Mỹ Nhân Ngư – /Quá Khứ/
"Cứu... có ai không... làm ơn cứu con tôi với!"
Tiếng kêu xé lòng vang lên giữa bãi biển vắng vẻ lúc rạng sáng. Người phụ nữ quỳ gục xuống cát, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hoang mang dõi theo bóng dáng nhỏ bé của con trai đang chấp chới giữa những con sóng dữ.
Đêm qua, cô và chồng cãi nhau một trận kịch liệt. Nỗi tức giận khiến cô quyết định rời khách sạn, đưa theo con trai trở về nhà ngoại. A Tán khi đó mới chỉ năm tuổi, còn đang say ngủ trong chăn ấm, bị mẹ lôi dậy trong cơn mơ màng. Vốn định chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn bên bờ biển để bình tĩnh lại, nhưng khi quay đầu tìm con, cậu bé đã không còn đứng đó nữa.
Bất giác, cô nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Đôi mắt hoảng loạn của cô quét qua bãi cát, cuối cùng nhìn thấy con trai mình bị sóng cuốn xa bờ, đôi tay nhỏ bé chới với giữa làn nước xanh thẳm.
"A Tán! Con ơi!"
Cô lao về phía biển, nhưng những con sóng cuồn cuộn cuốn lấy cậu bé, nhấn chìm thân hình nhỏ bé ấy xuống nước sâu. Chỉ trong tích tắc, cậu đã biến mất dưới làn nước lạnh lẽo.
Nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cô. Đầu gối mềm nhũn quỵ xuống nền cát ẩm ướt, những giọt nước mắt nóng hổi hòa vào hơi sương lạnh lẽo của buổi sớm.
Tại sao mình lại cãi nhau với anh ấy?
Tại sao lại kéo con đi mà không để ý đến an toàn của con?
Tại sao... mình lại không biết bơi?
Hàng loạt câu hỏi dày vò tâm trí cô, nhưng tất cả đã quá muộn.
---
Dưới làn nước sâu, A Tán cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nặng nề. Phổi nhóc đau nhói, hơi thở nghẹn lại, tầm mắt dần tối sầm. Đôi tay nhỏ bé đã ngừng quẫy đạp, ý thức mơ hồ trôi vào khoảng không vô định.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nhóc cảm nhận được một vòng tay ấm áp vươn tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Một giọng nói dịu dàng vang lên giữa làn nước lạnh:
"Đừng sợ..."
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
-----
Cậu bé người cá đang dạo chơi gần đó vô tình nhìn thấy một đứa trẻ loài người bị sóng nhấn chìm. Không chút do dự, cậu lao mình qua làn nước, thân thể uyển chuyển lướt nhanh như một tia chớp xanh thẳm.
Vừa chạm vào đứa trẻ, cậu cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nhóc. Không chần chừ, cậu vòng tay ôm lấy cậu bé loài người, dùng sức đẩy cả hai lên mặt nước.
Lên đến bờ, cậu bé trong vòng tay vẫn bất tỉnh. Hàng mi dài rủ xuống, đôi môi nhợt nhạt vì thiếu không khí. Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua lòng cậu bé người cá—một cảm giác không nỡ buông tay.
Cậu đặt đứa trẻ xuống nền cát ẩm, áp hai tay lên lồng ngực nhỏ bé kia, thực hiện động tác ép tim. Nhưng qua vài nhịp, đứa trẻ vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu do dự. Cậu không thích tiếp xúc quá gần với loài người, bởi cha mẹ từng dặn rằng con người rất đáng sợ. Nhưng nhìn khuôn mặt tròn trĩnh, đôi má phúng phính của đứa trẻ, lòng cậu mềm nhũn.
Cuối cùng, cậu quyết định...
Khẽ nâng cằm đứa trẻ, cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu bé loài người, thực hiện hô hấp nhân tạo.
Một hơi. Hai hơi.
Cậu bé loài người đột nhiên ho sặc sụa, từng ngụm nước biển trào ra khỏi miệng. Đôi mắt to tròn mở ra, chớp chớp nhìn cậu bé người cá trước mặt.
Nhóc khẽ dụi mắt, rồi ngẩng đầu lên:
"Anh... là người cá sao?"
Ánh mắt cậu bé tràn đầy kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, người trước mặt cậu đẹp đến mức không chân thực—mái tóc ánh lên màu bạc nhạt, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, làn da trắng mịn như phát sáng trong làn sương mỏng.
"Ca ca xinh đẹp quá! Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà anh ở đâu để tiểu Tán đưa mẹ đến cảm ơn anh!"
Cậu bé người cá hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, nhẹ xoa đầu nhóc con:
"Anh tên Vương Nhất Bác. Anh tám tuổi." (Thật ra là tám nghìn tuổi.)
Tay cậu đang xoa đầu nhóc,nhìn như đang an ủi,nhưng thật ra là cậu đang xóa kí ức nhóc, giọng nói dịu dàng:
"Em không cần cảm ơn anh đâu. Chỉ cần em hứa với anh, không nói với ai về sự tồn tại của anh là được."
Nhóc con nghiêng đầu, chớp mắt đầy ngây thơ:
"Tại sao ạ?"
"Vì nếu người khác biết, họ sẽ bắt anh đi."
Nhóc con nghiêm túc gật đầu, giống như một đứa trẻ vừa nhận nhiệm vụ trọng đại. Nhưng chưa đầy một phút sau, đôi mắt nhóc đã dần díp lại.
Nhóc khẽ lẩm bẩm:
"Nhưng mà... nhưng mà... Tiểu Tán muốn tìm ca ca xinh đẹp chơi cùng..."
Nhất Bác mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió biển:
"Ngoan nào, ngủ một giấc dậy sẽ được về nhà. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại."
-----
"Ca ca xinh đẹp đừng đi..."
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở cậu có chút gấp gáp. Cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy—một giấc mơ cậu đã lặp đi lặp lại suốt bao năm qua.
Hóa ra, đó không phải là giấc mơ.
Đó là ký ức đã bị đánh cắp.
Vương Nhất Bác năm đó, cứ ngỡ rằng mình đã xóa đi trí nhớ của Tiểu Tán. Nhưng không ngờ, ký ức ấy vẫn còn đó, chỉ là bị chôn sâu trong tiềm thức.
Sau khi sống sót trở về, Tiêu Chiến đã tìm kiếm ân nhân của mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đến bãi biển đó, cậu đều mong chờ được gặp lại người ca ca xinh đẹp trong ký ức, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.
Cho đến ngày hôm nay—ngày mà cậu cuối cùng cũng tìm thấy người đó.
Nhưng đáng tiếc, dường như...
"Ca ca xinh đẹp, anh không nhớ Tiểu Tán sao?"
"Em đã giữ lời hứa, không nói với ai về sự tồn tại của anh. Em sợ anh bị bắt đi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn còn sống... chỉ là... tại sao anh đã quên mất Tiểu Tán rồi?"
-----------
"Chủ tử, đây là tài liệu về tiểu thư Tống."
Anh nhận lấy tập hồ sơ, ngón tay lướt nhẹ trên từng trang giấy, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm.
Tống Tịnh Văn—cô sinh ra trong một gia đình danh giá, là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Tống Thị, đế chế thương mại hùng mạnh trải dài khắp Thượng Hải. Từ nhỏ, cô đã lớn lên trong nhung lụa, được nuôi dạy để trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Nhưng trái với kỳ vọng của gia đình, Tịnh Văn không thích những buổi tiệc thượng lưu hay các cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô say mê ánh đèn sân khấu, yêu thích từng vai diễn và khao khát được sống với những câu chuyện mà chính mình lựa chọn.
Anh khép tập tài liệu lại, giọng điệu thản nhiên.
"Hết rồi?"
Hàn Tín thoáng ngập ngừng, rồi vội đáp:
"Dạ, hết rồi. À... quên mất..."
Anh nhướn mày, ánh mắt khẽ nheo lại như chờ đợi.
"Cô ấy vẫn còn độc thân ạ."
"Không phải chuyện đó."
"Vậy..."
"Cậu diễn viên tên Tiêu Chiến thì sao?"
Hàn Tín khẽ bật cười. Cậu đã ở bên vị chủ tử này đủ lâu để hiểu rõ, đôi khi người có thể kiêu ngạo đến mức khiến người khác khiếp sợ, nhưng cũng có những lúc... lại chẳng giấu nổi một chút hoang mang nơi đáy mắt.
Cậu đưa chiếc iPad đến trước mặt anh, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Tiêu Chiến, 24 tuổi. Cậu ấy là thủ khoa ngành thiết kế, nhưng sau khi tốt nghiệp lại rẽ hướng sang ngành giải trí. Không dựa vào gia thế hay quan hệ, tất cả đều nhờ vào thực lực của mình mà vươn lên hàng đỉnh lưu. So với Tống tiểu thư, cậu ấy còn nổi tiếng hơn nhiều."
Anh nhìn ảnh hai người, rõ ràng trong lồng ngực anh vẫn đập liên hồi nhưng anh có cảm giác lưu luyến vẫn là cậu diễn viên Tiêu Chiến kia
"Chủ tử, người định làm gì ạ?"
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được ý cười:
"Tiếp cận, tìm hiểu."
"Chủ tử định... debut?"
"Debut?"
"À dạ, từ địa phương ở đây có nghĩa là ra mắt ạ."
"Uhm."
"Chủ tử quả nhiên anh minh! Với nhan sắc này, nếu ra mắt, chắc chắn lưu lượng sẽ còn vượt xa cả vị Tiêu tiên sinh kia!"
Nói xong, Hàn Tín vô thức run lên, chột dạ vì lỡ lời. Nhưng Vương Nhất Bác không giận, chỉ nhếch môi đầy ẩn ý.
"Thần nói lỡ lời ạ... Gần đây có một nền tảng xã hội rất dễ nổi tiếng. Nếu chủ tử tham khảo một chút rồi quay video up lên, chắc chắn sẽ gây chú ý."
"Uhm."
Thế là công cuộc "debut" của Nhị hoàng tử bắt đầu.
Anh dạo qua nền tảng Douyin, nghiên cứu tỉ mỉ cách hoạt động. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia hứng thú khi nhìn thấy những vũ điệu được yêu thích. Nhảy? Đơn giản thôi.
Anh thông minh, tiếp thu nhanh đến mức khiến người hầu phải há hốc mồm. Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác đã tự quay một video nhảy trên nền nhạc hot. Nhưng điều đặc biệt không phải là động tác mà chính là khí chất của anh.
Người đàn ông trong video mặc áo sơ mi trắng, khuy tay áo tùy ý mở hai nút, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Ánh đèn phản chiếu trên sống mũi cao, bờ môi mím nhẹ đầy quyến rũ. Động tác không quá cầu kỳ, nhưng từng bước di chuyển lại có ma lực mê hoặc, khiến người xem không thể rời mắt.
Chẳng mấy chốc, video ấy đã thu hút hàng triệu lượt xem, lượt thích, bình luận và chia sẻ. Các công ty giải trí cũng lập tức gửi lời mời hợp tác.
Vương Nhất Bác suy nghĩ cẩn thận, sàng lọc từng điều khoản hợp đồng. Cuối cùng, một lựa chọn vừa ý nhất đã xuất hiện—một công ty không quá ràng buộc, thời gian tự do linh hoạt, và hợp đồng chỉ kéo dài một năm. Một năm là đủ.
Anh không hề hay biết, công ty ấy chính là nơi Tiêu Chiến đang làm việc.
---
Tiêu Chiến không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cái tên "Vương Nhất Bác" trong danh sách nhân viên mới.
Cậu đã nghe phong thanh về một hiện tượng mạng nổi lên gần đây, nhưng vì bận rộn quay phim, cậu chưa từng quan tâm. Đến khi chính thức nhìn thấy gương mặt ấy xuất hiện trong bữa tiệc chào đón thành viên mới, cậu mới thật sự bàng hoàng.
"Và bây giờ, xin chào đón thành viên mới của chúng ta—Vương Nhất Bác!"
Tiếng MC vang lên, thu hút mọi ánh nhìn.
Từ trong bóng tối, một dáng người cao lớn bước ra.
Bộ âu phục cắt may tinh xảo ôm sát lấy cơ thể hoàn mỹ, đường nét sắc sảo của khuôn mặt anh như được ánh đèn tôn lên càng thêm rực rỡ. Chiếc cà vạt đen được thắt gọn gàng, cổ áo sơ mi trắng tạo nên một nét tương phản tinh tế. Từng cử động của anh đều mang theo vẻ tao nhã quý tộc, nhưng cũng ẩn chứa sự nguy hiểm khó đoán.
Chỉ cần đứng yên đó thôi, đã khiến vô số ánh mắt phải dõi theo.
Tiêu Chiến vô thức nín thở.
Là anh thật sao?
"Xin chào mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác, 27 tuổi (27.000 tuổi), người mới gia nhập công ty. Mong mọi người chỉ giáo."
Cậu hoảng hốt quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. Nhưng vừa dời mắt đi, ánh nhìn trên sân khấu đã quét xuống, đúng lúc bắt gặp cậu.
Tiêu Chiến cứng đờ.
Cậu lập tức giơ ngón tay gãi nhẹ lên mũi, động tác vô thức mỗi khi căng thẳng. Nhưng đã muộn rồi.
Vương Nhất Bác đã thấy tất cả.
---
Tiêu Chiến cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, liền ra ban công hóng gió.
Cậu không ngờ rằng mình sẽ gặp lại anh một lần nữa.
Lần trước cậu đã hạ quyết tâm, nếu còn gặp lại, nhất định sẽ tìm cách trả ơn. Nhưng bao năm nay tìm hoài không thấy, cậu đã nghĩ rằng anh chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
"Lấy thân báo đáp gì chứ... Người ta đâu có nhớ mình..."
Cậu cười khổ, lẩm bẩm một mình.
"Lấy thân báo đáp gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Tim cậu đập mạnh.
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
"À... không có gì, anh nghe nhầm rồi."
"Xin chào, lần trước thất lễ quá."
Cậu vội vàng quay mặt đi, ngón tay lại vô thức quẹt lên mũi hai cái.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm động tác nhỏ ấy, trong lòng như có gì đó khuấy động. Cảm giác này... quá lạ lẫm.
"Lần trước tôi đi vội quá, không giới thiệu được nhiều. Nay cũng coi như là đồng nghiệp, chúng ta làm quen nhé?"
Anh chìa tay ra, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu chăm chú.
" xin chào,tên tôi là Vương Nhất Bác,đến từ đảo Hải Nam,hân hạnh được làm quen"
Tiêu Chiến sững lại.
Cử chỉ này... giống hệt lúc trước, khi cậu bị anh từ chối cái bắt tay đầu tiên.
Nhớ lại chuyện cũ, cậu càng thêm bối rối. Nhưng sau vài giây do dự, cậu cũng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa tay ra bắt lấy tay anh.
Lòng bàn tay cậu mềm mại, ấm áp đến bất ngờ.
Vương Nhất Bác không nỡ buông.
'Anh đến từ đảo Hải Nam?'
Tiêu Chiến muốn hỏi: Anh còn nhớ lúc nhỏ đã cứu một đứa bé tên Tiểu Tán không?
Nhưng cuối cùng, cậu lại không nói gì.
Anh không nhớ. Anh không cần cậu báo ơn. Anh thích con gái.
Thôi thì... cứ âm thầm báo đáp vậy.
Thấy cậu lơ đãng, bàn tay anh khẽ lắc nhẹ.
Cậu hoàn hồn, vội vàng rút tay về.
"Hân hạnh, tôi là Tiêu Chiến, 24 tuổi, đến từ Trùng Khánh."
Hai ánh mắt chạm nhau.
Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Chúng ta có thể thêm WeChat không?"
"Được." Cậu gật đầu, tự nhủ chỉ là để trả ơn thôi.
Đột nhiên, một giọng nói chen ngang
"Anh Nhất Bác."
Một cô gái xinh đẹp bước tới, đôi mắt sáng lên. Tịnh Văn cũng đến góp vui
"Chúng ta cũng thêm WeChat đi, giúp đỡ lẫn nhau nhé?"
"Được."
Tiêu Chiến cảm thấy ngực mình hơi nghẹn lại.
Cậu đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
"Mọi người chơi vui vẻ, tôi có việc đi trước."
"Để tôi gọi người đưa cậu về."
"Không cần, xe bảo mẫu đang chờ tôi rồi. Bye."
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong.
"Giữ liên lạc nhé."
_______
20/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro