Chương III
Hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài có lời truyền vào "Vương Gia giá đáo." Anh cũng chẳng thèm ngó ngàng gì, chỉ biết ngồi ăn, anh nghĩ thầm trong đầu "Vương Gia coi ta chỉnh ngươi thế nào khi ngươi lại đối xử tệ với bé thụ nhà ta."
-------------
"Vương Gia cát tường." Dạ Liên khi thấy Vương Nhất Bác liền hành lễ.
"Đứng lên đi." Vương Nhất Bác phất tay kêu Dạ Liên đứng dậy.
"Vương Phi ngươi sao rồi??" Hắn ngồi xuống chống tay lên cằm nhìn anh.
"Cảm tạ sự quan tâm của Vương Gia, ta đã không sao rồi." Anh vẫn chăm chú vào ăn chẳng hề ngó ngàng gì tới hắn, một cái liếc nhìn cũng không.
"Vương Phi à, Liễu Phi thật sự không cố ý đâu."
"Vậy sao, Liễu Phi nói vậy à?" Anh cuối cùng cũng dừng ăn mà ngước lên nhìn hắn.
"Nếu ta nói, Liễu Phi cố tình đẩy ta thì ngươi có tin không?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác thẳng thắng hỏi.
"Ta...."
"Ta biết ngươi sẽ chẳng tin ta đâu, ta thật ngu muội khi yêu ngươi. Sau khi gả cho ngươi ta cứ tưởng, ta sẽ được hạnh phúc nhưng sự thật lại phủ phàng, chẳng một ngày nào ta cảm thấy bình yên." Nước mắt anh sắp rơi, nhưng anh phải cố kiềm lại cảm xúc để trở nên mạnh mẽ để có thể trị được Vương Nhất Bác cũng như tiện nhân Liễu Phi.
"Nếu Vương Gia không còn gì để nói thì xin mời người về cho." Vương Nhất Bác nãy giờ chả thể nào lên tiếng, vì chỉ cần vừa mở miệng liền bị anh chen lời khiến cho hắn ngậm miệng lại.
Hắn cảm thấy đau lòng, chính bản thân hắn là người muốn cưới anh. Nhưng lại chẳng bao giờ tin tưởng, bảo vệ anh cả. Luôn đem đến cho anh sự bất hạnh tủi thân.
"Vương Phi ta xin...." Lời còn chưa dứt thì Vương Phi đã nhanh nhão lên tiếng.
"Người không cần xin lỗi ta, ta đã là gì của người chứ. Mời người về cho, ta mệt rồi cần nghỉ ngơi."
"A Liên, ngươi tiễn Vương Gia giùm ta." Nói rồi anh đứng lên quay người tiến về giường nằm xuống. Còn hắn thì bất ngờ với anh, anh chả bao giờ dám đuổi hắn đi chỉ muốn hắn ở lại, thế mà bây giờ một câu hắn còn chưa nói thì đã bị đuổi rồi.
Dạ Liên đứng trước cửa hành lễ tiễn Vương Nhất Bác đi, trước khi đi hắn còn căn dặn Dạ Liên phải chăm sóc kĩ càng cho Tiêu Chiến.
"Hắc Dương!!!" Hắn đang ngồi trong thư phòng liền hét lên.
"Nô tài có mặt." Từ đằng xa nhảy vào cửa xổ là một nam nhân trên người chỉ toàn là màu đen, đang quỳ cung kính trước Vương Nhất Bác.
"Ngươi hãy theo sau Vương Phi, bảo vệ y thật tốt thay ta." Gì chứ hắn có nghe nhằm không vậy, có phải Vương Gia của hắn không chứ sao hôm nay lại kêu hắn đi bảo vệ Vương Phi, người mà Vương Gia chưa bao giờ để tâm.
"Dạ...thần tuân mệnh." Nói rồi Hắc Dương nhảy ra ngoài rồi biến mất.
"Tiêu Chiến, ngươi thật khác, nhưng cái khác này của ngươi ta thật thích." Vương Nhất Bác ngồi đó nhớ lại thời trẻ thơ của bản thân mình với Tiêu Chiến.
Hồi nhỏ hắn và Tiêu Chiến rất thân thiết, lúc nào cũng như hình với bóng. Nơi nào có hắn thì chắc chắn có anh và ngược lại. Hắn và anh coi như là thanh mai trúc mã, khi lớn lên Tiêu Chiến bắt đầu yêu hắn, không biết một phút nhất thời hay mới lạ mà hắn cũng đáp trả lại tình yêu của anh, thế là hắn một mực đòi cưới anh cho bằng được. Do phụ hoàng và mẫu hậu của hắn cũng thích Tiêu Chiến vì anh rất hiền và ngoan ngoãn nên cũng đồng ý.
Nhưng khi cưới về được vài tuần, hắn bắt đầu chán anh, hắn cứ ra ngoài ngao du mà để anh lại một mình ở Vương Phủ. Không biết tại sao mà khi hắn trở về còn dắt thêm Liễu Đào Nhi về và nạp ả làm thiếp. Phụ thân và mẫu hậu hắn rất tức giận việc này, nhưng cũng chẳng thể làm gì vì họ biết hắn muốn cái gì thì phải được cái nấy. Cả hai không hề biết Tiêu Chiến đã phải sống khốn đốn như thế nào khi mà ả ta được Vương Nhất Bác phong làm phi.
----------------
Nhưng hôm nay, khi hay tin Tiêu Chiến bị rơi xuống hồ do ả ta làm và những chuyện gần đây thì bà Ngọc Thiên Hương - Hoàng Hậu và cũng là mẫu thân của hắn rất tức giận, định đi đến Liễu Viện hỏi tội ả nhưng bà lại muốn đến xem "con dâu" của bà thế nào rồi.
"Hoàng Hậu giá đáo." Tiêu Chiến vừa nghe truyền Hoàng Hậu đến liền đứng dậy chỉnh chu lại một chút nhưng sắc thái của anh vẫn mệt mỏi tiều tụy. Anh định mở cửa ra ngoài thì cửa phòng liền mở, bước vào là một người phụ nữ trung niên nhưng lại vô cùng đẹp. Cặp mắt được vẽ vô cùng sắc bén, môi được tô son màu đỏ đô nhưng không đậm, sắc mặt thì vô cùng hồng hào không hề có nếp nhăn, y phục của người phụ nữ mang màu chủ đạo là vàng kim khắc họa hai con phụng ở hai bên vạt nhìn vô cùng trang hoàng, quy nghi.
"Hoàng Hậu cát tường." Anh đứng đơ một hồi trước nhan sắc của bà thì cũng hoàn hồn lại trước lời hành lễ của Dạ Liên.
"Mẫu Hậu cát tường." Anh cũng cúi người hành lễ trước bà.
"Chiến Nhi, con mau ngồi xuống đi cơ thể con chưa được khỏe đâu." Bà thấy Tiêu Chiến hành lễ liền chạy lại đỡ cho anh ngồi xuống.
"Đa tạ người, A Liên ngươi đi chuẩn bị trà bánh cho ta và mẫu hậu."
"Dạ nô tỳ đi ngay." Dạ Liên khụy người hành lễ rồi chạy đi ngay.
"Chiến Nhi, cơ thể con sao rồi." Bà đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh.
"Dạ Nhi Thần cảm thấy khỏe rồi ạ."
"Chiến Nhi con thật ngốc, tại sao không nói cho ta biết chuyện chứ?" Bà nói với giọng hơi trách mốc nhưng đầy thương yêu.
"Con sợ người lo lắng nên không nói."
"Ngốc thật, con lo nghĩ cho người khác thì ai lo nghĩ cho con."
"Con như vậy đã quen...." Anh bắt đầu nói nhỏ dần, nước mắt cũng mất tự chủ mà rơi. Quả thật anh đã quen với việc lo nghĩ cho người khác nhưng chẳng bất kì ai thèm đáp trả quan tâm lại cậu, những con người ấy chỉ biết lợi dung anh mà thôi.
"Chiến Nhi đừng khóc, ta sẽ thay con xử lý chúng." Bà thấy anh khóc mà xót xa, bà không biết anh đã trải qua bao nhiêu bất hạnh đau khổ rồi.
"Đa tạ mẫu hậu, nhưng con đã có cách trị lại ả ta rồi ạ." Cậu lắc đầu từ chối, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy.
"Được rồi, nếu chuyện gì thì cứ nhờ ta."
"Dạ, Nhi thần biết rồi ạ."
Bà và anh cùng ngồi nói chuyện đến xế chiều, rồi bà cũng ra về. Bây giờ có mình anh trong Tiêu Viện, Dạ Liên thì đã đi chuẩn bị nước cho anh tắm rồi. Anh ngồi thẩn thờ, anh cảm thấy tâm trạng thật ấm áp, quả thật xuyên không này đã giúp anh có lại được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ.
Còn Tiếp.......
Mấy nay do thi nên giờ mới đăng chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro