Chương 22B
Nói về nghệ thuật gia trở mặt đương thời thì phải nhắc tới Cố Vi, vừa lúc trước còn giáo huấn em trai như giáo viên chủ nhiệm, vừa về đến văn phòng đối mặt với Trần Vũ đã lập tức nũng nịu ngay.
"Ông xã ơi, có phải vừa nãy người ta đanh đá lắm không ông xã?"
"Ôi bình thường người ta không phải như thế đâu, ông xã đừng sợ nha."
"Ông xã ôm ôm."
Trần Vũ: "..."
Hắn nhấc tay ôm Cố Vi vào lòng, không nhịn được véo một cái lên mông người này, thú vị thật chứ, nhóc con này tuổi mèo, có hẳn vài bộ mặt.
Chỉ là không biết liệu có ngày nào đó Cố Vi cũng hung dữ với hắn giống như hung dữ với Tiêu Chiến hay không?
Trần Vũ cẩn thận nghĩ lại một chút, ừm, Vi Vi của hắn từ trước tới giờ chưa hung dữ với hắn bao giờ.
Hôm nay hắn nhất định phải gây sự, Trần Vũ nhấc tay búng lên trán Cố Vi một cái.
Một cái rất đau.
"......" Cố Vi trực tiếp ngơ luôn.
Sau vài giây ngắn ngủi nhìn nhau, anh ôm lấy trán mình, mím môi ngọt ngào cười: "Sao ông xã lại bắt nạt anh thế?"
Má nữa, xương cốt Trần Vũ như nhũn cả ra.
Hắn lại nhấc chân giẫm lên giày trắng của Cố Vi một cái.
"......" Giờ phút này lông mày Cố Vi nhăn lại rõ rệt.
Đến nắm đấm tay cũng siết vào một nửa.
Vậy mà vẫn nhịn xuống, ngẩng đầu lên ngoan ngoãn cười, chỉ là ánh mắt có phần ấm ức: "Ông xã không thích đôi giày này có phải không, vậy anh không đi nữa."
"Shh..." Trần Vũ theo bản năng gãi đầu, "Anh không đánh em à?"
Cố Vi thu dọn đồ đạc kéo hắn ra ngoài: "Không đâu."
"Nếu ông xã đã không thích đôi giày này, vậy mua đôi mới cho anh đi, ừm... tháng trước trông thấy một đôi chỉ có bốn nghìn tệ thôi, đi nào ông xã, đưa anh đi mua!"
Trần Vũ: "..."
Hắn hiểu rồi, Cố Vi nổi giận với người khác là nổi giận ra mặt, còn với hắn... là lửa ngầm cháy âm ỉ suốt ngày suốt đêm không tắt, người này ranh lắm đó.
"Được thôi." Thật ra như thế Trần Vũ lại thoải mái hơn, hắn thích thấy Cố Vi ra vẻ như vậy đấy, "Mua thì mua."
"Vậy anh muốn cả giày móng mèo nữa."
Trần Vũ nghe mà thấy hơi nóng, thầm nghĩ anh cũng biết bản thân giống mèo à??
"Mua." Hắn cười, "Còn muốn gì nữa không?"
"Ừm..." Cố Vi vẫn đang nghĩ.
Trần Vũ cười hơi xấu xa: "Mua tất giấy đen có mặc không?"
Cố Vi ôm mặt: "Í..." một tiếng, "Ông xã."
"Hửm?"
"Anh có tất đen mà."
"Đù." Trần Vũ một phát khóa gáy anh hôn mạnh một cái, khom lưng ôm đùi Cố Vi bế lên, vác người trên vai: "Về nhà."
"Hả?" Cố Vi hốt hoảng, "Đừng mà!!"
Anh quýnh quáng vỗ lên lưng Trần Vũ: "Anh muốn mua giày!!"
Trần Vũ như một tên lưu manh vác người trên vai sải bước lớn, vừa cười vừa nói: "Mua, mua hết."
"Làm trước rồi mua."
...
...
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi dạo ở bên ngoài một lúc, chủ yếu là hơi nhớ bánh kem ở tiệm bánh lúc trước từng đi qua một lần.
Chính là cái lần được người ta bốc thăm trúng thưởng, nói ra đúng là may mắn thật, hôm đó chia tay với Vương Nhất Bác rất buồn, nhưng cả thế giới đều đối xử cực kỳ tốt với anh.
Trùng hợp quá, nhân viên thu ngân mà bọn họ gặp lúc tính tiền trước quầy chính là cô gái hôm đó tặng bánh kem cho anh, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Hôm nay không bốc thăm trúng thưởng nữa à?"
Nhân viên tiệm bánh hơi ngẩn người, nhìn anh một lúc mới cảm thấy có phần quen mắt, lại nhìn người đàn ông bên cạnh, chớp mắt đã nhớ ra toàn bộ.
"Là hai anh à." Ánh mắt cô gái di chuyển xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, ngạc nhiên vui mừng cực điểm, hỏi Vương Nhất Bác, "Anh theo đuổi được anh ấy rồi?!"
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hai người họ: "Quen nhau ư?"
Nhân viên vội vàng giải thích: "Không không không, aiya thì là, hôm đó có phải trúng thưởng gì đâu, là vị khách này thanh toán rồi tặng cho anh đó."
Tiêu Chiến cứ thế ngẩn người ra.
Rời khỏi tiệm bánh ngọt, hai người chậm rãi đi trên đường, Vương Nhất Bác đút bánh ngọt cho Tiêu Chiến ăn hết miếng này tới miếng khác, lúc còn lại một nửa Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Thế nên, tiệm hoa quả cũng vậy?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến khẽ hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy không thể tin nổi, nhưng lại thấy, hình như vốn dĩ nên như vậy.
Thế giới đang dỗ anh cái con khỉ gì, thế giới vẫn là thế giới đó, thế giới không quen anh, hơi sức đâu mà để ý đến anh, là Vương Nhất Bác dỗ dành anh, Vương Nhất Bác mới là thế giới của anh.
Anh may mắn cỡ nào chứ.
"Lãnh đạo ơi, em phải chết muộn hơn anh đấy nhé!!"
Vương Nhất Bác cau mày, nhéo mũi anh: "Đang yên đang lành nói cái gì thế?"
"Aiya không phải." Tiêu Chiến xoa xoa đầu mũi, "Anh đang bảo sau khi già ấy, đợi anh già rồi, anh phải chết trước em, nếu không còn lại mỗi mình anh, anh cũng không sống nổi nữa."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ mình cũng thật buồn cười, chỉ mấy lời của Tiêu Chiến thôi mà sống mũi đã thấy cay cay.
"Im miệng." Cậu bảo, "Đang sống yên lành, bớt lo lắng về sau."
Tiêu Chiến mím môi cười cười: "Ò!"
Gần về đến nhà anh đột nhiên nhớ ra gì đó: "Phải rồi lãnh đạo, hôm đó ngoại trừ bánh kem với siêu thị hoa quả, không còn gì nữa đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhướng mày cười: "Anh cảm thấy sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày nhớ lại một hồi.
Nói thật, chuyện cảm động nhất hôm đó thật ra là màn hình LED lớn ở trung tâm thành phố lúc cuối, hát tặng anh một bài hát xưa cũ, cũng không tính là an ủi, dù sao thì mấy câu kiểu 'ngày mai sẽ tốt hơn' cũng chẳng mang đến chút an ủi thực tế nào, nhưng một cách thần kỳ nào đó lại khiến anh cảm thấy có thể thả lỏng, những cảm xúc xấu, những vấn đề không giải quyết được, đau khổ, đều có thể bỏ qua một bên.
Nghe hết một bài hát, tâm trạng vậy mà thật sự đã bình tĩnh lại.
Chẳng lẽ cái này cũng là do Vương Nhất Bác làm?
"Ngày mai sẽ tốt hơn?"
Vương Nhất Bác cong môi cười: "Sẽ tốt hơn."
"Vãi! Là em thật á?!!" Tiêu Chiến không thể tin nổi nhìn cậu, ấp úng cả nửa ngày, buột miệng hỏi, "Bao nhiêu tiền?"
Vương Nhất Bác: "?"
"Anh quan tâm cái này nhất?"
"Nói thừa!!" Tiêu Chiến túm lấy cậu hỏi, "Mau nói đi! Mấy vạn?!"
Nhờ chỗ quen biết rẻ đi được rất nhiều, có một vạn thôi, nếu không còn đắt nữa.
Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng: "...Năm nghìn."
"Thật không?" Tiêu Chiến nhíu mày lại đánh giá cậu, "Lừa đảo là liệt dương."
Vương Nhất Bác: "..."
"Được rồi, thêm năm nghìn nữa."
"Vãi!!!" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, "Một vạn! Hẳn một vạn?!!"
"Mẹ nó anh phải viết bao nhiêu hàng code mới được một vạn chứ!!"
Vương Nhất Bác: "..."
"Anh vui thì đáng giá."
"..." Má nó lúc ấy đúng là vui thật, Tiêu Chiến không thể phản bác.
Vấn đề tâm lý đúng là tốn tiền, may mà bây giờ anh khỏi rồi.
"Sau này không được tiêu tiền như thế nữa."
Vương Nhất Bác cười, ôm anh đi tiếp: "Em có tiền."
"Xùy." Tiêu Chiến lườm, "Con sắp ra đời rồi, nuôi con tốn tiền!!"
Vương Nhất Bác không cho là đúng: "Không sao, em có tiền."
Tiêu Chiến: "..."
"Trùm Tạo Nét."
Vương Nhất Bác: "..."
"Thật ra em vẫn còn một căn nhà." Vương Nhất Bác nói, "Em có tiền thật."
Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên giây lát, rất nhanh đã rút lại.
"Xì." Anh ngẩng cao cằm cực kỳ kiêu ngạo, "Liên quan quái gì đến anh."
"Cho anh anh lấy không?"
"?" Tiêu Chiến ngẩn ra tại chỗ.
"Cho anh, nếu như sau này em chọc anh giận rồi, anh có thể chạy có thể trốn, cứ trốn ở đó, thế nào? Dù sao em cũng không vào được."
"Em..." Tiêu Chiến quả thực có phần không biết phải đáp lại tình yêu của Vương Nhất Bác như thế nào nữa rồi.
Người này yêu anh quá, người này thật sự quá yêu anh.
"Khóc gì chứ?" Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, nhấc tay lau nước mắt đi giúp Tiêu Chiến, "Sao nào, bé mê tiền có nhà rồi, cảm động rớt nước mắt luôn hả?"
"Khỉ gió." Tiêu Chiến giả vờ tức giận đánh lên ngực cậu, "Ai mê tiền, anh còn lâu mới mê tiền!"
"Ừ ừ ừ ừ." Vương Nhất Bác nói hùa theo anh, đỡ gáy Tiêu Chiến hôn môi anh, "Không mê tiền, là em muốn cho."
Hai mắt Tiêu Chiến rất nóng, hôn càng lâu nước mắt rơi càng nhiều, Vương Nhất Bác lau cũng lau không kịp, có chút cuống quýt: "Không khóc, không khóc nữa có được không nào, chúng ta..."
"Chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, bật cười: "Tất nhiên rồi."
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
...
Phải đến tháng thứ hai Tiêu Chiến mới hơi có vẻ lộ ra là mang thai, đang mùa thu đông, khoác bừa một chiếc áo ngoài là không còn nhìn ra được gì nữa rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác không cho phép anh tiếp tục làm việc nữa, trải qua một phen trắc trở, công ty cho anh nghỉ không lương giữ nguyên vị trí.
Rất nhiều đồng nghiệp hỏi anh nghỉ mấy tháng làm gì thế, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, cúi đầu cười.
"Hi hi, đi đẻ!"
Tiểu Bạch trợn mắt trắng: "Chán òm."
Tiểu Lưu cũng bảo anh vô vị: "Rốt cuộc là đi làm gì?"
Tiêu Chiến lắc lư cái đầu: "Mặc kệ tôi."
"Ông đây lên mặt trăng du lịch không được chắc?"
Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí của mình xử lý công việc, không quay đầu nhưng vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, độ cong nơi khóe miệng ấy, đứng từ tít xa cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Tiêu Chiến chậm chạp nhận ra rằng, người lãnh đạo làm bất cứ chuyện gì cũng thành thạo của mình, thực ra nhỏ hơn mình ba tuổi.
Nhìn xem, vẫn còn má sữa kia kìa.
"Liệu con có má sữa không Tỏa Nhi?" Tiêu Chiến xoa xoa bụng nhỏ giọng hỏi.
Tỏa Nhi, tên ở nhà do Cố Vi đặt. Nhờ phúc của Cố Vi, lần đầu tiên Tiêu Chiến biết mặt chữ này.
Thật là có duyên, chữ này phát âm giống với chữ "khóa".
Bây giờ anh càng lúc càng cảm thấy tất cả đều đã được định sẵn từ trước rồi.
Nếu không sao lúc đi tìm thuê phòng lại kiên quyết muốn thuê ở chỗ Vương Nhất Bác. Ba nghìn tệ đấy, anh kẹt xỉn như thế, vậy mà lại chịu bỏ ra ba nghìn tệ một tháng để thuê nhà.
Còn cả bệnh hôn hôn, chứng bệnh này quấy nhiễu anh bao nhiêu năm nay, nhưng lại một tay dẫn anh yêu Vương Nhất Bác, đến cả tổ hợp họ của hai người kết hợp với nhau cũng có thể có một ngụ ý hoàn mỹ như thế.
Giống như hai người họ sinh ra đã nên yêu nhau.
Tất cả đều vừa đẹp, là một tình yêu vừa đẹp.
...
Tiêu Chiến không có bất cứ phản ứng ốm nghén nào, chỉ là thích ăn chua.
Lúc trước còn suốt ngày làu bàu Vương Nhất Bác thích ăn đồ chua, đến giờ hai người lại đổi vị trí, một đĩa rau trộn anh có thể đổ nửa chai giấm vào trong.
Vì vậy Cố Vi với Trần Vũ đã rất lâu không đến nhà họ ăn cơm rồi.
Có lần đến là để đón Kiên Quả, nhưng Tiêu Chiến không nỡ, đã đưa mèo đến cửa rồi, anh lại bắt đầu khóc.
Có thể sau khi mang thai chính là như vậy, cảm xúc dao động nhiều, một chút xíu tủi thân cũng không chịu được.
Cố Vi sợ muốn chết, Kiên Quả cũng thế, vừa meo meo vừa ư ử giơ móng ra chạy như bay về phía Tiêu Chiến, nằm trên nền nhà ngửa bụng ra: "Meo..."
Tiêu Chiến vội vàng bế mèo lên nựng nựng, Kiên Quả hiểu chuyện liếm nước mắt đi giúp anh.
Vương Nhất Bác ôm người dỗ dành một lúc, có phần ngượng ngùng cười cười với Cố Vi: "Anh xem, hay là tạm thời mèo cứ..."
"...Ò." Bây giờ Cố Vi cũng muốn khóc luôn, mèo thối làm sao thế, cứ như trong lòng không có anh vậy.
"Thế sau này phải trả anh đấy nhé." Anh đáng thương nói.
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu: "Ừ ừ."
Kiên Quả nằm trong lòng Tiêu Chiến meo meo meo với Cố Vi, ý bảo ba ơi con vẫn yêu ba nhất mà!
Cố Vi "xí" một tiếng quay người đi, anh còn lâu mới tin!
Trong lúc mang thai chẳng có gì để làm, Tiêu Chiến làm một chuyện mà anh đã nhớ nhung rất nhiều năm - vẽ tranh.
Học theo giáo trình trên mạng, thực sự có thiên phú, vẽ nhiều bức rất ra dáng, lúc Tỏa Nhi ra đời chắc chắn sẽ nhỏ hơn những đứa trẻ bình thường, không dễ mua quần áo, anh rảnh rỗi không có việc gì làm liền tự vẽ tự làm cho nó mấy bộ.
Có lần làm áo ba lỗ nhỏ bị anh trai tưởng là giẻ lau vứt đi mất, Tiêu Chiến lại khóc một trận, Cố Vi hết cách, dỗ cũng không dỗ được, chỉ có thể chấp nhận số phận làm lại một cái cho Tiêu Chiến.
Nhưng tay nghề của anh tốt hơn Tiêu Chiến, chiếc áo mới làm vừa tặng đi Tiêu Chiến đã gọi điện cháy máy anh: "Vậy anh mau làm quần với áo ngoài đi, cả khăn mũ với giày nữa."
Cố Vi: "..."
"Con trai em có mặc hết không?"
Tiêu Chiến ngang ngược: "Em mặc kệ, anh phải làm!"
Cố Vi đau đầu một hồi: "Liệu có khả năng nào là, chúng ta có thể mua."
"Ò." Tiêu Chiến bảo, "Thế anh mua."
Cố Vi nhẫn nhục chịu đựng mua về, quần áo từ một tuổi tới ba tuổi, dùng xe của Trần Vũ chở ba chuyến liền, ừm... toàn là màu hồng phấn.
Tỏa Nhi hơn mười tháng là biết đi rồi, nhưng vẫn đang học nói, bế bé đi công viên chơi, thậm chí còn lớn hơn cả trẻ con bình thường một chút.
Chỉ là trên người mặc váy hồng giày hồng, người ta tưởng là bé gái.
"Bé gái" thích nhất là chú Cố Vi, bàn tay mập mạp nắm một ngón tay của Cố Vi không chịu buông, Cố Vi nhấc bé bước qua bậc thang, chạy bên trái chạy bên phải, Tỏa Nhi liền bị chọc cho cười khanh khách.
"Này, nói thật đó." Cố Vi bảo với Tiêu Chiến, "Em đưa Tỏa Nhi cho anh đi."
Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng: "Anh nằm mơ."
Cố Vi: "..."
"Thế trả mèo cho anh!!"
"Không trả."
Cố Vi lập tức xù lông luôn: "Em..."
Vương Nhất Bác một phát ôm lấy Tiêu Chiến, ra hiệu bằng mắt với Cố Vi: "Nhường anh ấy chút, vừa mới sinh con xong."
Trần Vũ nhìn không nổi nữa, một tay bế Tỏa Nhi, tay kia nắm cổ tay Cố Vi: "Đi, không trả con nữa."
"Hai người..." Tiêu Chiến sốt sắng đứng dậy, lại bị Vương Nhất Bác kéo ngồi xuống.
"Không sao, để hai bọn họ trông, có người trông con cho còn không tốt à?" Cậu nâng nửa bên má Tiêu Chiến lên hôn, "Gần đây anh vất vả quá rồi, nghỉ ngơi một chút được không?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thấy cũng đúng: "...Vậy cũng được."
"Aiya em đừng hôn anh nữa, bao nhiêu người kia kìa... ưm."
Vương Nhất Bác giữ cằm anh hôn lên, càng hôn càng mạnh.
"Ư..." Tiêu Chiến tốn bao nhiêu sức mới đẩy được người ra, "Lãnh đạo, về nhà hẵng hôn chứ lãnh đạo... không... ư..."
Nhưng Vương Nhất Bác cứ như không đợi được vậy, nhất quyết ôm hôn ngay trên ghế dài ở công viên, Tiêu Chiến rất nhanh đã bị hôn cho thiếu dưỡng khí: "Em... để lát nữa rồi hôn thì chết chắc!!"
"Tất nhiên." Vương Nhất Bác cười, "Không hôn là sẽ chết thật đó."
"Làm ơn đi." Tỏa Nhi bò nhoài trên đầu vai Trần Vũ, học nói theo ba, giọng điệu non nớt giòn rụm vang lên, "Không hôn là sẽ chết thật đó."
Trần Vũ với Cố Vi cùng lúc ngẩn ra, nhìn nhau thán phục một lúc lâu.
Đứa bé này, câu đầu tiên mở miệng nói không phải bố không phải mẹ không phải chú cũng không phải gì khác.
Làm ơn đi, không hôn là sẽ chết thật đó.
Trần Vũ ôm Cố Vi vào lòng, bàn tay to nâng gáy anh lên, hôn thật sâu.
Tỏa Nhi chớp chớp đôi mắt to, nhìn nhìn hai ông bố trên chiếc ghế dài phía sau, lại nhìn nhìn hai chú ở trước mắt.
Í? Có phải người lớn đều có bệnh hôn hôn không vậy? Đúng là thích hôn hôn thật đó!
一
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro