Chương 4

Xe buýt vào tầm độ 5 giờ chiều thường rất đông. Có người phải đứng ở bậc thềm trước cửa xe vì không còn chỗ nữa. Nhiều lúc xe ghé trạm, xuống một người thôi cũng làm cậu thấy vui rồi, nhưng sau đó sẽ có thêm một đến ba người lên trên xe, nhồi nhét rồi lại nhồi nhét. Có vài lần cậu đứng trên xe mà đầu cứ bị choáng, nên lúc học thêm cậu mệt đến nỗi gục xuống bàn mà ngủ.

Hôm nay Linh Châu có việc nên đi cùng tuyến xe với cậu. Bọn cậu mỗi lần ở với nhau là không thể ngưng nói được, cứ đứng thì thầm với nhau rồi khúc khích cười. Đặc biệt là Linh Châu. Chuyện gì của nó, nó cũng đem kể cho cậu nghe, kể cả những thứ khá là riêng tư, vì nó biết cậu cũng chẳng có ai khác để kể, mà tính cậu cũng hay quên nữa.

Lúc đang nghe nó lải nhải về chuyện gia đình, cậu nhìn ra ô cửa kính ngắm từng tòa nhà và dòng người lướt qua cậu, đọc những biển hiệu đã bạc màu của các cửa hàng, hay xem video quảng cáo được chiếu trên màn hình lớn, như một thước phim dài vô tận, quen thuộc nhưng không hề nhàm chán.

Ngay khi cậu định rời mắt khỏi cửa kính thì có một dáng người thân thuộc lọt thỏm giữa đám đông khiến cậu phải nhìn một lúc lâu. Một dáng người cao ráo mặc áo sơ mi trắng hơi nhàu, đeo balo bên vai phải, mắt kính gọng vuông, da có chút ngâm, chân đi đôi sandal xanh đậm, rất nhanh nhẹn, hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười. Đẹp như ánh nắng vào ngày đầu xuân, lấp lánh, trong veo.

- Tao nghĩ mày nên dừng việc thích tao đi.

Sau đó mấy tháng trời cậu ta không nhắn gì với cậu nữa.

Cho tới khi vào cấp 3, cậu nghĩ mình đã thành công buông bỏ được rồi. Hóa là ra chưa. Vì cậu vẫn còn hi vọng trong dòng người tấp nập kia, bóng dáng cao ráo đó sẽ là cậu ta. Cậu và cậu ta sẽ chạm mắt nhau, rồi mỉm cười chào nhau như lúc ban đầu. Còn mong đợi là còn thích nhỉ? Không rõ nữa. Cậu ngu ngốc thật.
...

- Em vào bàn kia ngồi đi.

Thằng Kỳ ngồi bên cạnh cậu hôm nay tới trễ thì phải. Bữa trước nó mượn đồ cậu mà quên trả. Cũng một phần là do lúc đó cậu lo về sớm nên chạy đi mất, không kịp nhắc nó đưa đồ lại. Trong lúc đợi nó, cậu xem trước phần lý thuyết của bài mới rồi làm vài bài tập cơ bản.

Thằng Kỳ tới rồi. Nó ngồi xuống ghế rồi lục lọi cặp, lấy sách vở bày ra bàn. Nó còn lấy ra thêm bịch bánh snack, ngồi ăn rồm rộp ngon lành.

- Ê Kỳ, trả tao cây bút đen mày mượn hôm bữa đi.

- À quên mất, đây này.

Nó chìa cây bút ra trước mặt cậu. Nhưng nó có gì đó lạ lắm.

Cánh tay của nó không giơ ra từ bên trái của cậu, mà ở phía trước mặt đưa xuống. Cậu bèn ngước lên nhìn. Nó không ngồi ở bên cạnh cậu nữa, mà đã lên bàn bên trên ngồi rồi. Vậy thì ai đang ngồi cạnh cậu?

Cậu quay đầu sang bên trái, thấy mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ dài tới mí mắt. Hắn nhìn cậu, cười vui vẻ, chìa bịch bánh snack về phía cậu, lịch sự mời cậu ăn cùng.

- Chỉ vì tôi nói cậu giống chó nhà tôi mà cậu bám tới đây luôn á?

- Trùng hợp thôi mà. Mà tôi nghĩ chắc cún nhà cậu dễ thương lắm nên coi như cậu gián tiếp khen tôi đi. Hì hì.

- Làm gì mà trùng nhiều quá vậy?

- Cause you're my destiny...~~

- Hát gì chứ? Nhưng mắc gì cậu ngồi chỗ thằng Kỳ?

- Kỳ muốn đổi mà, phải không Kỳ?

Thằng Kỳ đang ngồi làm bài, thấy có người gọi nó liền quay xuống nhìn, mặt nó bỗng nhiên đần thối ra trong vài giây, miệng hả ra ú a ú ớ như bị câm vậy.

- Có mà đúng không Kỳ?

- À...à có. - Nó liền quay sang nhìn cậu. -Tao nhờ nó đó. Tao muốn ngồi trên cho dễ nhìn.

- Nhưng mày có cận đâu.

- Hả? À mấy nay thấy hơi cận rồi, mà tao chưa đi mua kính thôi.

Thế là cậu bất đắc dĩ phải ngồi với hắn, chứ xin cô chuyển chỗ thì bất tiện lắm. Thôi kệ. Tự nhiên được hắn cho ăn snack phô mai miễn phí lúc đang đói cồn cào thế này có thể coi là một may mắn, không những được ăn ké mà còn được dâng tới tận miệng nữa thì còn gì bằng.

- Ê tôi quên mang thước rồi, cho mượn với.

- Nè.

- Ê mượn bút chì đi.

- Nè.

- Có bút chì thường không? Tôi không quen dùng bút chì kim.

- Haizz. Nè. Mượn mà còn đòi hỏi.

- Ê có gôm không?

Cậu đành đặt hộp bút của mình ra giữa bàn để hắn lục lọi. Hôm nay đi học mà hắn mang mỗi cây bút bi, coi có tức không cơ chứ? Thảo nào hắn đút cậu ăn nguyên bịch bánh của hắn.

- À tôi tên Nhất Bác.

Nguyên trường này ai chẳng biết hắn là Vương Nhất Bác chứ. Mà hắn cũng từng cho cậu mượn sách mà. Ngốc hết chỗ nói.

- Tôi tên Tiêu Chiến.

- Tôi biết mà.

- Từ khi nào?

Hắn chống cằm nhìn cậu, mắt híp lại, miệng cười tươi roi rói, cây bút chì của cậu bị xoay như chong chóng trên đầu ngón tay của hắn.

- Từ hôm cậu khen tôi dễ thương như cún nhà cậu.
...

Linh Châu đòi cậu đi xuống căn tin cùng với nó để mua đồ ăn cho tiết sau. Đồ nó mua mà cứ hỏi cậu nên mua cái gì, ăn cái gì, ăn cái này hay cái kia, thế là cả hai cứ đứng ngẩn ngơ trước kệ đồ ăn mãi, lựa một hồi thì phải đứng xếp hàng tính tiền nữa, vì thế bọn cậu đã mất hết nửa giờ giải lao.

Căn tin vừa đông lại vừa nóng, và cậu ghét áo mình ướt đẫm mồ hôi. Cậu bước những sải chân dài về lớp để có thể chìm đắm trong hơi mát phả ra từ máy lạnh. Lúc tay sắp chạm vào cánh cửa dẫn cậu tới thiên đường, thì một bàn tay khác nắm lấy bả vai cậu kéo về lại địa ngục.

- Ê Chiến.

Aiss con chó ngốc này sao cứ xuất hiện hoài vậy?

- Gì mày?

Hắn ngay lập tức nhét cái bánh quế vào trong miệng cậu. Bánh giòn, đậm vị socola. Bánh này trong căn tin cũng đắt hàng lắm, mới ban nãy bọn cậu định mua mà hết mất rồi.

- Thấy ok không?

Cậu gật gù, ánh nhìn tràn ngập thèm muốn hướng về hộp bánh vẫn còn đầy đang nằm trên tay hắn.

- Cho mày đó.

- Ờ. Cảm ơn.

Cậu lấy hộp bánh từ hắn rồi nhanh chóng đi vào trong.

- Hôm nay tao quên mang máy tính rồi. Chiều học thêm cho xài ké nha.

- Biết rồi.

- Cảm ơn nha. Dễ thương ghê.

- Phắn lẹ mày.

Cậu nhảy chân sáo đi vào trong lớp, vừa đi vừa ngậm nửa cái bánh quế, tưởng tượng mình đang hút một điếu xì gà, rồi cắn cái bánh thành đôi, thưởng thức vị ngọt của socola tan dần trong miệng cậu, về chỗ rồi cất hộp bánh ở trong ngăn bàn. Nhỏ Linh Châu đi theo cậu nãy giờ, nhưng lạ là nhỏ hình như hơi im lặng thì phải.

Khi ngồi vào bàn rồi, cậu vẫn không hề nghe thấy một lời nào của nó. Cậu quay sang nhìn xem nó đang làm gì, và rồi thấy ánh mắt nó nhìn cậu đầy ẩn ý, đôi môi mím lại giống như đang nhịn cười.

- Gì vậy?

- Từ bao giờ mà mày với Nhất Bác thân nhau vậy?

- Mày nữa. Tự đục thuyền cho tao!

- Trả lời coi! Nhiên nó còn cho mày bánh vậy?

Cậu bóc thêm một cái bánh từ trong ngăn bàn rồi thảy vào mồm của nhỏ, sẵn tiện lấy cho mình một cái luôn.

- Do nó mới vào lớp học thêm Toán của cô Ngọc ấy. Tao hay cho nó mượn đồ với chép bài tập nên nó mua đồ ăn cho tao thôi.

Nhỏ bỗng thôi không cười nữa, sắc mặt trở nên trầm tư hẳn đi. Nhìn vậy thôi chứ khi đã thân với nó đủ lâu, mọi người sẽ biết cảm xúc của nhỏ cũng thất thường lắm.

- Sao vậy?

- Tao mới nhớ ra rằng nếu mày có bồ rồi thì tao sẽ không đi chơi với mày được nữa.

Cậu lo lắng thái quá rồi.

- Mày im cho tao.

- Chứ chưa gì mày đã có người khác bao ăn uống cho rồi. Mày sẽ không cần tới tao nữa.

- Im.

- Không tao muốn nhìn mày ăn cơ. Nhìn thụ lắm, cưng xỉu.

- Im!!

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng vì giáo viên đi vào lớp. Bọn cậu lại bắt đầu thêm một tiết học nữa. Cậu nghĩ chắc là xong chuyện rồi. Nhưng không. Được 15 phút thì nhỏ lại bắt đầu nói nhảm tiếp.

- Ê mà trai chơi bóng rổ redflag á mày.

Cậu không buồn nhìn nó nữa, lo ghi vào vở mấy bài tập trên bảng.

- Mày thì cả thế giới đều redflag rồi. Trai bóng rổ, trai tập gym, Thiên Bình tháng 10, Xử nữ tháng 9, vân vân mây mây.

- Àaaa. Bênh bồ luôn kìa.

- Im đi!

- Cho xin miếng bánh tình yêu của mày đi.

- Không.

- Đồ bồ tặng nên không chịu san sẻ luôn.

- Im!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro