Tập 1. Tìm được
Mỗi ngày, mỗi ngày,...mỗi ngày của tôi đều trôi qua một cách bình lặng, không có gì thay đổi trong cuộc sống thường nhật của tôi khiến tôi cảm thấy thật nhàm chán.
---------------------------------------
--------------
- Nào, nào! Làm việc đi! Làm việc thì mới có cơm ăn! Không hoàn thành công việc trong hôm nay thì nhịn đói! - một gã đàn ông bụng phệ cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một cây gậy dài vừa đi vừa gõ vào bức tường đang được thi công.
Ông ta vừa dứt lời, một cậu bé thân hình nhỏ thó, tóc tai xuề xòa che gần nửa khuôn mặt thong thả bước ra, trên tay cầm một vật gì đó nhưng cũng không ai thèm để ý.
- Gã đàn ông nhìn thấy cậu bé thong thả rời đi liền quay ra quát mấy người kia: Xem nó đi, nó đã hoàn thành công việc của mình thế tại sao bọn bây vẫn còn ngồi đây hả?! Sao không làm được như nó?! NHANH TAY LÊN!!!. - ông ta vừa dứt lời, những người kia liền cắm cúi vội vàng tiếp tục làm việc.
Cậu bé vẫn ung dung bước đi trên tay cầm một vật gì đấy, cứ loay hoay mãi với nó.
- "Hệ, xong rồi" - cậu cất chất giọng có chút non nớt của mình lên, nhìn chăm chú vào vật trong tay mình. Đó là một sợi dây chuyền được xỏ với một viên ngọc đỏ lõi ánh vàng trông rất lạ mắt.
- "Wow, xem cậu tìm được thứ gì nè!" - một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên.
- "Cậu thấy đẹp không, tiểu Tán?" - cậu biết chủ nhân giọng nói đó là ai nên cũng không bất ngờ gì.
- Tiểu Tán mỉm cười thật tươi, hai tay giơ hai ngón tay cái lên: "Đẹp lắm, thật sự rất đẹp luôn! Nhất Bác thật giỏi!". Cậu nghe vậy liền nở nụ cười hiếm thấy. À, tên đầy đủ của cậu là Vương Nhất Bác, sẽ nói sau nhé.
Tiểu Tán, là tinh linh? Thiên sứ? Hay một sinh vật nào đó mà chính cậu cũng không biết. Vào đêm nọ, khi cậu đang chìm trong giấc ngủ, cậu nghe thấy một âm thanh...à không là một giọng hát rất đỗi dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự cô độc đến đau lòng. Cậu đã bị thu hút rồi trong tiềm thức cậu đã đi theo giọng hát đó và tìm thấy tiểu Tán.
Khi Nhất Bác tìm thấy tiểu Tán, cậu đã rất bất ngờ vì tiểu Tán nằm gọn trong một đoá sen hồng phấn bằng pha lê. Cậu định chạm vào nó nhưng lại do dự mãi vì cậu sợ sẽ làm vỡ nó, cuối cùng cậu dùng hết dũng khí vươn một ngón tay và chạm nhẹ vào nó.
1 giây...
2 giây...
3 giây...không có gì xảy ra, cậu lại gần quan sát nó hơn và những tiếng ling xing như âm thanh của bụi tiên phát ra, đoá sen pha lê từ từ nở rộ từng cánh từng cánh một xòe ra tuyệt đẹp, để lộ bên trong một tiểu tinh linh với đôi cánh bướm bằng pha lê đỏ trông rất mỏng manh, bây giờ Nhất Bác mới biết rằng không phải đoá sen màu hồng mà chính đôi cánh của tiểu Tán đã tạo nên màu sắc cho nó.
Tiểu Tán từ trong bông hoa nhẹ nhàng chậm rãi vươn người giang rộng đôi cánh khiến nó càng trở nên rực rỡ hơn. Khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ không tỳ vết ngửa lên như muốn hít thở không khí, đôi mắt nhắm nghiền dưới mái tóc đen dài suôn mượt của tiểu Tán chầm chậm hé mở để lộ đôi đồng tử tuyệt đẹp như những viên ruby hồng ngọc, tiểu Tán lướt mắt về phía cậu đôi môi màu mận đào vừa chín tới mấp máy đôi câu.
- "Tìm được rùi..."
Vương Nhất Bác cậu như bị hút mất hồn bởi nốt ruồi duyên dưới khoé môi của tiểu Tán cứ nhịp nhàng chuyển động cùng nụ cười rạng rỡ để lộ đôi răng thỏ nghịch ngợm làm tâm cậu cứ dậy sóng không thôi.
Cậu cứ nghẹn lại đến khi không chịu nổi nữa cậu liền giật mình tỉnh giấc, khi ổn định tinh thần lại tiểu Tán đã nằm trên gối đệm bên cạnh cậu, kích thước lại chỉ bằng bàn tay trông cực kỳ nhỏ bé đáng yêu. Chỉ có một điều mà trước giờ Nhất Bác chưa gặp bao giờ đó là nhìn một mỹ nhân đang 'trần trụi với thiên nhiên' say ngủ.
Để làm trang phục cho tiểu Tán Nhất Bác cũng hao tổn không ít tâm sức, nhất là việc nhắm mắt mặc đồ cho tiểu Tán. Sau này tiểu Tán cũng đã biết tự mặc đồ rồi nên cậu cũng ít khi có cơ hội mặc đồ cho y nữa.
Từ đó cậu và tiểu Tán trở thành tri kỷ của nhau luôn bên cạnh nhau đến tận bây giờ. Cậu cũng không hỏi bất cứ điều gì về thân phận hay bất cứ điều gì về tiểu Tán, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy những điều đó đều không quan trọng, bởi vì tiểu Tán là tiểu Tán chỉ như vậy là đủ. À, tiểu Tán cũng là tên cậu đặt, cũng không có ý nghĩa gì sâu xa, chỉ là khi tiểu Tán cười nó đột ngột bật ra trong đầu mà thôi.
Trong lúc Nhất Bác đang thích thú nói chuyện với tiểu Tán về món đồ mình tìm được trong tay thì vô tình lọt vào tai mấy âm thanh không hay ho gì.
- Nhìn kìa, nhìn kìa, lại là tên nhóc bẩn thỉu đó kìa. - một cô ả đứng ở cách đó không xa thì thầm với những hai ba cô nàng khác.
- À, là tên nhóc Vương Nhất Bác đó hả? Nhìn thằng nhóc đó lúc nào cũng dơ dơ bẩn bẩn lúc nào cũng tự kỷ nói chuyện một mình trông thật là ngứa mắt. - cô ả thứ hai lên tiếng mỉa mai.
Tiểu Tán dõng tai nghe được lập tức đen mặt sắn tay áo lên làm tư thế đi uýnh lộn, mắt lóe lên sát ý đỏ rực nhưng y vẫn cố kiềm nén lại bởi vì. Nếu không phải Nhất Bác ngăn cản thì bọn họ chết chắc với mình rồi!.
- Kìa, trên tay nó lại cầm thứ kì quái gì kìa?! - cô ả thứ ba chỉ chỏ.
- Coi nào mấy cô, coi chừng là đồ vật nguyền rủa đấy, biết đâu nó định nguyền rủa ai đó chăng? - cô ả thứ hai lên tiếng rồi nhìn qua mấy cô ả còn lại cười cười - Có thể là mấy cô cũng nên.
- Cô ả thứ nhất bất bình lên tiếng: Tôi nghĩ nếu nó muốn nguyền rủa ai thì cô chắc chắn cô là người đâu tiên đó!.
- Cô ả thứ hai tức giận: Cô nói gì?.
- Cô ả thứ nhất khinh bỉ nhếch môi: Tôi nói là...nếu nó nguyền rủa ai...thì cô chính là người đầu tiên...đó!.
- Cơn giận bừng phát, cô ả thứ hai xông vào vào đánh cô ả thứ nhất: Con khốn!!.
Rồi nhóm mấy cô ả tự biên tự diễn rồi tự gây chuyện quýnh lộn luôn. Công nhận mấy má này rảnh hơi dữ.
Đúng đúng, uýnh lộn đi! Rõ một đám trẩu dở hơi! May cho mấy người là tôi còn chưa ra tay đấy nhá, dám động vào tiểu Bác của tôi!. Tiểu Tán nấp vào trong áo Nhất Bác cười mỉa đám mấy cô ả kia. Hai tay y ôm lấy cổ của Nhất Bác cọ cọ nhằm an ủi cậu phần nào.
Cậu bị nói vậy cũng không nói gì, chỉ lững thững bước tiếp, cậu muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Cậu là Vương Nhất Bác, cậu mới mười ba tuổi, cậu là trẻ mồ côi được trưởng làng thu nhận và phải làm việc cho ông ta để có cái ăn cái mặc và chỗ ở, gã bụng phệ cơ bắp lúc nãy chính là trưởng làng.
Rất nhiều năm về trước, chiến tranh đã diễn ra không ngừng nghỉ, tất cả con người đều bị đàn áp buộc phải sống chui sống nhủi dưới mặt đất không thấy được ánh sáng mặt trời, nhờ vậy mà chiến tranh đã dần dần chấm dứt. Có những người đã liều lĩnh vươn lên mặt đất và tất cả đều một đi không trở lại.
Mỗi khi có một con người dám vươn lên mặt đất đều sẽ kèm theo những trận động đất kỳ lạ, làm vô số người ở dưới lòng đất phải thiệt mạng.
Hai năm trước, cha mẹ của Vương Nhất Bác vì cứu cậu mà qua đời. Từ đó Nhất Bác trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ được trưởng làng cưu mang và sống sót cho tới tận bây giờ. Mới ngày nào cậu còn cùng cha mẹ đón sinh nhật lần thứ mười một, mà bây giờ cậu lại phải lủi thủi một mình nhẫn nhịn những tủi nhục.
Nhất Bác cúi gằm mặt xuống đất, môi bặm chặt vào nhau, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền để trước ngực đến bật máu.
Không nghe không nghe, mình không nghe thấy gì hết!!!.
- "Sao thế Bác đệ?" - một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cậu giật mình.
--Hết tập 1--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro