Chương 11
Tối nay sau khi cậu về đến nhà, cậu mới nhận ra rằng cả ngày hôm nay hắn không nhắn tin cho cậu nữa. Cậu cứ nghĩ khi mở lên sẽ thấy thông báo chạy lên ầm ầm như tối qua chứ. Hắn lạ thật.
Có lẽ do tối nay hắn đang phải ăn cơm rồi trò chuyện với họ hàng. Hắn nói rằng mỗi lần họp mặt như thế này thì mọi người sẽ nói rất lâu, rất rất nhiều, và toàn những vấn đề mà mấy đứa như bọn cậu chả tài nào ngấm nổi. Họ để cho lũ trẻ con muốn chơi gì thì chơi, miễn đừng làm ảnh hưởng đến mọi người. Cho đến khi chúng đã chán nản và nằng nặc đòi về nhà, thì họ sẽ nói đợi một chút nữa thôi, sắp về rồi, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với nhau cả tiếng.
Nhưng nếu hắn chán thì hắn sẽ phải moi điện thoại ra chứ nhỉ? Tại sao lại không nhắn gì? Do máy hắn bị hết pin chăng? Chắc là thế rồi, nên hắn mới không nhắn với cậu một câu nào cả. Tối nay cậu lại chẳng có bài tập gì nhiều, mà trên mạng cũng chẳng có gì đủ lôi cuốn để cậu xem. Bên ngoài kia lũ mèo hoang cũng đã đi nghỉ rồi thì phải. Tối nay bỗng dưng lại yên ắng hẳn. Chắc là cậu đành phải đi ngủ sớm rồi.
À mà, hay cậu nhắn với hắn trước nhỉ?
Thôi vậy. Dù gì cậu cũng chẳng có gì để nói cả.
Trời hôm nay xanh hơn, và cũng ấm hơn. Sắp đến Tết nên mọi người cũng đã bắt đầu sửa soạn rồi. Người ta bàn về những buổi sáng được cuộn mình trong chăn mà nướng cháy cả giấc, những buổi tối quây quần với nhau mà chơi thâu đêm, rồi là gặp gỡ, rồi là lì xì, rồi là cầu may. Mấy bọn trong lớp cậu cũng chẳng mặn mà gì nổi với việc học nữa. Bọn nó quá háo hức cho một kì nghỉ sau bao tháng ngày bị trường học vắt cạn, bọn nó nói như thế. Cả cậu cũng như vậy thôi. Cậu giờ đây cũng chẳng còn sức mà nghe mấy bài giảng nhàm chán kia nữa.
- Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục phát thanh của chúng mình.
Sáng nay cậu đi ra sân bóng rổ mà thấy chẳng có ai ra chơi cả. Bình thường nơi này ngày nào cũng rất náo nhiệt, nên thấy cậu thấy có chút kỳ lạ. Trời hôm nay cũng chẳng có cơn gió nào ghé đến, nên hàng cây trong trường cậu cũng trông thật ủ rũ. Cậu đành đi đến hòn non bộ để thăm mấy lũ mèo nhỏ, thế mà chúng đã chạy đi chơi ở đâu hết rồi, chỉ còn lác đác vài ba con nằm dài trên bãi cỏ mà ngủ thật say. Cậu khẽ lại gần bọn chúng, vừa vuốt ve vừa nhìn ngắm mấy cục bông nhỏ.
Lũ mèo có vẻ quá thảnh thơi đi, lại còn được người khác cưng chiều như bảo bối của họ. Chúng có bao giờ từng cảm thấy chán nản như bọn cậu chưa?
Nắng trong vườn rơi xuống dòng sông
Để lại trong em một câu hát ru thuộc lòng
Mọi điều em mong ở giây phút như ngược dòng
Về nơi tận cùng trong đời.
- Mấy giờ rồi hả mày?
- 10 giờ 30.
- Còn chưa hết được nửa ngày.
- Sao vậy?
- Không có gì.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nhắn gì cho cậu. Chắc là bây giờ hắn đang đi chơi đâu đó rồi. Cũng sướng thật. Còn cậu thì phải ngồi đây để đợi thời gian trôi.
Hay là cậu nói gì đó làm hắn giận sao? Mới hôm trước còn nhắn cho cậu nhiều lắm mà. Nói rằng là nhớ cậu, vậy mà tự nhiên giờ lại im bặt, không thèm hỏi han gì. Nhưng tối hôm trước cậu có nói gì khó nghe đâu chứ.
Mặc kệ hắn.
- Sao trông mày trầm tư thế? - Nhỏ Châu ngồi sát lại gần cậu mà hỏi han.
- Vậy hả?
- Ừm. Cứ như đang nhớ ai ấy.
- Tao có nhớ ai đâu.
- Hì hì. Nhất Bác hả?
- Không.
- Nếu nhớ thì cứ nói là nhớ thôi mà.
Một ngày trôi qua lâu thật đấy, nhưng quanh đi quẩn lại thì cậu chẳng làm gì nhiều trong ngày hôm nay cả. Linh Châu chào cậu rồi đi về nhà của nó, còn cậu thì một mình đi tới lớp học thêm. Nhìn dòng xe trải dài trên con đường đầy khói bụi, cậu thấy lòng mình bỗng nhiên khó hiểu, vừa rỗng tuếch lại vừa rối bời.
Đã 5 giờ rưỡi chiều rồi nhỉ. Lúc này đây lớp của cậu đã chật kín người, nhưng chỗ bên cạnh cậu thì vẫn còn trống. Như mọi khi, cậu cúi mặt xuống chăm chú làm bài tập, cứ làm hết trang này thì lại lật đến trang kia mà làm tiếp, cố gắng tập trung hết mức có thể để làm bài tập cho xong nhanh hơn, xong rồi thì cậu lại tìm thêm phần khác mà tiếp tục làm.
- Mày có muốn dậy sớm rồi tao chở mày đi ngắm bình minh trên cầu Nguyệt Quang không?
Trong đầu của cậu không biết đã bao nhiêu lần rồi, trong vài giây ngắn ngủi thôi, gương mặt của hắn lại xuất hiện. Khi cậu xách cặp ra về rồi nhận ra rằng không có hắn về cùng với mình, và thông báo tin nhắn từ hắn cũng không hề có gì, cậu mới chấp nhận một sự thật mà cậu đã không muốn nghĩ đến. Có lẽ là vì cậu sợ điều gì đó. Nhưng trong thâm tâm, cậu rõ cậu rất muốn được gặp Nhất Bác, và cũng vì thế mà cậu càng thấy lo lắng hơn.
Nếu phải kể cho ai đó nghe về nơi mà cậu ở, thì cậu sẽ luôn nhắc về lũ mèo trên mái nhà cậu trước tiên. Chúng nó ồn ào, quậy phá, và lâu lâu còn tỏ ra bí ẩn trong màn đêm. Từng có một con mèo đen hay trèo qua ban công nhà cậu để xin chút đồ ăn. Dần dà, nó thân thiết với cậu đến nỗi chỉ cần cậu ló đầu ra cửa kêu meo meo vài tiếng là nó đã chạy lại chỗ của cậu. Nhưng nó cũng là một con mèo vô cùng kì bí như những con mèo hoang khác. Một thời gian sau thì nó bỗng đi mất như chưa từng tồn tại ở đây. Dù cậu có kêu nó tới cỡ nào, nó cũng chẳng chịu mò tới nữa.
Hạt dẻ 🐶🐶
- Đang làm gì vậy?
...
- Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục phát thanh của chúng mình.
- Sự ngây thơ làm cho chúng ta đôi lúc hành động thật khờ dại và ngu ngốc. Nhưng chính vì ngây thơ mà ta có thể sẵn sàng dang tay ôm lấy cả tình yêu vào lòng, kể cả khi nó sẽ có lúc có một chút đau...
- Nhất Bác có ở trong lớp không?
- Nó đi ra ngoài rồi bạn.
- Ê mày ơi nảy có con nhỏ qua lớp tặng quà cho...
Cậu chạy hớt ha hớt hải xuống tầng trệt rồi ghé qua căn tin ngó ngang dọc nhưng chẳng thấy người cậu cần, xong lại chạy ngang qua chỗ hòn non bộ, nhưng chỉ thấy mấy con mèo đang đánh lộn với nhau um xùm. Thế là cậu lại vòng sang sân bóng rổ, đứng ở đó một lúc lâu để tìm hắn trong đám người đang chạy loạn xạ. Lúc cậu thở dài quay đi còn có quả bóng suýt thì lại va trúng cậu.
Lớp học cũng không. Ở chỗ mấy con mèo cũng không. Sân bóng cũng không. Căn tin càng không có. Hắn đi đâu chứ? Tại sao hắn không đến tìm cậu? Tại sao hôm qua cũng không trả lời tin nhắn của cậu? Gì vậy chứ? Hắn giận thật sao? Vì cái gì chứ?
Cậu thẫn thờ đi dọc theo hành lang, mắt ngó vào bên trong cửa sổ của các lớp, rồi nhìn ngắm mọi người nói chuyện thật vui vẻ với nhau, cứ như thế đi qua từng ô cửa, cho đến khi thấy đồ đạc ngổn ngang xếp chồng lên nhau trong căn phòng tối.
Phòng đựng dụng cụ thể chất.
Cậu lặng lẽ vào bên trong, lần mò tới chỗ ô cửa sổ phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Bên trong góc phòng, nơi mà ánh nắng không đủ sức để với tới, có dáng người cao ráo mặc cái áo sơ mi trắng cộc tay, ngồi dựa lưng vào tường phòng, hai chân khoanh lại, hướng về phía cậu nhìn mà khẽ cười.
- Cảm giác như lâu lắm rồi không gặp mày ấy Chiến.
- Mày lại trốn vào đây hút thuốc à?
- Không hề nhé. - Hắn giơ hai bàn tay lên lắc lắc.
Mây lại ngang nhiên kéo đến làm ánh nắng vơi bớt đi, nên giờ đây trong phòng bắt đầu tối dần.
- Ngồi xuống với tao đi.
Nhưng cậu rõ giọng nói của hắn. Cậu ngồi xuống ngay đối diện hắn, hai tay cố tránh chạm vào mặt sàn có lớp bụi khá dày.
- Đi thăm họ hàng có vui không?
- Chán chết đi được. - Hắn than thở.
- Tưởng mày đã chơi vui lắm chứ.
Cậu vừa nói vừa cúi xuống nhìn hai tay mình, chờ đợi hắn nói tiếp. Hôm nay cậu bỗng không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng hắn cứ im lặng mãi mà không nói gì cả, làm cậu vừa bối rối là vừa sốt ruột.
- Sao mày...không trả lời tin nhắn?
- Tin nhắn nào?
- Tao nhắn tối qua đó.
Hắn không quan tâm gì cả. Xấu tính.
- Có hả? Chắc do tao sạc pin máy nên không biết.
- Đi mấy ngày mà không nhắn gì hết...
- Tưởng mày không muốn tao nói nhiều chứ? - Hắn bật cười. - Không lẽ mày nhớ tao à?
- Gì mà nhớ chứ...
- Chứ tao thì nhớ mày lắm đó. Muốn ôm mày một cái.
Hắn nói rồi dang hai cánh tay ra giữa không trung để đợi cậu.
- Tự nhiên con trai bạn bè với nhau...ai ôm như vậy...
- Vậy à?
Hắn hạ tay xuống, ngồi thừ ra một lúc rồi lục lọi trong túi quần, moi ra một hộp kẹo nhỏ. Là kẹo cà phê mà cậu rất thích. Còn kèm theo cả một bức thư đựng trong bì nâu đính kèm cái nơ.
- Hôm nay có một bạn nữ tặng tao cái này để tỏ tình. Mày nghĩ tao có nên nhận lời hẹn hò không?
Tâm trạng của cậu bỗng dưng trùng xuống hẳn. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Cậu đã mong giây tiếp theo hắn sẽ cười sặc sụa rồi bảo rằng hắn chỉ đùa thôi. Nhưng không. Hắn tỏ ra nghiêm túc vô cùng. Hắn còn lật cả bức thư ra rồi mở đèn điện thoại cho cậu xem. Chữ viết vô cùng nắn nót, giấy còn có mùi thơm thoang thoảng.
- Cái này, sao lại hỏi tao? Mày tự quyết đi chứ.
- Tao mà có bồ là không đi chơi với mày được nữa đâu đấy.
- ...
- Nếu không có gì thì...tao sẽ nhận lời của người ta đó. Mày...sẽ ngăn tao lại chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro