Hồi 6. Thừa tướng phủ.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Ngữ Yên và toàn bộ người của Thừa Tướng Phủ không biết hắn thừa nhận là người của hoàng thân chưa, nhưng dám động đến Tiêu Chiến thì chắc chắn đã được hắn coi là kẻ thù.
Trong hai năm kể từ khi đương kim thánh thượng sắc phong Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Lâm lên ngôi hoàng tử, toàn bộ người trong Thừa Tướng phủ đều được sắp xếp ở vị trí kết giao cùng hoàng thân. Chuyện này không khó để nhìn ra mục đích phía sau.
Có thể thấy được, ngôi vị đại vương phi quan trọng như thế nào đối với địa vị ở nhà của Tiêu Ngữ Yên và cả địa vị trong triều của Tiêu Minh.
Tiêu Minh là một người thông minh, cũng là một người giỏi thủ đoạn. Bằng không, hơn năm mươi năm nắm giữ chức thừa tướng đương triều, chỉ ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, cho dù là đương kim thánh thượng làm sao lại cũng nể ông ta đến ba phần ?
Vả lại ngoài ra còn có Tiêu Ngữ Yên nữa !
Tiêu Ngữ Yên là con gái phu nhân thứ hai của Tiêu Minh, là Tiêu Yên Nương do Lý Ân không ngại nâng lên để đưa đến bên cạnh Vương Nhất Lâm, mà trong mắt Tiêu Ngữ Yên còn ai xứng đáng lên ngôi vương hơn con trai đầu của Hoàng đế Vương Nhất Quân ?
Cho dù khi tiên đế còn tại vị, đã ban chiếu lệnh thành hôn cho Tam vương gia Vương Nhất Bác cùng Đại tiểu thư của thừa tướng phủ nhưng Tiêu Ngữ Yên vẫn nhất quyết kháng chỉ, vì sao ? Vì nếu thành hôn với Vương Nhất Lâm ngôi vị mẫu nghi thiên hạ không phải sẽ gần hơn so với Vương Nhất Bác ư. Bởi vậy, vừa mới bị đuổi khỏi phủ, Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Tô Vân Ly, đại phu nhân Tiêu Phủ bắt về, hết lần này đến lần khác làm khó dễ, ép thay thế con gái bà ta thành hôn cùng Vương Nhất Bác, triệt để chặt đứt cơ hội ở bên cạnh Đại Vương Gia của Tiêu Chiến.
Hiện tại Tiêu Chiến đã thành hôn cùng Vương Nhất Bác, là Tam vương phi của phủ Tam Vương, mà Tiêu phủ vẫn ngang nhiên động đến, như vậy chẳng phải không để Vương Nhất Bác này vào trong mắt hay sao?
Mà vừa nhắc đến Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là nhớ.
Tất nhiên là phải nhớ rồi, từ lúc đưa Tiêu Chiến về phủ đến giờ, cũng gần nửa ngày rồi, trời cũng đã sập tối mà Vương Nhất Bác còn bận xử lí công việc, vẫn chưa được gặp vương phi !
Mà từ khi trở thành một Tam vương phi, cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến cực kỳ có quy luật. Ngoài ăn và vẽ ra thì chính là ngủ. Dù sao thì ngoại trừ những lúc vẽ vời ra thì thời gian mở mắt cũng không nhiều lắm.
Cho nên khi Vương Nhất Bác đến thư phòng của Tiêu Chiến, phát hiện đầu tiên chính là trên giường có một con thỏ nhỏ, hai chân buông thõng xuống đất, nửa người trên lại đang nằm ngủ vô cùng đáng yêu.
Hiện tại Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường nhỏ, dùng đùi của chính mình làm gối cho Tiêu Chiến gối đầu, hắn cuối thấp người, đưa tay lấy mấy sợi tóc con đang vướng trên mặt Tiêu Chiến ra, từ từ quan sát người trong lòng.
"Mẹ, con không ăn đâu, mẹ cho con ngủ thêm một lát" Tiêu Chiến nói trong cơn mê ngủ, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại.
"Đúng là một con thỏ ham ngủ" Vương Nhất Bác nói thầm, mỉm cười khẽ vuốt tóc của nam nhân trước mặt.
"Mẹ, con không ăn, mẹ đừng đút nữa, mặt con tròn quay luôn rồi." Tiêu Chiến vẫn tiếp tục với cơn mê ngủ, môi hơi chu ra để lộ hai chiếc má phồng phồng.
"Rất giống bánh bao, rất đáng yêu" Vương Nhất Bác lại thì thầm, đưa tay sờ nhẹ cặp má đang phồng đến căng lên trước mặt.
Bị sờ loạn trên mặt, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, tỉnh lại từ giấc ngủ say, vừa mở mắt ra Tiêu Chiến đã nhìn thấy bản thân đang úp mặt vào phần cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, giật mình lập tức ngồi thẳng dậy, hung hăng chỉ tay vào Vương Nhất Bác nói lớn " Ngươi...ngươi...ngươi...sao ngươi lại ở đây ?"
"Đây là vương phủ của bổn vương, tất cả mọi thứ ở đây đều là của bổn vương, bao gồm cả chàng. Bổn vương làm sao lại không thể ở đây ?" Vương Nhất Bác anh mắt như không có gì, vừa nói vừa vươn người đến gần gương mặt của Tiêu Chiến, con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.
Tiêu Chiến lập tức cảnh giác lùi lại một đoạn, đáp nhanh: "Nửa đêm nửa hôm lại lẻn vào phòng của ta, ngươi...lưu manhh."
"Bổn vương đã nói đối với vương phi, bổn vương còn có thể lưu manh hơn nữa, chàng có muốn thử không ?" Vương Nhất Bác ánh mắt thể hiện ý cười, lời nói có chút châm chọc.
"Ngươi..tránh ra, mau về đi, ta muốn ngủ." Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, vôi vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn hắn nói.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không về, lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mâu trung mang theo một tia nghiêm túc. Hắn vươn tay kéo người vào lòng, đặt Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm trên đùi mình, khóe môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
"Ng..ngươi muốn làm gì ? Buông ra." Tiêu Chiến đột nhiên có chút có chút ngượng ngùng, không ngờ lại có thể ngắm nhan sắc nghịch thiên của Vương Nhất Bác ở cự ly gần đến như vậy.
"Chàng là vương phi của bổn vương, muốn ta buông chàng ra, tuyệt đối không có khả năng. Bổn vương sẽ không bao giờ buông tay vương phi, cho nên..chàng nghĩ cũng đừng nghĩ."Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo của Tiêu Chiến, cố ý đem mấy chữ "không bao giờ buông tay" nhấn mạnh, một bàn tay khác đưa lên khuôn mặt trắng mịn của anh, dừng ở trên đôi môi anh đào, lấy tay sờ nhẹ vỗ về.
Tiêu Chiến ngượng ngùng cuối đầu, mím môi mỉm cười, tựa người vào trước ngực Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến một chút, ánh mắt cưng chiều mang theo ý cười.
Nhìn người nằm ở trong lòng một phen xấu hổ, Vương Nhất Bác ánh mắt ôn nhu, trên môi liền phát ra tiếng cười khẽ, thân thể giờ phút này đều phát ra hơi ấm. Tiêu Chiến tựa hồ có thể cảm thụ từng hơi thở của Vương Nhất Bác đang nghênh diện đánh tới, tâm đột nhiên có chút rạo rực, thật ra chính là trong lòng Tiêu Chiến đang hạnh phúc.
...................
....
* Kinh Thành, Thừa Tướng Phủ.
Sáng sớm, trời xanh trong vắt, thật khiến cho lòng người dễ chịu, nhưng tâm trạng của Vương Nhất Bác lại không hề dễ chịu tí nào.
Thừa Tướng Phủ hôm nay nghênh đón một vị vương gia cao cao tại thượng, sắc mặt lạnh như băng, cả người tỏa ra hàn khí, đang ngồi tại vị trí cao nhất ở chính phòng, đưa cặp mắt tràn đầy sát khí nhìn xuống nơi mà Tô Vân Ly và Tiêu Ngữ Yên đang quỳ, hoảng sợ cuối đầu, không dám ngẩng lên.
"Tham kiến Tam Vương Gia. Thần vừa thượng triều về không kịp nghênh đón, mong tam Vương Gia tha tội." Tiêu Minh từ bên ngoài căng thẳng đi vào, quỳ rạp dưới chân Vương Nhất Bác, khuôn mặt có chút khó hiểu.
"Quả nhiên là không kịp nghênh đón. Ngay cả vương phi của bổn vương mà các người còn ngang nhiên dám động, chứng tỏ trong mắt các người bổn vương không hề tồn tại. Mà đã không tồn tại thì việc gì Tiêu thừa tướng lại phải cất công nghênh đón, ta nói có phải không ?" Vương Nhất Bác điềm nhiên, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, cả người lại tỏa ra sát khí vô lực, tựa hồ vô cùng giận dữ.
"Vương Gia, người nói gì hạ thần thật không hiểu rõ. Vương phi của người hạ thần sao lại to gan mà dám động đến ?"
Tiêu Minh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền một trận cuồng phong trong lòng, một tay nắm chặt thành quyền, một tay lấy tờ giấy nhận tội của Lý Ân từ trên cao quăng xuống trước mặt Tiêu Ngữ Yên...Vừa mới nhìn thấy hai chữ "Lý Ân", cũng đã làm cho Tiêu Ngữ Yên đang quỳ dưới sàn run lên kịch liệt.
Khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh băng, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nữ nhân đang quỳ phía dưới kia phản ứng run sợ, hắn ngồi ở trên, tay cầm chén trà đã sớm nhụi lạnh. Vừa xoay chén trà, Vương Nhất Bác vừa ung dung thả ra từng chữ mang theo một tia sát khí.
" Tất nhiên là thừa tướng không rõ, vì chuyện này không liên quan tới Tiêu gia. Nhìn cho kỹ xem người của Tô thị các ngươi đã làm những gì."
Tô Vân Ly lặng ngắt như tờ, tựa hồ đều bị tiếng của Vương Nhất Bác làm cho khiếp sợ, Tiêu Ngữ Yên lại không để ý tới biểu tình của Vương Nhất Bác, vẫn tiếp tục cứng đầu.
" Vương Gia, là Lý Ân tự chính gây tội, liên quan gì đến ta ? Vương Gia không bằng không chứng, chỉ dựa vào lời khai một phía mà kết tội ta, Yên nhi thực sự không phục."
Vương Nhất Bác bưng lên chén trà trong tay, hướng về phía Tiêu Ngữ Yên, nhếch môi một chút, sau đó từ từ lôi ra tờ ngân phiếu có dấu ấn của Tô thị, lẳng lặng thả xuống trước mặt nữ nhân.
Lúc này Vương Nhất Bác mâu trung đầy lửa giận làm cho người ta sợ hãi. "Choang!" Chén trà trong tay, bị hắn dùng lực bóp nát.
Tô Yên Nhiên buông thõng người, ngồi xụp xuống, mắt chăm chăm nhìn tờ ngân phiếu.
"Bổn vương trước giờ chưa từng làm việc mà không thu chứng cứ." Vương Nhất Bác gằn giọng hướng về phía Tiêu Ngữ Yên, cơ hồ phá vỡ bình tĩnh.
"Xin vương gia tha tội cho Yên nhi, Tô thị không dạy được nhi nữ nguyện lấy cái chết để tạ tội, khẩn xin vương gia tha cho nhi nữ một con đường sống." Tô Vân Ly lúc này mới hoảng sợ lên tiếng cầu xin.
"Vương Gia.".......................
Bên trong chính phòng cùng lúc quay về hướng phát ra thanh âm, tiếng nói trong vắt tựa hồ có chút tinh nghịch này Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết là ai, còn ai ngoài vương phi của hắn nữa chứ.
Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên bước vào, đứng cạnh Vương Nhất Bác, nhìn một lượt ba người quỳ sụp dưới đất, gương mặt lạnh băng nói: " Vương gia, hôm nay ta cũng coi như là về nhà sau khi thành hôn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, hay là người vì Tiêu Chiến, bỏ qua cho họ đi có được không ? "
Vương Nhất Bác mặt lộ biểu tình như trước đứng ở chỗ Tiêu Chiến, hắn biết đây là lí do Tiêu Chiến đến đây, một người lạ ở ngoài phố cũng có thể làm cho vương phi của hắn buồn mấy ngày liền, huống hồ đây là người nhà.
"Vương phi đã mở lời, ta cũng không làm khó các người, còn dám động vào vương phi của bổn vương một lần nữa, ta không đảm bảo các người còn sống mà quỳ ở đây đâu." Vương Nhất Bác lạnh băng nhìn ba người trước mặt nói tới, sau đó nắm tay Tiêu Chiến một đường đi thẳng ra ngoài, rời khỏi Thừa Tướng phủ.
"Đa tạ vương gia, vương phi." Tô Vân Ly thở phào, đứng thẳng nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra.
"Chờ một chút, Tiêu Nhi, ta có thể nói chuyện riêng với con không ?" Tiêu Minh dùng hết can đảm nói với theo Tiêu Chiến, mong muốn nói một lời xin lỗi với đứa con này.
"Nhất Bác, đợi ta một lát." Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác, bàn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mỏng ở trên mặt hắn.
Tô Vân Ly cùng Tiêu Ngữ Yên khẽ nhíu mày, cơ hồ không dám phản ứng nhiều, cũng vì nơi này đang có Vương Nhất Bác hiện diện.
"Phụ thân, người có chuyện gì muốn nói với con ?" Tiêu Chiến đảo mắt qua mọi người một lượt, dừng lại ở hướng của Tiêu Minh nói tới.
"Tiêu nhi, ta xin lỗi con." Tiêu Minh đột nhiên trầm giọng, cuối đầu vang lên vài từ.
Tô Vân Ly nhất thời hắng giọng, Tiêu Ngữ Yên bên cạnh báu chặt năm ngón tay vào bàn tay, chỉ có một điều, cả hai đều quay đầu hướng Vương Nhất Bác nhìn tới...........
"Lúc nãy để người quỳ dưới chân con, con xin lỗi, nhưng ngay từ hôm thành thân con đã nói con cùng Tiêu Gia ân đoạn nghĩa tuyệt, hơn nữa nhờ người con mới tìm được một phu quân tốt như Nhất Bác, nên người không cần cảm thấy có lỗi." Tiêu Chiến nhìn thẳng Tiêu Minh, dù gì ông ấy cũng là phụ thân của anh, làm khó ông ấy, trái tim anh có chút rỉ máu.
Nói rồi, anh cùng Vương Nhất Bác một đường ra khỏi Tiêu phủ.
*Trong xe ngựa, trên đường về phủ Tam Vương.
Tiêu Chiến đối với lời xin lỗi của Tiêu Minh trong lòng càng không cảm thấy thoải mái. Anh cảm thấy chính là khó chịu, phụ thân cư nhiên đã sớm đem anh giao cho nhũ mẫu, thậm chí còn để cho Tiêu Ngữ Yên vì lợi ích của nàng ta mà bắt ép Tiêu Chiến làm thế thân. Nếu tính tình của Vương Nhất Bác thực sự không tốt, cơ hồ là một phúc hắc vương gia giống như lời đồn đại, thì tương lai và hạnh phúc của Tiêu Chiến sẽ ra sao ? Nhìn Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ bên cạnh, trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia thắc mắc, vương phi của hắn sao lại ủy khuất nữa rồi ?
Vương Nhất Bác trong nháy mắt giật mình, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vương phi tinh nghịch, vui tươi của hắn trở nên như vậy.
"Vương phi có chuyện gì sao ? Sao hôm nay lại đến Tiêu phủ ?" Nhìn trên mặt Vương Nhất Bác biểu lộ tươi cười, nhưng đáy lòng dâng lên một cỗ lo lắng, thanh âm ôn nhu lên tiếng.
Thần sắc của Tiêu Chiến có chút không vui, hướng về phía Vương Nhất Bác nhỏ giọng " Ta vốn định về thăm nhà, cũng không biết mọi chuyện thành ra như vậy chứ, nhưng dù sao ta cũng quen rồi. Cha không thương, mẹ không có, chỉ có tự mình yêu lấy bản thân mình."
Vương Nhất Bác ánh mắt mang theo tia xót xa, đột nhiên nắm tay Tiêu Chiến nói :" Chàng là vương phi của bổn vương, sau này chỉ có bổn vương yêu chàng, thương chàng, ở bên cạnh chàng, bất luận kẻ nào động đến chàng đều trở thành kẻ thù của Vương Nhất Bác ta. Bổn vương nhất định sẽ không dễ dãi như hôm nay đâu." Hắn cố ý tăng thêm "bất luận kẻ nào".
Tiêu Chiến ánh mắt long lanh, bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác một cái, khóe môi vẽ lên một nụ cười đẹp như ánh dương, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vòng tay ở trên cổ, môi khẽ hôn một chút, làm cái động tác cực kỳ ái muội, anh có thể cảm nhận được hai tai của hắn đang cực kì nóng.
Nụ cười rực rỡ của Tiêu Chiến cứ như vậy đi thẳng vào mắt, vào trái tim không chút đề phòng của Vương Nhất Bác. Sau lưng tay hắn ôm chặt eo Tiêu Chiến hơn, Vương Nhất Bác bây giờ cái gì cũng không quan tâm, chỉ giữ chặt Tiêu Chiến mà hôn tới.
---------
Nghỉ, nghỉ 😕 gần 3 ngàn chữ rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro