Chương 8: Cảm giác

Có lẽ tình yêu đã biến những khoảnh khắc này trở nên u tối,

Chúng ta vẫn thờ ơ như trước kia...

Em nói em mệt rồi,

Có thể buông bỏ anh được không? (1)

Rất nhiều chuyện trên đời đều rất khó nói, và không lường trước được.

Vương Nhất Bác cùng Chính Phát trở về Trung Quốc. Hắn nói không luyến tiếc thì là nói dối, rõ ràng cực kì yêu thích nơi này, nhưng tập đoàn của hắn lại không phải ở đây, bắt buộc phải trở về tiếp tục công việc.

Tiêu Chiến dạo gần đây rất bận rộn, anh biết bản thân muốn gì và sẽ làm gì. Cho nên anh phải nhanh chóng thu xếp công việc một cách nhanh nhất.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang việc phê chuẩn công văn của Tiêu Chiến, người bước vào nhỏ giọng gọi, "Ngài Sean."

Tiêu Chiến không đáp, ước chừng lượng công văn đã giảm bớt phần nhiều thì anh mới ngẩng đầu lên, đã trôi qua mười lăm phút. Đồng nghĩa với việc người trong phòng đã đứng đợi mười lăm phút.

"Có việc gì?" Anh lạnh nhạt hỏi.

Jaminwin không tỏ thái độ khó chịu, nhẫn nhịn dịu giọng đáp, "Có chuẩn bị cơm trưa cho ngài..."

Còn chưa nói xong đã bị người đàn ông nặng nề ngắt lời, "Đã nói không có gì quan trọng đừng đến đây tìm tôi, cậu chỉ là một người mẫu thôi."

Cậu trai yên lặng không nói, hồi lâu sau mới cất giọng, âm thanh đã hơi khàn.

"Nhưng em thích anh mà, sao anh không thể dịu dàng với em một chút chứ?"

Tiêu Chiến bất lực day trán, anh cảm thấy nhàm chán nhất chính là những biểu hiện thế này, "Tôi đã nói biết bao nhiêu lần, tôi yêu một người khác, cậu nghe không hiểu sao?"

Tiêu Chiến một khi không yêu thì chẳng bao giờ nhân từ, trước đây như vậy, bây giờ vẫn thế không thay đổi.

Đối với anh tình cảm không phải thứ có thể đem ra bố thí, tùy tiện ban phát lòng thương hại, cái gì cũng phải yêu ghét rõ ràng.

Cậu trai nghe thấy hơi tức giận to tiếng, "Anh yêu Vương Nhất Bác, chẳng phải anh nói mình không xứng với cậu ta sao, tại sao không thể là em?"

Tận sâu trong lòng Tiêu Chiến nhận ra được, Jaminwin không khác với Vương Nhất Bác khi trước là bao, đều bị tổn thương vì tình yêu, mà người gây nên đau đớn đó trước sau như một chính là anh.

Vương Nhất Bác trước kia cũng hỏi anh như vậy.

Tại sao không thể là em?

Tại sao không thể là Vương Nhất Bác?

Một người đàn ông như hắn, không bao giờ mưu tính hại người, chỉ một lòng yêu anh, hận không thể đem cả thế giới của hắn hai tay dâng lên cho anh. Vương Nhất Bác cũng là người, cũng sẽ tổn thương, mà hết lần này đến lần khác chính anh dùng dao cào khoét trái tim hắn.

Giọng Tiêu Chiến nhẹ đi rất nhiều, day dứt nói, "Bởi vì không một ai giống như Vương Nhất Bác cả."

"Yêu tôi nhất, tổn thương vì tôi cũng là loại đau đớn nhất."

"Vì sai lầm, nên mới nói tôi không xứng với em ấy."

Ánh mắt Tiêu Chiến rất xa xăm, như đang hồi tưởng lại những việc của nhiều năm về trước.

"Nhưng mà cậu biết không, em ấy ở một nơi nào đó, vĩnh viễn yêu tôi như vậy. Và tôi cũng thế, tôi của những năm trước hay bây giờ, tương lai đều như nhau, cũng sẽ vĩnh viễn yêu em ấy."

Anh sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, hơi mỉm cười nói, "Giống như chiếc nhẫn không bao giờ tháo ra trên ngón tay em ấy, tôi biết chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau."

Ngày hắn đặt chân lên tầng 28, bước vào phòng để anh nhìn thấy. Chiếc nhẫn vẫn như cũ nằm yên trên ngón áp út bàn tay trái, nội tâm anh đã vui mừng đến thế nào.

Vương Nhất Bác chưa yêu người khác.

Vương Nhất Bác chưa quên anh.

Tiêu Chiến không biết anh đã làm nên cái đức hạnh gì, mà có thể làm một người đàn ông yêu mình đến như vậy.

Tám năm.

Vương Nhất Bác yêu anh, đã tám năm.

Jaminwin nghe thấy tất cả, thật ra ngay từ đầu cậu đã biết mình thua rồi. Cho dù đến trước bao nhiêu lâu vẫn không thể so sánh được với Vương Nhất Bác. Luận về khuôn mặt dáng dấp, hay về tài năng và sự thành đạt, ngay cả trái tim yêu Tiêu Chiến, cậu tự biết mình bì không nỗi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác hôm ở nhà hàng, rất buồn bã. Người hắn gầy như vậy lại ăn uống rất ít, tâm trạng khẳng định không tốt.

Không một ai giống Vương Nhất Bác.

Câu này của Tiêu Chiến, cậu hiểu.

Duy nhất của hắn, duy nhất của anh.

Là bọn họ.

"Em biết, chúng ta không thể có đúng không?"

Anh không do dự đáp, "Đúng."

Một hồi lâu sau mới nghe anh nói tiếp, "Xin lỗi, nhưng tình cảm thì không thể cưỡng ép, tôi hi vọng cậu có thể tìm được người phù hợp với mình, tôi không đáng đâu."

Jaminwin hơi mệt mỏi rũ mắt, "Em biết rồi, sau này nhớ mời em dự tiệc cưới là được."

Tiêu Chiến nghe đến liền bật cười, dịu dàng nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng, "Chắc chắn, tôi hứa."

Lễ cưới với em, không biết tôi đã nghĩ đến bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy tôi đều cười đến mức mắt lệ lóng lánh.

Hơn nữa tôi còn mơ thấy, hình ảnh em mặc lễ phục cực kì đẹp. Trở thành người đàn ông của anh, anh muốn như thế.

Muốn trói buộc em ở cùng một chỗ với anh, sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Anh đã xác định, muốn yêu em, ở bên em.

Cho nên, tha thứ cho anh có được không, Nhất Bác?

---

Cuộc sống của Vương Nhất Bác vẫn như cũ, một đường thẳng tấp.

Đi làm, về nhà, đến trường đua.

Thỉnh thoảng hắn cũng tự nhận xét cuộc sống của mình vô vị vô cùng, không có nỗi một màu sắc mới mẻ nào.

Hôm nay hắn có lịch khám ở bệnh viện.

Vị bác sĩ già nua quen thuộc nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cau mày không hài lòng, "Càng ngày càng gầy, muốn chết à?"

Hắn tự biết mình đuối lý, nhỏ giọng đáp, "Cháu không có bỏ bữa."

Bác sĩ không nỡ mắng hắn, "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu cứ như vậy sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày, có biết không?"

"Vâng, cháu biết." Vương Nhất Bác không dám nhìn ông, lí nhí đáp.

Vị bác sĩ già lại phàn nàn, "Đừng ỷ vào mình trẻ tuổi thì liền chủ quan mà không xem trọng sức khỏe của bản thân." Ông vừa nói vừa đẩy gọng kính mắt, viết vài dòng vào tờ kê đơn thuốc, sau đó đưa cho hắn, "Đi lấy thuốc rồi về ăn uống đầy đủ, tôi chả muốn thấy cậu một chút nào, đi đi."

Mỗi lần nhìn thấy hắn, tức là bệnh dạ dày của hắn lại nặng thêm một ít, có thể là tần suất đau nhiều hơn, hoặc là triệu chứng đau nặng hơn.

Ông mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác đều bất giác cau mày. Cho nên lời ông nói không muốn gặp hắn, là thật.

Ít ra cũng không phải hình thức gặp mặt thế này, ở trong bệnh viện.

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười nhận lấy tờ giấy, "Cháu biết rồi, cháu xin phép đi trước. Còn có, cảm ơn ông."

Thấy ông ấy không đáp nữa, hắn tự nhiên mở cửa bước ra ngoài đến quầy thuốc.

Thật ra Vương Nhất Bác không có nói dối, hắn vốn dĩ không bỏ bữa. Chỉ là lượng thức ăn và dinh dưỡng vào cơ thể không nhiều mà thôi. Hắn không thể ép mình ăn nhiều hơn, ăn không nỗi. Đâu phải hắn muốn mình có bệnh, chỉ là hắn cũng tiến thoái lưỡng nan.

Dạo gần đây công việc cũng không có gì áp lực quá mức.

Xoay vòng giữa thủ đô hoa lệ này, hắn dường như đã quên mất nghĩ về người kia.

Mà đã từ lâu rồi mỗi khi nhớ về anh ta, hắn không còn cảm thấy đau đớn ở ngực trái nữa, chỉ tĩnh lặng đến đáng sợ. Có thể hắn đã hết tình cảm với Tiêu Chiến, hoặc là không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Vương Nhất Bác không phủ nhận, nhưng hắn đồng tình với vế sau đi.

Không yêu Tiêu Chiến, đây là việc hắn làm không được.

Chính Phát nói muốn giải trí một chút, bọn họ hôm nay muốn đến quán bar uống rượu.

Vương Nhất Bác rất nghi hoặc, người nhà cậu ta có cho phép không đấy? Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn quả thật không có liên can tí gì đâu.

Sau khi xong việc trở về, hắn không gấp chuẩn bị. Vương Nhất Bác ăn một ít cháo gà hắn vừa mới mua được, nếu ông bác sĩ ở bệnh viện biết hắn chẳng những để bụng đói mà còn đi uống rượu, khẳng định bắt hắn nhốt lồng heo mỗi khắc mỗi đưa cơm như ở tù. Nghĩ đến hắn liền hãi nên muốn ăn một ít, tránh để bụng không quá đau.

Lúc hắn vào đến quán bar sầm uất nhất Bắc Kinh thì đồng hồ đã điểm đến chín giờ tối, hắn nhanh chóng tìm được tên Chính Phát ở một bàn gần cửa ra vào.

Thấy bàn không hề có nữ nhân, hắn mới yên tâm ngồi xuống. Một phần là vì xu hướng tính dục của bản thân, phần còn lại là đảm bảo an toàn mạng sống cho cái tên đã có gia đình mà còn lêu lõng ở bên cạnh.

Người phục vụ mau chóng đem rượu đến, hắn nhấm thử một chút, hơi nồng.

Có nhiều người cả nam lẫn nữ nhìn về phía bọn họ, Chính Phát trêu chọc cười, "Người cậu gắn đèn à, sao sáng thế?"

Vương Nhất Bác rất không hiểu, "Tôi vừa đến mà cậu đã say à?"

Người bạn thân cười cười không nói, cậu ta bảo muốn đi vệ sinh.

Hắn ngồi một mình ở đó, vài người muốn lại gần đều bị vẻ lạnh nhạt của hắn cản lại, sau một lúc lâu Chính Phát mới trở lại.

"Cậu làm gì mà lâu thế?"

Chính Phát nháy mắt với hắn, "Giúp cậu một chút."

Vương Nhất Bác lại vô cùng không hiểu, giúp cái gì chứ? Cho đến khi từ đằng xa có một cậu trai tiến đến, là một khách hàng khác của quán bar, Vương Nhất Bác bắt đầu cau mày nhìn Chính Phát. Còn chưa kịp nói gì đã bị cậu ta ngắt lời, "Đừng tức giận, có khi cậu sẽ thích."

Hắn im lặng không nói, lẳng lặng nhìn cậu trai đang đi đến. Cậu ta cao, thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen tối giản nhất, không có phong thái của người ăn chơi hay lui tới mấy nơi như thế này.

Rất giống.

Nhưng mà không giống, không một ai giống người kia cả.

Vương Nhất Bác cho là như vậy.

Hắn không đùa giỡn, hắn muốn thử một chút, cảm giác nếu không phải là Tiêu Chiến, liệu là người khác thì sẽ như thế nào.

Tầm mắt hắn mơ hồ, đến khi hắn ý thức được, bọn họ đã quấn quýt bước vào phòng khách sạn ở tầng trên của quán bar. Không rõ là ai bắt đầu trước, hắn hỏi người bám trên người mình từ khi vừa đóng cửa phòng đến giờ, "Thích tôi sao?"

Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại hỏi câu này, vì muốn nghe đáp án có phải không?

Cậu trai có chất giọng nghe cực kì êm tai đáp lời hắn, "Ừm, vừa nhìn liền thích."

Nếu Tiêu Chiến nói lời này, hắn sẽ rất muốn khóc.

Hắn mặc kệ cậu ta hôn khắp trên cơ thể mình, hắn chỉ ôm tấm lưng của người trong lòng. Lúc trước hắn cũng muốn ôm Tiêu Chiến như vậy.

Đến khi bọn họ cùng nhau ngã lên giường, hắn mới hồi phục tinh thần trở tay đè cậu ta ở bên dưới. Người dưới thân vừa thành thục vừa gấp gáp giúp hắn cởi áo, hắn chỉ chăm chú vò tóc của cậu.

Cậu ta cau mày, đến khi đã cởi được áo của Vương Nhất Bác, cậu hơi động tình rướn người lên cùng hắn hôn môi.

Vương Nhất Bác trở nên ngây ngẩn, người nọ vừa sờ gáy hắn vừa đưa lưỡi vào trong càn quét khuôn miệng hắn, chưa từng một ai hôn hắn như vậy, kể cả Tiêu Chiến.

Tiếp xúc này làm hắn nhận ra, người này không phải Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cứng người đẩy cậu ta ra, bản thân thì nặng nề chống tay ngồi dậy.

Không một ai nói chuyện, đến khi cậu trai trên giường cũng ngồi dậy, hắn vẫn không nói lời nào. Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì, tình huống thế này làm hắn trở nên bối rối.

Muốn tìm người mới, quá khó.

Tìm một người vượt qua được cảm giác của hắn đối với Tiêu Chiến, lại càng khó hơn.

Rõ ràng muốn buông bỏ, nhưng hắn chỉ có thể chìm mãi trong dáng hình của Tiêu Chiến, hắn không cách nào cùng người khác thân mật tiếp xúc.

Thật vô dụng.

Cũng thật ngốc.

Người con trai bên cạnh chỉnh lại quần áo đã nhăn nhúm vì đợt quấn quýt ban nảy, hơi tiếc nuối cất giọng, "Không quên được người cũ, hay là lần đầu? Tôi cảm thấy là vế trước đi, rất yêu có phải không? Tôi cảm thấy yêu đương cực kì nhàm chán, yêu rồi khổ sở như anh thì trên đời này hạnh phúc sẽ trở nên hiếm hoi đó."

Vương Nhất Bác rủ mi, hồi lâu sau mới nói, "Xin lỗi."

"Chúng ta còn chưa có làm gì đâu." Cậu trai cười cười nhưng giọng vẫn mang ít khó chịu nói tiếp, "Lần sau đừng tùy tiện cùng người khác chơi bời, kết quả cũng giống như hôm nay thôi, tôi đi trước."

Cậu ta đi rồi, hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ. Vương Nhất Bác đặc biệt có cảm giác mình vừa bị dạy dỗ bởi một cậu nhóc.

Hắn day trán không nghĩ nữa, mặc vào chiếc áo, trở về bộ dáng thanh lịch như cũ rời khỏi phòng.

"Thất bại rồi à?" Chính Phát nghiêm túc hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu lớn, "Cậu biết không, tôi không có cảm giác với ai ngoại trừ Tiêu Chiến."

Người bên cạnh không biết nên nói gì, cậu ta biết hắn yêu Tiêu Chiến như sinh mệnh mình, yêu một nhánh xương rồng đầy gai. Nhìn hắn tám năm qua không vui vẻ được bao nhiêu, cậu cũng xót cho hắn.

Người như hắn, vì sao ông trời không đối xử tốt với hắn một chút, Vương Nhất Bác tốt như vậy, thiện lương như vậy, vì sao chứ?

Hắn uống một ngụm rồi một ngụm, dòng rượu nóng hổi tràn vào phế quản gây không ít khó chịu, hắn chỉ muốn uống một chút, chỉ hôm nay thôi.

Chính Phát nhìn không nỗi nữa, vội vàng giật lấy bình rượu không cho hắn uống nữa.

Vương Nhất Bác cực kì không hài lòng, "Cái đồ khốn này, dẫn dụ tôi đến đây muốn tôi làm chuyện đồi bại, bây giờ lại không cho tôi uống, muốn chết à?"

"Được rồi, là lỗi của tôi có được chưa, đừng uống nữa." Chính Phát hơi rầu rĩ nhìn con sâu rượu bên cạnh mình, cậu hối hận rồi, hối hận mang hắn đến nơi này.

Bọn họ đều không có tâm tình nói gì nữa, ngồi nhìn dòng người hối hả, âm thanh ồn ào náo nhiệt, lòng bọn họ lại tĩnh lặng vô cùng.

Không biết đã qua bao nhiêu phút, Vương Nhất Bác nghe người bên cạnh nói, "Tiêu Chiến sẽ về nước vào tuần sau."

Hắn cười nhẹ đáp, "Tôi biết."

Đêm đó bọn họ uống rất say, nói đúng hơn thì Vương Nhất Bác uống rất say. Hắn không thể lái xe trở về, chỉ có thể tự bắt taxi rồi ai về nhà nấy.

Hắn mơ màng nhìn qua ô kính cửa xe, cảm thấy thành phố lắm đèn điện đã dần mất hút, Vương Nhất Bác nhắm chặt khóe mắt, hắn muốn ngủ.

Em cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của em có thể cho anh cả ngân hà.

Em cứ nghĩ rằng em có thể cố gắng lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh.

Dốc lòng ở bênh cạnh anh, bù đắp lỗi lầm của người kia.

Nhưng có lẽ em quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng có ngày kì tích sẽ xuất hiện. (2)

Chú thích:

(1) Lời bài hát Sau khi anh đi - Tiểu Mị.

(2) Lời bài hát Em cứ nghĩ - Từ Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro