Chương 8

Mẹ kể rằng mẹ lỡ làm mất một khách hàng do đã gửi nhầm cho họ giấy tờ gì đó, nên suốt cả buổi tối, mẹ chỉ ngồi xem điện thoại với đôi mắt rầu rĩ kèm theo cả mỏi mệt. Cậu không biết an ủi mẹ như thế nào cả, vì thế cũng đành ngồi im ngay bàn và tiếp tục làm bài tập, đồng thời tự biết rằng bản thân không nên tốn tiền vào thứ không liên quan tới việc học.

Linh Châu vẫn nhắc về buổi xem phim đó, vì nó vẫn chưa tìm được người đi cùng. Mà nó càng nói thì cậu lại càng thèm khát được đi. Cho tới bây giờ, số lần cậu được đi xem phim chiếu rạp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà dường như tất cả các lần đi cậu chỉ đi với mỗi mẹ thôi. Cậu cũng muốn được đi với bạn thử một lần, vì vậy đã có những lúc cậu cứ ậm ừ, không trả lời nó ngay.

Thêm cái thằng Nhất Bác nữa. Nhiều lúc cậu né nhỏ Châu ra để không đánh mất lý trí thì lại gặp trúng hắn. Cậu biết hắn vốn dĩ chỉ muốn ăn uống là chính, nhưng vì hắn biết cậu mê đi triển lãm tranh nên mới cho thêm địa điểm đó vào để cậu đồng ý đi. Aiss cái thằng này. Càng nói thì thấy càng cuốn. Nhưng cậu không thể để hắn bao được. Sẽ giống như bị mắc nợ vậy.

- Lỡ như không còn cơ hội thì làm sao?

- Mình còn 3 năm lận mà.

- Nó chẳng dài lắm đâu.

- Tao lại thấy nó khá lâu mà.

- Ai mà biết được ngày mai như thế nào chứ. Có thể mai bỗng nhiên tao sẽ đi một nơi rất xa mà không kịp báo trước.

Nên không? Chỉ một lần thì có quá đáng không?
...

- Mẹ ơi. Thứ tư tuần này con đi xem phim với bạn được không? Vé nó sẽ rẻ hơn.

- Bạn cùng lớp à?

- Dạ.

- Lát mẹ để tiền trên bàn cho con.

- Với lại cuối tuần này con sẽ đi triển lãm với bạn được không? Nó cũng không mắc lắm.

- Ừm.

Hóa ra chỉ cần như vậy thôi. Cậu cứ nghĩ mẹ sẽ không cho, vì có mấy lần mẹ đã than vãn khi cậu đưa giấy gọi nộp học phí cho mẹ.

Thế là cậu đi chơi. Nếu kể lại hai ngày đi chơi đó diễn ra như thế nào, thì cậu chẳng biết phải kể ra làm sao. Nó như những buổi hẹn của những người bạn bình thường thôi, ăn uống, ngắm cảnh, rồi kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện. Nhưng cậu thấy rất vui. Hi vọng rằng cậu có thể giữ hai ngày đó lại trong đầu trong vòng mười năm nữa.

Châu Cuteee

- Ê tuần sau đi hội chợ
không mày

- Mày với tao mới đi xem
phim mà :))

- Mình đi tiếp 🙂🙂

- Không. Không muốn đi
liên tiếp vậy đâu

- Vậy tuần sau nữa 🙂🙂

- Tháng sau :))))

- 🥲🥲🥲

...

Hạt dẻ 🐶🐶

- Ê mai đi ăn không?

- Mới đi chủ nhật vừa
rồi mà?

- Đi típ :))

- Không đi nhiều vậy
đâu :))

- Đi đi tao bao cho

- Không

- Không đi là tao giận
giờ

- 💩💩💩

...

Chiều nay mừng là không còn mưa nữa, dù bầu trời trông vẫn còn khá ảm đạm. Cậu có thể thong thả đi học thêm mà không sợ bị dính mưa, có thể vui vẻ mà ngắm nhìn trời mây qua khung cửa trên xe buýt. Khi mọi người đã chạy ùa ra gần hết rồi thì cậu mới xách cặp lên. Cậu nhặt mấy mảnh rác ngay chỗ của mình để mang đi vứt, tắc cầu dao của lớp rồi ra bên ngoài, đóng cửa lại. Nhìn qua cửa, cậu thấy bóng tối đã đẩy đi những vệt nắng cuối cùng, bao trùm lấy mọi ngóc ngách của căn phòng rồi ngủ yên.

- Ê.

- Má ơi hết hồn!

Hắn ghé sát tai cậu gọi một tiếng rõ to làm cậu suýt ngất. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hắn hình như có ý định ám sát cậu thì phải. Nhìn thấy cậu giật mình vậy mà hắn còn rạng rỡ như thế.

Cậu đấm vào vai hắn vài cái rồi cùng hắn đi xuống dưới lầu. Giờ này vẫn còn vài học sinh còn mải mê buôn chuyện ở trên bậc cầu thang. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, rồi lại ngân nga bài hát nào đó mà cậu chẳng rõ, ngón tay trỏ thì xoay vòng vòng cái chùm chìa khóa, trông đầy năng lượng phấn khởi.

- Lát tao chở...

- Không.

- Thôi mà. Tao hứa không chạy nhanh nữa đâu. Với lại mày đỡ tiền xe buýt nữa. Lần này tiện đường mà.

Cậu có chút lung lay, nên không từ chối hắn ngay mà cân nhắc một lúc. Hắn lại tưởng cậu bơ hắn luôn, nên cho đến khi đi ra tới cổng rồi, hắn vẫn còn lải nhải bên tai cậu không ngừng.

- Đi mà. Đi đi. Sao lại không đi? Đi đi. Đi đi mà. Điiii. Đi nha. Cứ đi đi. Đi thì tao mua kẹo. Đi nha. Phải đi nha. Im lặng là đi. Vậy chốt là phải đi nha. Đi á nha. Đi đi. Đi...

- Rồi đi. Tao đi. Đừng nói nữa.

Thế là hắn vui sướng lắm, còn nhảy cẫng lên một phát làm người ta tưởng hắn mới trúng độc đắc. Hắn cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu đi. Hắn dẫn cậu tới tận trước cửa nhà của hắn. Để lấy xe.

Trong khi đợi hắn mở cổng thì cậu ngẩng cổ lên để ngắm nghía ngôi nhà mà hắn ở. Phải ngẩng lên một góc 90° thì mới nhìn hết được. À vẫn chưa nhìn hết được. Một, hai, ba, b...bốn, năm,...sáu...

- Nhà mày mấy lầu vậy?

- Bảy á.

Bề ngang nhà hắn chắc cũng phải hơn gấp đôi nhà cậu. Thềm trước cửa nhà có trồng thêm vài chậu cây bonsai và dây leo lung lay nhẹ bởi gió, rũ xuống như đang nghỉ ngơi. Trên thềm rải rác những cái lá vàng héo úa chưa được dọn đi và cả những chiếc giày ngổn ngang. Nhìn lên tầng bốn sẽ thấy mấy tấm kính lớn trong suốt được tạo thành mảng cong, là nơi lý tưởng để có thể vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi một tách cà phê khi trời sáng.

Nhà hắn lớn, nhưng mà tối om, như đã lâu rồi không có ai ghé đến.

Cậu đi vào bên trong, đi lên cầu thang tới phòng ngủ của hắn. Hắn nói rằng cần phải lấy thêm đồ nên cậu đợi hắn một chút.

Phòng ngủ của hắn dường như là nơi tối nhất trong căn nhà, ngay cả nắng cũng chẳng lọt vào được vì hắn đã kéo kín rèm lại. Hắn mở công tắc đèn lên, tiến tới bàn học rồi lục lọi trong ngăn kéo, lấy cho cậu vài bịch bánh, sau đó đi thẳng vào nhà tắm, còn cậu thì đứng khép nép giữa căn phòng, tay vẫn ôm lấy cặp xách, nhìn một lượt xung quanh khắp phòng, rồi vô tình bị khung ảnh treo trên tường thu hút.

Cậu bèn để cặp xuống ngay cạnh chân bàn, đi tới trước mảng tường trắng, nhìn ngọn cây cao sừng sững giữa tầng mây màu xám mịt mù.

- Lấy ghế ngồi đi. Đứng làm gì cho mỏi chân.

Hắn ra khỏi phòng tắm rồi. Hắn muốn thay quần áo để đi học cho thoải mái hơn. Quần đồng phục xanh đen đã được đổi thành quần kaki túi hộp màu xanh rêu, còn áo...áo thì hắn vẫn chưa mặc. Sao tự nhiên lại không mặc áo chứ? Dù đều là con trai thì nó vẫn kì mà.

- Tao mở cửa sổ cho thoáng được không? - Cậu nói rồi chỉ ra cửa sổ gần ngay bàn học.

- Được mà.

Hắn có cơ thể đẹp, cậu công nhận điều đó. Da thịt hắn không những săn chắc mà còn trắng trẻo nữa, nhưng cũng không vì thế mà trông hắn ẻo lả. Bờ vai rộng, cơ bụng và bắp tay rõ ràng vừa đủ, càng làm cho thân hình của hắn trở nên có sức hút lớn.

- Mày chưa ăn bánh à?

Hắn tới đứng bên cạnh cậu, nhìn những mái nhà chồng chồng lớp lớp lên nhau, tận hưởng ngọn gió ghé thăm phòng mình. Mùi sữa tắm hay là mùi nước hoa? Cậu nhận thấy mùi hương ngày càng rõ rệt hơn. Hắn xé bịch bánh ra rồi đưa cho cậu ăn. Loại này bị ngọt quá, nhưng cậu vẫn bốc thêm vài miếng. Bọn cậu cùng chống tay lên bệ cửa, vai hắn chạm vào vai cậu làm cậu có chút ngứa ngáy, nhưng cậu không khó chịu.

Cậu mời hắn một miếng bánh. Hắn ghé sát vào để ngậm lấy bánh trên tay cậu, nên hương thơm trên mái tóc ướt vô tình lướt qua mũi cậu thêm lần nữa, và đôi môi mềm cũng vô tình chạm khẽ vào đầu ngón tay.  Âm thanh rồm rộp của miếng bánh quy bị vỡ ra trong miệng của hắn vang lên ngay bên tai. Mọi giác quan trên cơ thể cậu bây giờ, đều nhạy bén một cách lạ lẫm.

- Giờ đi được rồi đó, không thì bị trễ mất.

- Ừm.

Mấy nay hắn hay chở cậu đi học thêm. Nhưng lần nào đi cũng phải ghé qua một quán ăn vặt nào đó, còn không thì cũng phải ăn tại nhà của hắn.

- Ăn cái này mập lắm.

- Mập thì ôm mới đã chứ.

- Tự nhiên ôm tao làm gì?

- Chà. Mày nhìn vậy mà bị ngốc à?

Thật ra cậu chẳng ngốc đến mức vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro