Ngoại Truyện 1
Trong căn phòng trắng đen huyền bí, trên chiếc giường đôi màu đỏ, có một người con trai đang ngủ vô cùng say xưa ngon lành, miệng cứ chu chu làm hai gò má phồng lên vô cùng đáng yêu. Trời có sập cũng khó mà đánh thức được cậu ấy. Từ ngoài cửa bước vào một cậu trai khác, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, khuôn mặt vô cùng khả ái. Đứng trước cậu nở một nụ cười thật dịu dàng cất tiếng lên:
"VƯƠNG NHẤT BÁC EM CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢO!!!"
Vâng tiếng hét thất thanh ấy không ai khác chính là Tiêu Chiến của chúng ta. Đáp lại tiếng hét của anh chỉ là tiếng "uhm...uhm" và vặn vẹo người của cậu, chả có gì thêm. Anh ngán ngẫm thở dài, chỉ còn chiêu cuối này thôi. Cái này là lỗi của cậu thì cậu tự chịu thôi, anh cũng hết cách.
"Lão Vương a~, hôm nay anh có lịch quay á, phải quay với nữ chính cảnh thân mật, đặc biệt phải hôn á, hôn sâu ấy nha." Anh đưa ngón tay lên đếm ngược 3 2 1. Vâng ngay tức khắc Vương Lão Sư của chúng ta bật người ngồi dậy, tóc tai thì bù xù như sư tử con, còn mặt thì vẫn còn ngáy ngủ nhìn rất đáng yêu. Quả thật cách này vô cùng là hiệu quả à nha.
"Suốt ngày cứ hôn hôn, hôn em chưa đã hay sao mà ra ngoài hôn hoài??" Vương Nhất Bác ủy khuất bất bình đập gối tung tóe.
"Tại Lão Vương cứ suốt ngày ngủ không chịu dậy, không ai cho anh hôn hết nên phải đi quay cảnh hôn để tìm cảm giác mới a~"
"Được rồi em dậy là được chứ gì, suốt ngày cứ lấy cái đó ra mà hù dọa." Cậu mặt hậm mặt hực dậm chân đùng đùng đi đến phòng vệ sinh. Anh đứng cười khúc khích quả thật cún con nhà anh chỉ có mình anh là trị được.
--------------
Nữa tiếng sau Nhất Bác xuống nhà, ngửi thấy mùi hương vô cùng là quen thuộc dưới bếp, liền cong chân chạy vèo xuống phòng bếp. Vẫn là hình ảnh cũ không gian cũ ấy, một người đứng nấu ăn một người đứng chống cằm nhìn chằm chằm vào người nấu. Khung cảnh chao ôi gì đâu hường phấn dễ sợ, khiến ai nhìn vào cũng phải rất ganh tị.
"Xuống tới rồi à??" Tiêu Chiến đứng quay lưng về phía cậu nhưng anh vẫn cảm nhận được ai ở sau lưng vì cái ánh nhìn sâu sắc ấm áp của cậu cứ dính lên người anh không rời.
"Vâng a~" Cậu dùng giọng mũi mà đáp lời anh.
"Lại bàn ngồi đi anh sắp xong rồi."
"Anh ơi~" Tiếng gọi ngọt ngào ấy không phải ai cũng có thể nghe được, chỉ có mình Tiêu Chiến là người được quyền lợi ấy mà thôi chỉ một mình anh, một mình anh điều quan trọng phải nói ba lần.
"Sao thế cún con??" Anh cầm trên tay hai dĩa thức ăn đi lại chỗ cậu ngồi.
"Hôm nay Lưu Lão Sư với Lộ tỷ mời chúng ta đi ăn, vì cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau ý mà."
"Mấy giờ thế??"
"Bốn giờ chiều ạ."
"Được rồi chiều chúng ta đi, giờ ăn đi rồi còn đi làm á."
"Vâng ạ." Dứt lời cậu gấp thức ăn đưa vào miệng ăn ngon lành luôn.
-----------
Hôm nay Nhất Bác có buổi chụp hình sản phẩm với một buổi phỏng vấn, đang trong thời gian nghỉ ngơi, cậu chán nản chả biết làm gì nên lấy điện thoại ra gọi cho anh ngồi nói chuyện phiếm.
"Aloo, Tiểu Tán anh ơi!!"
"Cún con trong giờ làm việc em gọi anh làm gì??"
"Tại em nhớ anh mà."
"Thôi đừng có xạo, do em chán nên mới kiếm gọi anh chứ gì, anh đi guốc trong bụng em ha."
"Có đâu, em nhớ anh thật mà, anh đang làm gì vậy??"
"Anh đang nghỉ ngơi, xíu nữa thu âm tiếp."
...........
"Anh ơi, em phải làm việc tiếp rồi tạm biệt anh nha."
"Ừ, cún con làm việc tốt nha, chiều gặp."
"Chiều em qua rước anh, yêu anh."
"Ừ anh cũng yêu em lắm."
Cuộc gọi đã kết thúc, trước đó cậu ủ rủ mệt mỏi khi nghe giọng anh, nghe anh nói yêu cậu điều đó khiến cậu phấn chấn và làm việc vô cùng hiệu quả. Quản lý đứng nhìn nãy giờ chỉ muốn đập đầu vào thứ gì đó cho chết đi chứ sống 30 tuổi đời rồi chưa có người yêu, mà còn phải coi cẩu lương của họ thì thà chết còn hơn.
--------------
Chiều đến, cậu đã đến rước anh với con xe motor của mình. Đến đó Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với fan của anh nam có nữ có. Fan tặng anh rất nhiều quà nào là quần áo, thú bông, v.v... Tiêu Chiến từ xa nghe thấy tiếng motor từ từ lớn dần, anh nhìn theo tiếng xe phát ra thì thấy Nhất Bác đang ngồi trên xe rồ ga liên hồi nhìn thật dở hơi. Anh chào tạm biệt fan rồi chạy lại chổ cậu.
Điều gì khiến anh thản nhiên chạy đến chổ cậu mà các fan của anh không khó hiểu hay băn khoăn là bởi vì đầu năm nay cả hai đã nắm tay nhau đứng trước công chúng mà công khai mối quan hệ của họ. Khi mới công khai có rất nhiều ý kiến trái chiều dành cho họ và cũng có nhiều fan hâm mộ đã quay lưng với hai anh nhưng vẫn có số còn lại tiếp tục tin tưởng bảo vệ cả hai và người thân quen thuộc đứng về phía hai anh.
"Cún con, em đến lâu chưa??"
"Em mới đến thôi, Tiểu Tán được tặng quà nhiều vậy ta."
"Đương nhiên fan anh mà, thôi về nhà nào. Còn thay đồ nữa."
"Vâng a."
----------------
"Anh ơi, xong chưa??" Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách hối thúc anh liên hồi. Tiêu Chiến từ trong phòng vọng ra:
"Anh ra ngay đây." Tiêu Chiến bước ra ngoài, mặt ấm ức, đi ăn với mọi người mà hai đứa phải mặc đồ đôi là như thế nào, bộ cả thế giới còn chưa biết hai anh là người yêu của nhau sao.
"Nhất Bác có cần phải mặc vậy không??" Tiêu Chiến trề môi với Nhất Bác.
"Anh phải mặc như vậy để mọi người biết rằng anh là của em và không một ai có quyền giành lấy anh từ tay của em cả."
"Cún con của anh có tính chiếm hữu đến vậy hả??" Anh lấy ngón tay khều khều mũi cậu làm giọng điệu trêu ghẹo.
"Không chiếm anh thì bị giành mất rồi sao, một đời này của em chỉ có mình anh thôi."
Tiêu Chiến thật sự cảm động, cún con của anh thật sự yêu anh rất nhiều. Anh ôm chầm lấy cậu, Nhất Bác cũng đưa tay lên siết eo anh thật chặc, cứ thế cả hai ôm vào nhau được một lúc thì anh mới lên tiếng.
"Cún con, một đời này của anh cũng chỉ có mình em một mình em thôi. Anh thật sự rất yêu em."
"Em cũng vậy, rất rất là yêu anh."
"Hì hì đi thôi trễ rồi." Anh cười thật tươi sao đó cầm tay cậu bước đi.
Mặc dù sau này sẽ còn nhiều trắc trở đến hai anh, nhưng nếu cả hai tin tưởng bảo hộ nhau thì hạnh phúc luôn sẽ vòn quanh hai anh.
End Ngoại Truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro