Chương 2B

Y tá: Aurora1823

"......" Sự yên tĩnh chết chóc.

Mọi người trong phòng họp ai ai mắt cũng mở lớn một vòng. Cái này...

Má nó chứ cái này lại chẳng thú vị hơn cơ cấu dự án nhiều?!!

Vương Nhất Bác trực tiếp nhấn dấu x, không ai có thể thông qua biểu cảm của cậu để đoán ra giây phút này cậu đang nghĩ gì, dù sao dưới cái nhìn của những người không thân với Vương Nhất Bác, giờ phút này gương mặt cậu không chút biểu cảm.

"Tiếp tục." Vương Nhất Bác gửi bản cơ cấu vào trong nhóm, "Cùng xem một chút, có vấn đề..."

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại gửi tới một tin:

[Tôi xin cậu đó sếp ơi, xin cậu đó, tôi đau lắm.]

Mọi người: Shh 一一

Sếp... Đây là xưng hô gay go gì thế 🤤.

[Tới chưa?]

[Tôi thật sự không ổn nữa rồi, cậu không tới tôi sẽ chết đó, tôi gọi cậu là anh có được không, anh hai ơi, anh trai chủ nhà ơi... xin anh đó!!!]

Mọi người: Ồ 🤭!

Còn sống chung nữa ó?

Tiêu Chiến đã đến bên bờ vực mất sức, hai buồng trong cùng của nhà vệ sinh công ty là dạng bồn cầu ngồi bệt, lúc này trên một chiếc bồn cầu trong đó, Tiêu Chiến đang ngồi toàn thân run rẩy.

Anh đổ mồ hôi lạnh toàn thân, phần bắp đùi giống như có vô số con kiến đang gặm cắn, đau tới mức anh muốn chết.

Thông thường ở trong tình huống này sẽ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ khó chịu đựng, Tiêu Chiến cố chống đỡ tinh thần nhìn ra bên ngoài từ khe hở cửa buồng chưa đóng chặt, mong đợi ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác có thể xuất hiện ở trước mặt mình.

Thế nhưng đợi trái đợi phải vẫn không đợi được, Tiêu Chiến đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, nhưng anh không khóc, khóc không giải quyết được vấn đề.

Mẩn đỏ ở phần bắp đùi là nghiêm trọng nhất, Tiêu Chiến run rẩy hai tay nới lỏng thắt lưng, dí camera điện thoại lại gần bắp đùi chụp một tấm.

Sau đó mở wecom ra gửi sang cho Vương Nhất Bác.

Những người ngồi bên dưới thậm chí còn chưa nhìn rõ trên bức ảnh là gì, ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã tắt khung trò chuyện đi.

Tiếp đó là tắt trình chiếu, Vương Nhất Bác gập máy tính lại, nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Xin lỗi."

"Mọi người tiến hành trang sau trước đi," cậu vừa bước ra phía ngoài cửa vừa nói, "Để anh Đông nói với mọi người về mô-đun nhu cầu trước."

Lúc đi ngang qua Giang Đông cậu gật đầu bảo một câu: "Vất vả cho anh Đông rồi."

"Ôi không có gì, cậu mau đi đi." Giang Đông cố gắng thu lại ánh mắt hóng hớt, cùng những đồng nghiệp khác đưa mắt nhìn theo Vương Nhất Bác đi xa.

...

Vương Nhất Bác sải bước chân rất lớn, đi rất nhanh, trên thực tế khi cậu còn chưa nghĩ rõ ràng bản thân mình tại sao lại tới đây, thì đã đến nơi rồi.

Tiếng hô hấp của Tiêu Chiến nặng nề khác thường, may mà hôm nay là cuối tuần, trong nhà vệ sinh ngoại trừ bọn họ ra thì không còn bất cứ ai nữa.

Vương Nhất Bác đặt biển đang dọn dẹp ở trước cửa nhà vệ sinh nam, sau đó khóa cửa, đi vào buồng trong cùng.

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến mở bừng mắt ra, đù, Vương Nhất Bác? Chắc không phải là đau tới mức sinh ra ảo giác đấy chứ, tới thật ư?? Anh sắp khóc luôn rồi.

"Cậu tới rồi?"

"Tôi ở đây, trong cùng, cậu mau qua đây đi, tôi không ổn rồi..."

Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa buồng trong cùng ra, cảnh tượng cậu trông thấy chính là như thế này.

Tiêu Chiến cởi quần ra chụp ảnh nhưng lại không có sức mặc vào, một mảng da lớn trắng nõn lộ ra bên ngoài, bên trên nổi đầy những vết đốm màu đỏ thẫm, toàn thân mất sức ngồi tê liệt trên nắp bồn cầu, không biết đã ra bao nhiêu mồ hôi, quần áo bị mồ hôi thấm ướt nhẹp.

"Cậu hôn tôi một chút, hôn tôi một chút có được không..." Tiêu Chiến vươn tay ra với cậu, đến đầu ngón tay cũng đỏ hồng ướt át.

Cổ họng Vương Nhất Bác căng lên, không hề do dự chút nào, nhấc chân bước vào buồng vệ sinh.

"Ưm... ư..." Cả cơ thể Tiêu Chiến sắp run tới mức rụng rời luôn rồi.

Vương Nhất Bác nâng gáy anh lên hôn sâu, nói thật, Tiêu Chiến không biết tại sao hai người bọn họ phải hôn sâu thế này, vô lý giống như căn bệnh không có não này vậy, ai mà biết được chứ.

Nhưng giống như chỉ có hôn sâu một chút mới có tác dụng, càng dùng sức, cảm giác đau đớn sẽ biến mất càng nhanh.

Chuyện hôn hít này, nếu như cố ý kiên trì, không phát ra âm thanh cũng đơn giản, nhưng Tiêu Chiến là bệnh nhân, anh không hôn, anh chỉ đang tiếp nhận điều trị. Dùng quy tắc của người bình thường để trói buộc anh không khỏi có phần cố ý làm khó người khác, vì vậy bất kể thở dốc thế nào, cổ họng phát ra âm thanh khiến nhịp tim Vương Nhất Bác đập nhanh thế nào, cũng đều là chuyện chẳng có cách nào hết.

Năm sáu phút sau, Tiêu Chiến đơn phương kết thúc nụ hôn này.

Hết đau rồi.

Hai tay anh vẫn đang treo trên cổ Vương Nhất Bác, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện sắc đỏ không tự nhiên, đỏ tới tận vành tai, Tiêu Chiến há miệng hít sâu từng ngụm khí lớn, hơi thở nóng ẩm từng luồng nối tiếp nhau phả lên mặt Vương Nhất Bác, va chạm, đánh tan, lại dung hòa với hơi nóng Vương Nhất Bác thở ra ngoài, cuối cùng biến thành bầu không khí đang tăng nhiệt độ ở xung quanh.

Đối mặt nhìn nhau duy trì hẳn nửa phút, con ngươi của Tiêu Chiến dần dần tập trung lại, hai tay trượt xuống khỏi vai Vương Nhất Bác, rủ xuống dưới như không có xương vậy, đập mạnh lên két nước bồn cầu ở sau lưng.

Anh lại giống như không cảm nhận được đau đớn, cái gọi là sống sót sau kiếp nạn, chút đau đớn này, căn bản không tính là gì.

"Cảm ơn nhé." Tiêu Chiến nhìn xuống nền nhà nói cảm ơn với Vương Nhất Bác.

Bầu không khí có phần vi diệu, hai người nhất thời ai cũng không lên tiếng nói chuyện.

Tiêu Chiến đã hòa hoãn lại sương sương rồi, rút giấy vệ sinh ở hộp giấy bên cạnh ra lau mồ hôi, "Đã bảo không có lừa cậu..."

Quần vẫn chưa kéo lên, anh cố gắng tách hai chân ra, để Vương Nhất Bác nhìn bắp đùi của mình, "Cậu xem, hết rồi."

"Vừa nãy vẫn còn, tôi không lừa cậu."

Quả đúng là thế. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú lên làn da trơn bóng tới mức quá đáng kia, trong lòng ngạc nhiên mất một lúc.

"Tại sao lại như vậy?"

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, "Sao mà tôi biết được."

"Nhưng mà..." Anh nhún vai một cái, cười một cách yếu ớt, "Vẫn may là có cậu đó."

Trái tim Vương Nhất Bác đập thình thịch.

Lại nghỉ ngơi thêm mấy phút nữa, Tiêu Chiến đại khái đã khôi phục thể lực rồi.

Anh ngồi đó mặc quần, ánh mắt chầm chậm di chuyển lên trên chuẩn bị nhân cơ hội này nhắc lại lần nữa về chuyện trả tiền hôn theo tháng, kết quả vừa mới di chuyển lên được một nửa, nhìn thẳng vào háng Vương Nhất Bác, bộ phận nào đó gồ cao lên thu hút sự chú ý của anh.

"..." Ánh mắt của Tiêu Chiến có phần phức tạp, tựa như không dám tin cho lắm. Uốn lưỡi ba lần, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, "Bà tổ... cậu cứng rồi?!"

Trên khuôn mặt vạn năm đóng băng của Vương Nhất Bác hiếm hoi xuất hiện một nét biểu cảm, biểu cảm này tên là quẫn bách.

"Âm thanh của anh." Cậu nói, "Vừa nãy anh thở dốc cái gì?"

Tiêu Chiến ngay lập tức mở to tròng mắt, nếu anh là một con vật, trạng thái lúc này 80% là trạng thái xù lông.

"Cậu luyên thuyên!!"

"Ai thở dốc cơ?! Tôi? Tôi thở dốc???? Không thể nào!!"

Vương Nhất Bác không nói gì, cứ ở trên cao nhìn xuống anh như thế, Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm tới mức lòng tự trọng cũng bùng lên luôn, chậm chạp nhớ lại lúc nãy mất mặt đến nhường nào, anh vậy mà lại, lại khép nép khúm núm cầu cạnh Vương Nhất Bác như thế, gắng gượng cầu xin Vương Nhất Bác tới đây.

"Cậu ra ngoài."

Vương Nhất Bác: ?

Có cần trở mặt không nhận người quen nhanh vậy không?

"Ra ngoài đi chứ..." Tiêu Chiến bắt đầu đẩy cậu, không có bao nhiêu sức lực, ngược lại có chút giống như làm nũng.

"..." Vương Nhất Bác không nói gì, quay người ra khỏi buồng vệ sinh.

Không khí bên ngoài mát mẻ hơn trong buồng ngăn rất nhiều, Vương Nhất Bác ra sức hít vào hai hơi, cũng để bên dưới của mình bình tĩnh chút.

Nhưng sau lưng lại truyền tới giọng Tiêu Chiến, không còn khí thế coi trời bằng vung như thường ngày chút nào, chỉ nghe tiếng đã biết anh lại có chuyện muốn cầu cạnh người khác.

"Đỡ tôi một chút."

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh.

Tiêu Chiến giơ tay ra khẩn cầu nhìn cậu, "Đỡ chút đi."

Vương Nhất Bác lạnh mặt đi lên trước kéo người, sức lực không xem là nhẹ, mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến từ trên nắp bồn cầu đứng dậy.

"A... nhẹ chút, nhẹ chút!"

Vương Nhất Bác: ...

"Chân," Tiêu Chiến bối rối hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, cả gương mặt đỏ ửng lên, "Nhũn chân."

...

Vương Nhất Bác vẫn phải quay về họp tiếp, Tiêu Chiến giày vò một hồi cũng mệt rồi, nằm bò trên bàn làm việc ngủ một lúc.

Thật ra anh rất muốn về nhà tắm một cái, rồi lại cuộn người trong chăn ngủ một giấc, nhưng có vụ vừa nãy, Tiêu Chiến nói thế nào cũng không dám cách Vương Nhất Bác quá xa nữa.

Đây rốt cuộc là quy luật gì vậy, khoảng thời gian giãn cách giữa hai lần phát bệnh này, quả thực ngắn ngủi quá.

Họp xong, lại đơn giản phân công xong một vài công việc, đã là 9 giờ tối.

Lúc Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến. Cũng không biết đã về chưa, theo lý mà nói sẽ không chờ cậu.

Cậu lấy điện thoại ra, cho dù là wecom hay wechat, đều không nhận được bất cứ tin nhắn nào, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi giây lát, lại tắt điện thoại đi.

Không phải thời gian làm việc, thang máy căn bản không có mấy người dùng, Vương Nhất Bác đứng ở tầng mười tám ấn nút xuống, thang máy từ tầng một chầm chậm đi lên tầng mười tám.

Lúc thang mở ra, ngoài cửa không một bóng người.

Vương Nhất Bác lại vòng ngược về văn phòng.

Có điều cậu không về vị trí làm việc của mình ở góc Tây Bắc.

Bộ phận Nghiên cứu phát triển I nằm ở góc Tây Nam, Vương Nhất Bác vốn không biết vị trí cụ thể của Tiêu Chiến, bây giờ cũng chỉ có thể đi xem từng chỗ một.

"Ấy, kỹ sư Vương? Vẫn chưa về à?" Tiểu Lưu đang định tan làm, gặp Vương Nhất Bác ở hành lang, "Tìm Tiểu Chiến?"

"..." Vương Nhất Bác biết trong đầu người này đang nghĩ gì.

Cậu lười giải thích, chỉ hỏi, "Anh ấy về chưa?"

"Vẫn chưa, bò nhoài trên bàn ngủ rồi, bảo là đợi cậu về cùng."

"Bàn làm việc ở đâu vậy?"

Tiểu Lưu quay người lại thò dài cổ ra chỉ một căn phòng: "Bộ phận Tài chính chúng tôi đều ở trong gian đó, cậu đi vào là thấy."

Vương Nhất Bác đơn giản nói cảm ơn liền đi về phía bên đó.

Tiểu Lưu lắc đầu chậc lưỡi, "Thời buổi này, trai đẹp toàn yêu trai đẹp."

Lúc Vương Nhất Bác tới Tiêu Chiến vừa tỉnh.

"Ấy? Cậu tới rồi à?" Ngủ một giấc khôi phục hơn một nửa thể lực, Tiêu Chiến lại quay về trạng thái tung tăng nhảy nhót như lúc trước, "Tôi còn chuẩn bị nhắn một tin hỏi xem cậu xong chưa cơ."

"Đi thôi, về thôi, tôi không chịu nổi nữa rồi tôi về một cái là phải đi tắm ngay, tôi tắm trước cậu đừng có tranh với tôi."

Vương Nhất Bác: ...

Toàn bộ quá trình không kịp nói một câu nào, bị Tiêu Chiến sắp xếp đâu ra đấy. Kỳ lạ quá thể, cậu có nói sẽ chở Tiêu Chiến ư, sao Tiêu Chiến có thể leo lên ghế phó lái của cậu một cách tự nhiên thế cơ chứ.

"Ê, cái xe này của cậu bao nhiêu tiền vậy?"

Vương Nhất Bác: "Anh cảm thấy sao?"

"Tôi làm sao biết được," Tiêu Chiến lại muốn mắng cậu là Trùm Tạo Nét nữa rồi, làm sao, không tạo nét thì không nói được chắc?

"Tôi không hiểu về xe lắm, cũng chẳng hào hứng gì mấy."

Lần này tới lượt Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Rất hiếm có người đàn ông nào không hứng thú với xe."

Tiêu Chiến: ...

"Cậu biết tại sao tôi gọi cậu là Trùm Tạo Nét không?"

"Gì cơ?"

"Thôi không có gì," Tiêu Chiến đơn phương chấm dứt chủ đề này, "Coi như tôi chưa nói."

Hai người rất nhanh đã về tới nhà, Tiêu Chiến vừa vào cửa liền xông thẳng vào nhà tắm, không bao lâu sau đã có tiếng xả nước truyền ra.

Vương Nhất Bác rửa tay, chuyển sang đi vào bếp, chuẩn bị nấu bát mì ăn.

Lúc lấy mì vô duyên vô cớ khựng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía nhà tắm, ù ù cạc cạc nấu hai suất.

Tiêu Chiến bọc khăn tắm vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngào ngạt.

Bụng kêu lên một tiếng dữ dội, cả ngày không được giọt nước nào vào bụng, bấy giờ vừa ngửi thấy mùi con sâu thèm ăn đã bị dụ ra rồi.

Tiêu Chiến đi tới bên cạnh, cười ngượng ngùng hỏi: "Cậu ăn cơm rồi à?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh: "Ăn rồi."

"Ăn gì thế?"

"Mì."

"Thêm trứng hả?"

"..." Vương Nhất Bác muốn cười nhưng lại nhịn được, "Có thêm."

"Ò..." Tiêu Chiến hụt hẫng gãi gãi đầu, quay người về phòng, "Thế tôi gọi đồ ăn bên ngoài vậy."

Gần đi tới cửa phòng rồi mới bị Vương Nhất Bác gọi lại, Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn cậu, không hào hứng gì lắm.

"Làm gì?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt chỉ về phía bàn ăn.

Sau đó lại đi rửa nồi.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm liền bay qua đó, sau khi nhìn thấy rõ hai mắt đều trợn tròn lên: "Cho tôi ư?"

"Không ăn thì đổ đi." Vương Nhất Bác nói.

"Ăn! Ăn!!" Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống ghế, cầm đũa lên, giấu bát mì vào lòng như bảo vệ đồ ăn: "Tôi ăn! Đừng đổ."

"Woa còn thêm cả trứng này! Người sếp tốt của Trung Quốc, chủ nhà tốt của Trung Quốc!!"

Vương Nhất Bác rửa bát xong chuẩn bị đi tắm, lúc đi ngang qua bàn ăn Tiêu Chiến đang ăn vui vẻ ngon lành.

Không biết xuất phát từ tâm thái gì, cậu hỏi: "Ngày mai anh xin nghỉ à?"

Tiêu Chiến: ?

"Cái này mà cậu cũng biết?"

"..." Vương Nhất Bác: "Đi làm gì thế?"

Tiêu Chiến cắn một miếng trứng chần, lòng đỏ chảy ra, răng cũng bị nhuộm vàng, anh cúi đầu húp một ngụm nước dùng lớn xuống bụng, "Có việc."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị chặn họng.

Một lúc sau cậu bảo: "Cố gắng làm việc."

Chảnh quá trời, Tiêu Chiến ngay lập tức bị nước canh làm sặc, bò nhoài trên bàn ho thật lâu.

Ngẩng đầu lên chỉ trông thấy bóng lưng cuối cùng trước lúc Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm.

"...Trùm Tạo Nét chết tiệt."





7 giờ 30 phút sáng thứ Hai, Vương Nhất Bác tự dưng dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng.

Lúc đi đánh răng rửa mặt ngang qua phòng Tiêu Chiến, phát hiện cửa không đóng, bên trong cũng chẳng có người.

Dép lê đặt ngay ngắn gọn gàng trước cửa, Tiêu Chiến đã ra ngoài rồi.

Dậy sớm như vậy, cũng có đi làm đâu, có thể có chuyện gì?

Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm lên cánh cửa chưa đóng của Tiêu Chiến một lúc... Cũng chẳng biết sáng sớm ngày ra xin nghỉ bận bịu cái gì nữa.

Cậu nhấc tay đóng cửa lại giúp Tiêu Chiến.

...

"Woa anh đúng là..." Tiêu Chiến quả thực không thể nào nhìn thẳng Cố Vi.

"Làm sao à?"

Cố Vi mặc một chiếc váy liền thân màu hồng, nhét độn ngực, tóc giả màu đen uốn sóng xoăn lớn, trang điểm đậm muốn chết, dưới chân còn đi giày cao gót.

Hôm qua tập luyện cả ngày rất tốt, chỉ cần đi chậm một chút là sẽ không bị ngã.

"Không đẹp à?" Anh hỏi.

"...Cũng không phải." Tiêu Chiến là một trai thẳng khối tự nhiên, quả thực không biết làm thế nào mới có thể khéo léo một chút để không làm tổn thương đến Cố Vi, "Chỉ là..."

"Aiya được rồi được rồi em đừng nói nữa, cảnh sát Trần tới rồi!"

Cố Vi đẩy Tiêu Chiến vào góc nhà hàng: "Em cứ ở chỗ này là được rồi, anh sờ tai thì em hẵng ra ngoài, biết chưa?"

Tiêu Chiến: ...

"Anh có thể nghe em nói n..."

Nói chưa xong câu, Cố Vi đã đạp lên giày cao gót chạy xa rồi.

Hôm nay Trần Vũ đẹp trai quá thể, giày da sáng bóng, Tiêu Chiến thầm huýt sáo trong lòng. Có điều, thật ra điểm cộng lớn nhất là bó hoa hồng ôm trong tay kia, so với loại cái cô Đóa gì kia chọn cho anh, quả thực là đừng có dụng tâm nhiều quá.

Trần Vũ đã ngồi vào chỗ, vị trí cạnh cửa sổ, sau khi ngồi xuống thì nhấc tay nhìn thời gian một cái, cách giờ hẹn còn năm phút, cô gái hắn đợi vẫn chưa tới.

Cách đó hai mét, tim Cố Vi đập mạnh đến nỗi sắp vọt ra ngoài rồi, anh nín thở, cổ vũ chính mình, dùng trạng thái tốt nhất của bản thân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía bên cạnh Trần Vũ.

Tới gần rồi, càng lúc càng gần.

Trần Vũ rất nhanh đã trông thấy anh, bốn mắt nhìn nhau, Cố Vi căng thẳng tới mức sắp không chống chế được.

Anh nhanh chóng di chuyển tầm mắt, đến bước chân cũng bắt đầu lộ vẻ e thẹn.

Ya ~ sao cảnh sát Trần lại nhìn mình như thế chứ.

Biết người ta xinh đẹp rồi, nhưng cũng đừng có... Cố Vi mím môi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên mỉm cười.

Đi đến bên cạnh bàn, Trần Vũ cũng đứng dậy.

Cố Vi ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị cho Trần Vũ một cái mắt đối mắt yêu kiều, người trước mặt đột nhiên lên tiếng nói chuyện.

"Bác sĩ Cố?"

Trần Vũ cười rất hào phóng: "Sao anh lại ở đây?"

"Tới..." Hắn đánh giá cách ăn mặc của Cố Vi từ trên xuống dưới một lượt, "Tới ăn cơm?"

Biểu cảm của Cố Vi lúc này chỉ có thể dùng hai chữ hóa đá để hình dung.

Tiêu Chiến cách đó năm mét nằm bò lên bàn cười tới mức núi rung tuyết lở.

"...Đâu có." Hai má Cố Vi nóng tới mức đỏ bừng, hai ngón tay cấu vào lòng bàn tay, cười ngượng một tiếng nói: "Tôi... tôi không phải Cố Vi, cảnh sát Trần chắc cậu nhận nhầm rồi, tôi là em tôi, Tiêu Chiến. Cố Vi, Cố Vi còn lâu mới ăn mặc kiểu này, ha... ha ha..."

Tiêu Chiến đang cười được một nửa: ?

Trần Vũ thộn ra hai giây, lại nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên bật cười: "Chính là anh mà bác sĩ Cố. Tôi sao có thể nhận nhầm anh được?"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro