Chương 21B
[Hôm nay em tăng ca không?] Tiêu Chiến nhắn tin wechat hỏi Vương Nhất Bác.
"Em không." Âm thanh vang lên từ phía đỉnh đầu, Vương Nhất Bác cúi người kéo bàn phím của anh qua, giúp anh viết mấy dòng code kết thúc, "Về nhà làm tình."
Tiêu Chiến bịt tai nằm bò ra bàn, "...Em làm gì đó, nhỏ giọng xíu đi, bao nhiêu người ở đây."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh cười một tiếng.
"Ui chao anh Tiêu xấu hổ rồi." Tiểu Bạch cùng với vài Tester hi hi ha ha đi ngang qua hai người bọn họ, "Thân là đôi chồng chồng trứng rung mà lại biết xấu hổ cơ đấy? Há há há."
Trái tim Tiêu Chiến bỗng hẫng đi một nhịp, anh giữ nguyên động tác nằm bò trên bàn, đơ ra khoảng hai ba giây rồi đột ngột ngẩng phắt đầu dậy.
"Gì cơ?"
Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Trứng rung??"
"Có phải bọn họ vừa mới nói... trứng rung không?"
Vương Nhất Bác: "..."
"Sao lại nói thế?!" Tiêu Chiến thật sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng trong đầu cứ luôn thoáng qua cảnh tượng ngày hôm qua tranh giành máy massage mặt với Vương Nhất Bác.
Máy massage... rung động... rung...
Không phải chứ??
Không thể nào??!!!
Đó là đồ của Cố Vi cơ mà?!!! Cố Vi đấy! Cố Vi đơn thuần vô cùng!!!
Trời... Tiêu Chiến đột nhiên thấy tim đập thình thịch, không đúng không đúng không đúng, Cố Vi đơn thuần, nhưng chưa chắc Trần Vũ đã đơn thuần, cho nên...
Vương Nhất Bác đã viết xong code tắt máy tính đi, cười cười xoa đầu anh, "Em cảm thấy anh đừng nên hỏi thì sẽ tốt hơn."
"..." Tiêu Chiến đeo khẩu trang cắm đầu chạy.
Cả khuôn mặt cả cơ thể, không có chỗ nào là da không đỏ lên, toang rồi, lần này thật sự toang rồi, nhìn xem hôm qua anh đã làm gì đi, đầu tiên là dùng trước mặt Tiểu Bạch, sau đó có thể là bị Vương Nhất Bác biết được, còn nghĩ cách giấu đi giúp anh, anh thì sao, anh triệu tập nguyên cả tổ dự án đi tìm cùng mình, lại còn biểu diễn cách dùng nó như thế nào ngay giữa văn phòng?!!
Đậu má nó lại còn tranh giành với Vương Nhất Bác, lớn tiếng hét lên, của anh!!
Đệch, Tiêu Chiến ôm đầu muốn tìm khe nứt để chui xuống.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi tới bên cạnh anh, hai người cùng nhau chờ thang máy, cậu dùng bả vai đụng nhẹ vào vai anh, "Bây giờ anh mới thấy ngượng có phải là hơi muộn rồi không?"
"Aaaa em im miệng đi đừng nói chuyện với anh anh chết rồi anh không phải Tiêu Chiến em nhận nhầm người rồi!!"
Vương Nhất Bác cười không ngừng, cười một hồi lại sáp đến gần bên tai Tiêu Chiến, "Tối nay có muốn thử chút không?"
Tiêu Chiến ngay lập tức hồn lìa khỏi xác, như bị sét đánh bên ngoài cháy đen bên trong non mềm, anh mà là bình nước thì chắc chắn lúc này đã sôi ùng ục lên.
"Dơ dáy!! Vương Nhất Bác em dơ dáy quá!! Em... ưm..."
Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn anh một cái.
Cửa thang máy mở ra, không có ai, Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy Tiêu Chiến vào trong, thuận tay ấn nút tầng B1, rồi ngay sau đó đè Tiêu Chiến lên tường thang máy hôn thật sâu.
Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa sợ hãi, chết mất thôi, có camera đấy, lần này đồng nghiệp ở công ty lại nói đôi chồng chồng trứng rung hôn nhau trong thang máy cho mà xem!!!
Đến tầng B1, cửa mở ra, bởi vì nhà ăn cũng ở tầng này nên trước cửa tụ tập không ít nhân viên đang chuẩn bị quay lại tăng ca.
Một đám người chỉ nhìn thấy cảnh tượng như sau, kỹ sư Tiêu đỏ bừng mặt, ngay cả hai tai cũng đỏ rực lên, lúng túng hoang mang vừa mới đứng vững lại.
Kỹ sư Vương bên cạnh thì trông ung dung bình thản hơn nhiều, còn cười nữa chứ, nụ cười rạng rỡ như gió xuân thổi đến.
"Tăng ca à?" Vương Nhất Bác còn chủ động chào hỏi bọn họ, "Đừng lao lực quá, công việc để ngày mai làm thì cũng thế thôi."
Nói xong bèn kéo theo Tiêu Chiến đầu không ngoảnh lại rời đi.
Tiểu Lưu: "...Đây..."
Tiểu Bạch tiếp lời, "Đây chính là tình yêu ư?"
...
Tiêu Chiến về nhà hót phân cho Kiên Quả, sau khi chuồn vào phòng thì lề mà lề mề một lúc lâu cũng không chịu đi ra.
Vương Nhất Bác tranh thủ khoảng thời gian này để nấu vài món ăn cần tốn nhiều thời gian, cho vào nồi ninh thật nhừ, rồi lại mở điện thoại lên tìm kiếm vài điều cần chú ý khi sử dụng trứng rung trong cơ thể.
Việc đầu tiên quan trọng nhất là phải chú ý vệ sinh sạch sẽ, cậu đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào, mở ngăn kéo tủ ra lục tìm gì đó.
Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nước bọt, "...Em làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác: "Tìm trứng rung."
"...Đệt." Tiêu Chiến xoay người bỏ chạy, bị Kiên Quả đang chạy tán loạn tứ phía dưới đất ngáng chân, "Ui da!"
Vương Nhất Bác cầm trứng rung trong tay, bàn tay cậu to khiến món đồ trở nên thật nhỏ bé, "Anh xem, ngay cả mèo cũng ủng hộ anh dùng đấy."
Kiên Quả: "Meo!"
Tiêu Chiến: "..."
Anh lập tức ôm lấy Kiên Quả, chất vấn nó, "Mày nói lại coi!!"
"Rốt cuộc là mày theo phe tao hay theo phe em ấy vậy!! Tao vừa hót phân cho mày đấy!!"
Kiên Quả: "..."
Thật sự đừng bắt một con mèo làm cán cân công bằng nữa đi.
Vương Nhất Bác đã đi ngang qua anh rời khỏi phòng ngủ, vào nhà vệ sinh rửa ráy trứng rung rồi.
Tiêu Chiến và Kiên Quả, một người một mèo bám lên khung cửa nhìn vào trong.
"Lãnh đạo ơi..."
Vương Nhất Bác rửa được nửa chừng, nghiêng đầu qua nhìn anh, "Thật sự không muốn dùng à?"
Cậu đặt trứng rung sang một bên, "Vậy không dùng nữa, cứ làm như thường ngày thôi."
"A... cũng không phải..." Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay lên, "Ờ thì..."
"Aiya em đừng hỏi anh mà, em muốn dùng thì dùng đi, anh còn có thể phản kháng được hay gì..."
Còn chưa dứt lời Tiêu Chiến đã mím môi chạy trốn, ngại tới mức đỏ mặt tía tai.
Trở lại phòng ngủ của mình, nằm xoắn trên giường thành cái bánh quẩy, không tiếng động mà "Aaaaaaaa!!!".
Anh vừa làm cái trò gì vậy!! Anh vừa nói câu gì thế!! Anh lại đi bảo Vương Nhất Bác dùng trứng rung làm anh!!! Điên rồi ư?!!
Tiêu Chiến mở điện thoại lên run rẩy gõ vài chữ gửi cho Cố Vi,
[lsp!!]
*chữ cái đầu trong pinyin của cụm 老色批: lão biến thái, dê già dê xồm đồ ơ :v
Cố Vi: [??]
Tiêu Chiến tắt điện thoại không trả lời.
"Mày!" Anh đột nhiên bật dậy chỉ vào Kiên Quả đang liếm lông ở cửa, "Về phòng đi!!"
Nhảm nhí thật, làm gì có nhà ai bố mẹ làm tình mà con cái lại đứng xem chứ! Tiêu Chiến trực tiếp ôm mèo chạy sang gian phòng khác.
"Không được phép đi ra! Không được phép nghe trộm, nghe thấy không hả??!"
Kiên Quả: "Meo?"
...
"Ưm..." Tiêu Chiến không kiềm chế được cong eo lên.
Hôm nay anh nhạy cảm lạ thường, Vương Nhất Bác chỉ giúp anh cởi quần áo ra thôi mà vừa chạm vào cơ thể anh đã không nhịn được thở gấp.
"Lãnh đạo..."
"Ơi."
"Trứng rung đâu rồi?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, "Muốn dùng à?"
Tiêu Chiến dời mắt đi chỗ khác, căng thẳng nuốt nước bọt, "Tò... tò mò..."
"A!!"
Trước mắt tối sầm, không hiểu làm kiểu gì mà bị Vương Nhất Bác kéo bắp chân ấn xuống, "Lãnh... lãnh đạo... ưm..."
Đầu lưỡi cạy mở hàm răng tiến quân thần tốc vào bên trong, hai chân Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn, được Vương Nhất Bác nâng sau gáy lên hôn thật lâu.
Hôn tới mức mơ mơ màng màng, hạ thể chợt bị Vương Nhất Bác cầm trong lòng bàn tay, hơi thở của cậu nóng vô cùng, liếm qua khóe mắt anh rồi lại cọ xát hôn tiếp xuống dưới.
"Ư a..." Tiêu Chiến căng cứng toàn thân.
Dương vật bị Vương Nhất Bác nắm trong tay tuốt lên tuốt xuống, dịu dàng chết người, khoái cảm vừa đúng lúc đúng chỗ vừa liên tục không ngừng, chẳng tốn bao lâu Tiêu Chiến đã ôm lấy Vương Nhất Bác bắn ra, trong khoảnh khắc lên đỉnh ấy đầu óc trống rỗng, ngửa cổ há miệng hít thở sâu.
"Anh ra nhiều nước thật đấy." Vương Nhất Bác lấy trứng rung trong hộp ra, "Sau này mở rộng cứ làm như này nhé, anh xem, nhiều nước chưa kìa."
Tiêu Chiến xấu hổ không nói được thành lời, dứt khoát che mắt lại, "Không cho phép nói, nói thêm câu nữa anh đánh em!!"
"A..." Anh chợt bỏ tay ra nhìn xuống bên dưới, phần đầu của trứng rung được thoa gel bôi trơn đã đút vào miệng huyệt.
Tiêu Chiến vô thức lùi về sau, "Anh... anh..."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, "Muốn chơi không?"
Tim Tiêu Chiến đập nhanh đến nỗi như muốn vọt ra khỏi cổ họng, anh quay mặt đi không chịu nhìn Vương Nhất Bác, "...Tùy em."
Vương Nhất Bác nhướng mày khẽ cười, "Được."
Bàn tay to lớn nhấc chân anh lên tách rộng sang hai bên, cửa huyệt lộ ra hoàn toàn, mép huyệt hồng hồng bám chặt lấy phần đầu của trứng rung, Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này thì da đầu run lên, đũng quần không tự chủ nảy lên một cái.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này rồi, anh hốt hoảng di dời tầm mắt.
Kích thước của quả trứng rung này rất nhỏ, nhét cả vào trong cũng không đau, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy nó lại gần điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, sau đó cầm dương vật của mình nhét vào một đoạn để cố định, "Công tắc ở trên điện thoại của anh mà đúng không?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại ném điện thoại cho cậu.
Vương Nhất Bác cúi người hôn anh một cái, "Bắt đầu nhé?"
"Ư..."
Da đầu Tiêu Chiến nổ tung, thứ đầu tiên hiện lên trước mắt lại là cảnh tượng làm rơi trứng rung ở văn phòng ngày hôm qua.
Anh giống như một kẻ đang kẹp thứ đồ ấy trong người bị đám đông vây xem, mức độ nhạy cảm trong nháy mắt được phóng đại.
"A... lãnh đạo, a..." Tiêu Chiến theo bản năng ôm cánh tay Vương Nhất Bác mà cắn, "Không được... không..."
Cả người anh không khống chế được run lên, cái thứ này lúc rung trên mặt hình như cảm giác không được mãnh liệt như thế, lúc này nó dính chặt vào điểm nhạy cảm, gần như khiến rung động lan ra khắp cơ thể anh, chỉ một phút thôi anh cũng không kiên trì được, trực tiếp ôm cánh tay Vương Nhất Bác run rẩy bắn ra.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Sướng đến vậy ư?"
Rất rõ ràng. Bên dưới của người nào đó tiết ra nước dâm như bị mất kiểm soát.
"Lấy ra đi." Tiêu Chiến sướng một cách khó chịu, "Không cần nữa, anh không dùng nữa..."
Vương Nhất Bác tắt điều khiển đi rút trứng rung ra, một khắc cũng không chờ thêm ôm lấy hai chân Tiêu Chiến chịch vào trong.
"Ưm a..." Đâm vào sâu quá, Tiêu Chiến cắn môi nhịn đau.
Vương Nhất Bác đưa tay lau mồ hôi giúp anh, rồi lại cúi người hôn anh.
"Em di chuyển đi." Tiêu Chiến thở gấp thúc giục cậu, "Đừng rón rén nữa, làm đi!!"
Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống đầy kìm nén, "Không đau à?"
Tiêu Chiến rời mắt đi chỗ khác, "Làm nhiều, thì... không... ưm..."
"A... a..." Vương Nhất Bác thật sự không khách sáo nữa, ôm lấy anh không chút kiêng dè mạnh mẽ đâm rút.
Mục tiêu của cả hai người là có con, vì vậy mỗi một cú thúc đều đâm vào thật sâu, ban đầu rất đau nhưng hậu huyệt của Tiêu Chiến giỏi tiết nước quá, dùng sức xỏ xuyên mấy chục nhịp là cảm giác đau đớn không còn nữa rồi, ra vào vô cùng thông thuận, điểm nhạy cảm bị dương vật ấn xẹp xuống mãi lâu sau cũng không thể nảy trở lại, mang tới khoái cảm liên tục không ngừng, Tiêu Chiến nhanh chóng đạt cao trào thêm lần nữa, không còn hơi sức.
Giới hạn của anh chính là như này, đại khái bắn đến lần thứ ba là mất sức, mọi khi Vương Nhất Bác đều sẽ tốc chiến tốc thắng, nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại nói, "Đừng dừng lại."
Anh thở hổn hển hôn lên chân mày Vương Nhất Bác, "Lãnh đạo ơi, làm liên tục đi được không, làm đến khi em kiệt sức hẵng dừng."
Huyệt Thái dương của Vương Nhất Bác nhói lên, cuối cùng dịu dàng hôn Tiêu Chiến, "Được."
Tiêu Chiến thật sự không tài nào nhớ lại nổi anh đã vượt qua buổi tối này như nào, Vương Nhất Bác buông thả tới bến thật khiến người ta thấy sợ hãi, đến cuối cùng anh cứ thế bị chịch ngất đi, ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Cảm giác đầu tiên sau khi mở mắt ra chính là đói, tiếp theo mới là đau nhức khắp người, cửa phòng ngủ không đóng, xa xa có thể trông thấy bóng lưng đang bận rộn trong bếp của Vương Nhất Bác.
Đầu giường có đặt một ly nước, đã được làm ấm, anh cầm lên uống một ngụm.
Có người gõ cửa, ngay sau đó giọng nói của Cố Vi truyền tới, "Dậy chưa??"
"Em ngủ siêu thật đấy."
Tiêu Chiến chui vào chăn mặc quần áo tử tế rồi đỡ eo ra khỏi phòng ngủ, lại nhìn thấy Trần Vũ ngoài phòng khách.
"..."
"Sao hai người lại đến đây?"
Trần Vũ cướp lời trước, "Em dâu dậy rồi à? Mời cậu ăn đồ ngon đây."
Tiêu Chiến: ?
Anh đưa mắt nhìn Cố Vi.
Cố Vi đang ôm Kiên Quả nựng nựng, "Ăn đi, cảnh sát Trần đích thân nấu đó, ngon vô cùng."
Lông mày Vương Nhất Bác khẽ giật, lập tức bỏ đồ trong tay xuống lao nhanh đến, nhưng vẫn chậm một bước, Tiêu Chiến đã ăn mất rồi.
Đó là món Trần Vũ vừa mới tự nấu xong, hết sức khó nuốt, ba người bọn họ đều đã nếm thử một miếng, tất cả đều nhổ ra.
Không nghĩ tới hai tên này lại không có tình người, Tiêu Chiến vừa mới tỉnh đã lừa anh ăn.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Trần Vũ, "Mau đem cái đống đồ của anh..."
Còn chưa dứt lời đã thấy Tiêu Chiến đưa tay ra nhón thêm một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa khen, "Ui ngon thật đấy."
"Nấu kiểu gì hay vậy??"
Ba người còn lại cùng im lặng.
Cố Vi: "Không thấy chua ư?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Đâu có."
"Ẹc, mọi người thấy chua à?"
"Thế đưa hết cho em đi, em đói gần chết rồi đây." Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm cái đĩa trong tay Trần Vũ đi.
Cố Vi mặt đối mặt với Vương Nhất Bác nửa giây, bảo, "Tôi muốn đưa nó đến bệnh viện khám thử."
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro