Thích anh
4:00 Vương Gia
" Thiếu gia, thiếu phu nhân người về rồi!"
" Thiếu phu nhân ?!" - anh há hốc nhìn bác quản gia
" Đúng đúng, thiếu phu nhân" - bác cúi đầu với anh và cậu
" Quản gia, ba tôi có nhà không? "
" Vương lão gia, lát nữa sẽ về. Phu nhân đang đợi ở trong hai người vào đi"
Anh và cậu bước vào. Cái nhà gọi là nhà sao ? Sao y như cái khách sạn vậy!
Căn nhà rộng rãi, được bố trí tinh mắt, người làm trong nhà hơn chục người. Nếu mà dọn vệ sinh cái nhà này không phải là chết đi cho rồi sao? Tiền điện căn nhà thôi cũng là mấy tháng lương của nhân viên ấy!
" Nhất Bác, A Chiến các con đến rồi sao? Mau vào đây" - một người đàn bà tầm khoảng hơn 60 tuổi nhưng trong rất tao nhã lịch sự. Đúng là người có quyền lực trang sức rất sắc sảo.
" Mẹ"
" Bác...."
" Sao lại gọi là bác ?. Nào gọi mẹ đi"
"Vâng.... Mẹ..."
" Ngoan lắm A Chiến con mau vào đây ngồi" - Vương phu nhân vội kéo cậu vào sofa. Bà xem anh như con trai mình vậy!
Còn tên Vương Nhất Bác lại suy nghĩ : ai mới là con ruột mẹ vậy?
" A Bác con còn đứng đó làm gì !"
Cậu đi lại ngồi xuống ghế, tùy tiện cầm quyển tập chí lên xem. Nhưng tai lại vểnh về phía bên kia mà nghe ngóng.
Vương phu nhân nói chuyện với anh, rất vui vẻ, hài hòa với nhau.
" A Chiến, 2 ngày qua con ở đó tốt chứ ?"
" Tốt ạ" - anh vui vẻ đáp lại
" Nhất Bác có ăn hiếp con không? "
Anh liếc sang cậu. Cậu thì bên đây cầu mong anh " Không ạ"
" Tốt quá, tốt quá.... Vậy khi nào hai đứa đăng ký kết hôn?"
" Con không biết ạ!"
" Hai đứa mau chóng đăng ký kết hôn đi thôi"
" Vâng..."
" Vương lão gia " - bác quản gia chào hỏi ông!
" Lão gia ông về rồi"
Nghe thấy vậy cậu và anh đều ngồi dậy chào ông.
" Ba"
" Ba..."
" Phu nhân. Hai con đến rồi à?"
" Dạ " cả hai đều đồng thanh
" Ngồi, ngồi đi hai đứa!"
" Ba người ngồi đây nói chuyện đi. Tôi vào trong gọi người dọn cơm" - Vương phu nhân nói xong quay sang cười với anh.
" Khi nào hai con đăng ký kết hôn?" - ông vừa uống trà vừa hỏi chuyện
Thấy cậu không đáp, nên anh thấy không ổn. Nên nhanh nhảo anh đáp " Con cùng không biết ạ, chuyện này còn phải hỏi Nhất Bác" cả hai quay sang nhìn cậu! Ánh mắt anh đang cầu xin cậu đừng gấp. Cậu biết chứ!
" Ngày mai ạ!"
" Tốt tốt"
Anh lúc này là muốn đánh cái tên điên này mà!
" Hai đứa con đăng ký, không cần tổ chức hôn lễ nếu sợ dị nghị! "
" Không cần đâu ba " - anh đáp lại ông
" Được... À hôn lễ tui con sẽ đăng ký ở Paris sau đó đi hưởng tuần chăng mật ở đó luôn. Thời gian đi là 14 ngày. Con thấy thế nào A Chiến?"
Ông nói một chàng dài, đến cuối lại hỏi ý anh, không lẽ bây giờ anh nói không muốn? Lúc nãy rõ ràng là anh hỏi ý kiến cậu mà?!
" Tụi con sau cũng được ạ!"
" Lão gia, A Bác, A Chiến vào ăn cơm"
Bọn gọ được một buổi ăn tối thật ấm áp. Tối đó ông Vương gọi người chuẩn bị đồ cần thiết cho anh và cậu!
Hai người họ đêm đó lại ngủ cùng nhau! Vì là phòng riêng của cậu lúc trước nên phòng không lớn. Khắp gian phòng đều là hình ảnh của cậu hoặc là cúp. Cậu mang số áo tay đua 85. Nhiều thành tích thật đó!
Anh dừng mắt lại tấm hình lúc nhỏ của cậu. Hình như là 1 tuổi!
" Dễ thương thật đó"
" Anh mau tắm đi, rồi nghỉ ngơi mai phải đi sớm. Quần áo này của tôi, tôi và anh chắc cũng mặc được mà!"
" Cám ơn"
Xong xuôi tất cả, hai người định đi ngủ. Nhưng nhìn lại chiếc giường nhỏ như này? Ngủ làm sao đây?
Là cùng nhau nằm trên chiếc giường chật chội này đó!!! Bọn họ rất sát nhau nha~
----------
Tờ mờ sáng, hai người chuẩn bị đi được tài xế riêng của ông Vương đưa bọn họ ra sân bay.
Dâng vẻ mèo nhoe của anh khi chưa tỉnh ngủ thật đáng yêu!
Anh và cậu cùng ngồi ghế sao! Anh cứ nằm giật dựa. Thấy thế cậu vỗ vỗ vai mình ý chỉ kêu anh dựa vào!
" Tôi mượn một lúc"
Anh dựa vào vai cậu ngủ một giấc. Tài xế liếc mắt nhìn kính, mà cười đắc ý. Xem ra phải báo cho Vương lão gia và Vương phu nhân tin vui rồi!
-------
Lên máy bay, anh ngồi bên trong, cậu ngồi ngoài. Bình thường cậu sẽ giành ngồi trong vì bản thân cậu rất thích ngắm nhìn mây! Nhưng nhường cho anh vậy!
Cậu nhận được một dòng tin nhắn
- "Nhất Bác chúng ta gặp nhau đi. Em nhớ anh rồi!"
Anh nhìn dòng tin nhắn ngập ngừng không muốn trả lời. Nhưng vẫn phải trả lời con gái nhà người ta dù gì thì vẫn là người yêu mà?!
- " Anh đi công tác rồi"
- "Sao dạo này anh khác vậy?"
Đúng! Hình như khác rồi
- " Không có đâu."
------
Máy bay cất cánh đi cũng mất một ngày trời! Nên anh mệt lã người dựa vào vai cậu mà ngủ một giấc.
Cậu cũng đánh một giấc.
--------
Máy bay hạ cánh, tất cả mọi người đều xuống. Tay cậu kéo hai chiếc vali. Anh đi phía sau cậu
" Nặng không? Tôi cầm hộ cậu!"
" Không cần"
Hai người họ bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn mà chính ông Vương đã đặt. Chỉ đặt một phòng, là phòng VIP nếu mà một trong hai người đặt thêm một phòng thì có vẻ như chiếc xe à không 'bạn gái' của cậu sẽ bị tịch thu mất.
" Tại sao không đặt thêm phòng?"
" Không được! "
" Tại sao không được?"
Đã đi hợ một ngày trời bây giờ lại phải trả lời câu hỏi của tên dở hơi này.
" Ba không cho!"
" Tại sao ba không cho ?"
Nghe đến đây cậu đứng khựng lại
" Sao tôi biết "
Có thể nhìn rõ đôi chân mày cậu siết lại như muốn dính vào nhau.
------
Anh và cậu cùng nhau xếp quần áo vào tủ dù gì ở đây cũng hai tuần. Phòng VIP nên rất sạch sẽ và rộng rãi. Phòng còn có bếp.
" Anh đi tắm đi"
" Ừm"
Cầm một bộ đồ thể thao anh đi vào phòng tắm. Hơn 30' anh bước ra đã thấy cậu nằm đó ngủ rồi.
Không muốn phiền cậu, anh cầm chiếc loptop của mình được đặt lên bàn mà cầm đi.
Anh rất đói muốn ăn gì đó.
Nên đi xuống tầng 2 để mua ít đồ ăn. Nói là ít chứ thật ra gọi hết món luôn ý. Mỗi món dọn lên đều là món cay, tuy khẩu vị có hơi lạ nhưng anh vẫn ăn rất ngon, vì anh bây giờ rất đói nha.
Đang cầm cái đùi gà thì thấy một bóng dáng khá quen lướt qua! Là Tuyên Lộ tỷ tỷ.
" Tỷ tỷ"
" Chiến Chiến, sao em ở đây?"
" Tỷ ngồi đi. Em đi cùng bạn sang đây!"
" Vậy sao? Khi nào về Trung Quốc đây?"
" Hai tuần nữa ạ. Tỷ đi du học tốt chứ ? Hình như năm nay là tỷ về Trung Quốc sao?"
" Ừm... 2 tháng nữa tỷ sẽ về để tiếp nối Tuyên gia "
" Tỷ đúng là quá giỏi! À tỷ đi một mình à?"
" Không, cùng bạn trai tỷ !"- " Dục Thần ở đây"
Nhìn về phía Tuyên Lộ vẫy vẫy, anh thấy một tên công tử bột nhìn là biết nhà giàu.
Ba người nói chuyện cả buổi... Anh thanh toán xong sau đó về phòng!
------
Về phòng đã thấy cậu đã dậy
" Anh đi đâu vậy?"
" Tôi đi ăn. Gặp người quen nên nói chuyện "
Cậu không hỏi nữa.
" Cậu ăn gì chưa ?"
" Vẫn chưa "
" Có muốn ăn chút gì không? "
" Ừm"
Anh đi vào phía bếp. Nấu cho cậu bát cháo bỏ vào ít hành. Nấu xong anh bưng ra đặt lên bàn cho cậu.
" Nhất Bác "
Nghe thấy cậu ngồi dậy đi về phía sofa. Cậu bắt đầu ăn, nhưng mặt nhăn lại, ăn chậm chạp.
" Sao đấy ? Không ngon sao?"
" Không phải "
Anh rời mắt khỏi chiếc loptop nhìn cậu rồi nhìn sang bát cháo.
" Không ăn hành sao?"
" Ừm"
Cậu cần thận mút một muỗng cháo không có hành. Anh thấy thế lại quát cậu.
" Không ăn hành sao đủ chất dinh dưỡng được " - anh lấy bát cháo từ tay cậu. Mút một muỗng có hành " Ngoan a...."
Cậu há miệng ra. Ngoan ngoãn ăn cháo cậu được anh đút.
Trong anh dịu dàng vô cùng. Dường như.... Dường như cậu thích anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro