09. Hẹn Hò

Tiêu chiến đưa tay lên mò mẫn tìm  chiếc điện thoại .hai mắt nheo nheo trong trạng thái mơ màng đọc tin nhắn .

đưa tay xoa xoa hai bên thái dương .hôm qua cùng cậu nháo một hồi mới đi ngủ .vì lạ chổ nên tiêu chiến ngủ không thẳng giấc .đến gần sáng anh mới trở lại nhà .vừa chợp mắt không bao lâu thì nge tin nhắn cậu gửi đến.

"em đặc vé rồi 7h xuất phát .anh có 30p chuẩn bị"

người gửi là nhất bác .!

màn hình chưa tắt tin nhắn đợt hai ập tới .!

"nhớ mặc cho ấm vào .!"

người gửi vương cụt xúc !!..

tiết trời cuối thu đầu đông ,ngày tuy không lạnh lắm nhưng nhiệt độ vào đêm sẽ thấp dần, dặn dò anh mặc ấm vẫn hơn.

cầm điện thoại trong tay ,đặc lên ngực anh nở nụ cười ấp áp.

tiêu chiến đứng giậy vươn vai xốc lại tinh thần đi vào phòng tắm ...

mọi khi tiêu chiến có thể chuẩn bị chỉnh chu trong thời gian tích tắt .nếu như trong 30p này anh vẫn còn dư thời gian ,để nhâm nhi một tách trà .

nhưng hôm nay vì cái cớ gì chỉ chọn cho mình một bộ đồ .vậy mà tiêu chiến anh ,cứ loay hoay mãi với tủ quần áo ,mà vẫn chưa vừa ý với bộ nào .

bộ này không được ,bộ kia cũng chã vừa ý .kết quả một lúc sau phòng tiêu chiến chẳng khác gì bãi chiến trường.

trong anh bây giờ có khác gì máy cô độ tuổi đôi mươi lần đầu đi hẹn hò với bạn trai đâu chứ ...

đứng trước gương soi một lượt .cảm thấy mọi thứ đã chỉnh chu thì mỉm cười hài lòng .

lần nữa đưa tay lên xem đồng hồ .nhận ra đã trễ giờ hẹn .anh chụp lấy đôi kính để trên bàn .vội vàng đi xuống nhà mang giầy vào mở cửa ra đã thấy vương nhất bác đứng xẵn đó đợi anh ....

vì là người chủ động nên nhất bác có thời gian chuẩn bị nhanh hơn .chưa tới 7h cậu đã đứng trước cửa nhà đợi anh .hai tay đút vào túi quần .lưng dựa lên tường lạnh .đầu cúi xuống nhìn mũi giầy suy ngĩ bâng quơ về chuyện tối qua ...

khi cậu giật mình thức giấc mới hơn 5h .người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào .chỉ còn một mảng trống không lạnh ngắt ..... sao hụt hẫng thế này cứ tưỡng sáng thức giậy mở mắt ra, sẽ được thấy anh nằm cuộn trong lòng giống như tình cảnh đêm qua lúc đi ngủ ......nhưng như vậy cũn tốt ,đỡ phải khó sử ,cũn không giải thích được khi cả hai thức giậy trong tình trạng đó ..

nhưng tại sao vương nhất bác lại làm như vậy .những hành động lạ lùng và nhiều cảm giác khác biệt mỗi khi ở cạnh anh .lúc trước không như vậy...bây giờ cũn như vậy nhưng cảm xúc đã không còn như lúc ban đầu.

con tim lỡ nhịp mỗi khi thấy anh cười .sẽ hờn dỗi nếu như anh không chú ý tới mình .thích mè nheo ,thích làm nũng với anh ,thích gần gũi với anh và cả thích việc được .... đụng chạm thân thể với anh .cụ thể là lúc tối đã không thể kiềm được lòng mà ôm anh ,hôn anh ...

hai nam nhân ngủ chung một giường ,là chuyện quá đổi bình thường .nhưng phát sinh những chuyện đã không còn bình thường nữa rồi .bản thân lúc đó không thể diễn tả được là loại cảm xúc gì .cậu khẳn định không phải là loại cảm giác gét bỏ . thích ...rất thích ,nếu đã không thích thì chẳng ai miễn cưỡng bản thân mình phải làm như vậy...

vương nhất bác suy ngĩ đến mức tâm bất dao động .ngay cả tiêu chiến gọi cậu máy lần cũn không nge .đến khi anh lây nhẹ cánh tay cậu .lúc này cậu mới giật mình ngước lên nhìn anh.

hung thủ đã làm cậu mấy ngày nay mất ăn mất ngủ .tâm phiền ý loạn .thần hồn điên đảo...đang đứng trước mặt nở nụ cười dịu dàng mắt long lanh nhìn cậu ...

bịchhhhhh !....!!...!!!!!

vương nhất bác có thể nge được âm thanh của trái tim mình đang rớt...

anh hôm nay trông khác biệt hơn mọi ngày .khoắc bên ngoài chiếc áo măng tô dáng dài bao gọn cả thân người anh .khăn quàng cổ quắn cao lên chừa ra gương mặt phúng phính trắng mịn .mái tóc cứ bồng bềnh che trước trán .trông khả ái vô cùng .

thấy vương nhất bác đứng đơ ra nhìn mình một cách thật sâu sắt .tiêu chiến nhìn cặu cười cuời giọng lí nhí hỏi "em đang suy ngĩ gì mà đến thất thần vậy nhất bác. ?."

một tay đút túi quần .một tay đưa lên mặt ngón trỏ quẹt quẹt chiếc mũi cao cao của cậu. đầu gật gật ,miệng thì cười nhẻo ,mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh mà trả lời . "trông anh bây giờ như cái bánh ú vậy đó !"

(thả nhẹ tấm hình cho mấy cô dễ tưởng tượng )


hai tai ửng hồng nhè nhẹ và những thao tác của cậu .anh làm sao không biết là cậu đang xấu hổ .đây là thói quen mỗi khi cậu mắc cỡ .

cũn chẳng muốn vạch trần cậu ,tiêu chiến cũn phối hợp ,làm bộ không hề biết ,lấy tay đẩy vai cậu một cái thái độ không vui trả lời "mắt em để trên chân mày à vương nhất bác .sao có thể nhìn ra như thế được . giống chổ nào chỉ anh xem nào ?"

chẳng phải chính cậu là người bảo anh mặc cho ấm vào à .anh mặc như vậy chưa đủ ấm hay sao ?

"thì đấy ...chổ nào nào cũn giống! " .nói xong cậu cười hệ hệ hệ .

bao nhiêu câu hỏi trong đầu vuơng nhất bác đều tan biến hết .tâm trạng không còn hoang mang và rối loạn như lúc nãy nữa .

tiêu chiến chính thức xù lông khi nge cậu cất lên điệu cười truyền thống .nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu cười thật tươi đến nỗi run run cả hai bã vai thì tiêu chiến cũn chỉ biết cười theo cậu.

"giống cái đầu của em ý" .tiêu chiến lúc nào cũn đuối lí với con người vô lí này ,chỉ biết nhe răng hăm doạ cậu thôi.

"được rồi đi thôi nếu không thì sẽ muộn mất." nói rồi cậu mốc từ trong túi áo ra chiếc khẩu trang đeo vào .

tiêu chiến nheo mắt nhìn vương nhất bác đeo khẩu trang vào liền nói. "em mỗi khi ra đường lúc nào cũn trùm kín vậy ,sợ người khác nhìn thấy à"

anh để ý ,mỗi khi cậu ra ngoài thường trang bị rất kĩ , .nón lưỡi trai và khẩu trang là phụ kiện không thể thiếu của cậu mỗi khi ra đường.

(và đây là bé bo nhà chuii)

"đúng vậy ..em chính là sợ người khác nhìn thấy đó"

"nếu họ nhìn thấy sẽ quay quanh nào là xin chữ kí rồi chụp hình ,như vậy sẽ rất phiền"

vương nhất bác đạt được giải quán quân đua xe vừa rồi cộng thêm với vẻ ngoài điển trai nên rất thu hút nhiều fan nữ ,gần đây cậu lại quay quảng cáo đại diện cho nhiều nhãn hàng ,nên rất được nhiều người biết đến và săn đón, có thể nói cũn chẳng thua kém vị minh tinh nào .nhưng cậu lại không biết được điều đó, cứ ngĩ mình là một tay đua không phải minh tinh hay ca sỹ nổi tiếng gì gì đó .làm sao lại có nhiều người biết đến như vậy ,nên mỗi khi ra đường cậu luôn kín đáo như thế ,vì cậu rất sợ phiền ..

tiêu chiến nge cậu nói vậy mắt nheo nheo nhìn cậu giọng nghi ngờ hỏi . "phải không đó .hay là em đang tự luyến hã vương nhất bác".

vương nhất bác nge tiêu chiến nhìn mình hỏi như vậy ,guơng mặt tràn đầy đắc ý trả lời . "đương nhiên là thật ,em có rât nhiều fan và rất được chào đón đó ,anh biết không hã ?".

"wow ..thật à...." tiêu chiến nge cậu nói thế liền hùa giọng theo cậu mà trả lời .mặt còn tỏ ra hớn hở nói tiếp "nếu vậy anh thực sự muốn nhìn thấy hiệu ứng fan của em đó vương nhất bác .!"

"đương nhiên ..đương nhiên .nếu có cơ hội sẽ cho anh thấy....".....!!!!!

cả hai một lớn ,một nhỏ ....tiếng nhỏ ,tiếng to .khuất dần trong thang mấy ......!!!!!

Cả hai thuận lợi chuyến đi ,nên mới 10h đã có mặt và đứng trước cổng công viên Disneylend .tiêu chiến đứng nhìn từ bên ngoài có thể nhìn được hầu hết khung cảnh quành tráng bên trong .hai mắt long lanh không kìm được cảm xúc mà oà lên .

giống như một đứa trẻ lần đầu được người lớn dẫn đi công viên chơi !...

chắc do hôm nay là những ngày đầu trong tuần nên ít nguời hơn mọi khi. bước qua cổng soát vé ,tiêu chiến mắt long lanh nhìn đâu đâu cũn thấy thích, nắm lấy tay cậu hết chạy bên này rồi chạy bên kia .

vương nhất bác cũn chiều theo anh, tùy ý để anh dắt đi giống như một chiếc đuôi nhỏ lon ton chạy theo phía sao anh.

tiêu chiến dừng lại nơi vòng quay ngựa gỗ ,hai mắt long lanh chăm chú quan sát .anh rất muốn chơi nhưng cứ nghĩ ,công viên là chổ chỉ dành cho trẻ em vui chơi, về phần anh cảm thấy bản thân đã không còn thích hợp với trò chơi này nữa rồi. thôi thì đứng nhìn một hồi cho đỡ thèm vậy..

"có muốn chơi không ?." vương nhất bác nhìn thấy ánh mắt khao khát của anh ,liền tin ý hỏi.

"được sao ....anh có thể chơi được sao ?." tiêu chiến nge cậu nói vậy, có hơi không chắc chắn hỏi lại cậu.

" đương nhiên là được rồi " .vương nhất bác thấy gương mặt hớn hở của tiêu chiến trông ngốc vô cùng .cố nhịn cười cậu nói "đi theo em ...em dẫn anh vào chơi".

nói rồi cậu nắm lấy tay anh dắt đi .còn cố ý thêm chút sức miết thật chặc !..

đứng chờ ngay lối vào ,đợi cho vòng quay ngừng hẵn lúc này cậu mới cẩn thận dẫn anh vào .từ nãy tới giờ đôi tay vẫn nắm chặt chưa lúc nào buông .

vòng đu quay rộng thênh thang nhưng chỉ có mỗi anh và cậu .tiêu chiến ngồi sau vương nhất bác ,khoảng cách cũn không xa lắm ..

lúc đầu có hơi bỡ ngỡ về sao lại thích thú vô cùng .tiêu chiến được chơi vui cười vô cùng rạng rỡ .

nhìn anh cười vui vẻ ,gương mặt cậu lúc này cũn tràn đầy gió xuân.

vương nhất bác bây giờ thật sự đã hiểu ,vì sao tim cậu lại đập loạn nhịp mỗi khi tiêu chiến mỉm cười với mình ,vì ......chẳng có phong cảnh nào đẹp bằng nụ cười của người mình thương cả..

anh quay sang hướng cậu, thấy cậu đang thất thần mặt cậu lúc này đơ ra , liền đưa tay vẫy vẫy gọi cậu "nhất bác ...nhìn anh ...mau nhìn anh này"..

ánh mắt cậu đặt trên người anh chưa từng rời khỏi .thấy anh tay cứ vẫy vẫy chẳng thèm vịn vào cậu liền nghiêm mặt ,tay còn chỉ chỉ tay anh nói "tay vịn chặt vào ..cẩn thận té đó"

tiêu chiến bị cậu trừng mắt ...véo liền ,miệng ò lên một tiếng rồi cũn ngoan ngoan đưa hai tay lên vịn thật chặt...

Đứng đợi một hồi thấy tiêu chiến vẫn ngồi im ,chưa chịu xuống cậu liền nói "sao còn chưa chịu xuống ...đợi em bế xuống à ?".

"nhất bác ...anh ngồi thêm một vòng nữa được không" .tiêu chiến lúc này gương mặt tỏ ra đáng thương ,giọng nói trở nên nũng nịu ,trông anh bây giờ có khác trẻ nhỏ đâu chứ.

đáng yêu như vậy nhất bác sao nỡ từ chối .phải chìu anh thôi chứ biết làm sao !!!.

"được chứ ...nhưng phải chú ý an toàn đấy !."vương nhất bác hết lời với anh rồi ,chỉ biết gật gật đầu đồng ý thôi ,ai biểu anh đáng yêu như thế này.

lại một vòng nữa trôi qua !.

"vẫn còn muốn chơi" .cậu chống tay lên thành rướm người vào hỏi anh, nhìn thấy cái con người kia cứ ngồi lì một cục không chịu nhút nhích,vẻ mặt còn tiếc núi không muốn xuống .

tiêu chiến nhìn cậu suy nghĩ đắn đo hồi lâu ,một ngón tay giơ lên truớc mặt ,lấy hết can đảm nói "một vòng nữa nhé ...nhất bác"

"một vòng cuối cùng nữa thôi".

"thật đấy vòng này nữa là anh xuống liền".

"anh hứa đấy... sẽ không có thêm lần nào nữa đâu".

anh nói một hơi thật dài ,không cho nhất bác có cơ hội chen vào ,,vì sợ cậu sẽ không đồng ý .

anh cứ đi hết vòng này đến vòng khác .bắt cậu đứng ở ngoài chờ ,anh cũn ngại lắm chứ ,nhưng mà anh thích quá thì biết làm sao .đành mè nheo làm khó cậu vậy hè hè...

"tiêu chiến anh là trẻ nhỏ à, sao có thể ham chơi đến thế" .nội tâm vuơng nhất bác lúc này đang gào thét, tiêu chiến à anh có thể bớt đáng yêu một chút được không , mè nheo với cậu để được chơi vòng quay ngựa gỗ ,trò chơi của thiếu nhi .đã vậy ngồi máy vòng rồi vẫn còn muốn chơi ...

"nói xem nào ,,,anh bao nhiêu tuổi rồi"
" phải trả lời thật em mới đồng ý để anh chơi!."

tiêu chiến nge cậu hỏi thì khựng cả người .cậu đây là đang làm khó anh mà ,nếu nói anh là nguời lớn ,chắc cậu sẽ không cho anh chơi tiếp mất ,còn nếu anh nói mình là thiếu nhi, cậu có cười vào mặt anh không.

bị cậu cười cũn chã sao ,lấy hết can đảm tiêu chiến nói "anh ba tuổi".

nói xong còn nhe răng cười hè hè lấy lòng cậu !.

phụtttttt !!!.

biết ngay là cậu sẽ cười mà ,dù đã ở trong tư thế chuẩn bị nhưng sống lưng tiêu chiến vẫn cảm thấy nhột .

thấy cái anh tiêu ba tuổi mặt xị xuống, mắt không thèm nhìn cậu, vương nhất bác đành phải kìm chế nén cười, nếu còn cười tiếp chỉ sợ anh tiêu ba tuổi thẹn quá hoá giận mất thôi.

"được rồi ...nếu ba tuổi thì được đi tiếp nhé !"

không phải cậu gắt với anh đâu ,vì cậu lo cho anh thôi ,cậu ngồi có một vòng mà đầu óc giờ này vẫn còn choáng, nhưng anh muốn đi như vậy chắc là không sao rồi ,anh muốn gì cậu cũn sẽ chìu ,miễn anh thích là được .

vương nhất bác thầm ngĩ từ lúc anh bước vào đây. anh như một người hoàn toàn khác, tính cách không còn cẩn thận dè dặc với mọi thứ, thay vào đó là một người thoải mái và buông lỏng, không còn dáng vẻ dịu dàng ấm áp hằng ngày anh đối với cậu, mà lúc này anh nũng nịu cần sự nuông chìu từ cậu hơn.

thời khắc này anh đang sống thật với bản thân ,dáng vẻ hằng ngày anh mang chỉ là cái Mac để che đậy .đây mới là con người thật sự của anh ..

tiêu chiến nhận được hồi âm từ cậu liền cười toe tét .còn hướng cậu ra ngón cái ...

không biết qua bao nhiêu lâu, tiêu chiến mãi chơi mà quên mất cái đuôi nhỏ của mình ở đâu luôn rồi, đến khi nhớ ra thì không thấy cậu đâu cả, anh đưa mắt dáo dát tìm.

là do cậu nổi bật giữa đám đông hay là mắt anh quá tỏ (mắt cận thì tỏ nổi gì)
tiêu chiến chỉ nhìn một lượt đã thấy cậu rồi.

nhìn cậu từ xa tay xách, nách mang. tiêu chiến cười thầm, lúc nãy cậu thấy anh ra mồ hôi nhìu, nên bảo đưa áo khoác ,khăn quàng cổ và vài thứ linh tinh cho cậu cầm, để anh dễ tung quành, còn cậu không chơi thì đứng ngoài chờ và xách đồ cho anh.

"nhất bác !" .tiêu chiến gọi vương nhất bác .vừa cười vừa chạy tòn ten về phía cậu .

"mệt không ?"vương nhất bác cười trả lời, nhìn anh đổ đầy mồ hôi mà uớt cả hai bên thái dương, cậu nhíu mày, đưa tay lên gảy gảy mấy sợi tóc trước trán .do mồ môi chảy ra mà dính lại.

"không mệt" .anh cũn chẵng bận tâm đến cậu đang vuốt tóc mình .cứ như điều đó là dĩ nhiên vậy .

"nghỉ một chút, rồi chơi tiếp nhé ?" cậu hỏi anh, thấy anh mồ hôi ra nhễ nhãi mà vẫn còn rất sung, có ý định không dừng lại.

"anh không mệt nên không cần nghỉ đâu" đang chơi dui dẻ mà làm sao ngỉ được, anh còn muốn đi cái này, cái kia , cái kia nữa.

vương nhất bác nge anh nói thế liền xù lông, đưa tay lên bún vào trán anh một cái rõ đau.... đau cho tỉnh.

cái anh tiêu ba tuổi này chơi đến hăng say, chơi đến quên cả cậu luôn, nhất bác nổi quạo không vui rồi đấy nhé !.

"đã trễ giờ rồi mà chúng ta vẫn chưa đi trượt tuyết"
"anh không muốn đi trượt tuyết nữa à".
"nếu bây giờ không đi thì không kịp nữa đâu đấy"

thật ra cậu cũn muốn nói với anh máy lần rồi, nhưng thấy anh chơi đến vui vẻ như thế cậu lại không nỡ, vậy mà cái người vô tâm này lại quên thiệt, nhất bác cảm thấy rất tổn thương.

tiêu chiến bị cậu nổ một phát ngay trán đau quá nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa, chưa kịp phản bác thì nge cậu nói, mới sực mình nhớ ra.

"ý chết...anh quên mất" nói xong tiêu chiến đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn cắn, gặm gặm tỏ vẻ rất hối lỗi, anh vậy mà quên mất lí do mình đến đây là gì, mãi mê chơi nên quên mất việc chính.

"vậy bây giờ đi còn kịp không"

"còn kịp đấy, chúng ta sẽ ở khu trượt tuyết khoảng hai tiếng, sau đó sẽ ra sân bay và về" cậu đưa tay lên xem giờ và tính toán thời gian, hai giờ chắc sẽ đủ. cậu quay sang nhìn anh trầm mặt nói "trước hết chúng ta kiếm nơi nào đó nghỉ chân một lát rồi sẽ đi"

"được nge em hết" tiêu chiến nhìn cậu cười hè hè lấy lòng, anh không dám cãi lại cậu nữa đâu, cậu nổ vào trán anh thêm vài phát nữa thì đầu óc anh sẽ sụt xịch luôn đấy.

biết sợ rồi đó à, còn dám chống em nữa không, chống em... em đánh đít cho mà coi...

"ngồi đi" vương nhất bác đi đến chiếc ghế đá,bảo anh ngồi, bản thân mình cũn tự ngồi xuống.
"vậy hôm nay tiêu ba tuổi chơi có vui không nào".

cậu vừa hỏi dứt lời thì bị ăn ngay nắm đấm siêu to của anh, chẳng có chút lực nào.

này có được coi là đánh yêu không nhỉ?

vương nhất bác vung tay chụp lấy bàn tay anh, nắm đấm của anh được bao gọn trong lòng bàn tay cậu.

"em còn dám nói..em im ngay cho anh" tiêu chiến thẹn quá hoá giận ,nhe răng, giơ móng vuốt hăm doạ cậu, ngoài cách này ra thì anh chẳng biết làm gì cả.

vương nhất bác thành công chọc tức anh thì nhe răng cười đến rung cả bã vai. có nhìu câu hỏi cậu rất muốn hỏi anh nhưng vẫn thấy không tiện ...thôi vậy khi nào thích hợp hơn sẽ hỏi.

"anh khát không?.. ngồi im đây nhé em đi mua nước về uống"

tiêu chiến không trả lời cậu, nhìn cậu gật gật đầu.

"anh mặc vào đi...trời đang lạnh đó" vương nhất bác đưa cho anh chiếc áo khoác cậu cầm từ nảy đến giờ .

"anh không lạnh....!!!

tiêu chiến chưa kịp nói hết câu đã bị cậu trừng mắt, nửa câu sau chưa kịp nói đành phải nuốt ngược xuống lại. ngoan ngoãn chìa tay ra để cho cậu khoác áo vào.

anh không muốn làm sai ý cậu, càng không muốn cãi lại cậu.

khoác áo cho anh rồi, cậu lấy chiếc khăn choàng cổ , quàng lên cho anh, lúc này mới hài lòng gật đầu nói "xong rồi đó tiêu ba tuổi bánh ú"

hệ hệ hệ... tự mình nói xong rồi cảm thấy hơi buồn cười...thế là bung lên cười.

"bánh ú cái đầu em ý"
"ba tuổi cái đầu em ý"

vừa mắng anh vừa đánh chát chát vào vai cậu .

"được rồi em đi mua nước đây..ngồi yên không được đi lung tung đâu đấy"
nói rồi cậu đứng dậy đi, trước khi đi còn nhìn anh cười thêm vài phát mới chịu đi.

nhìn cậu khuất xa lúc này tiêu chiến mồi thu lại nụ cười, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu cuối xuống nhìn mũi giầy, chưa kịp suy nghĩ được gì thì nge có giọng nói loáng thoáng.

người qua đường :là vương nhất bác thật đó.
- omg tôi không thể tin là mình được gập anh ấy ở đây.
- nhìn ở ngoài anh ấy soái hơn trên tivi nhiều.
- không được tôi phải chạy ngay qua đó xin chữ ký mới được....
- à mà này, cái người ngồi chung với anh ấy là ai thế, nhìn họ rất thân thiết.
- phải phải đó... lúc nãy tôi còn thấy cậu ấy nắm tay anh chàng kia nữa.
-thật sao ..đừng nói với tôi hai ngưới đó là loại mối quan hệ đó chứ.
- ôi không... vương nhất bác là gay sao.
- ai đó nói với tôi là không phải đi... tôi không thể chấp nhận ido của tôi là gay đâu.
- đúng vậy..tôi cũn không thể, nếu anh ta là gay tôi sẽ thoát fan ngay...
........

những người này thật nực cười, nói xấu người khác lại để chính chủ nge được. trên gương mặt tiêu chiến lúc này không có điều gì bất thường, nhưng hai bàn tay đang đút trong túi áo của tiêu chiến đang xiết rất chặt, có thể bóp nát quả cam cũn nên.

một lúc sao vương nhất bác cầm hai chai nước khoáng đi về phía anh, ngồi xuống cậu mở xẵn nấp chai nước đưa cho nói "của anh đây...anh uống cái này đi "

vốn định mua loại nước anh thích uống, nhưng cậu nhớ lại lúc nãy anh hoạt động hơi nhiều sẽ mất nước, nên nước khoáng là lựa chọn tốt nhất.

tiêu chiến đưa tay nhận lấy chai nước không nói gì.

phần cậu cũn mở nấp chai đưa lên tua ực ực được hai ngụm thì nge phía xa có tiếng la thánh thót...

là Tracer 85 thật đó, vương nhất bác thật đó mọi người...

tôi phải qua chụp hình chung với anh ấy!

ở đâu ..ở đâu ???

bên kia ...bên kia

hú hú...vương nhất bácccc.... em đến đâyyy !!!!

vương nhất bác chưa kịp phản ứng thì đã thấy một rừng người ùn ùn chạy ùa tới, lúc này chạy cũn không kịp rồi, cậu nhanh tay kéo tiêu chiến ra sau, gian hai tay chắn phía trước, bảo hộ anh đằng sau lưng.

tiêu chiến không biết đầu cua tai heo ra làm sau, bị tình cảnh trước mặt làm cho mất hồn, ngoan ngoãn nép sau lưng cậu, anh thầm nghĩ bản thân lúc này chã khác gì máy cô bồ nhí đang vụng trộm với chồng người ta, bị phát hiện và bị bao vây vậy, được cậu bảo hộ an toàn, tiêu chiến nhìn bờ vai rộng của cậu, cuối đầu mĩm cười thoả mãn.

để tránh phiền phức cậu đã chọn nơi góc khuất và vắng người vậy mà chuyện này vẫn cứ xảy ra, cứ đứng kéo dài thời gian như thế này cũn không phải là cách, trong đầu liền nảy ra ý tưởng...

"mọi người muốn chụp hình thì phải xếp hàng..
tôi không thể làm gì được nếu như mọi người cứ xô lấn như này được..
không được chen lấn...
không được xô đẩy nhau
phải xếp hàng nếu như muốn có chữ kí và chụp được ảnh "

phải tốn một ít thời gian thì mới ổn định được lòng người, vương nhất bác thấy có lổ hỏng thì nhếch mép cười, quay ra sau nháy mắt ra hiệu với anh.

tiêu chiến nhận được cái nháy mắt của cậu, chưa kịp hiểu gì hết thì bàn tay anh đang nắm vạt áo của cậu bị cậu nắm chặt, anh ngước lên nhìn cậu ...... "chạy" chỉ nge được cậu nói thế, anh cũn quán gà mà chạy theo cậu, mọi chuyện xảy ra trong tích tắt làm tiêu chiến không có thời gian để tiêu hoá.

vương nhất bác nắm chặt tay anh,dạt đám đông sang một bên mà chạy thục mạng..

một đám nữ nhân cho dù có chạy nhanh đến đâu cũn không bằng sức của hai nam nhân chân dài này, chạy đuợc một đoạn cảm thấy không ổn, cậu nhìn thấy phía trước có một cái hẻm nhỏ, vương nhất bác liền kéo anh chạy sang qua đó nấp vào.

hẻm này là góc tam giác chiều sâu và rộng không bao nhiêu, nếu có thể chỉ chứa được khoảng ba đến bốn người, vuơng nhất bác ép anh vào tường còn cậu thì quây lưng ra ngoài, hai người đối diện thở hổn hểnh.( mất sức vì chạy mệt)

-bên kia ...bên kia... tôi vừa mới thấy họ chạy qua đó!

con hẻm không sâu nhưng nếu không để ý sẽ không thấy được bên trong.

vương nhất bác nge có tiếng người, theo phản ứng mà nhích thêm vài bước, càng ép sát người bên trong hơn, lưng tiêu chiến lúc này đã đụng tới vách không thể lui thêm.

ngực cậu sát ngực anh, hai tay chống lên tường, tiêu chiến đã không còn tâm trạng mà để ý đến máy cái người đang rượt đuổi mình nữa rồi, khoảng cách này quá gần,gần đến nỗi anh chỉ cần rướm người nhẹ về phía trước là có thể hôn lên sườn má cậu rồi, vì cậu đang quay ngang gương mặt nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

đợi đến khi không còn nge tiếng người nói, lúc này vương nhất bác mới quay mặt đối diện với anh, đập vào mặt cậu là đỉnh đầu của anh, lúc này vương nhất bác mới phát hiện mình đang trong tư thế...hơi sai sai thì phải.

vì anh đang cuối mặt nên cậu không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này !.

tuy không nhìn rõ được gương mặt tiêu chiến có biểu cảm gì, vành tai của anh đã ửng lên một màu đỏ tía, đã nói lên tất cả, nhưng cậu lại không phát hiện ra điều đó.

vương nhất bác nhìn từ trên xuống có thể thấy được, đôi mi dài ướt của anh, chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh, hai gò má của anh nân lên bởi chiếc khăn choàng cổ , có chút tròn tròn ,đôi môi hồng hào căn mịn.

áng mắt vương nhất bác dừng lại ngay đôi môi của tiêu chiến quan sát một hồi.

yết hầu cậu của cậu cứ tự động trượt lên trượt xuống, giống như có ai đó đang chơi trò cầu trượt trong này.

tim trong ngực cậu đang đập nhanh đến mất kiểm soát, giống như một giàn trống đang hoà tấu cùng một nhịp, muốn bức nổ lồng ngực cậu để cho âm thanh vang vọng được thoát ra ngoài.

cậu mấp môi khó khăn khẽ gọi tên anh "tiêu chiến"

tiêu chiến từ nãy tới giờ chỉ biết cúi đầu, lúc này nge cậu gọi tên mình thì khẽ rung người, qua một lúc sau mới nhỏ giọng đáp "anh nge"

hai tay đút trong túi áo khoác của anh lúc này đã siết chặt đến nỗi nẩu đầy gân xanh, vậy mà gương mặt và giọng nói kia, chẳng hề thay đổi gì.

"chúng ta ...đứng đây ...thêm một lát...rồi hẵn đi ...nhé !!"

vương nhất bác không nói lấp, nhưng cậu không biết sau lúc này không còn hơi để nói, nặng nề đến mức không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.

"được!"

tiêu chiến vừa nói vừa gật gật đầu, cũn không dám ngước mặt lên nhìn cậu, chỉ có đỉnh đầu của anh càng đưa sát gần gương mặt cậu hơn.

mùi hương trên tóc anh thoảng thoảng xâm nhập vào mũi cậu thật dễ chịu, vương nhất bác không thích hương hoa lài, nhưng lại thích mùi hoa lài trên tóc anh...

cả hai đứng đó không nói thêm câu nào, không biết đã đứng bao nhiêu lâu, chỉ lặng im đứng nhìn nhau...



———————

""dạo này vì công việc khá bận không có nhiều thời gian để viết truyện, máy cô đừng bỏ tui đoá nhen ""
chúc mấy cu nhang cuối từng dui dẻ nhoa .. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro