Bên anh
*
*
Sau khi anh che xong những vết hôn chằn chịt đó thì xếp đồ ra vali, rồi đi sang phòng 1009 gõ cửa. Nhanh chóng chiếc cửa được mở ra. Anh mỉm cười với người đang đứng trước mặt mình.
Hai người rời khỏi khách sạn, chiếc Mercedes Benz C-Class màu đen bóng chạy tới, chiếc xe đi với vận tốc trung bình. Nhìn qua kính đó là Mạnh Tử Nghĩa em gái nuôi của anh.
Cô gái này phải nói là quá đẹp đi, rất lanh lợi,đôi mắt không khác gì anh, sắc sảo.
Cô ta liếc lên nhìn người bên cạnh anh rồi anh tiếng hỏi : " Anh Chiến, người bên cạnh anh là ai?".
Anh nhìn trên chiếc kính rồi nhìn sang hắn ta, anh gật đầu, hắn như hiểu ý rồi đáp : " Tôi là Cốc Gia Thành". Hắn lột chiếc nón và khẩu trang xuống. Là idol nam nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Cô là fan của hắn 3 năm rồi, nhìn vào đôi mắt qua chiếc kính có thể nói là cô đang rất vui. Sợ là không tập trung lái xe luôn ấy chứ.
Cô hớn hở vui vẻ hỏi anh :" Anh Chiến, sao anh quen được anh ấy hay vậy?" Còn chưa để anh trả lời cô lại nói tiếp :" Em là Mạnh Tử Nghĩa em gái của Tiêu Chiến. Em là fan của anh 3 năm rồi".
Từ hồi hắn debut, mặc dù chưa có tên tuổi nhưng cô vẫn luôn ủng hộ hắn. Không hẳn là tình cảm giành cho idol. Nói chính xác hơn là cô đơn phương hắn lâu rồi. Nhưng vẫn không có cơ hội đề gặp mặt.
- Trùng Khánh.
Chiếc xe được đậu ngay cổng chính của căn biệt thự màu trắng làm chủ đạo này. 2 năm rồi anh không về thăm bà rồi, không biết bà có khoẻ không?. Câu hỏi ngập tràn trong đầu anh, bước xuống xe anh nhìn một vòng, phong cảnh vẫn không thay đổi.
Chiếc xích đu màu trắng kia vẫn đặt gần chậu hoa kiểng của ông, khi anh còn 6-7 tuổi đã chèo lên xích đu, do nghịch ngợm mà té, chính ông là người quăng cả chiếc kéo khi đang tỉa chậu hoa kiểng của ông yêu quý mà đỡ anh. Nhanh nhật mới đó mà hơn 20 năm rồi. Bà anh đã sống một mình hơn 7-8 năm, thật thương bà.
Đi vào bên trong, 1 con mèo con đi đến bên anh mà cọ con cái đầu vào chân anh, ý muốn làm nũng. Con mèo này thật khôn nha chọn đúng chủ rồi, anh rất thích mèo. Cúi xuống bồng chú mèo trên tay anh đi vào bên trong, tay vẫn kéo chiếc vali.
Hắn và cô đi theo sau, hai người họ không nói gì. Cô thì vẫn nhìn vào góc nghiêng này của hắn, thật đẹp. Trong khi đôi mắt của hắn lại dáng trên người anh.
Bước đến cửa chính của căn biệt thự, anh không hiểu sao lại phấn khởi đến như vậy. Trong lòng tràn ngập niềm vui.
Cánh cửa được mở ra. Anh gọi lớn.
" Bà ơi, cháu về rồi". Anh chạy đến bên người phụ nữ tóc bạc trắng đang đứng ở trong bếp. Bà lớn tuổi rồi, tuy trong nhà có người làm. Nhưng bà vẫn thích mình tự vào bếp hơn. Nhớ lúc nhỏ anh đặt biệt thích ăn cánh gà chiên, thế là bà cùng anh đi chợ mua về làm cho anh, bà thương anh lắm.
Người phụ nữ mang nụ cười phúc hậu quay lại sang nhìn anh. " Tiểu Tán".
Anh chạy lại ôm trầm lấy bà như bao nhiêu năm xa cách. Tóc bà vẫn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu này. Gương mặt của bà đã có nết nhăn rồi. Không biết từ bao giờ anh lại yêu người phụ nữ trước mặt mình như vậy.
" Tiểu Tán về với bà rồi".
Bà vỗ vỗ vào lưng anh như đang dỗ dành. Đầu của bà áp vào ngực của anh, mới ngày nào Tiểu Tán chỉ bé tí được bà bế mà bây giờ đã cao lớn như vậy.
Bà cũng biết tin anh và Vương Nhất Bác kết hôn, còn biết việc cậu bị mất trí nhớ và anh ở riêng.
" Tiểu Tán, bà nhớ con lắm".
Bà buông anh ra, khoác tay anh đi đến sofa. Anh bà cùng ngồi xuống, anh ngước lên nhìn Cốc Gia Thành và Mạnh Tử Nghĩa rồi cất giọng. " Ngồi đi".
Bà nghe anh nói thế cũng quay lại nhìn hắn và cô, ngồi xuống. Nhìn Cốc Gia Thành bà hỏi. " Bạn cháu à?". Anh nhìn bà cười rồi trả lời. " Dạ".
Cốc Gia Thành mới nhìn bà rồi cười. " Cháu là Cốc Gia Thành".
" Ừm, cháu là ca sĩ sao?".
" Dạ? Bà biết ạ?".
" Mạnh Tử Nghĩa thích con lắm. Dán hình con khắp tường nhà".
"Bà..." Lúc này Mạnh Tử Nghĩa mới vuốt váy rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Chỉ cười rồi bà quay sang nhìn anh. Đặt tay lên tay anh vuốt ve rồi hỏi.
" Cháu thế nào? Ba mẹ có khỏe không?".
" Cháu vẫn khoẻ. Ba mẹ cháu vẫn khỏe bà ạ".
" Vương Nhất Bác không theo con sao?".
Anh nhìn bà rồi nhìn sang Mạnh Tử Nghĩa, cô chỉ gật đầu rồi thôi. Anh không đáp bà nói tiếp.
" Hình như nó đang ở Trùng Khánh ?".
Anh lúc này mới trả lời: " Dạ. Đang ở đây, nhưng cùng bạn gái".
" Bạn gái ?".
Anh không đáp bà. Lại nói tiếp " Ây dô. Ghen sao? Mời người ta theo cùng chứ ? Theo trên giấy cháu vẫn là người của Vương Gia".
" Bà...".
" Gọi Nhất Bác đến".
Anh liền chiều theo ý bà, vì biết bà khó tính và đã lớn tuổi, sẽ rất dễ dỗi. May mà cậu ở Trùng Khánh.
Bên phía cậu thì lúc quay lại muốn tìm anh, thì tiếp tân đã nói phòng 1008 và 1009 đã trả phòng rồi.
Cậu nhận được cuộc gọi, thấy tên hiển thị liền vui vẻ nhanh tay bắt máy:" Tôi nghe".
Bên đầu dây kia hơi ngập ngừng rồi đáp lại.:" Có rảnh không? Bà tôi muốn gặp cậu".
" Gặp tôi?".
" Ừm... Dù gì cậu và tôi cũng đã kết hôn nên....".
" Địa chỉ ?". Chưa để anh nói hết câu thì cậu lại muốn hỏi nhà ở đâu.
" xxx "
Nhận được địa chỉ cậu liền gác máy, cầm áo khoác định đi ra ngoài thì Di Nhã lên tiếng gọi lớn.
" Nhất Bác, anh đi đây thế ?".
" Tôi có việc. Có thể sẽ không về".
Cậu chạy đi mất để lại Di Nhã. Rõ ràng là cậu muốn đi du lịch, địa điểm là cậu chọn mà lại để cô ở đây? Có quá đáng lắm không?.Chiếc xe taxi được dừng trước căn biệt thự. Cậu xuống xe kéo chiếc áo ngay ngắn đi vào bên trong, cánh cổng được mở ra.
Cậu đi vào bên trong đã thấy anh và bà còn có tên đáng đánh này, còn có một cô gái nữa. Cậu lễ phép cúi đầu chào bà. " Cháu là Nhất Bác, thưa bà". Bà nhìn từ trên dưới dưới con người của cậu. Nếu không nói thì bà còn tưởng cậu lớn tuổi hơn anh. Trong cậu trưởng thành, lạnh đứng đắn, không ngờ cháu bà lại lấy được một con người không thể chê này.
" Ngồi đi cháu". Bà đứng lên đi sang chiếc ghế được đặt ở giữa để cho cậu ngồi. Cậu cười với bà rồi ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn cậu như rất hận chuyện tối qua. Cậu nhìn anh nhướn nhướn đôi chân mày.
Bà rất tác hợp cho hai người này nha. Bà không thích Cốc Gia Thành cho lắm, không phải vì quá ưng Vương Nhất Bác mà là Cốc Gia Thành không trưởng thành như Nhất Bác lại nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều. Gia đình họ cùng ăn với nhau, rồi cùng nhau xem TV. Cậu thấy thật hạnh phúc khi được ở bên mọi người đặc biệt là anh. Thật muốn thời gian ngừng trôi để ở bên anh.
Nhân trả chiếc thoa rơi. Là người đã có duyên từ trước dù có trắc trở thế nào họ vẫn sẽ về bên nhau. Yêu nhau sẽ đến được với nhau. Còn thương còn yêu thì xin hãy quay về, đừng vì một người không đáng mà đánh mất.
Bọn họ chia phòng ra mà ở, căn biệt thự chỉ vẻn vẹn 4 phòng, 1 phòng của bà 1 phòng của Mạnh Tử Nghĩa, 1 phòng của Tiêu Chiến, phòng còn lại là cho khách. Vì anh và cậu là người nhà của nhau nên anh và cậu ở chung phòng.
Cốc Gia Thành cũng muốn ở với anh, nhưng biết sao được? Là bà sắp xếp mà. Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn đi phía sau Cốc Gia Thành. Yêu hắn, thương hắn, hâm mộ hắn, chờ hắn. Cốc Gia Thành vẫn vậy, yêu anh, thương anh, chờ anh. Tiêu Chiến cả cuộc đời sẽ chờ Vương Nhất Bác. Nguyện cả đời này chỉ chung thủy với cậu, sẽ ở bên cậu.Nếu không phải sự xuất hiện của anh, anh sẽ không phải vì cậu mà hi sinh nhiều thế này. Chỉ mong cậu có thể hiểu.
Yêu cậu là điều đúng nhất anh từng làm.Cảm ơn cậu đã xuất hiện.
' Yêu em, Nhất Bác'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro