Chương 20C


Suốt một đường không nói năng gì, Tiêu Chiến yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, theo thói quen, anh theo tiềm thức tưởng Vương Nhất Bác sẽ lái xe ra chợ mua đồ ăn trước.

Trước đây bọn họ vẫn luôn như vậy.

Chiếc xe yên lặng rẽ vào tiểu khu, Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra bọn họ đã chia tay rồi.

Chia tay rồi, Vương Nhất Bác không chăm sóc anh cũng là chuyện thường tình.

"Mèo của anh vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác đỗ xe xong nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, "Có say xe không?"

Tiêu Chiến vô thức coi câu nói đó thành: Con gái anh vẫn ổn chứ?

Trong lòng chợt giật thót một cái, theo bản năng cúi đầu nhìn mèo, Kiên Quả cố ý giả vờ say, mơ mơ màng màng "meo" một tiếng...

Gớm thật, nghe rõ là yếu đuối.

Thôi xong, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là, em bé sắp tèo rồi.

"Nó... nó..." Không biết tại sao anh thấy hơi sợ hãi.

Vương Nhất Bác kéo balo phi hành gia sang nhìn một cái, bật cười: "Không sao, chắc là buồn ngủ thôi."

"Đưa cho em đi." Vương Nhất Bác bảo, "Em bế."

Đù má đây là ngôn ngữ gay go gì thế, Tiêu Chiến quả thực muốn bịt tai lại, nghe cứ như hai người họ có con rồi ấy.

Trong lúc luống cuống tay chân, anh đã bị Vương Nhất Bác đưa về nhà, Kiên Quả cũng được đưa về nhà theo.

Vương Nhất Bác còn phải xuống nhà lấy thức ăn với đồ chơi của mèo, trước lúc đi còn ngồi xổm xuống xoa xoa đầu mèo: "Ở với chú trước đã nhé, đừng có chạy linh tinh."

Kiên Quả: "Meo meo."

Tiêu Chiến: "..."

Má, nhất quyết phải nhân hóa như thế ư...

Vương Nhất Bác vừa đi anh đã mắt to trừng mắt bé với mèo, lạ lùng thật, không phải bảo là mèo đến nơi lạ sẽ đi loanh quanh khắp nơi để thăm dò lãnh thổ à? Sao con gái Cố Vi lại không như thế nhỉ??

Tiêu Chiến ngượng ngùng di chuyển ánh mắt đi, lại đột ngột quay ngược lại.

"..." Vẫn còn nhìn?!

"Này." Anh ngồi xổm xuống dùng khớp ngón tay gõ lên đầu con mèo, "Mày nhìn tao làm gì?"

Kiên Quả thuận thế nằm ườn xuống nền nhà phưỡn bụng ra, vặn qua vặn lại: "Meo~"

Da đầu Tiêu Chiến tê dại cả đi... cứu với, nó đáng yêu quá!!

"...Mày bớt nha!"

Kiên Quả: "Meo?"

Toi rồi, chẳng lẽ bổn mèo không đáng yêu?!!

"Mày chỉ là một con mèo thôi." Tiêu Chiến cạn lời nhìn nó, "Anh tao bảo mày là con gái anh ấy thì mày là con gái anh ấy chắc? Mày tưởng mày do anh ấy đẻ ra à? Tao cũng không phải chú mày, mày bớt giả vờ đáng yêu!"

"Meo..." Kiên Quả cực kỳ tủi thân ngồi chồm hổm dưới đất.

Tuy chắc tủi thân là do cô ả diễn, nhưng có tác dụng là được, người nào đó đã hơi hoang mang rồi.

"...Mày như này là ý gì?!" Tiêu Chiến đứng dậy lùi về phía sau hai bước, "Tao có chọc gì vào mày đâu, mày bớt..."

Cửa được mở ra từ bên ngoài, Vương Nhất Bác xách túi lớn túi nhỏ đi vào, Kiên Quả vừa gào khóc vừa chạy sang, trốn sau lưng Vương Nhất Bác, được một bàn tay to nhấc lên bế trong lòng.

Kiên Quả: Meo...

Vương Nhất Bác cười một tiếng, nhìn sang Tiêu Chiến: "Nó chọc anh giận rồi?"

Nói thật, cảnh tượng này ít nhiều có phần ấm áp, thật sự quá giống ba người một nhà. Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên, ấp úng nửa ngày, nhìn đi chỗ khác bảo: "Không có."

Ngay sau đó Vương Nhất Bác đi ngang qua anh, trực tiếp nhét con mèo trong tay vào lòng anh: "Bế giúp em một lát, em đi thu dọn phòng cho nó."

"......" Cả người Tiêu Chiến cứng đơ ra.

Có một giây phút nào đó, anh cảm thấy thứ mình đang bế trong lòng không phải mèo, mà là một đứa trẻ con.

Anh với Kiên Quả bốn mắt nhìn nhau, mèo con dùng đệm thịt chạm lên cằm anh nghịch, sau đó liếm anh.

"Sao tao nhớ mày ở nhà anh tao có bao giờ thế này đâu?"

Kiên Quả cạn lời meo một tiếng, tôi làm gì còn cách nào khác, ai kêu lần này tôi mang theo nhiệm vụ phải lấy lòng anh tới đây chứ, xin đấy ba Cố hung dữ lắm luôn!

Meo xong liền bắt đầu cọ Tiêu Chiến, cọ khắp nơi, vừa cọ vừa ư ử kêu, cái chân mập mạp cách lớp vải áo đạp lên ngực.

Tiêu Chiến nhìn bốn cái chân trên cánh tay mình như bị sét đánh: "...Tao khuyên mày dừng tay."

Kiên Quả rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích gì nữa.

Tâm trạng Tiêu Chiến dao động một cách kỳ lạ, theo bản năng nhấc tay lên sờ sờ bụng dưới.

Vương Nhất Bác bảo chuẩn bị phòng cho mèo, nói nửa ngày hóa ra chính là phòng của cậu, Tiêu Chiến chần chừ đứng ở ngoài cửa: "Vậy em..."

"Em ngủ sô pha." Vương Nhất Bác đáp.

A thế... cần gì phải vậy nhỉ. Tiêu Chiến đặt Kiên Quả xuống, đầu óc như bị chập tự nhiên nói một câu: "Không thì em ngủ cùng với anh đi?"

Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng đọng một giây.

"Thôi coi như anh chưa nói." Tiêu Chiến quay người liền trốn.

Cùi chỏ bị người ta dùng sức kéo lại, Vương Nhất Bác ghé tới gần hơn một chút, hơi thở phả lên vành tai Tiêu Chiến: "Tại sao lại chia tay?"

Tiêu Chiến thầm tranh đấu mấy giây ở trong lòng: "Em đừng hỏi nữa."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, thả tay ra: "Vậy em ngủ sô pha."

Tiêu Chiến: "..."

Sau đó anh trơ mắt ra nhìn Vương Nhất Bác ôm một đống chăn gối ra phòng khách, một lúc sau lại đi vào nhà bếp rồi.

Tiêu Chiến có phần sa sút tinh thần ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, Kiên Quả đang ngồi dưới đất nhìn anh không chớp mắt.

Cảnh tượng này rất giống với cảnh bố mẹ cãi nhau, đứa con ngồi yên lặng bên cạnh một trong hai người.

Vì chút liên tưởng không rõ nguyên nhân này, Tiêu Chiến ra sức lắc lắc đầu... hôm nay bị làm sao ấy.

Đều tại Cố Vi, cứ nhất quyết bảo con mèo này là con mình, Vương Nhất Bác cũng thế, hành động cứ như đã làm bố rồi ấy, làm cho anh không nghĩ nhiều cũng khó.

Hơn nữa anh cứ luôn vô thức sờ lên bụng, có mấy lần nhớ ra thực tế không hề có bầu, vậy mà vẫn có hơi phiền muộn.

"Này, trẻ con cũng đáng yêu như mày vậy hả?"

Kiên Quả: "Ngoao ư."

Thế thì không có.

Tiêu Chiến ngồi chán rồi lại về phòng mình, mấy ngày không về, đồ đạc trong phòng không có nhiều thay đổi, nhưng nhìn ra được giường từng có người nằm ngủ.

Không khó đoán, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều ngủ bên chỗ anh.

"Thế còn cứng đầu cái gì vậy." Rõ ràng cũng nhớ anh như anh nhớ cậu.

Muốn ngủ cùng với Vương Nhất Bác ghê, muốn được Vương Nhất Bác ôm ngủ, cả đêm chẳng mộng mị gì.

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi rẽ sang phòng bếp.

"Quay lại đi." Anh bảo, "Anh không nên nói chia tay, xin lỗi em lần nữa, lãnh đạo em tha thứ cho anh nhé."

Vương Nhất Bác đang xử lý cà ri, hai tay khựng lại một chút, vẫn hỏi: "Lý do chia tay."

Tiêu Chiến: "..."

"Sao em cứ nhất quyết phải bận tâm cái này chứ?"

Làm lành, sau đó làm tình, làm thêm mấy lần là có bầu được, tới lúc đó lại nói chân tướng với Vương Nhất Bác sau.

Như vậy thì, vừa có thể giữ mạng, lại có thể tránh được việc Vương Nhất Bác ép anh, một công đôi việc.

Còn về việc nuôi đứa bé như thế nào... tới lúc đó tính sau.

Bây giờ anh cấp bách muốn hàn gắn tình cảm với Vương Nhất Bác, tốt nhất là đêm nay làm tình luôn.

Vương Nhất Bác chống hai tay lên bàn bếp, quay đầu sang nhìn anh: "Bởi vì."

"Đó là chuyện có liên quan đến bệnh tình của anh, anh từng nói, anh không sống được bao lâu nữa rồi, em muốn biết ý nghĩa của câu này."

Đầu Tiêu Chiến nổ "oành" một tiếng, anh quên mất, hôm đó cảm xúc suy sụp quá, lỡ nói mất chuyện quan trọng như vậy ra ngoài.

"Ui chao anh..." Anh vỗ trán một cái, "Anh, anh nói bừa thôi."

Vương Nhất Bác hít thở sâu một hơi, đặt đồ trong tay xuống quay người lại, đứng đối mặt với Tiêu Chiến, cùng nhau im lặng.

"Buổi trưa không ăn cơm?" Cậu đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Hả?"

Sao lại hỏi một chuyện chẳng có gì quan trọng trong tình huống như thế này.

"Sắc mặt anh rất kém." Vương Nhất Bác muốn che giấu sự nôn nóng, nhưng khổ nỗi sự quan tâm tích tụ nhiều rồi kiểu gì cũng có thể bị nhìn ra.

"Từ sau khi phát bệnh lúc chiều, sắc mặt vẫn luôn kém như vậy."

"À... không sao." Tiêu Chiến cười cười, tâm trạng rất tốt, "Quên mất không ăn."

"Em xem, em không ở bên anh anh còn quên mất cả ăn cơm nữa, làm lành đi." Tiêu Chiến sáp lại gần Vương Nhất Bác, thăm dò nắm lấy cổ tay cậu, sau đó nhẹ nhàng gác cằm lên đầu vai Vương Nhất Bác, "Làm lành nha, lãnh đạo..."

"Không có em anh biết làm thế nào đây."

Vương Nhất Bác duỗi tay ra giữ lấy gáy Tiêu Chiến, dùng sức hôn anh, suy cho cùng vẫn là cậu thua trước một bước.

Thật ra cậu có phần căm hận bản thân mình như thế này, rõ ràng rất muốn cho Tiêu Chiến thời gian, để người này chính miệng nói ra chân tướng, để người này tự nguyện sinh con, tất cả mọi chuyện cậu đều đã làm được rồi, thậm chí đến mèo cũng đã mời về.

Nhưng cuối cùng vấn đề lại xuất hiện trên người mình, Tiêu Chiến rơi nước mắt một lần, phòng tuyến trong lòng cậu sẽ yếu đi một tầng, Tiêu Chiến nài nỉ làm lành một lần cậu sẽ lung lay một lần, bây giờ Tiêu Chiến đi về phía cậu, cậu dường như càng không có sức lực để đẩy người ra nữa rồi.

Không ai biết hai người đã một đường đi vào phòng ngủ lại nằm lên trên giường như thế nào, Vương Nhất Bác cúi xuống chống người phía trên Tiêu Chiến, đáy mắt có lớp sương mờ nhạt.

"Em phải làm thế nào, Tiêu Chiến, em phải làm thế nào với anh đây."

Cứ lơ nga lơ ngơ để anh sinh em bé? Anh có thể sống tiếp, quãng đời còn lại liệu có đau khổ vô tận không.

Nhưng cậu buộc phải để Tiêu Chiến sống tiếp.

Không nỡ để người này chịu bất cứ khổ đau nào, nhưng dường như bất kể thế nào cũng đều sẽ chịu khổ, vận mệnh đối xử với anh thật không công bằng. Là cậu vô dụng.

"Tha thứ cho anh chính là đối tốt với anh chứ sao." Tiêu Chiến nhấc tay lau nước mắt trên khóe mắt Vương Nhất Bác đi, "Đừng khóc."

"Em nhớ anh không, lãnh đạo, anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em, ngày nào cũng đều rất nhớ rất nhớ."

"Chúng ta làm lành đi, được không?"

Tiêu Chiến không nói gì, dùng nụ hôn để thay lời đáp, có hai cách để lấp đầy mất mát tuổi thơ, nhưng bây giờ xem ra, con đường thứ hai suy cho cùng cũng không đi tiếp được nữa rồi.

Cậu không có thời gian, từ lúc trông thấy sắc mặt trắng nhợt của Tiêu Chiến kể từ sau khi phát bệnh rồi kết thúc, cậu đã biết, không còn thời gian nữa rồi.

Có lẽ người này vẫn không bằng lòng sinh con, nhưng quả thực đã vì cậu mà không muốn rời khỏi nhân gian nữa rồi, thế nên tình nguyện sinh con để giữ mạng. Điều này ở một góc độ nào đó mà nói là một loại thỏa hiệp, bị ép cho không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn sẽ có nuối tiếc thôi.

Tiêu Chiến không biết cảm xúc cuộn trào khắp toàn thân Vương Nhất Bác rốt cuộc là gì, nhưng anh có thể cảm nhận được.

Môi bị người kia mút đau quá.

Áo sơ mi thiệt mạng trong nụ hôn dữ dội, vạt dưới dán chặt lên vòng eo mảnh khảnh, kéo nhẹ một cái đã tuột khỏi lưng quần, dễ như trở bàn tay bị đẩy lên trước ngực, một mảng da thịt lớn lộ ra trong không khí.

Tiêu Chiến không kìm được run lên, không phải vì lạnh, mà là sự run rẩy về mặt sinh lý, Vương Nhất Bác có phần khó nhịn hôn lên làn da dưới lớp áo sơ mi của anh, ngậm lấy đầu ngực ra sức mút, cởi hai chiếc cúc ra, chiếc trên cùng hơi khó cởi một chút, dùng sức một chút đã bung ra rồi, bắn ra va vào cằm Tiêu Chiến, khiến anh đau tới mức khẽ "shh" một tiếng.

Tiếp đó, chiếc áo bị hai tay Vương Nhất Bác xé toạc ra.

Tiêu Chiến ngây người nhìn cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên trong não bộ là, mãnh liệt cỡ này, đêm nay chắc là dính bầu được luôn.

Anh bị suy nghĩ tự nhiên xuất hiện trong đầu dọa cho một trận.

Vương Nhất Bác dọc một đường đi xuống, đã hôn lên vị trí bụng dưới rồi, Tiêu Chiến căng thẳng đợi động tác bước tiếp theo của cậu, nhất định là sẽ cởi quần, tách hai chân ra giúp anh mở rộng.

Nhưng cảm xúc hôm nay của Vương Nhất Bác kịch liệt như vậy, liệu có làm cho anh đau quá không, Tiêu Chiến thấy hơi sợ.

Anh theo bản năng nhấc tay lên cắn khớp ngón tay.

Bụng dưới bị hôn cho ngứa ngáy, không thể chạm vào eo Tiêu Chiến, mỗi lần chạm vào đều sẽ vặn vẹo dữ dội, đối với anh mà nói tối nay thật sự đã có hơi giày vò rồi, Vương Nhất Bác cũng không biết đang lề mề cái gì, cứ như rất mê đắm phần bụng của anh, hôn lên chỗ đó xong không chịu di chuyển nữa, mãi vẫn không tiến hành bước tiếp theo.

Bất thình lình, chỗ dưới rốn truyền đến một cơn mát lạnh.

Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, phát hiện Vương Nhất Bác đang liếm anh.

Đầu lưỡi lướt qua tầng da bụng mong mỏng, vừa mát vừa trơn, đem đến từng trận run rẩy. Tiêu Chiến bị liếm cho hít ngược vào trong, không tự chủ khép chặt hai chân, phía trước quần đội lên một độ cong, anh có phần không chịu nổi kiểu kích thích này.

"Đừng... đừng liếm nữa." Anh đẩy vai Vương Nhất Bác, "Sao lại liếm chỗ đó chứ..."

Tiêu Chiến lại nhớ tới những chữ có liên quan đến mang thai, con cái, bấy giờ lại cảm thấy liếm bụng dưới thật là, nhìn thế nào cũng thấy tình thú.

Vương Nhất Bác nói: "Thương anh."

Bảo không ngây ra là giả, Tiêu Chiến mở to đôi mắt, vừa khó khăn nén nhịn cảm giác ngứa ngáy vừa thầm nghĩ trong đầu, có một khoảnh khắc nào đó, tựa như được khai sáng, thương anh, hôn bụng... thương anh phải không...

Hình như anh đã đoán ra rồi.

"Lãnh đạo cho anh xem điện thoại của em một chút."

Vương Nhất Bác chợt khựng lại: "..."

Cậu đã biết Tiêu Chiến muốn xem gì rồi, không nói câu gì cả, chỉ móc điện thoại từ túi quần ra nhét vào tay Tiêu Chiến, tiếp đó bắt đầu cởi thắt lưng.

Âm thanh đẩy kéo khóa kim loại trên thắt lưng vẫn rất dễ khiến người ta sinh ra suy nghĩ xa vời, Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác cởi sạch mình, lại tách mở hai chân anh ra để mở rộng, toàn bộ quá trình lông mày cũng chẳng run, từng câu từng chữ lật mở lịch sử trò chuyện của Vương Nhất Bác và Cố Vi.

Càng xem xuống dưới, mắt càng ướt, hai chân run run rẩy rẩy gác trên hông Vương Nhất Bác, giữa mông đột nhiên mát lạnh, ngón tay bôi đầy gel bôi trơn đẩy vào trong một ngón.

"Ư a..." Tiêu Chiến cắn răng, vậy mà lại bị một ngón tay chọc cho chảy nước mắt.

Nhưng chỉ có bản thân anh biết anh đang khóc vì điều gì.

Hóa ra Vương Nhất Bác biết hết, Vương Nhất Bác đã biết từ lâu rồi.

Thậm chí rất nhiều lời mà Cố Vi nói, đều là người này đã nghĩ trước, nhắn sang kêu anh nói như vậy.

Tất cả mọi người đều đang giấu anh, mục đích cuối cùng chỉ là muốn để anh vui vẻ sống tiếp, anh có tài đức gì cơ chứ.

"Em xin lỗi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, hậu huyệt phía sau đã chứa được ngón tay thứ ba, Vương Nhất Bác thậm chí không dám chạm vào điểm nhạy cảm, chỉ có thể nhẹ nhàng ra vào ở miệng huyệt.

"Em yêu anh đến vậy ư?" Tiếng nghẹn ngào của Tiêu Chiến rất nặng.

Vương Nhất Bác ngây ra một lát, hốt hoảng rút tay ra lau nước mắt cho Tiêu Chiến, huyệt động "póc" một tiếng, xung quanh mắt Tiêu Chiến dính đầy gel bôi trơn và dịch thể.

Trong lúc nhất thời cả hai người đều bị chọc cười, nhất là Tiêu Chiến, đang khóc mà bật cười thành tiếng: "Em làm gì thế!"

Vương Nhất Bác lại định bò dậy đi lấy khăn giấy.

"Đừng đi." Tiêu Chiến ôm lấy cậu, vòng chân quấn lên eo Vương Nhất Bác, cố gắng dùng mông cọ lên dương vật cậu, "Làm đi, anh muốn làm."

"Khiến anh mang thai, em làm được không?"

Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, không dám tin mà quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến: "Anh..."

"Em vẫn luôn cảm thấy anh không muốn mang thai có phải không." Nhịp tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, trên thực tế giây phút này đối với anh mà nói cũng rất huyền ảo, giống như đang nằm mơ vậy, "Thật ra anh cũng tưởng anh không muốn, nhưng..."

"Anh trông thấy em, lại cảm thấy, hình như không khó chấp nhận như vậy nữa... rất kỳ lạ đúng không."

"Vương Nhất Bác, em tốt thật đấy, em không ép anh, em không ép anh một chút nào, em thậm chí... thậm chí nghĩ bao nhiêu cách như vậy, anh vẫn sợ hãi, rất rất sợ hãi, nhưng lại dường như, không sợ như vậy nữa rồi, hơn nữa..."

Anh rơi nước mắt mỉm cười: "Hơn nữa nếu như đứa trẻ đáng yêu giống như Kiên Quả, hình như cũng... chấp nhận được mà?"

"Tóm lại, em phải biết rằng giây phút này là anh tình nguyện, em tới đi, chúng ta ở bên nhau cả đời."

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên lông mày của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi người đè xuống, trong phòng không bật đèn, đêm nay cũng không có trăng, đêm nay dường như Tiêu Chiến đã giao phó thứ quan trọng nhất trong sinh mạng của mình ra, là thứ gì nhỉ, anh không nói rõ được, nhưng qua đêm nay, anh phải cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau vĩnh viễn vĩnh viễn.


...


"Lại bắn rồi... ưm..." Cố Vi ngồi ở ghế sau xe, trong lòng ôm một chiếc gối ôm cực lớn, đặt làm theo tỉ lệ chiều cao của Trần Vũ, vừa mới lấy hàng từ trung tâm thương mại về.

Đây mới là mục đích thật sự của việc đi dạo trung tâm thương mại hôm nay của anh, một con búp bê như vậy mà gần sáu nghìn tệ lận.

Khắp người Trần Vũ đầm đìa mồ hôi, lúc lái xe hai mắt không nhịn được quan sát Cố Vi thông qua gương chiếu hậu, hết lần này tới lần khác cảnh cáo anh: "Anh xong đời rồi."

Cố Vi tự mình điều chỉnh thiết bị điều khiển từ xa, ôm chiếc gối ôm đó lại bắn thêm lần nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro