Chương IX

Thế là một tháng kể từ khi Liễu Đào Nhi bị tống vào lãnh cung. Cuộc sống của Tiêu Chiến cũng từ từ nhẹ nhàng hơn. Nhưng không hiểu gần đây Tiêu Chiến bắt đầu chán ăn, cơ thể cứ mệt mỏi, ngủ ngày rất nhiều. Đặc biệt hơn nữa là khi anh ngửi được mùi tanh phát ra xung quanh anh thì cơn buồn nôn ào ạc kéo đến.

Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, nên ngày hôm nay đã gọi đại phu đến bắt mạch cho anh. Tiêu Chiến cứ từ chối không cần khám nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất quyết phải mời về cho bằng được, thế là anh chịu thua tính ngang bướng của hắn mà thuận theo ý hắn. Khi đại phu đến liền nhanh chóng vào bắt mạch cho anh.

Tay đại phu cứ chỉnh đến chỉnh lui, gương mặt của ông cũng hiện ra sự bất ngờ, ông vừa cảm nhận được điều gì đó liền vui mà thốt lên rằng:

"Thật không thể tin được, ta làm nghề đại phu này cũng hơn sáu mươi mấy năm, nhưng đây là trường hợp đầu tiên ta thấy." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghệt mặt nhìn nhau, thật không hiểu lời đại phu muốn nói đến là gì, Vương Nhất Bác liền hỏi ông:

"Ý của ngươi là sao??"

"Thưa Vương Gia, thần thật sự không tin điều này nhưng trước hết cũng chúc mừng người, Vương Phi người ấy đã mang thai nhi." Lời đạo phu vừa dứt, Tiêu Chiến đang hoang mang càng hoang mang hơn, Vương Nhất Bác vừa hoang mang vừa vui mừng.

Điều này quả thật hoang đường, Tiêu Chiến không thể tin nổi bản thân đang mang thai, rồi anh đẻ bằng gì? Cho con uống sữa bằng đường gì? Những câu hỏi này cứ ập vào đại não của anh. Đại phu nói tiếp:

"Đây là trường hợp vô cùng kì bí mà thần gặp, cảm ơn trời đất vì đã cho thần còn sống để có thể chứng kiến trường hợp này." Lúc này Tiêu Chiến bần thần lại, lấy bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi:

"Đại phu người có nhầm lẫn chổ nào không, ta là nam nhân thì làm sao mang thai được??"

"Vương Phi, thần đã bắt mạch rất nhiều lần và kết quả chỉ có một, thần nghĩ đây là phước lành mà ơn trên ban cho người và Vương Gia. Bây giờ thần có việc nên xin cáo lui." Nói rồi, ông đại phu thông thả bước đi rời khỏi. Vương Nhất Bác vui sướng không thể nói, hắn ôm chằm lấy anh, hôn nhẹ lên má mềm mại của anh:

"Tiêu Chiến, ta thật sự rất vui, em đã cho ta một món quà vô cùng quý giá, thật cảm ơn em."

"Nhất Bác, em thật sự không tin bản thân có thiên chức làm mẹ, cảm giác vừa vui vừa hoang mang quá anh ạ."

"Đừng lo lắng, ta cũng bất ngờ lắm nhưng cái vui ấy nó đã lấn áp cái bất ngờ hoang mang ấy đi rồi. Chúng ta đi thông báo cho phụ hoàng và mẫu hậu biết thôi, họ mà nghe tin chỉ có xỉu vì vui mừng." Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy với sự dìu dắt của Vương Nhất Bác, anh cảm nghĩ có thai rồi sẽ được nâng niu như trứng.

--------------

Hiện giờ cũng là xế chiều, bà Ngọc Thiên Hương và ông Vương Chính Hoàng chuẩn bị dùng bửa, thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng và mẫu thân." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đồng thanh.

Vương Chính Hoàng nhìn hai người mặt đang rạng ngời liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vui mà hai đứa đến đây??"

"Sao người lại biết chúng con có chuyện vui hay thế ạ??" Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên.

"Ta là vua của một nước chuyện gì mà ta chả biết haha..." Vương Chính Hoàng vuốt râu mình cười đắc ý. Tiêu Chiến thở dài biết được tính tự luyến và ngang ngược của Vương Nhất Bác đến từ đâu rồi.

"Thôi hai đứa mau ngồi xuống cùng dùng bửa với bọn ta, rồi vừa ăn vừa kể. A Tỳ mau đi lấy thêm thức ăn và chén đũa đến đây.

"Nô tỳ tuân lệnh." Nói rồi cô nhanh chóng chạy đến nhà bếp lấy thêm đồ theo lời bà dặn.

-----------

Bốn người cùng ngồi trên một cái bàn với vô vàng là thức ăn ngon. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác người khều qua khều lại ra ám hiệu cho nhau mở lời nhưng cả hai chả biết nói gì nên cứ khều tới khều lui. Ngọc Thiên Hương thấy vậy liền lên tiếng:

"Hai đứa chuyện gì mà không nói, cứ khều người kia khều người nọ làm gì??"

"Mẫu hậu, con muốn nói một chuyện mặc dù hơi hoang đường nhưng mong hai người lắng nghe." Tiêu Chiến mở lời, gương mặt vô cùng nghiêm túc, hai chân mày chao chụm lại nhau, nhìn vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác thấy thế nhưng không dám cười phải thật nghiêm túc để Tiêu Chiến nói chuyện trọng đại.

"Chuyện gì quan trọng đến vậy, hai đứa mau nói nhanh!!" Vương Chính Hoàng mất kiên nhẫn liền hối thúc anh nói.

"Dạ thật ra con..."
"Tiêu Chiến có thai rồi ạ."

Cả ba cùng đứng hình khi nghe Vương Nhất Bác nói. Ông bà đứng hình vì không tin Tiêu Chiến có thai, còn anh đứng hình vì ông chồng của anh thẳng thừng đến vậy không hề có chút nghệ thuật văn thơ nào cả. Tiêu Chiến ghé bên tai Vương Nhất Bác mắng thầm:

"Anh bị hâm hả, làm gì quạch tẹt quá vậy hai người họ bất động luôn rồi kìa."

"Ta xin lỗi, tại ta nôn nao muốn nói cho họ biết tin vui này thôi."

"Hết nói nổi anh rồi."

Một hồi sau trở lại bình thường, không gian có chút gượng gạo, hai bên không biết nên nói gì cho hợp tình hợp cảnh. Một lúc sau Ngọc Thiên Hương lên tiếng: "Chiến nhi chuyện này là sao, con thật có thai nhi??"

"Dạ phải." Tiêu Chiến gật đầu, người bên cạnh anh cũng gật đầu lia lịa.

"Thật vô lý, làm sao có chuyện nam nhân mang thai được??" Vương Chính Hoàng vẫn không tin được những gì mình đã nghe.

"Là thật đó phụ hoàng, ban đầu con không tin nhưng đại phu khám lại cho Tiêu Chiến nhiều lần và ông ấy đã khẳng định như thế thì chúng ta hãy đặt niềm tin vào ông ấy." Vương Nhất Bác nói một tràng một ề, ông bà không tin con mình lại có lúc nói nhiều đến vậy quả thật tình yêu làm con người ta thay đổi.

"Nếu như vậy, Chiến nhi con phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống dinh dưỡng thì đứa bé mới khỏe mạnh được." Bà cầm tay anh dặn dò cẩn thận.

"Ta cứ ngỡ dòng tộc ta bị triệt rồi không đấy, cảm tạ ơn trên phù hộ. Người mốt sẽ mở tiệc nói với bàn dân thiên hạ biết chuyện vui mới được haha..." Ông một lần nữa vuốt râu rồi cười nắc nẻ. Cả gia đình bốn người buổi chiều hôm đó quay quần cười vui vẻ hạnh phúc.

Còn Tiếp.....




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro