thế để "lo lót cửa sau", chỉ vì để đưa Tiêu Chiến theo bên người cùng nhau đi công tác.
Vợ chồng mới cưới cũng chẳng sến súa đến mức đấy luôn ấy chứ??
"Tôi không tin, không có lý nào, nhất định là cậu nói bừa, là tự cậu không muốn làm lành chứ gì??"
"..." Tiêu Chiến vô cùng mệt lòng.
"Được thôi, anh cảm thấy thế thì nó là thế đi vậy." Tiêu Chiến vẫn rặt vẻ chẳng sao cả.
"Thế tại sao cậu không muốn?"
"Hôm nay anh không có việc gì à?" Tiêu Chiến quay đầu sang trừng mắt với Tiểu Lưu một cái, "Tôi sợ em ấy bắt tôi đẻ con đã được chưa!!"
Tiểu Lưu: ?
"Rồi rồi rồi tôi không hỏi, không hỏi nữa." Tiểu Lưu tưởng anh giận, ngượng ngùng cười, "Hỏi thêm hai câu đã nổi quạu rồi."
Tiêu Chiến thở ra một hơi bực dọc quay người thẳng lại, thấy chưa, làm gì có ai tin là đàn ông sẽ mang bầu chứ.
Theo bản năng đặt tay lên bụng dưới, con trai à, hay là con đừng tới nữa nha.
Mới vừa tự lẩm bẩm câu này ở trong lòng xong, anh đã giống như bị phỏng miệng, rụt tay về giống như bị điện giật.
Chết mất, đây là trí nhớ cơ thể chó má gì thế!! Biết mình không có bầu, trong lòng còn chưa có cảm giác gì, cơ thể đã thích ứng trước một bước rồi, cái thứ như thói quen này cũng đáng sợ quá đi mất.
Đều tại mấy hôm nay thất tình khó chịu quá, lại cộng thêm anh vốn dĩ đã thích tự nói chuyện một mình, tưởng rằng đã có con, thói quen tự nói một mình biến thành nói chuyện với đứa nhỏ, nói ra thì, anh đã từng nói với đứa nhỏ này không ít tâm sự rồi đấy, hay thật, hóa ra tất cả đều là nói với không khí.
"Cố Vi chết tiệt!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mở điện thoại ra nhắn tin mắng Cố Vi, [Anh có rảnh rỗi sinh nông nổi không thế, lừa em có bầu đúng là không phải người!!]
Cố Vi: [?]
Hờ hững chụp ảnh màn hình, gửi cho Vương Nhất Bác, quen tay đến mức khiến người ta đau lòng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy xong khẽ thở phào một hơi, trả lời anh: [Anh ấy bắt đầu thấy không quen rồi.]
[Khoan, cậu thật sự không cần báo cáo tiến độ với tôi đâu, tôi chưa bao giờ nghe hiểu tiến độ của hai người các cậu luôn đó!]
Cố Vi cúi đầu lạch cạch gõ chữ, gõ cả đống dài, lại cảm thấy giọng điệu không tốt lắm, nghĩ ngợi một lát lại xóa hết đi, chỉ để lại một câu: [Bao giờ cậu đưa nó đi?]
Vương Nhất Bác nhếch lông mày nhìn sang hướng văn phòng Tiêu Chiến một cái, khóe miệng hơi nhấc lên.
[Tối nay.] Cậu bảo, [Có điều khả năng cần anh giúp một chuyện.]
...
Sáu giờ tan làm, đồng nghiệp xung quanh túm năm tụm ba rủ nhau xuống canteen dưới tầng ăn cơm, phần lớn mọi người ăn xong vẫn sẽ quay lại tiếp tục tăng ca, đây là trạng thái bình thường của các công ty Internet, tất nhiên cũng có một phần lý do là tăng ca có tiền, cơm tối miễn phí, đến mười giờ còn có thể báo công ty thanh toán phí gọi xe.
Tiêu Chiến trước đây thích chiếm hời kiểu này nhất, nhưng hôm nay anh muốn về sớm một chút, thật ra trải qua một buổi chiều bình tĩnh lắng lại, anh thực sự thấy khá hối hận.
Hối hận đã chủ động xin Vương Nhất Bác quay lại, người ta không chỉ chưa đồng ý, còn nhất quyết ép anh nói ra chân tướng, pha này phải gọi là đã mất vợ còn thêm bệnh vào người.
Dao kề trên cổ, không còn đường nào chạy nữa rồi.
Nhưng chủ yếu là, Tiêu Chiến sợ một khi nói với Vương Nhất Bác anh phải sinh con mới có thể sống tiếp, Vương Nhất Bác sẽ không nói lời nào bắt anh sinh.
Dù sao là người bình thường đều sẽ cảm thấy, để bảo toàn tính mạng, hai người yêu nhau đẻ một đứa con cũng đâu có gì khó khăn quá.
Cố Vi cũng suốt ngày lải nhải với Tiêu Chiến: "Anh thật sự không hiểu em đang õng ẹo cái gì."
Tiêu Chiến sầu tới mức tóc cũng rụng mất mấy cọng, bảo anh nhõng nhẽo cũng được, bảo anh cứ đắn đo mãi cũng xong, nhưng anh sợ thật mà.
Sợ Vương Nhất Bác ép anh.
Thật ra, chỉ cần Vương Nhất Bác không ép anh, Tiêu Chiến lành làm gáo vỡ làm muôi nghĩ, vậy dù cho thật sự sinh con, hình như cũng không có gì, dù sao anh cũng cần sống giữ cái mạng mà.
Tất cả mọi người đều có thể ép anh, nhưng Vương Nhất Bác không được, tình cảm giữa bố mẹ và con cái khiến anh thật sự thấy rối loạn tâm lý, anh có thể chấp nhận việc bất cứ ai ép anh sinh con, nhưng kiên quyết không chấp nhận nổi Vương Nhất Bác ép anh.
Tất cả mọi người đều có thể không hiểu anh, nhưng nếu như Vương Nhất Bác cũng không hiểu anh, vậy anh phải làm sao đây.
Điều này khiến anh ngạt thở quá, chỉ nghĩ thôi trái tim đã quặn lên đau đớn.
Anh không chấp nhận được việc Vương Nhất Bác biết chân tướng xong phản ứng đầu tiên là ép anh.
Thế nên anh mới không chịu nói.
Nhưng trước mắt không nói thật Vương Nhất Bác sẽ quyết tâm không làm lành, còn chần chừ không chịu có con tiếp thì anh mất luôn cái mạng này mất. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu, hễ nhìn thấy khuôn mặt kia của Vương Nhất Bác lại càng đau đầu hơn, dứt khoát tan làm một cái liền chạy luôn cho xong, cứ trốn trước đã, dù sao tạm thời không chết được. Cứ trốn tránh trước... Tiêu Chiến suy sụp phát hiện ra bây giờ mình cực kỳ thích trốn tránh.
Trước đây còn cười nhạo Cố Vi thích trốn chui trốn nhủi, lúc đó Cố Vi cũng bảo, đợi em có người mình thích là em hiểu thôi.
Lúc đó Tiêu Chiến còn thầm bóc phốt anh rằng: Hờ hờ, đợi lúc em có người mình thích em cũng nói nhăng nói cuội.
Nhưng bây giờ anh xót xa phát hiện ra lời Cố Vi nói cực kỳ có lý.
Thôi bỏ đi, chuyện hôm nay nghĩ không thông thì mai nghĩ, Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ thu dọn đồ đạc tan làm, ha ha, nhỡ may tối nay chết quéo luôn thì ngày mai không cần phải nghĩ nữa!!
Từ tít xa, anh trông thấy Vương Nhất Bác đã đi tới...
Tốc độ thu dọn đồ đạc của Tiêu Chiến bất giác chậm lại, đù... đến tìm mình hả??
Lại tới ép hỏi lý do chia tay??
Chạy mau, chạy lẹ thôi, hôm nay mà anh để em hỏi ra được thì anh không họ Tiêu nữa!! Tiêu Chiến ôm balo đi dính vào tường, đầu cũng không ngẩng lên, miệng lẩm bẩm bảo không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình...
Cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng Tiêu Chiến làm gì có hơi sức đâu mà nghĩ xem nó quen chỗ nào.
"Khụ." Lúc đi lướt qua vai Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng.
Cả người Tiêu Chiến run lên, tăng nhanh tốc độ.
"Tiêu Chiến."
"..." Tiêu Chiến bị buộc phải dừng lại.
Xung quanh thi thoảng có đồng nghiệp đi qua, tò mò nhìn chằm chằm lên hai người họ mấy cái, vợ chồng trứng rung lại diễn vở tuồng nào đây??
Lúc này Tiêu Chiến nhớ ra chỗ nào quen thuộc rồi, anh quay người lại, bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác.
"Xin chào lãnh đạo, tạm biệt lãnh đạo, lãnh đạo ơi anh có thể đi được chưa lãnh đạo?"
Vương Nhất Bác cười nói: "Đi cùng nhau."
Tiêu Chiến vô duyên vô cớ đi theo người ta về, bước vào thang máy mới phản ứng ra, thẳng tay ấn tầng một: "Không đi cùng đâu, anh... anh phải về chỗ anh trai anh ở."
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh một cái, nhấc tay hủy nút bấm tầng một, nhấn xuống tầng B1: "Không phải hôm nay anh anh bận à?"
Tiêu Chiến theo bản năng nhíu mày.
Mở điện thoại ra, quả thực nhận được tin nhắn mà Cố Vi gửi tới cách đây hai tiếng trước: [Tối nay em về chỗ em bên kia ở đi, bên anh có chút chuyện, à phải rồi, bây giờ anh đưa mèo sang công ty em, đợi em tan làm, chăm sóc nó mấy hôm giúp anh.]
Tiêu Chiến chầm chậm nhắn đi một tin: [?]
Cố Vi rất nhanh trả lời anh: [Tan làm chưa??]
[Mau lên đi chứ, anh đợi mỏi hết cả chân rồi.]
Tiếp đó là hai bức ảnh, Kiên Quả ngồi xổm trong chiếc balo phi hành gia, mặt mày hào hứng yeah với anh.
Tiêu Chiến: "..."
Đây không phải là thật.
Điên rồi, anh sợ con mèo đó á!!! Cố Vi làm gì thế?!!!
[? Anh bảo với Vương Nhất Bác rồi???]
[Rõ ràng em có thể ở khách sạn, sao anh lại nói với em ấy? Hai bọn em chia tay còn chưa làm lành đấy anh không biết à?]
Cố Vi: [Biết chứ.]
[Aiya kiểu gì cũng làm lành mà, em mau chóng có bầu đi.]
Tiêu Chiến: [??]
[Hơn nữa anh làm sao nỡ để Kiên Quả ở khách sạn.]
[Ui anh mặc kệ, em chăm sóc nó giúp anh, chăm tử tế vào, đó là con gái anh đấy.]
Tiêu Chiến: "..."
[Thế anh huy động nhân lực đến vậy là vì bận cái gì?]
Cố Vi: [Không có gì, chỉ là lăn giường với cảnh sát Trần thôi.]
Tiêu Chiến một phát tắt quách điện thoại đi luôn.
Bây giờ anh nghiêm túc nghi ngờ rằng Cố Vi đang cố ý, không có mèo còn đỡ, có mèo rồi là bắt buộc phải về nhà Vương Nhất Bác ở.
"Anh đã nộp tiền nhà một năm rồi." Vương Nhất Bác chỉ nhìn thẳng về phía trước, "Chuẩn bị cứ mãi không quay về ở như thế à?"
Tiêu Chiến bị nói vậy thì có động lực, hít thở sâu một hơi, ở thì ở, ai sợ ai.
"Mèo anh có thể để trong nhà vệ sinh được không?"
Vương Nhất Bác cong môi cười cười: "Để con gái anh trai anh ở trong nhà vệ sinh?"
"Chậc, sao em cũng nói như vậy chứ?! Cố Vi nói với em đấy à??" Tiêu Chiến cảm thấy hai chữ con gái này rất kỳ cục, "Đừng có gọi như thế."
Thật ra ở một phương diện nào đó mà nói, nuôi thú cưng cũng giống với nuôi con cái. Nuôi lâu rồi ít nhiều sẽ có chút thấu cảm, nhưng thật ra trong lòng Vương Nhất Bác cũng không nắm rõ, cứ để Tiêu Chiến nuôi Kiên Quả mấy hôm trước xem tình hình thế nào.
Tiêu Chiến mặt mày rầu rĩ đón lấy chiếc balo phi hành gia từ tay Cố Vi, Trần Vũ đang nhét đống hạt mèo, đồ chơi với đồ hộp linh tinh đại loại thế vào cốp xe của Vương Nhất Bác.
"Tạm biệt mama đi nào." Cố Vi ngồi xổm trên đất, sờ măng cụt của Kiên Quả qua khe hở, "Phải nghe lời chú đấy nha, ngoan ngoãn vào đó."
Kiên Quả lấy lòng thò một chiếc chân ra, dùng phần đệm thịt nhẹ nhàng khều lên lòng bàn tay Tiêu Chiến, kêu một tiếng mềm mại nhất trong lịch sử từ trước tới nay: "Meo~~"
Cố Vi: "..."
Sương sương vậy được rồi, diễn nhập tâm quá rồi đấy.
Kiên Quả: Đây gọi là diễn xuất, ba hiểu quần què gì!
"Thế hai bọn anh đi đây." Cố Vi trịnh trọng dặn dò Tiêu Chiến, "Đây là con gái anh đấy, em phải chăm sóc nó đàng hoàng vào."
Tiêu Chiến cắn răng hàm thấp giọng nói: "Có thôi đi không, anh không nhấn mạnh chuyện con cái thì sẽ chết chắc?"
Cố Vi "chậc" một tiếng: "Thì em làm quen trước đi, nuôi Kiên Quả như nuôi trẻ con ấy, thật ra hạnh phúc lắm đó, anh lừa em làm gì..."
Tiêu Chiến không nói tiếng nào ôm mèo ngồi vào ghế sau xe.
Cố Vi mắt đối mắt với Vương Nhất Bác một cái, nhún nhún vai: "Tôi thấy chiêu này không có tác dụng."
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tác dụng tâm lý cũng là tác dụng."
Để Cố Vi nhấn mạnh Kiên Quả là con, dù cho Tiêu Chiến có không tán đồng tới đâu, hễ nhìn thấy Kiên Quả cũng vẫn sẽ bất giác nhớ tới chữ con này.
Đây chính là cái gọi là tác dụng tâm lý.
Đưa mắt tiễn xe của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi xa, Cố Vi nhẹ giọng than một tiếng: "Chồng ơi."
Trần Vũ ôm anh, muốn hôn nhưng vẫn chưa hôn được: "Ơi?"
"Vương Nhất Bác vẫn luôn nham hiểm như thế hả?"
Trần Vũ nghĩ một lát, mỉm cười: "Dù sao thằng bé này từ nhỏ đã thông minh."
Cố Vi bị câu này chọc cho lập tức bật cười, mới cười được một nửa Trần Vũ đã sấn tới hôn rồi, hai người đã mấy ngày nay không thân mật như thế, quả thực vừa châm ngòi đã cháy.
Mắt Trần Vũ nhìn thấy chỗ nào là sẽ hôn lên chỗ đó, mỹ nhân nhiều nốt ruồi, từ lâu hắn đã phát hiện nốt ruồi nhỏ trên mặt Cố Vi rồi, nốt dưới môi là rõ ràng nhất.
Trần Vũ từng hôn người này vô số lần, thích nhất là bắt đầu từ nốt ruồi trên sống mũi, một đường hôn xuống dưới, ngang qua sống mũi, phía dưới mắt trái, khóe môi sau đó giữ gáy Cố Vi nhẹ nhàng hướng xuống, khiến anh phải ngửa cổ lên, từ đó thuận lợi hôn lên nốt ruồi nhỏ cuối cùng trên cằm.
"Shh..." Cố Vi bị làm đau.
Hôm nay Trần Vũ hôn mạnh quá.
"Ông xã muốn ở đây sao?" Cố Vi tựa trong lòng Trần Vũ, đôi mắt to chớp chớp quay sang nhìn xung quanh, "Không ổn lắm ông xã ạ, đây là bãi đậu xe ở công ty hai cậu em trai của chúng ta đó."
Trần Vũ siết cằm anh dùng sức cắn một cái: "Anh tự xem xem, anh thế này là ngại ngùng đấy hả?"
Hai chân thi nhau cọ, chỉ thiếu điều cởi quần áo ra quấn lên thôi.
"Aiya ông xã." Cố Vi bị nói cho mặt hơi nóng, "Chẳng để ý đến em nữa... ư."
Kết quả của việc nói câu này là bị người ta ấn lên cửa xe hôn cho trời đất điên đảo, Trần Vũ hưng phấn có phần quá mức, cố gắng kiềm chế buông người ra: "Về nhà."
Cố Vi lại thình lình nhớ ra gì đó: "Đừng!"
"Không về nhà, trước tiên không về nhà chồng ạ."
Anh ôm cánh tay Trần Vũ nài nỉ hắn: "Ông xã đi siêu thị với anh đi, ông xã ~"
Sao lại biết làm khổ người ta thế chứ, bên dưới Trần Vũ đã sung huyết rồi, cắn răng đồng ý với anh, bàn tay to khó nhọc xoa má Cố Vi: "Tối về làm anh."
Cố Vi phối hợp lấy má cọ lên lòng bàn tay Trần Vũ: "Làm, cho ông xã làm, ông xã muốn làm thế nào thì làm thế đó."
Nghe mà trái tim Trần Vũ đập bình bịch, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Còng lại."
Cố Vi đáng thương nhìn hắn, nhưng lại đang cười: "Được ạ ~"
"Anh cứ câu dẫn em cho đã đời đi." Trần Vũ sắp cắn vỡ răng đến nơi rồi, "Chịch anh cả đêm."
Cố Vi cúi đầu xấu hổ cười: "Thế phải dùng còng màu hồng để còng."
"Tay với chân đều phải còng lại, bị ông xã chịch nát cũng không sao nha."
"..." Trần Vũ nhào tới hôn anh như phát điên.
Mấy đồng nghiệp tan làm cùng nhau đi ké xe Tiểu Lưu về, từ tít xa trong hầm để xe đã trông thấy có hai người đang ôm ấp hôn sâu bên cạnh xe.
"Ai đấy, hoang dã thế?"
Tiểu Lưu viết code cả ngày trời, mắt mũi không ổn lắm, chỉ nhìn mỗi bóng lưng, hắn bảo: "Thì đôi chồng chồng trứng rung thôi, còn ai có thể hoang dã thế được nữa."
Có người đến, Cố Vi vội vàng đẩy Trần Vũ ra, hai người lên xe, hô hấp của cả hai vẫn đang rất dồn dập.
"Ông xã, sao vừa nãy anh lại nghe thấy bọn họ bảo, trứng rung??"
Trần Vũ khởi động xe, nghe vậy cười một tiếng: "Sao em không nghe thấy, Vi Vi muốn chơi đồ chơi rồi à?"
"Vừa hay trên xe có luôn, loại điều khiển từ xa, không phải muốn đi siêu thị sao? Nhét vào rồi đi??"
Cố Vi thích thú ôm miệng mình: "Thật sự có thể sao!!!"
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro