Sóng gió (2)

Với mục đích của cô, muốn có được cậu phải nhắm vào anh. Anh là điểm yếu của cậu. Hôm nay, cậu đã đến công ty từ sớm, anh cũng biết vì dạo này công ty Wang YiBo của cậu đang hợp tác với đối tác lớn, đứng top 1, bởi vì trừ công ty XZ ra thì công ty BJYX (Bác Quân Nhất Tiêu) là công ty thứ 2 cậu quan tâm nhất.

Nằm ở nhà nghịch điện thoại rồi xem mấy đi xem lại tài liệu công ty của anh, sinh ra buồn chán không có ai để trò chuyện nên anh quyết định đi về nhà ba mẹ mình. Trước khi đi anh không quên thông báo cho cậu, vì cậu đã dặn dò anh, đi đâu cũng phải báo cho cậu một tiếng. Cậu liền đồng ý vì biết anh ở nhà rất chán, nhà ba mẹ anh cũng gần nên cậu yên tâm cho anh đi.

Anh đội một chiếc mũ len, tay cầm áo khoác len đen, khoá cửa cẩn thận, anh đi ra khỏi cổng nhà, thì cũng khoá cẩn cẩn.

Tay mặc chiếc áo len lên, tay cầm điện thoại bật một bài hát là "Khúc tận Trần Tình" vừa nghe anh vừa hát theo. Vì đi bộ nên anh có thể nhìn ra ngoài trời rất đẹp nha, bầu trời xanh cao vời vời, trời bắt đầu trở lạnh vì sắp đến mùa Đông rồi. Năm nay anh và cậu sẽ được bên nha, anh định là sẽ xin cậu đi sang Canada để đi ngắm tuyết.

Cứ mãi mê lo hát và nhìn xung quanh căn bản là anh không hay có người đi phía sau anh từ lúc anh bước ra khỏi cổng. Khoảng 3m nữa là đến nhà ba mẹ Tiêu rồi, nhưng anh lại bị một bên bịt mặt dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng anh lại, lúc đầu anh có vũng vẫy nhưng vì thuốc đã ngấm nên anh ngất đi, rất nhanh một chiếc xe màu đen lao đến đưa anh đi đến một nơi nào đó.

Thấy cũng lâu anh chưa gọi cho cậu là đã đến nhà ba mẹ hay chưa. Cậu nghĩ là anh lo chơi nên quên mất. Cậu nhắc máy lên gọi cho ba anh.

"Alo"
"Ba, Tiêu Chiến anh ấy đã đến chưa ạ?"
"Chưa, nó sẽ đến sao?"
"Anh ấy nói là sẽ đến mà?"
"Ba không nghe nó nói"
" Vậy, để con gọi cho anh ấy"

Gát máy ông Tiêu, cậu nhắc máy lên gọi cho anh, nhưng không thấy hồi âm gì cả, cậu bắt đầu lo lắng. Gọi cho Quách Thừa.

Được, giám đốc gọi, Quách Thừa nhanh chóng có mặt tại phòng làm việc của cậu.

Nhìn chung Quách Thừa cũng biết cậu đang lo lắng rồi. Không lo lắng cho Tiêu lão sư, thì không thể là ai khác.

" Vương tổng"

" Quách Thừa, cậu mau chóng định vị số điện thoại này cho tôi"
Cậu đưa cho Quách Thừa số điện thoại của anh.

" Được, em về phòng làm"
Vừa định quay đi

"Không được, làm ở đây!"

" Được"

Quách Thừa ngồi vào máy của cậu, cậu đi tới đi lui nhìn vào màn hình máy tính mong là mau chóng có kết quả.

" Vương tổng, anh cần gấp lắm sao?"
Quách Thừa vừa đánh may, vừa hỏi cậu.

" Rất gấp! Thế nào? Có kết quả chưa?"

" Chưa.... Không xác định được"

" Sao lại như thế ?"

“ Em không biết... Nhưng..."

Chưa đợi Quách Thừa nói hết câu, cậu đã cần chiếc áo vest chạy đi mất.

" Em chưa nói xong mà"

Quách Thừa, gãy đầu nhưng vẫn tiếp tục cố tìm được anh. Vì Thừa Thừa biết anh chính là nguồn sống của cậu. Vì có anh mà cậu đã thay đổi rất nhiều. Từ một tổng tài không cười, ít nói đối với mọi người đều rất nghiêm khắc, anh xuất hiện làm mọi thứ thay đổi. Đặc biệt là anh xuất hiện khiến cho cô Di Nhã đó không gần gũi cậu được. Mọi người trong công ty ai cũng không thích cô Di Nhã đó.

Cậu láy xe nhanh hết mức có thể. Hy vọng anh bình an không bị gì, hy vọng anh sẽ bình an, hy vong.

Láy xe với tốc độc cao như vậy, cậu vượt đèn xanh đèn đỏ, chạy rất nhanh. Đến đoạn, bị kẹt xe, cậu bỏ cả chiếc xe vứt áo vest và cà vạt lên trên ghế xe. Cậu chạy bộ hết mức cõ thể để đi về nhà.

Về đến nhà chẳng thấy anh đâu, một bóng người cũng không có. Cậu thở nhanh, rồi cầm điện thoại gọi cho ba anh.

"Ba, Tiêu Chiến mất tích rồi"

Không để ba anh trả lời, cậu liền gát máy, bình thường cậu sẽ đợi người khác trả lời rồi gát máy. Người lớn cậu rất tôn trọng đặc biệt là ba anh, mà như này quá gấp nên.... . Cậu lại gọi cho ba Vương.

"Ba, con dâu của ba mất tích rồi"
"Hả?? Tiêu Chiến sao?"
Ông Vương vẫn đang hợp vì thấy cuộc gọi của con trai và nghe tin con dâu yêu quý của mình bị mất tích. Ông liền tạm quảng lại, về nhà nói với vợ.

Cậu đã sớm quay về nhà ba mẹ cậu, gia đình Vương - Tiêu đứng ngồi không yên đều động tất cả cán bộ công an, mọi người phải tìm được anh. Nếu tìm được anh 3 đời này không cần lo ăn mặc.

Tất cả mọi người đều xôn xao tìm kiếm anh, nhưng anh đang ở một nơi ít người biết đến, ít người qua lại. Một nơi tối tăm, chỉ toàn nghe tiếng sống biển ập đến. Cơn đau nói khắp thân thể anh nổi lên, do bị đánh mà đỏ chảy máu ướt cả chiếc áo thun trắng của anh.

Di Nhã tay cô ta cầm một cộng roi bước đến bên anh, do bị bịt mắt nên anh chỉ có thể nghe tiếng bước chân cộc cộc xuống sàn.

Cô ta đi bên cạnh anh, đi ra sau lưng sau đó khoác tay lên vai anh, kề mặt gần anh hơn nữa.

" Tiêu tổng, đã lâu không gặp?".

" Cô là ai?".

Anh cất giọng khàn lên tiếng do không uống nước nên tiếng của anh rất khàn. Anh suy nghĩ nếu không phải là đối thủ của tập đoàn XZ thì người này là ai chứ ? Tiêu gia đã đắt tội với rất nhiều người, do ai cũng muốn hợp tác với Xiao Zhan tập đoàn của ba anh, chỉ đứng sau tập đoàn của Tiêu gia.

" Tiêu tổng, không nhớ tôi sao?".

" Biết cô là ai đâu mà nhớ?".

" Cũng phải, người như Tiêu tổng thì làm sao mà biết Tống Di Nhã tôi được".

" Tống Di Nhã? Là ai? Biết chết liền!".

" À há. Tôi là bạn gái của Vương Nhất Bác chồng cậu!".

" Đã là chồng tôi còn là bạn trai của cô, thần kinh à?".

" Anh hung hăng nhỉ ?".

"Không dám".

" Được, tôi xem anh hung hăng cỡ nào".

Cô ta dùng bàn tay cua mình vuốt ve gương mặt của anh. " Người đâu, lên".

Nghe lệnh của cô, các thuộc hạ tay cầm gậy bóng chày hung hăng đi lên đánh anh, tay anh bị chói, mặt bịt lại, không né được đoàn đánh đó, anh chỉ biết cam chịu.

Mong rằng cậu sẽ đến tìm anh, anh hiện tại rất sợ. Tuy bề ngoài anh có vẻ cứng rắn nhưng anh hiện tại rất sợ. Sợ bị đánh, sợ không gặp được ba mẹ, quan trọng nhất là không được nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Hy vọng cậu sẽ đến, anh chờ cậu.

Đám người to con ấy, lên đánh anh không thương tiếc, tên nào cũng to con dữ tợn, khoảng 5-6 người. Còn cô thì ngồi vào chiếc ghế đặt ở giữa bóng đèn. Nếu như ai không biết Tống gia thì chắc là cứ nghĩ Tống gia có một đứa con gái làm bà trùm ở Trung Quốc này. Cô mặc chiếc váy ngắn đen, tất đen sexy, đôi chân đã dài còn mang cả chiếc guốc cao.

Phía cậu, vẫn mong rằng Quách Thừa định vị được, mong rằng bọn người hoi sẽ tìm được anh. Cậu chạy chiếc mootor ra ngoài, chạy từng ngõ ngách thủ đô Bắc Kinh này, ghé những quán ăn anh và cậu đã cùng ăn. Nhưng kết quả đều là không. Không biết anh ở đâu.

Tiêu Chiến anh ở đâu?.

Cậu nhận được một cuộc gọi, vọi vã bắt máy, cậu cứ tưởng là anh hoặc là Quách Thừa, cũng không nhìn xem là dãy số của ai.

- " Alo".
- " Nhất Bác, đã lâu không gặp".
- " Là ai? Di Nhã?".
- " Ây dô, anh vẫn nhớ em à?".
- " Có chuyện gì ? Đừng dài dòng!."
- " Em đâu có dài dòng chỉ là hỏi anh có muốn gặp lại Tiêu tổng hay không thôi!".
- " Ý cô là gì ?".
- " Đoán xem?".
- " Cô muốn làm gì anh ấy?".
- " Anh đến đây đi!"
- " Ở đâu?".
- " Còn phụ thuộc vào hacker tài ba của anh vậy!."

Nói rồi cô gác máy, cậu liền nhận được cuộc gọi của Quách Thừa.

" Vương tổng, Tiêu Chiến anh ấy đang ở phía nhà hoang, bị bỏ cách đây 2năm của tập đoàn TDN, phía ngoài thủ đô Bắc Kinh".

Cậu liền gác may, dùng chiếc motor chạy thật nhanh đến toà nhà bị bỏ hoang, với vận tốc chạy của cậu, thật sự là muốn chết mà.

Chiến ca, đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro