Tập 3. Sinh vật kì lạ

Trời đã tối...có lẽ vậy. Trưởng làng dùng cây gậy dài của mình gõ chuông báo hiệu mọi người hãy trở về phòng, tắt hết đèn đi để tiết kiệm, vì dù sao cũng là ở dưới lòng đất không thể phân biệt được ngày hay đêm nên mọi người có thể tự dựa vào đồng hồ sinh học mà thôi.

Sau khi Gia Nhĩ bị trưởng làng bắt nhốt vào trong phòng giam kiểm điểm Nhất Bác bị bắt trở về phòng không được phép bén mảng tới gần phòng giam.

Cậu nằm trên giường ngắm nghía sợi dây chuyền được xỏ một thứ cậu tìm được hôm nay.

- "Này tiểu Tán, cậu nghĩ nó là gì?" - Nhất Bác lên tiếng hỏi, vì cậu thấy lạ khi cái lõi vàng vàng bên trong viên đá cứ nhấp nháy không ngừng.

- Tiểu Tán nghiêng đầu nhìn nhìn ngó ngó một hồi rồi lên tiếng: "Mình cũng không biết nữa, chưa từng thấy thứ nào như vậy bao giờ.".

- "Thật kỳ lạ." - Nhất Bác lại tiếp tục soi xét sợi dây chuyền.

Bỗng nhiên viên đá đột nhiên toả sáng mạnh hơn kèm theo những âm thanh như tiếng tim đập. Nhất Bác liền ngồi bật dậy để quan sát kỹ hơn, kì lạ là khi nghe những âm thanh đó khiến Nhất Bác đột nhiên ôm lấy ngực mình gục xuống giường. Cơn đau này là sao? Tại sao ngực mình lại cứ nhói lên từng đợt? Đau quá!!.

Tiểu Tán bất ngờ khi Nhất Bác đột nhiên bật dậy, sau đó liền thấy cậu ôm ngực gục xuống, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn, hai bàn tay cũng hiện cả gân máu trông rất đáng sợ.

- "Nhất Bác! Nhất Bác! Cậu làm sao thế?! Đau ở đâu à?! Làm ơn, đừng làm mình sợ!!" - tiểu Tán lo lắng đến độ sắp khóc, y cuống cuồng cả lên.

- "Mì-...mình...cũng không biết nữa...ư!...Không hiểu sao...khi..khi nhìn thấy viên đá toả sáng hơn...ah!...M-Mình... liền cảm thấy ngực rất đau!" - Nhất Bác khó khăn nói từng lời.

Tiểu Tán nghe vậy liền nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Nhất Bác, thấy ánh sáng nhấp nháy của nó đang ngày một mạnh hơn, y cảm thấy bất an liền phóng tới giựt phăng sợi dây chuyền của Nhất Bác rồi dùng hết sức ném nó vào góc phòng.

Cạch!. Nhưng không ích gì, ánh sáng của nó càng lúc càng mạnh hơn.

Nhất Bác nắm chặt tấm ga giường đến nhăn nhúm, mồ hôi toát ra như tắm, tiểu Tán càng lo lắng hơn, y liền đánh liều sử dụng khả năng mà từ trước tới giờ y luôn che dấu.

Y niệm điều gì đó rồi một vòng tròn màu vàng nắng xuất hiện xung quanh Nhất Bác, vòng tròn ấy bao phủ lấy Nhất Bác, nó di chuyển từ chân lên đến đầu cậu dần dần càng xuất hiện nhiều vòng tròn to nhỏ khác nhau bao quanh cậu.

Ấm áp quá, đây là sức mạnh của tiểu Tán sao?...Tuyệt quá, cơn đau như biến mất không còn dấu vết vậy...

Được thứ ánh sáng màu vàng nắng này bao bọc Nhất Bác liền cảm thấy không còn đau đớn nữa, cứ tưởng là ổn rồi nhưng không ngờ chỉ được phút chốc Nhất Bác liền ôm lấy ngực càng đau đớn hơn nữa. Bỗng giữa ngực Nhất Bác liền xuất hiện một quả cầu trong suốt mang ánh sáng màu đỏ, nó bắt đầu to ra dần dần theo từng nhịp tim đập của cậu.

- Nhìn thấy vậy tiểu Tán càng lo lắng hoảng sợ hơn, y liền phát sức mạnh nhiều hơn nhưng vô dụng: "Nhất Bác nhất định không sao đâu mà, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà!!...Hức..." - y khóc rồi.

Tiểu Tán nước mắt giàn giụa, cố gắng duy trì sức mạnh, không ngừng gọi tên Nhất Bác.

Tiểu Tán, xin cậu đừng khóc, cậu khóc tớ càng đau hơn nên xin cậu đừng khóc nữa!. Nhất Bác đã đau đến muốn ngất đi, cậu thấp thoáng thấy nước mắt của tiểu Tán nhỏ giọt lên tay cậu, bất giác cậu cảm thấy cơn đau hiện tại không đau bằng khi nhìn thấy nước mắt của tiểu Tán. Bỗng nhiên quả cầu ánh sáng đỏ trước ngực Nhất Bác đột ngột lan rộng một cách nhanh chóng mang theo uy áp đẩy bay cả tiểu Tán đang bay trong không trung va thẳng vào tường.

Chỉ nháy mắt nó đã bao quanh hết người Nhất Bác một mảng rộng, tiểu Tán chạm vào cái màng ánh sáng đang bao bọc lấy Nhất Bác, y dồn sức đập tay vào cái màng ánh sáng liên tục, không ngừng gọi tên Nhất Bác, tiểu Tán đập tay vào tấm màng đến bật máu nhưng vô ích, y khụy xuống khóc nấc lên.

Nhất Bác tâm trí đã dần mơ hồ, như có thần giao cách cảm cậu cố ngẩng đầu nhìn lên, hướng ánh mắt tìm kiếm tiểu Tán. Nhất Bác nhìn về phía trước liền nhìn thấy tiểu Tán đang đứng trước mặt mình, cậu hơi nhếch môi cười, đột nhiên cậu nhìn thấy bàn tay của tiểu Tán đang chảy máu, con ngươi Nhất Bác liền mở lớn hết cỡ như không tin vào mắt mình, cậu trầm xuống.

Mình làm tiểu Tán bị thương! Mình đã để tiểu Tán bị thương! Còn làm tiểu Tán khóc! Rốt cuộc mình đang làm cái gì?!!.

Nhất Bác lặp đi lặp lại những điều đó trong đầu đến độ gân xanh nổi khắp người, lúc này đối với cậu cơn đau trong cậu không còn là gì nữa.

- "Ah...Ah! Aaaahhhhhhhhh!!!!" - Nhất Bác gào lên như muốn trút hết tất cả ra bên ngoài. Vì tiếng gào của cậu mà cái màng ánh sáng bỗng xuất hiện vết nứt, một tia sáng màu trắng loé lên chói mắt, vết nứt càng lúc càng lan rộng, đến khi nứt đến chỗ tiểu Tán nó liền dừng lại...

Xoảng!. Lớp màng ánh sáng vỡ thành trăm mảnh rơi xuống nền nhà, những mãng vỡ khi vừa chạm đất liền tan biến vào hư không chỉ để lại những hạt ánh sáng màu đỏ lấp lánh.

- Tia sáng tắt, Nhất Bác liền kiệt sức gục xuống, nhưng vẫn không quên gọi tên tiểu Tán: "Tiểu... tiểu Tán...". Tiểu Tán ngồi ở phía xa vẫn còn sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi, nghe Nhất Bác gọi mình y liền hoàn hồn vội phi tới ôm lấy mặt cậu khóc không ngừng.

- "Nhất Bác...Nhất Bác...hức...hức..." - Tiểu Tán nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy mặt Nhất Bác.

- Nhất Bác đưa bàn tay to lớn vuốt ve thân hình nhỏ bé của tiểu Tán, cậu mỉm cười, thì thầm: "Tớ không sao, ổn rồi, đừng khóc nữa nhé?" - cậu đưa ngón tay cái lau đi vết nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của tiểu Tán mỉm cười.

Tiểu Tán gật gật đầu, lấy tay lau lau mắt rồi nở nụ cười thật tươi với Nhất Bác. Nhất Bác cũng cảm giác nhẹ nhõm hơn khi nhìn tiểu Tán cười, cậu áp sát tiểu Tán vào mặt mình ôm lấy y, tiểu Tán cũng vui vẻ ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ nhắn bám lấy gò má bầu bĩnh của cậu.

- "Pi~!" - bỗng một âm thanh kì lạ không biết từ đâu phát ra.

Nhất Bác và tiểu Tán liền giật mình bật dậy nhìn quanh nhìn quất nhưng không thấy gì.

- "Cậu có nghe thấy gì không tiểu Tán?" - Nhất Bác hỏi.

- "Có" - tiểu Tán đáp lời.

- "Pi~!" - âm thanh đó lại vang lên. Tiểu Tán liền dùng sức mạnh để nghe rõ hơn.

Cạch!. Bỗng có một âm thanh khác sau tiếng 'pi' thu hút sự chú ý của Nhất Bác và tiểu Tán.

Hai người hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Không ngờ lại nhìn thấy một sinh vật....chưa nhìn thấy bao giờ đang nằm bẹp dưới nền nhà.

- "À... Nhất Bác à, chúng ta có nên ra đỡ nó không?" - tiểu Tán quay sang nhìn Nhất Bác cười sượng nói.

- "À...tớ cũng...không biết nữa hay chúng ta ngồi xem thêm tí nữa xem sao." - Nhất Bác để ngón tay ngay cằm đáp lời.

Nghe vậy tiểu Tán cũng im lặng hướng ánh mắt về sinh vật lạ kia quan sát. Sinh vật kia đang lật đật chống tay đứng dậy. Lúc này tiểu Tán mới nhìn thấy hình dạng của nó. Cơ thể của nó chỉ có kích thước bằng một đứa bé sơ sinh, khắp cơ thể được phủ lông trắng muốt với những mảng màu đỏ ở tay chân và...đuôi với tai?. Đôi mắt mèo có màu xanh lá ánh vàng, khuôn mặt vừa giống mèo vừa giống cún trông rất đáng yêu khiến tiểu Tán có chút rung động. Nó lật đật ôm lấy viên đá lõi vàng rồi chạy tới bên chỗ hai người khiến Nhất Bác và tiểu Tán giật mình có chút bất ngờ.

Nó đứng trước cái giường của Nhất Bác loay hoay tìm cách leo lên, lúc này Nhất Bác cảm thấy mềm lòng vì bản năng của cậu không cảm thấy bất cứ điều nguy hiểm gì từ sinh vật này cả, ngược lại cậu còn cảm thấy nó rất thân thuộc cứ như nó là một phần cơ thể của cậu vậy.

Nhất Bác vươn tay bế nó đặt lên giường, nó ngồi chớp chớp đôi mắt nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn tiểu Tán, nó nhìn nhìn một hồi rồi liền đứng dậy chạy về phía Nhất Bác, nó đưa hai bàn tay đang cầm sợi dây chuyền đưa cho Nhất Bác. Nhất Bác hơi chần chừ cầm lấy nó, ngay khi cậu vừa cầm lấy sợi dây chuyền, nó liền mỉm cười mấp máy môi nói điều gì đó.

- "Xin hãy đặt tên cho tôi thưa chủ nhân." - giọng nói của nó rất nhỏ tựa như được truyền thẳng vào đầu Nhất Bác, cậu quay sang nhìn tiểu Tán.

- Tiểu Tán biết Nhất Bác định nói gì, y dịu giọng nói: "Nó muốn cậu đặt tên cho nó. Nếu thế, thì cậu cứ đặt tên cho nó thôi." - y cười.

- "Cậu chắc chứ?" - Nhất Bác hỏi lại.

- "Ừ, vì mình thấy nó không có gì nguy hiểm cả, vả lại mình cảm thấy ở nó có cái gì đó rất giống Nhất Bác, mình nghĩ vậy." - tiểu Tán mắt lấp lánh mỉm cười.

- "Vậy...thì,...cậu nghĩ nên đặt tên gì?" - Nhất Bác phân vân.

- Tiểu Tán khoanh tay suy tư: "Ừm, vậy...Pi?...PiBo! PiBo được không Nhất Bác?" - tiểu Tán như ngộ ra điều gì mắt lấp lánh nhìn Nhất Bác.

- "Được, ngươi tên PiBo nhé?" - vừa nghe tiểu Tán nói xong liền chốt luôn. Anh ơi giữ chút giá đi anh chưa gì đã chiều lão bà nhà anh rồi.

- "Đã rõ. 'PiBo'. Đã xác nhận thưa chủ nhân. Nếu chủ nhân cần giúp gì hãy gọi tên tôi, tôi sẽ có mặt." - dứt lời nó liền nhảy vào trong sợi dây chuyền và biến mất, ánh sáng nhấp nháy trong viên ngọc cũng ngừng hẳn.

Tiểu Tán với Nhất Bác ngồi nhìn nhau rồi cùng nhìn sợi dây chuyền.

- "Nhất Bác à, cậu mới mười ba tuổi đầu mà đã làm cha rùi." - tiểu Tán đột nhiên lên tiếng nhịn cười vỗ vai Nhất Bác lắc lắc đầu cười cười.

- "Đừng đùa vậy chứ tiểu Tán!!" - Nhất Bác nghe vậy liền đỏ bừng mặt hoảng quá vội phản bác, mặt cậu đỏ lên nhìn tiểu thiên thần đang nằm trên giường cười lăn lộn.

- "Nếu thế thì cậu cũng là mẹ của nó, cậu đã đặt tên cho nó!" - Nhất Bác cũng không chịu thua đáp lại. Một câu nói của Nhất Bác chính thức khiến tiểu Tán phải đỏ mặt không nói nên lời.

- "Ai...ai là mẹ chứ?! Nhất Bác đồ ngốc, đồ ngốc!!" - tiểu Tán ngượng quá hóa giận liền phi lên đấm đá vào ngực Nhất Bác khiến, y phùng mang trợn má đánh cậu khiến cậu cảm thấy đáng yêu chịu không nổi. Một người đánh một người đỡ ai trông vào cũng thấy đáng yêu chết đi được.

Tiểu Tán đánh mệt rồi liền nằm vật ra giường thở, Nhất Bác cũng nằm dài ra giường, im lặng một lúc hai người cùng nhau bật cười vì sự ấu trĩ của mình.

- "Nè tiểu Tán, chúng ta đi khoe đại ca nhé?" - Nhất Bác cầm sợi dây chuyền xoay xoay lên tiếng hỏi.

- "Uhm, mình tán thành." - tiểu Tán mỉm cười đáp lời.

Thế là hai người cùng nhau trốn khỏi phòng đi tìm Gia Nhĩ để khoe cho anh biết thứ thú vị tìm thấy hôm nay.

Trong khoảnh khắc tiểu Tán có chút nhíu mày nhẹ khi cử động đôi cánh của mình nhưng khi Nhất Bác quay lại hỏi, y lại nói mình không sao.

Nhất Bác thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, cậu đã không biết rằng trên đôi cánh của tiểu Tán đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

--Hết tập 3--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro