Tập 2. Đại ca

- "Sao thế Bác đệ?" - một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cậu giật mình.

- Nhất Bác giật mình vì giọng nói đột ngột của ai đó, cậu ngẩng đầu lên: "N-Nhĩ ca!".

- "Sao thế, có ai lại nói gì khiến đệ khó chịu à? Hay là có những con ruồi không kiểm soát được cái mỏ của nó mà cứ bu quanh đệ... phải không~?" - vị đại ca cười cười xoa đầu Nhất Bác, vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh vài chỗ khiến đám mấy cô ả đang đánh nhau không xa kia phải im miệng ngậm họng, ngậm cục tức rời đi, bởi nếu họ đáp trả chẳng khác nào tự nhận mình là ruồi như thế thì còn nhục hơn cả chữ nhục.

- "N-Nhĩ ca-..." - Nhất Bác định nói gì đó nhưng lại cứ lấp lửng không thôi.

- "Anh nói hay lắm Gia Nhĩ ca ca!!" - tiểu Tán từ trong áo Nhất Bác phóng ra giơ ngón tay cái với cái người được gọi là 'Gia Nhĩ ca ca' kia.

- "Phải không, tiểu Tán?!" - anh cười cười giơ ngón cái với tiểu Tán.

- "Uhm, ngầu lắm ấy!".

Hai người đập tay nhau cười nói vui vẻ về việc ngầu lòi mà mình vừa làm được.

- "N-Nhĩ ca!" - cậu ấp úng muốn nói lại thôi - "Cảm...cảm ơn anh-...".

- "Đại ca!" - anh đột ngột dán sát vào mặt Nhất Bác cất giọng.

- "Ểh?!" - đột ngột bị dán sát dĩ nhiên là phải giật mình rồi.

- Anh nghiêm trọng lặp lại: "Gọi anh là đại ca!". Nhất Bác sau lưng toát mồ hôi hột.

- "Đại...Đại ca..." - bị dán sát bởi một khuôn mặt nghiêm trọng như vậy dĩ nhiên là không thể từ chối rồi.

- Anh nghe được cậu nói vậy, khuôn mặt nghiêm trọng liền biến mất, anh cười cười vươn tay vò đầu Nhất Bác: "Gọi vậy sớm có phải tốt không, em là đệ đệ anh mà!".

Nhất Bác để cho anh xoa đầu, dưới mái tóc bù xù thấp thoáng nụ cười hạnh phúc. Mồ côi thì sao? Dơ bẩn thì sao? Bên cạnh mình vẫn còn tiểu Tán và đại ca mà.

Anh là Vương Gia Nhĩ, hai mươi tuổi, là anh họ của Nhất Bác, cũng sống sót được sau trận động đất hai năm trước, nửa năm trước anh vô tình gặp lại cậu khi đang chạy trốn trưởng làng. Lúc gặp lại cậu anh đã gần như muốn khóc luôn rồi nhưng với quan niệm nam nhi không dễ rơi lệ nên đã cố kiềm lại. Còn Nhất Bác thì khóc đến sưng mắt, vì đâu dễ gì mới có thể gặp lại người thân khi gần như đã mất hết hi vọng sống sót, dù sao cậu mất cha mẹ khi mới mười một tuổi đầu cái tuổi vẫn còn trẻ con cần cha mẹ ở bên cạnh mà. Nên mừng đến phát khóc là chuyện hiển nhiên.

Sau đó, cho dù có việc gì cậu cũng kể cho anh nghe, ngày gặp được tiểu Tán, cậu cũng khoe với anh, cậu kể với anh không thiếu một chi tiết nào luôn mới ghê. Nhưng nhớ đến biểu cảm của Gia Nhĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Tán thật sự là cậu nhịn cười không nổi. Anh đứng hình cà giựt cà giựt như tivi bị hỏng mới hay.

Điều đáng ngạc nhiên là tiểu Tán và Gia Nhĩ lại vô cùng hợp nhau trong mấy trò chơi xấu những ai đụng đến Nhất Bác, Nhất Bác nhiều lần cũng bất lực với bọn họ riết rồi cậu cũng để mặc họ tùy ý luôn.

Gia Nhĩ đoàn tụ với người thân còn lại của mình dĩ nhiên rất thương đứa em trai của mình nhưng từ khi có tiểu Tán, thì tiểu Tán lại được cả Nhất Bác lẫn Gia Nhĩ sủng lên tận trời, như kiểu 'em út' thì được cưng nhất ấy.

- Tiểu Tán thấy Gia Nhĩ xoa đầu Nhất Bác thì cũng bắt chước làm theo: "Rùi rùi, Nhất Bác ngoan ngoan". Cả Nhất Bác cũng phải phì cười vì hai người.

- "Cơ mà lúc nãy em đang cầm vật gì thế?" - Gia Nhĩ đột nhiên nhớ ra liền hỏi Nhất Bác.

- "À đó là..." - Nhất Bác chưa kịp trả lời thì sau lưng Gia Nhĩ xuất hiện một người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ.

- Tiểu tử thối, mày lại trốn việc nữa?. - người đàn ông sau lưng Gia Nhĩ đột ngột cất giọng dữ tợn khiến anh giật mình.

- Anh vừa từ từ quay lại vừa chậm rãi nói: "T-Trưởng làng!...".

- Không đợi anh nói hết lão đã cầm thanh kiếm dài của mình giáng xuống: Sao mày không thể làm việc nghiêm túc được hả?! Tiểu tử thối?!!.

- Gia Nhĩ né đòn của trưởng làng, đáp lời: "Tôi không có thời gian cho mấy việc vô nghĩa đó, tôi phải lên mặt đất!!".

- Lão ta vừa ra đòn vừa nói: Lên mặt đất? Ha..mày vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?! Lên đó để làm gì chứ, mày muốn đi nộp mạng như thằng cha ngu ngốc của mày à??.

- Nghe đến cha mình Gia Nhĩ khựng lại, anh không đỡ đòn nữa mà đứng đối mặt với lão: "Cha tôi không ngốc, ông ấy là người đàn ông mạnh mẽ nhất, ông ấy là một đấng nam nhi thực sự!! Rút lại mau!!!" - anh nhào tới nắm cổ lão.

- Rút lại? Rút lại cái gì? - lão cười khểnh.

- "Rút lại lời ông vừa nói về cha tôi!" - anh gằn giọng.

- Ha...tao không rút lại đó, mày thì có thể làm gì tao? - ông ta đối mắt với Gia Nhĩ khiêu khích.

- "Khốn nạn!" - như bị giẫm trúng đuôi Gia Nhĩ giơ nắm đấm lên định đấm lão ta.

Nắm đấm còn chưa chạm được vào má lão ta đã bị một đám thanh niên ngăn lại.

- "Bọn mày bỏ ra!! Tao phải xử lão!!" - Gia Nhĩ gào lên, vùng vẫy không thôi.

- Bỏ đi đại ca, anh không đánh lại ổng đâu!. - người thanh niên thứ nhất đang khóa hai tay của Gia Nhĩ từ sau lưng lên tiếng.

- Phải đó, sao anh lại cứng đầu như vậy?! - người thứ hai lên tiếng tay đang ôm eo Gia Nhĩ ngăn lại.

- Uhm, uhm! - người thứ ba còn lại chỉ gật đầu đồng tình với khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến.

- "Nói gì đi chứ thằng quỷ!!" - khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến của thanh niên thứ ba làm Gia Nhĩ bất bình quát.

- "Đại ca!" - Nhất Bác nãy giờ định vào ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì thì những người kia đã xông vào làm cậu chỉ dám đứng đực ra đó.

- Thằng nào muốn còn chỗ ăn chỗ ở thì mau từ bỏ ý định lên mặt đất đi, nếu không chính tay tao sẽ tiễn bọn mày đi một đoạn! - lão ta cười khểnh đe doạ.

- "Há, không đời nào bọn tôi chịu quy phục ông đâu!" - Gia Nhĩ cười khinh.

- Xin lỗi, đại ca. - một thanh niên lên tiếng.

- Xin lỗi anh đại ca, bọn em vẫn muốn được sống yên ổn có cơm ăn chỗ ở, cho nên... - người thứ hai vừa gãi cổ vừa lên tiếng.

- Uhm, uhm! - thanh niên còn lại vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến gật đầu đồng tình.

- "Nói gì đi chứ thằng quỷ!!" - một lần nữa vẫn làm Gia Nhĩ nổi cáu quát.

- Mày thấy sao, tiểu tử thối? - lão ta đứng cười đểu anh làm anh tức đến không nói được gì.

- Đ-Đại ca-...

- "Đừng có gọi tao là đại ca! Tao không có bọn đàn em như bọn mày!" - Gia Nhĩ kiềm chế sự giận dữ trong mình gằn giọng quát đám thanh niên kia.

- Tsk, gì chứ?! - dứt lời cả ba thanh niên đều khó chịu bỏ đi. Miệng không ngừng lầm bầm lèm bèm trách Gia Nhĩ ngu ngốc không nghe mình khuyên nhủ.

- Lão trưởng làng cười khểnh hướng Nhất Bác nói: Còn con nữa Nhất Bác, mau về phòng đi không cần lo gì về tiểu tử thối này đâu!.

- Nhất Bác giật mình khi bị nhắc đến tên, cậu lắp bắp nói: "Nhưng...nhưng...đại ca-...".

- "Đệ cứ đi đi, không cần lo cho anh" - chưa kịp dứt lời Gia Nhĩ đã lên tiếng cắt lời cậu làm cậu càng thêm lúng túng.

...

....

Ầm...ầm.....?!

Bỗng từ đâu phát ra những âm thanh lạ thường, tiếng động càng lúc càng gần khiến những người đang ở trong nhà cũng tò mò ra hóng hớt.

Lão trưởng làng nhìn lên 'trần nhà', không biết phát hiện ra điều gì mà khuôn mặt của lão đã ngày càng biến sắc.

- Mau...MAU TÌM CHỖ TRỐN!! LÀ MỘT TRẬN ĐỘNG ĐẤT!!! - lão ta hét thật lớn, nhằm báo hiệu người dân mau chạy trốn.

Nghe được thông báo tất cả mọi người mặt mày biến sắc, vác chân lên cổ chạy toán loạn. Xung quanh bây giờ đã như ong vỡ tổ. Tất cả mọi người đều xô đẩy nhau để xuống hầm trú ẩn.

Hầm trú ẩn được xây dựng gần mặt đất nhất có thể để phòng hờ nếu như 'trần nhà' sập xuống thì người dân buộc phải lên mặt đất. Đối với họ thà như vậy còn hơn bị vùi chết dưới đống đất đá khi động đất đến.

Lão trưởng làng cũng rời đi để hỗ trợ mọi người tránh nguy hiểm. Ông ta không ngừng chạy khắp nơi giúp những đứa trẻ vào chỗ trú ẩn kịp thời. Tuy là một người hung dữ nhưng thật tâm ông là một người rất thương trẻ con.

- Nhất Bác con cũng mau đi trốn đi!! - ông ấy vẫn không quên Nhất Bác liền quay lại nhắc cậu rồi chạy đi.

- "Đại ca, chúng ta cũng mau đi trốn thôi!" - nghe trưởng làng nói vậy càng khiến Nhất Bác khẩn trương hơn.

- "Đệ cứ đi trốn đi anh không sao..." - Gia Nhĩ cất giọng trầm trầm.

- "Không được Gia Nhĩ ca ca phải đi cùng chứ!!" - tiểu Tán từ trong áo Nhất Bác phóng ra kéo tóc Gia Nhĩ.

- Nhất Bác cũng lên tiếng: "Đại ca!".

Gia Nhĩ vẫn im lặng ngước nhìn 'trần nhà' suy nghĩ điều gì đó nhất thời không để ý đến Nhất Bác và tiểu Tán. Đôi mắt anh ánh lên sự bất lực nhưng đâu đó vẫn len lỏi những tia hi vọng nhỏ nhoi chỉ chờ khoảnh khắc bừng sáng lên.

- "ĐẠI CA! NẾU CHÚNG TA KHÔNG TRỐN ĐI CHÚNG TA SẼ BỊ ĐÈ BẸP MẤT!!!" - Nhất Bác kéo tay Gia Nhĩ gào lên.

Bị Nhất Bác quát, Gia Nhĩ liền bừng tỉnh, anh cúi đầu nhìn hai thân ảnh bé nhỏ đang níu lấy tay mình khẽ nở nụ cười.

- "Phải rồi, anh quên mất, anh còn có Nhất Bác và tiểu Tán mà" - vừa nói anh vừa quàng tay ôm cả hai người vào lòng.

- "Đúng bọn em còn ở đây, anh đừng hòng nghĩ quẩn!" - tiểu Tán và Nhất Bác liền đồng thanh lên tiếng.

Cuối cùng cũng kéo được Gia Nhĩ đi trốn, vì hầm trú ẩn đã chật kín người, ba anh em đành tìm một chỗ tương đối kiên cố núp tạm chờ cho qua cơn động đất.

Xung quanh lặng thinh như tờ, chỉ có tiếng ầm ầm là vang lên không ngừng. Tất cả mọi người đều như nín thở chờ trận động đất qua đi.

Mất một lúc sau tiếng ầm ầm nghe có vẻ càng lúc càng nhỏ đi, rung chấn cũng ngừng hẳn, từng người từng người một mới dám lú đầu ra xem xét, cho đến khi trưởng làng xác định là an toàn rồi mọi người mới vui mừng tràn ra, ôm nhau cười đùa nói nói không ngừng.

- "Cuối cùng cũng qua rồi" - Nhất Bác bước ra nhìn xung quanh lên tiếng. Tiểu Tán ngồi trên vai cậu cũng vui mừng không thôi.

Gia Nhĩ đút hai tay vào túi quần mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

- Mày đây rồi tiểu tử thối. Mày sẽ bị nhốt vào phòng giam kiểm điểm một tuần!. - vừa nói ông vừa nắm cổ áo Gia Nhĩ lôi đi, nhưng vẫn không quên quay lại nhắc Nhất Bác. - Con cũng về phòng đi, đừng để ta thấy con lảng vảng quanh nó!.

- "Đại ca..." - Nhất Bác gọi với theo.

- Gia Nhĩ lắc đầu mỉm cười mấp máy môi: "Anh sẽ xem thứ em tìm được hôm nay sau nhé, còn nữa, em mau về phòng đi tiểu Tán có vẻ đói rồi đấy." - nói câu cuối anh chỉ chỉ vào tiểu Tán đang núp trong áo cậu rồi cười cười làm động tác chào ý bảo anh sẽ không sao, Nhất Bác mới yên tâm gật đầu quay về phòng.

--Hết tập 2--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro