Chương 3: Ngã màu
Em từng mơ về tương lai xa xôi.
Ở đó em và anh vẽ vời hạnh phúc.
Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ thôi.
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, phải không?
Vương Nhất Bác vẫn như cũ thức dậy sớm chuẩn bị buổi sáng, hắn quen rồi.
Cho dù tối qua có xảy ra chuyện gì, tâm trạng thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bỏ việc này.
Tiêu Chiến không thay đổi vẫn bỏ buổi sáng hắn chính tay làm. Anh không dám nhìn vào hắn, không muốn đối mặt với hắn, vừa trở ra liền một mạch đi ra cửa.
Anh đang chạy trối chết. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, không thể cùng Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ khi tối qua vừa xảy ra sự việc khó xử kia.
Anh sợ nhìn thấy ánh mắt bi thương khốn khổ nhìn anh mà rơi lệ của hắn, tất cả là vì anh.
Cosini gần đây bận đến tối mặt tối mày. Hậu quả của việc lãng phí một ngày dài ở nhà dưỡng bệnh chính là, gần mười bản thiết kế phụ kiện chưa hoàn thành cùng một sấp văn kiện chưa được phê duyệt nằm chiễm chệ trên bàn. Hắn không phải chưa từng thắc mắc, tại sao đã làm chủ vẫn phải làm việc? Và còn tại sao việc của hắn còn nhiều hơn cả nhân viên, nhưng hắn không có lương.
Đổi lại là lợi nhuận đồ sộ từ các show diễn, từ thị trường nội và ngoại quốc.
Người khác nếu nghe được Vương Nhất Bác than thở điều gì, chắc chắn sẽ đem hắn nhốt lồng heo rồi nướng hắn đãi tiệc cuối năm ở tập đoàn, sau đó mắng hắn là đồ nhà giàu thần kinh.
Ý tưởng thiết kế hắn đã lên sẵn mấy ngày nay, chỉ cần họa ra giấy là xong. Nói có vẻ ngắn gọn nhưng mất vài tiếng của hắn. Giữa trưa sau khi nhắn tin nhắc Tiêu Chiến nhớ ăn cơm thì hắn cũng xuống nhà ăn của tập đoàn dùng bữa. Vương Nhất Bác biết hiện tại hắn không thể đổ bệnh, ít nhất cũng phải xong show diễn lần này cái đã.
Tiêu Chiến trầm ngâm đứng đối diện bàn làm việc trong văn phòng chủ tịch. Ánh mắt anh cơ hồ nhẹ như nước, "Vũ, bộ sưu tập lần này đã hoàn thành cả rồi, có muốn đi ăn một chút không?"
Châu Minh Vũ hơi chau mày, lạnh nhạt đáp, "Còn rất nhiều việc, chuyện này cậu hẳn là biết rõ."
Nét mặt Tiêu Chiến hơi rủ xuống, "Cho dù không có việc thì cậu sẽ đi sao?"
"Thế cậu còn hỏi làm gì? Tôi không phải muốn tranh cãi với cậu, đừng vượt quá giới hạn." Giọng hắn hơi lớn tiếng, Tiêu Chiến đăm đăm nhìn hắn, có chút nghẹn ngào cất giọng, "Đừng vượt quá giới hạn? Cậu còn câu nào mới mẽ hơn không, câu này tôi nghe nhiều đến phát ngán. Làm thế nào mới là không vượt quá giới hạn, lén lút yêu đương sau lưng vị hôn thê của cậu, ngay cả giường cũng lên? Cậu muốn nói đến cái nào?"
Châu Minh Vũ cơ hồ phẫn nộ đứng bật dậy, "Tiêu Chiến, đừng quá đáng. Tôi và cậu chẳng qua là thỏa mãn nhau mà thôi, tôi và cậu sẽ không có kết quả ngay cả khi tôi có yêu cậu đi chăng nữa, cậu biết mà."
Tiêu Chiến ngước đôi mắt ngọc nhìn hắn, "Cậu từng yêu tôi sao? Nếu yêu tôi đã có thể vứt bỏ vị hôn thê của cậu, đã dũng cảm cùng tôi tranh đấu với xã hội, với cái xiềng xích của gia đình cậu, chứ không phải đem tôi trở thành vật ở bên cạnh cậu tùy thời đều có thể đến tùy lúc có thể đi."
Tình yêu của anh, mấy năm qua anh cố chấp thế nào bọn họ cư nhiên biết rõ. Anh yêu Châu Minh Vũ điên cuồng, gia đình hắn không chấp nhận mối quan hệ đồng tính, hắn cũng không muốn chịu đựng châm chọc khiêu khích từ bên ngoài. Trong ngoài đánh hắn vật vã, hắn không có dũng khí ở bên Tiêu Chiến. Là hắn ích kỉ, suy cho cùng hắn chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.
Thật ra mọi chuyện đều có thể nếu như thật lòng, thế nhưng cảm giác của Châu Minh Vũ đối với Tiêu Chiến cũng chỉ có thế, chỉ là yêu thích nhất thời mà thôi.
"Cậu tin cũng được không tin cũng được, tôi và cậu cũng nên chấm dứt mối quan hệ này đi, làm bạn không phải rất tốt sao?"
Anh trợn mắt nhìn hắn, đau đớn trong ánh mắt thay thế đi cái kinh ngạc ban đầu, "Chúng ta ngay từ đầu đã không thể làm bạn, cậu nói muốn chấm dứt thì liền chấm dứt, đừng mơ."
Châu Minh Vũ thở dài, giọng hắn mềm hẳn đi, "Tiêu Chiến, đừng vì những thứ không đáng mà bỏ lỡ người yêu mình, đừng lãng phí tuổi trẻ vào tôi, không đáng chút nào đâu."
Tiêu Chiến tựa hồ muốn gục ngã, thanh xuân của anh đánh đổi không đáng giá, những gì anh làm đều vì một người không đáng giá.
Anh tức giận quát "Cậu thì biết cái gì, tôi không yêu cậu ta thì cậu cho là tôi sẽ bỏ lỡ điều gì? Còn cậu, tôi thấy đáng chính là đáng." Nói xong Tiêu Chiến liền vòng sang bàn làm việc của hắn, xiết cằm Châu Minh Vũ cưỡng ép hôn môi.
Châu Minh Vũ có chút trở tay không kịp, cứng nhắc đẩy Tiêu Chiến ra xa, "Cậu sẽ hối hận vì những gì cậu nói."
"Cậu sẽ hối hận."
Lời nói đến từ người anh đem lòng yêu, ý chỉ bảo anh trân trọng Vương Nhất Bác. Người mình trao gửi trái tim hy vọng mình hạnh phúc với người khác, cảm giác này đau đớn quá. Cái đẩy người của Châu Minh Vũ cũng triệt để chấm dứt đi đoạn tình cảm dạt dào tha thiết trong anh.
"Cũng không liên quan đến cậu, đó là chuyện riêng của tôi." Giọng anh mềm mại nhưng cứng nhắc lên tiếng.
"Tiêu Chiến, có thể bây giờ cậu chưa nhận ra nhưng cậu nên suy nghĩ đi, nếu không tồn tại Vương Nhất Bác hay vị hôn thê thì chúng ta cũng chẳng thể đến với nhau, bọn họ không phải rào cản, mà là lối về của chúng ta."
Đúng vậy, là lối về. Nơi nào có Vương Nhất Bác, nơi đó chính là lối về nhưng Tiêu Chiến không nhận ra, lại càng không muốn thừa nhận. Không thừa nhận Vương Nhất Bác đem trái tim nguyên sơ đau đớn yêu mình, không thừa nhận con người dương quang sáng lạng đó hiện tại bi thương và khốn khổ đến nhường nào.
Người ta nói có thể nhân danh tình yêu làm nhiều điều, ngay cả khi đó là việc sai trái, Tiêu Chiến đã làm. Anh hèn mọn bên cạnh Châu Minh Vũ mặc kệ gia đình hắn, đem vị hôn thê của hắn thành cái gai trong mắt muốn loại bỏ. Thế nhưng Vương Nhất Bác không làm gì sai cả, hắn không hề thủ đoạn chia cắt hay phá hoại anh và Châu Minh Vũ, hắn ngu ngốc đến thế, chỉ liều mạng làm việc, liều mạng ở bên cạnh anh, chở che cho anh. Đến bao giờ Tiêu Chiến mới hiểu cho hắn đây?
Tiêu Chiến hơi phẫn nộ đỏ mắt nhìn Châu Minh Vũ, "Tôi đã nói đó là chuyện của tôi, cậu có quyền gì mà xen vào? Cậu nói từ nảy đến giờ thì suy cho cùng đều là muốn chấm dứt có phải không? Đừng mơ, Châu Minh Vũ."
Hắn thầm trút một hơi thở dài, so về miệng mồm hắn thua Tiêu Chiến, "Đừng tự làm đau mình, làm thương tổn người bên cạnh, Chiến à."
Một từ "Chiến" rất ít khi được nghe, một từ nhẹ nhàng đến như vậy, anh có hơi xúc động muốn khóc. Trước nay đối với đoạn tình cảm này, cho dù anh cố chấp nhưng bản thân vô cùng rõ ràng sẽ đi đến một kết cục tồi tệ.
Hết thảy anh đều biết, nhưng vẫn đâm đầu vào, bỏ đi rất nhiều thứ, bỏ qua một người đàn ông.
Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về nhà, hắn ngạc nhiên phát hiện Tiêu Chiến trở về sớm. Tiêu rồi, hắn còn chưa làm bữa tối. Vương Nhất Bác hai bước thành một bước vừa đi vừa kéo cà vạt, chiếc túi bị hắn vứt vào sô pha rồi tiến đến nhà bếp.
Hắn nhanh tay chế biến thịt và rau củ, tiếng dao va vào thớt kịch liệt, hắn chuyên nghiệp xào chúng với nhau, lửa phừng phực nóng hổi, mùi thơm lan khắp cả căn nhà. Những việc này đối với hắn đơn giản, trước đây hắn không biết nấu ăn, có một lần Tiêu Chiến bị đau dạ dày vì bỏ bữa, hắn đã lén lút học. Tất cả đều học, ngay cả việc bếp núc mà hắn cảm thấy không phù hợp với mình nhất.
Tiêu Chiến ở trong phòng đã phát hiện hắn về từ lâu, anh hiện tại cảm thấy lửa giận vẫn chưa ngút vì cuộc cãi vả với Châu Minh Vũ. Anh nằm trên chiếc giường, tay trái chống lên trán mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
Cho đến khi Vương Nhất Bác bê khay cơm bước vào, anh vẫn không nhúc nhích.
"Anh Chiến, ăn cơm tối nhé."
Không có lời đáp.
"Em không biết hôm nay anh về sớm, để anh phải đợi rồi."
"Tôi không đợi." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, "Em biết rồi anh ăn một chút đi, đừng để đau dạ dày đấy."
Anh hơi thất thần, một lát sau mới lên tiếng, "Vương Nhất Bác."
Hắn đáp "Vâng?"
"Vì sao cậu lại yêu tôi?"
Hắn có chút bất ngờ, loại chuyện này hắn cũng không biết xử lí thế nào, song vẫn dịu dàng đáp, "Vì anh, vì đó là anh nên em mới yêu."
"Cậu không có lời nào mới mẽ hơn à?" Tiêu Chiến đỡ trán, câu này vốn chẳng phải câu trả lời, nghe xong cũng chẳng biết nguyên do tại sao.
Hắn có hơi bối rối gãi đầu, "Em... không biết nói thế nào cả."
"Tại sao cứ đu bám tôi mãi như thế, tôi cũng không có gì để cho cậu." Anh ngồi dậy mặt đối mặt với hắn. Lời lẽ này nói ra không biết anh có cảm nhận được không, hắn rất đau.
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn rủ mắt, thân ảnh gầy gò đứng ở bên giường hơi run, hắn nổ lực kiềm chế run rẩy. "Em vốn không cần anh cho gì cả. Chúng ta đừng nói chuyện này, anh ăn đi nhé."
Hắn muốn về phòng, hắn đã đủ mệt rồi. Thế mà Tiêu Chiến không muốn, anh nói vọng từ phía sau, "Đừng đánh trống lãng, chúng ta dằn vặt thế này có kết quả sao?"
Thân ảnh của Vương Nhất Bác dừng chân, hắn không tiếp tục đi nhưng cũng không quay lại. Thấy hắn không đáp, anh hơi cau mày, "Tôi xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của cậu, ngày đó nói rằng muốn thử xem là lỗi của tôi."
Tôi không muốn làm cậu tổn thương nữa, nên là chấm dứt đi.
Lời này anh chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra.
Vương Nhất Bác rủ mi, hắn biết anh không nhìn thấy biểu cảm của hắn nên mới có thể tùy tiện làm hiện lên vẻ khổ đau trên gương mặt gầy hóp. Hắn đáp, "Anh không cần phải xin lỗi, là em tự làm tự chịu, không trách anh."
Không hiểu sao cứ mỗi lần ở gần anh, hắn đều sẽ đau thêm một chút, vậy có phải mỗi ngày đau một ít thì tình cảm sẽ dần phai nhạt không?
"Tôi không yêu cậu, chấm dứt đi."
Trên đời này có rất nhiều thứ bất ngờ, có rất nhiều điều buồn cười, chẳng hạn như kẻ tổn thương thì lại muốn tổn thương người khác. Họ sống đau khổ, dằn vặt, họ cho rằng nếu người khác cũng như mình, họ sẽ không còn đơn độc nữa. Ngu ngốc đến đáng thương hại.
Vương Nhất Bác cảm nhận được trái tim mình run rẩy đến lợi hại, hắn sợ hãi giây phút này, trong một năm nay điều hắn lo sợ nhất vẫn là việc này. Hắn biết Tiêu Chiến không yêu hắn, nhưng tự mình chính tai nghe điều này, cảm nhận trái tim bị ai đó bóp nghẹt đến máu chảy đầm đìa quả thật đáng sợ vô cùng.
Từng giây từng phút đều nói với hắn rằng hãy giữ anh ấy đi, thế nhưng trái tim vọng vào đầu hắn rằng rời bỏ nơi này đi, chẳng có gì tốt đẹp cả, đau khổ lắm, đi đi.
Hắn tranh đấu với chính mình, với Tiêu Chiến. Hắn đã thua ngay từ đầu, ngay cả khi hắn có làm điều gì đi chăng nữa hay đã hi sinh những gì, cuộc đời hắn vẫn không có gì thay đổi.
Mang trái tim cô độc thóa mạ nơi làng gió tuyết, nơi chúng ta từng cùng nhau nô đùa.
Mang ánh nhìn tươi đẹp gửi vào bầu trời, đến khi những ngôi sao phát sáng xuất hiện, đó là lúc em đang nhớ đến anh.
Mang làng tóc ngã màu sụp xuống khóe mắt, nơi giọt lệ óng ánh hóa thành nhưng cơn mưa mùa hạ.
Mang tất cả, mang hết đi tình yêu thuở một thời, chôn vùi nó trong vô tận.
Liệu rằng anh muốn kết quả của chúng ta như thế nào? Chấm dứt chắc là câu trả lời của Tiêu Chiến. Hắn ngăn bản thân không run rẩy không rơi lệ. Hắn chỉ muốn ở trước mặt người mình yêu, níu kéo lại chút tự tôn cuối cùng.
Năm năm đối với hắn rất ngắn, nhưng cưỡng cầu thì sẽ vụt mất, hắn rất rõ. Thế nên năm năm, đã đủ rồi. Hắn luyến tiếc khoảng thời gian này, ngay cả khi nó không hẳn là đẹp đẽ vẹn toàn, nó xoáy trộn giữa cảm giác thỏa mãn và thảm hại của hắn. Suy cho cùng kết quả này hắn đã liệu được từ lâu, vậy mà khi đối mặt, hắn vẫn cứ yếu đuối đến lạ.
Yêu nhiều một chút sẽ đau nhiều một chút. Vương Nhất Bác yêu anh, rất nhiều.
Yêu anh.
Rất yêu anh.
"Được." Vương Nhất Bác đáp.
Nếu như em chỉ còn có một ngày để sống, em muốn dũng cảm nói anh biết: Em yêu anh.
Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư giờ đồng hồ cuối cùng em có.
Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ. (1)
---
Chú thích:
(1) Trích đoạn trong tác phẩm Thất Tịch không mưa của Lâu Vũ Tình. Là một tập truyện nói về tình yêu của hai con người bị ngăn cách bởi định kiến xã hội, bởi thân phận, bởi sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro