Chap 1

Trong không gian u ám,bầu trời xám xịt, những hạt mưa rơi tí tách từng hạt, từng hạt trút xuống mặt đất. Tại một căn biệt thự xa hoa rộng lớn giữa một căn đất trống, từ bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng roi từng nhịp, từng nhịp đều đặn kèm theo những lời khóc lóc xin xỏ vang vọng ra phía bên ngoài khiến cho bầu không khí nơi đây thêm phần phập phồng quỷ dị.
  Bên trong đó là một căn phòng tráng lệ, một người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo Tây đen lịch lãm, khuôn mặt sắc bén vẫn đang thản nhiên ngồi ghế đôi tay thon dài lắc qua lắc lại ly rượu vang, ngồi trong thế gác chân ung dung, thờ ơ nhưng đôi mắt vẫn luôn theo dõi một đoàn người đang quỳ phía dưới, quần áo đoàn người bên dưới trái ngược hẳn với quý ông phía trên, quần áo thì lấm lem, rách chỗ này rách chỗ kia, cả người run cầm cập, áo của từng người ai nấy đều in hằn những vết roi to nhỏ, thẫm một mảng đỏ nhìn xa trông thấy đáng thương vô cũng, những con người ở dưới họ van lạy khóc lóc tha mạng, nhiều người vì không chịu được mà ngấy lịm ngay trên sàn, xung quanh là một đám người mặc đồ đen xếp thành hai hàng đứng trang nghiêm trên tay mỗi người cầm cây roi quất từng nhát vào đám người bọn họ, họ không ngừng van khẩn.
     -" Ngài Vương,tha cho chúng tôi"
Nghe thấy người đàn ông kia từ từ đánh mắt sang chàng thanh niên đang van xin kia, môi nhếch lên tạo một nụ cười quỷ dị nhưng chứa đầy sát khí.
    -" Nói, ai đưa mấy người vô đây"
Nói dứt lời căn phòng rơi vào khoảng im lặng và người kia lại bật khóc to hơn, cố gắng bò tới người đàn ông kia thì bị đàn em rút súng chĩa vào đầu, cố gắng nín khóc
    -" Xin ngài tha cho chúng tôi "
    -" Tha cho ông?"
Có vẻ người ngồi trên kia cũng lộ ra chút mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trầm đi khá nhiều, đôi mắt cũng trở nên sắc lẹm hơn.
    -" Tôi... tôi sẽ nói ra hết mà... người sai chúng tôi là.. là..là."
  Người kia đang nói thì bỗng dưng 1 người tiến vào.
     -" Nhất Bác, bố cậu nói cậu về Vương gia một chuyến"
     - " Có chuyện gì?"
     - Không biết, nghe nói là nhờ mày một số việc"
     - " Được rồi, ở đây canh trừng đám người này đi"

Nói xong người đàn ông đó đứng dậy chỉnh lại âu phục đi xuống cửa chính, lúc đi qua mấy người họ, người đàn ông đó còn cố ý tiến gần nói nhỏ một câu gì đó khiến cho bọn họ dựng tóc gáy run rẩy rồi người đàn ông đó đi thẳng về phía trước không ngoảnh lại.

                              Tại Vương Gia

  Chiếc xe lamborghini đen nhoáng sang trọng được đừng trước cổng Vương Gia, người bước chân xuống xe không ai khác lại chính là quý ông đó, từ ngoài cổng nhìn vào cũng có thể thấy bên trong có một bóng người chạc tuổi ngũ tuần, tóc cũng đã có chút nhuốm bạc đang chơi đùa cùng với chú chó, nghe thấy tiếng xe ông ta quay lại thì thấy anh đang đứng ở cổng nhìn ông, nụ cười trên môi ông ta cũng thu liễm lại biến thành một người khác hẳn hoàn toàn với lúc nãy.
     -" Con về rồi à?"
     -" Ông gọi tôi về có việc gì?"
     -" Ấy, cứ từ từ vào nhà đã"
Anh cũng khoing chần chừ gì nhiều, nhanh chóng bước vào nhà cùng người đàn ông có chức vị là ba kia.
    -" Có chuyện gì ông nói đi, tôi rất bận"
    - " Chuyện ta gọi con về nhà là muốn con dạy dỗ học sinh cá biệt giúp ta"
    - " Xin lỗi, mấy cái này tôi không có hứng thú"
Thấy anh đang mất kiê nhẫn định đứng dậy thì ông ta lại nói to.
   -" Địa bàn bến cảng sẽ là của mày"
Anh quay ra nhìn ông, chậm rãi hỏi lại
    -" Ông chắc chứ"
Lời nói mang theo chút ý cười thâm độc, cái bến cảng này là một địa bàn được rất nhiều người nhòm ngó, nó không chỉ là một nơi làm ăn rộng lớn mà còn là mảnh đất vàng,nhiều lần nơi đó thu được rất nhiều tiền mà mỗi lần đoàn người của anh muốn qua bến đó phải mất một khoản tương đối thì mới qua được, đây quả là một món hời, không lấy thì là phí.
    -" Chỉ cần mày đến dạy học sinh chỗ đó thì chỗ đó sẽ là của mày, được không?"
    -" Được, ý kiến không tồi"
    -" Mọi chuyện bắt đầu từ ngày mai, tí tao gửi địa chỉ"
    -" Được thôi"

     • ting•[ Trường Thanh Hoa]

  Trường Thanh Hoa là một trường phổ thông lớn có tiếng của Thành phố Bắc Kinh, đa số nơi đây học sinh muốn vào học đều phải trải qua nhiều lần chọn lọc kĩ càng, học sinh giỏi lắm thì cố gắng lắm mới đậu được vào ngôi trường này, tuy trường rất kén nhưng lượng học sinh mỗi năm không có thiếu chỉ có thừa, nhưng trường vẫn tồn tại một số ít học sinh vẫn được nạp vào là do có quen biết với các quan chức cấp cao trong trường.
   Khối 12 của trường nổi tiếng với một lớp cá biệt, nghe nói trong một tháng bọn chúng đã đuổi đi vài giáo viên, lí do đơn giản là chúng không muốn lúc nào cũng kề kề làm bạn với những quyển sách, quyển vở nhàn chán, trường cũng đã tuyển rất nhiều giáo viên nhưng kiên trì lắm thì họ chỉ trụ nổi 3 ngày là xin nghỉ việc tại trường, hay có một vài người bị học sinh trêu đùa quá trớn mà bị trầm cảm, bị mắc những căn bệnh tâm lí, việc này khiến cho hiệu trưởng rất đau đầu chỉ muốn đuổi đi hết bọn chúng nhưng muốn đuổi đâu có dễ ,trong lớp này những học sinh nào là cá biệt đều có người thân thiết làm chức cao nên muốn đuổi thật không dễ dàng. Nghe tin sáng nay có giáo viên mới chuyển tới trường, chúng lại túm tụm hội 3 hội 7 để bàn bạc bắt đầu kế hoạch để đuổi giáo viên mới kia.
    Tiếng trống của trường vang lên, anh lần theo lời chỉ của hiệu trưởng mà đi tới cửa lớp định bước vào liền thấy một cái chậu được đặt trên cánh cửa này là muốn trêu Anh đây mà. Dựa vào nhiều năm đi theo con đường hắc đạo kia chẳng lẽ mấy cái này mà làm khó được anh sao, thật nực cười chỉ với hành động nho nhỏ của anh thôi mà cái chậu kia đã rơi lăn lóc dưới sàn ,nước trong chậu bắn tung toé lên nền nhà, anh ung dung bước vào dưới sự kinh ngạc của cả lớp.
   -" Chào, tôi là Vương Nhất Bác là chủ nhiệm mới của lớp"

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro