Chương 2 Giấm Đổ


Sau đây là những hình ảnh từ máy bay không người lái mà các tỷ đại lục dành tặng cho sinh nhật của yibo chúng ta .
Thật tuyệt vời 🎈🎉🎊🎁
Mong yibo sẽ càng ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp và thật hạnh phúc nhé




Chúng ta tiếp tục đọc truyện nhé
Chương 2

Sáng hôm sau.

*Cộc cộc cộc*

"Anh Chiến Anh Hai. Hai người tỉnh chưa.Nay em đi shopping cùng Kiệt Luân rồi. Hai người không cần lo cho em nhé. Em đi đây"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào nghe thấy tiếng nói của Vương An An Tiêu Chiến liền tỉnh dậy. Lúc này Tiêu Chiến không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa.

"Cậu ấy đi làm rồi sao ? Đúng vậy. Cậu ấy đâu phải là hoạ sĩ như mình"

Tiêu Chiến vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt xong liền đi bắt tàu điện ngầm đi đến lớp vẽ của mình.

*Trung Tâm học vẽ Quốc Tế F*

Một người đi tới bên cạnh mình

"Học trưởng. Anh đi đâu vậy ?" Tiêu Chiến ngước lên hỏi

"Tôi đi ra ngoài một chút. À ! Mà cậu đã ăn sáng chưa ? Thôi đi theo tôi. Tôi mời cậu" học trường vừa nói vừa nắm tay Tiêu Chiến kéo đi .

Tiêu Chiến bị học trưởng đó kéo tay tới một quán ăn nhẹ.

"Cậu muốn ăn gì ?"

"Tôi ăn gì cũng được"

"Phục vụ....Bưng đồ ăn lên*

"Reng Reng reng" Điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông Tiêu Chiến xin phép ra ngoài ,

"Alo"

"Tiêu Chiến. Tối nay anh về nhà sớm một chút được không ?"

"Được. Có chuyện gì sao ?"

"À...ừmmm... Không có gì đâu. Anh cứ về sớm nhé"
*Cúp máy*
Cuộc gọi vừa rồi là của Vương Nhất Bác , tuy có thắc mắc nhưng anh vẫn đi vào bàn ăn cùng học trưởng .

"Có chuyện gì sao ?"

"Không.. không có gì, chỉ là người nhà nhắc tôi về sớm"

"À. Ra vậy"

*Ăn xong. Rời khỏi vừa đi vừa nói chuyện với học trưởng .

"Tiêu Chiến. Tôi đã từng xem qua tranh của cậu. Rất đẹp"

"Cảm ơn học trưởng đã khen. "

"Nhưng sao bây giờ cậu phải học lại từ đầu ? "

"Tay của tôi..."

"Chẳng phải tên này biết vẽ tranh sao ? Phế cái tay nó đi" - Tiêu Chiến vô tình nhớ lại

"Nếu là việc riêng tư thì cậu không cần trả lời"

Tiêu Chiến im lặng

"Khi nào cậu có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi"

Đưa số điện thoại nhét túi áo Tiêu Chiến rồi rời đi.

*Biệt thự Vương*

"Anh Chiến. Anh xem  em mua gì cho anh này"

"Cảm ơn em nhé An An. Món quà rất đẹp. Anh rất thích"

"Anh thích là tốt rồi"

Vương Nhất Bác tựa cửa gác chân chéo như bà tám vậy. Liều cau mày

"E hừm....An An. Em quên mua quà cho ai phải không.  Em còn thích anh ấy hơn cả anh nữa"

"Đừng tức giận mà anh hai.  Cũng mua cho anh đây. Nè"

"Cái gì...Xem nào"

"Viên socola này cho anh"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bật cười. Vương Lạc An cũng cười lớn.

"Thôi. Anh đi nấu cơm đã"

An An tới lôi kéo Tiêu Chiến.

"Aiza. Hôm nay là ngày đặc biệt nêm chúng mình ra ngoài ăn. Hửmmmm... Anh Hai"

"Tôi tuân lệnh hai người"

*Vậy là cả ba người đi tới quán ăn. Ai ngờ Kiệt Luân cũng tới*

Trong bàn ăn

"Tiêu Chiến. Anh ăn đi...Tôi gắp cho anh" Vương Nhất Bác gắp thức ăn bỏ vào chén anh .

"Anh Chiến...Em cũng gắp cho anh thịt nè. Em biết anh không ăn hải sản mà" An An cũng bỏ thức ăn vào chén anh .

"Không cần đâu. Cảm ơn em nhé. Em cũng ăn đi An An" Tiêu Chiến vui vẻ ăn

Vương Kiệt Luân luôn không rời ánh mắt nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cau mày khàn giọng

"Tiêu Chiến. Ăn nhiều vào. A...Tôi đút cho anh" gấp thịt đứt Tiêu Chiến

"Anh Hai. Như vậy là quá lố rồi.Uớc gì em cũng được như hai người a~" An An giở giọng trêu chọc

"Xin phép. Tôi đi ra ngoài một chút" Tiêu Chiến nói

Tiêu Chiến đi ra vào nhà WC nam. Đứng trước  gương.

Tiêu Chiến dưng dưng khoé mắt.

" Không... mình đã hết tình cảm với anh ta rồi"

Bỗng ánh đèn liền tắt hết. Bầu không khí bỗng đen xầm lại. Tiêu Chiến nhìn gương cũng không thấy cả mình nữa

Bỗng nhiên một bàn giấy vòng qua eo anh đi tới đằng sau. Được một hồi lâu

"Nhất Bác. Là cậu sao ? Sao cậu không nói gì?"

Đèn bỗng nhiên lại sáng. Tiêu Chiến quay lưng đối diện người đó.  Vương Nhất Bác mở cửa vào nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau

"Con mẹ nó. Kiệt Luân anh làm cái cm gì vậy" Vương Nhất Bác lớn tiếng nói

"Tôi. Tôi sẽ đưa Tiêu Chiến đi" Kiệt Luân trả lời

"Anh là cái thá gì" Vương Nhất Bác tức hỏi

"Kiệt Luân. Anh đừng nói hàm hồ. Còn An An thì sao" - Tiêu Chiến liền nói

"Tôi...." - Kiệt Luân

Nói xong Vương Nhất Bác liền kéo tay Tiêu Chiến khỏi vòng tay đó.

"An An. Hai anh đi về trước. Tiêu Chiến không được khoẻ. Hai người về sau nha"

"Vâng" - An An

Nói xong Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến kéo vào trong xe phi thẳng đường về nhà.

"Nhất Bác. Không phải như cậu nghĩ đâu"

*Phanh xe gấp *

Một nơi đất trống Vương Nhất Bác dừng xe.Kéo ghế thấp xuống. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến sờ soạng khắp nơi

"Không phải như tôi nghĩ sao. Hai người ôm ấp. Lại còn là tình cũ , bảo sao tôi..."

*Nhất Bác sờ soạng khắp người Tiêu Chiến , cởi quần anh ra *

"Cậu Vương. Lúc nãy tôi tưởng là cậu đến...Nên tôi"

"Ồ. Vậy sao... Không phải vì hai người muốn nối lại mối tình xưa đó chứ"

* Nhất Bác Tiến vào*

"A...."

"Tốt nhất anh đừng có mà nói dối tôi"

"Không... Không nói dối"

....

*Xong H*

"Tiêu Chiến...Tôi xin lỗi"

"Vì sao ?"

"Tôi là người đến sau. Và hôm nay tôi cũng chậm chân hơn hắn ta..."

"Không sao. Cậu Vương đừng nói như vậy"

*Nhìn cậu ấy như vậy thì càng chứng tỏ một điều rằng. Cậu ấy quá ép buộc bản thân của mình quá rồi. Dù sao thì...* anh miên man suy nghĩ

"Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến...."

Thấy Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác bực bội

"Tiêu Chiến.Chúng ta về nhà chứ"

Bỗng chốc anh liền tỉnh táo.

"Ừm"

Đưa Tiêu Chiến về đến nhà Vương Nhất Bác liền đến gaybar uống rượu

"Cmn Tiêu Chiến. Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi. Anh là của tôi"

Một cậu đàn ông uỗn ẹo đi tới

"Anh Zai....Làm vài ly chứ"

Vương Nhất Bác đập bàn thuỷ tinh *Rầm*

"CÚT"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro