CHAP 104. MẤT KIỀM CHẾ
🐢 Vương Nhất Bác bây giờ lòng đau như cắt, Cậu đã mất hết tất cả, mất đi đứa con mà chính bản thân vẫn ngày ngày ngóng chờ, ngóng đứa bé trào đời mà không ngờ rằng kẻ hãm hại nó lại chính là người mà Cậu tin tưởng suốt thời gian qua.
Nếu nó đã không còn thì làm sao phải làm gì nhẹ lòng nhẹ dạ với Tiêu Chiến nữa, sự kìm hãm đau đớn suốt tháng qua giờ mới được bộc lộ. Vương Nhất Bác tức lắm, Cậu tức vì chẳng thể giết chết Anh ngay lúc này, Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nhẫn tâm ra tay với đứa con đầu lòng của hai người như vậy, sinh linh bé nhỏ ấy đâu có lỗi gì, đứa bé cần có một gia đình, cần có sự quan tâm từ hai phía.
Cậu nhất quyết phải gồng lên không để Tiêu Chiến dẫm đạp lên mình một lần nào nữa, từ giờ Nhất Bác sẽ không để mất Anh, sẽ mãi mãi giam cầm Tiêu Chiến ở đây cả đời, vì đứa bé đã chết rồi nên Cậu sợ Anh lại bỏ mình đi. Nhất Bác lúc nào cũng lo lắng điều ấy, Anh đã sống ở đây lâu như thế mà vẫn chẳng coi Cậu là cái gì.
Vương Nhất Bác bất lực khóc thầm trên người Anh, tay Cậu vẫn để trên chiếc bụng xẹp lép ấy, bây giờ chỉ muốn tìm lại được con của mình nhưng mọi thứ mãi là hư vô, đã quá muộn để làm điều ấy. Cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, nếu ba ngày trước phát hiện ra Tiêu Chiến mua loại thuốc ấy về thì chắc chắn Cậu đã bóp nát nó rồi.
Nhất Bác không hiểu tại sao bản thân đã kặn kẽ dặn vệ sĩ không cho Anh bước chân ra ngoài mà sao Tiêu Chiến vẫn có thể đến bệnh viện mua thuốc được. Vương Nhất Bác bây giờ đang điên lắm, Cậu phải điều tra cho rõ xem ai đã cho Anh ra ngoài, làm trái lệnh của Cậu. Cố gạt đi từng giọt nước mắt thống khổ, Vương Nhất Bác mạnh bạo nắm cổ áo Anh lôi Tiêu Chiến dậy.
" Anh giỏi lắm! Nếu đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi thì tôi sẽ tiếp Anh theo những gì mà thời gian qua tôi phải chịu đựng. Nếu đứa bé ấy đã không còn, Anh đã ra tay nhẫn tâm với nó thì cả đời này hãy ở đây mà hối lỗi đi. Muốn giam cầm Anh ở đây thì chẳng có điều gì mà Vương Nhất Bác này không làm được".
" Đồ khốn...Cậu muốn làm cái gì? Giam cầm ư? Tôi thách Cậu đấy! Chỉ là một tên nhóc mặt búng ra sữa thì có cái quyền gì mà nhốt tôi ở đây. BỎ RA! ĐỒ CHÓ CHẾT, CẬU ĐIẾC ĐẤY À?".
Tiêu Chiến vẫn chẳng sợ câu nói của Cậu, Anh vẫn mạnh miệng chửi vào mặt Nhất Bác. Cậu cười khẩy nhìn tính tình người đối diện, vẫn ương bướng và chẳng chịu nghe lời. Vung một cái tát thật mạnh vào má phải của Anh, Nhất Bác cúi xuống để mặt hai người đối diện với nhau, gằn giọng cảnh cáo lần cuối.
" Nếu Anh đã muốn trải nghiệm thì tôi sẽ cho toại nguyện, nếu mà dại dột vẫn có ý định bỏ trốn khỏi đây thì cái chân của Anh cũng không còn đâu. Lần cảnh cáo này nhớ chờ rõ vào".
Cậu vỗ hai cái vào gương mặt đang in rõ năm nốt tay ấy, không ngần ngại mà hôn nhẹ lên má Anh, thì thầm to nhỏ.
" Đau lắm phải không? Đừng khóc! Nếu mà Anh không ngang bướng thì tôi sẽ không đánh Anh như thế đâu".
Tiêu Chiến nằm trên giường cứng họng không nói được câu nào, Anh cảm thấy có chút sợ hãi vì lời cảnh cáo vừa nãy, khẽ nuốt nước bọt, cả người run nhẹ. Cậu nhìn Anh lần cuối rồi cũng ra khỏi phòng, Nhất Bác lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, quay lại nhìn Anh rồi nở nụ cười mãn nguyện.
" Ngoan ngoãn mà ở đây! Cả đời còn lại Anh sẽ ở trong này, cố mà ngoan ngoãn đi, đừng có mà làm trái lại tôi".
Khoảng cách quá xa làm Anh không kịp vùng dậy lấy lại chùm chìa khóa đó, Nhất Bác ở bên ngoài khóa hết cửa lại, Tiêu Chiến bên trong sợ hãi liên tục đập cửa, luôn miệng gọi tên Cậu, bảo Nhất Bác mau thả mình ra ngoài.
" Nhất Bác....Cậu mở cửa ra ngay! Đồ khốn kiếp, tôi không muốn ở trong này....MAU MỞ CỬA RA".
Dù Anh có gọi mãi thì cũng chẳng có tác dụng, nếu Vương Nhất Bác đã quyết định chuyện gì thì Cậu sẽ chẳng thể thay đổi, nghe thấy tiếng Anh gọi mình nhưng Cậu vẫn bỏ ngoài tai, mặc kệ Tiêu Chiến đập cửa liên tục, đây chính là sự trừng phạt mở đầu mà Nhất Bác muốn. Vì muốn Tiêu Chiến mãi mãi ở bên mình nên Nhất Bác mới bất đắc dĩ phải làm như vậy, nếu lúc đầu Anh nghe lời thì mọi chuyện đâu có đi quá xa.
" Nhất Bác, đừng có mà giả điếc... Cậu mau mở cửa ra nhanh lên..., tôi không muốn ở đây...MAU MỞ RA ĐỒ KHỐN".
Mặc kệ Tiêu Chiến than vãn một mình bên trong, Vương Nhất Bác đi nhanh xuống dưới nhà hỏi Quản Gia xem có phải ông là người đã cho Anh ra ngoài không? Ở đây ngoài Cậu ra thì người mà Tiêu Chiến thân thiết nhất vẫn là ông nên Nhất Bác nghi ngờ chính Quản Gia đã làm trái lời của Cậu mà cho Anh ra ngoài, đến bây giờ chuyện này ông vẫn chưa nói ra.
" Quản Gia, có phải là ông làm ra chuyện này không?." Cậu ngồi trên ghế tay nâng nâng ly rượu, ngước mắt lên hỏi người bên cạnh đang run bần bật.
" Phải...Là tôi, là tôi cho Cậu Tiêu ra ngoài, Cậu ấy muốn đi mua một chút đồ...nên tôi....."
* Choang*
Vương Nhất Bác tức giận đập mạnh ly rượu xuống dưới đất, gương mặt hằm hằm đi gần đến, Cậu không muốn động tay động chân với ai nên cố nén cơn tức giận lại, chỉ thẳng tay vào mặt Quản Gia mà quát lớn.
" KHÔNG CÓ TÔI Ở ĐÂY NÊN CHUYỆN GÌ ÔNG CŨNG THÍCH LÀM À? Ông biết Anh ấy đã mua cái gì về không? Ông gây ra hoạ lớn rồi đấy".
" Tôi...Tôi xin lỗi... Chuyện này là tôi sai.... Từ nay về sau tôi sẽ không làm như vậy... Có chuyện gì tôi... Tôi sẽ nói với Cậu".
" Nói với tôi sao? Ông đã giấu hơn ba ngày rồi đấy, chuyện này ông muốn mình phải chịu hậu quả như thế nào hả?".
Quản Gia cả người run lẩy bẩy, không giám ngước mặt lên nhìn Cậu chủ của mình, ông không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, lúc đó Anh chỉ nói bản thân ra ngoài để mua ít đồ nhưng Quản Gia đâu biết được Tiêu Chiến lại giấu ông để đi mua thuốc phá thai đó. Vương Nhất Bác đứng đó tay siết chặt vào nhau, Cậu không muốn làm to chuyện này nên dừng lại ở đây, bỏ lại Quản Gia đứng đó rồi một mình bước lên phòng. Không quên nói với ông câu cuối để cảnh cáo.
" Tôi sẽ bỏ qua chuyện này nhưng từ lần sau phải cấm túc Anh ấy ở đây, Tiêu Chiến chỉ được ở Vương Gia không cho ra ngoài dù nửa bước, nếu Anh ấy cần gì thì gọi ngay cho tôi".
Nhất Bác nói xong thì không quên dặn năm đến sáu tên vệ sĩ của mình, nếu Cậu không có ở đây thì phải chông chừng Tiêu Chiến thật cẩn thận.
" Chông chừng Anh ấy cho cẩn thận! Nếu để Anh ta đi đâu thì các người phải lãnh mọi hậu quả đấy. Đừng để tôi phải moi tim mấy người ném cho chó ăn".
Nhất Bác lên đến phòng thì điên tiết dẵm nát viên thuốc cuối cùng còn sót lại. Nếu đã mất đứa bé rồi thì cả đời này nhất định sẽ không để mất Anh lần nào nữa.
Bao nhiêu công việc cần giải quyết khiến đầu Cậu đau như búa bổ, mệt mỏi nằm trên giường, Nhất Bác vừa buồn lại vừa tức Anh, biết là ép buộc Tiêu Chiến như thế sẽ làm Anh khó chịu lắm nhưng bây giờ Nhất Bác cũng chẳng thể nhẹ lòng được.
Vương Nhất Bác không nghĩ đến vừa nãy bản thân lại mất kiềm chế ra tay đánh Anh, thấy Tiêu Chiến chiến khóc thì Cậu thương lắm, lúc đấy vì chẳng thể giữ lại đứa bé nên những việc Nhất Bác làm đều không suy nghĩ mà ra tay một cách mạnh bạo. Biết bản thân làm vậy thì Anh sẽ ghét lắm nhưng Cậu đâu còn cách nào khác, bắt buộc phải làm như thế thì Tiêu Chiến mới nghe lời, làm vậy mới có thể thuần hoá được bản chất cứng đầu của Anh.
Tiêu Chiến bên này đâu có ngủ ngay, Anh ngồi trên giường mà cáu lắm, nếu như chuyện này Nhất Bác biết rồi thì Anh cũng chẳng cần phải giấu làm gì, Tiêu Chiến cười điên dại nhìn bộ dạng thất thần vừa nãy của Cậu, Nhất Bác vừa đau khổ lại vừa khóc vì không thể giữ đứa bé ở lại, Anh bất giác cười khẩy, giọng nói vẫn có phần thách thức.
" Cậu định nhốt tôi ở đây mãi cả đời được sao? Thứ ngu ngốc như Cậu thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Từ lúc chuyện này bị Vương Nhất Bác phát hiện ra cũng đã gần một tuần. Tiêu Chiến lúc nào bị nhốt trong phòng như vậy, Anh chẳng có được tự do, ngày ngày đều bị kìm hãm bởi Cậu, giờ đây không phải là Quản Gia mang đồ ăn đến nữa mà chính là Nhất Bác tự mang lên, Cậu là muốn chính mắt thấy Anh ăn hết đồ ăn chứ không phải để Tiêu Chiến hất chúng đi như trước.
Vì không muốn Anh giận mình nên lúc nào trên đường đi học về Cậu đều mua rất nhiều đồ ăn vặt, đều là những món mà Tiêu Chiến thích. Tối tối ở nhà Quản Gia đã làm sẵn đồ ăn, chỉ chờ Nhất Bác trở về để mang lên cho Anh.
* Cạch*
" Tiêu Chiến! Anh vẫn còn ngủ sao? Ngồi dậy đi nào, em mang đồ ăn tối đến cho Anh rồi này, nhiều món mà Anh thích lắm đấy.... Anh nhìn xem, còn cả là đồ ăn vặt nữa".
Vương Nhất Bác xách một túi đồ ăn vặt to lên tận phòng Anh, toàn khoai tây lát, bánh trứng, và chocolate..... Thấy Tiêu Chiến lười biếng ngủ mà vẫn chẳng muốn dậy, Nhất Bác đành bất lực đi đến giường kéo cái chăn ra, còn chưa lôi được hết nó thì lại bị Anh tức giận kéo lại.
" Cậu vào đây làm cái gì? Tôi không đói, bây giờ cũng chẳng muốn ăn, càng không muốn nhìn thấy mặt Cậu, Cậu đi ra ngoài kia đi".
" Anh sao vậy? Chuyện tối qua em nói mà Anh vẫn còn giận sao? Nếu Anh ngoan ngoãn nghe lời em thì em sẽ không nhốt Anh ở đây cả đời đâu, Anh ngồi dậy đi chứ, cơm tối nguội hết rồi đây này".
Giọng nói của Cậu có phần đang kiềm chế cơn tức giận, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn lắm liền ngồi dậy thật nhanh, bao nhiêu đồ ăn được bày ở cái bàn nhỏ làm Anh phải nhăn mặt lại. Nhất Bác bên cạnh ôn tồn cầm bát súp lên đảo đảo thổi cho nguội, Cậu múc một thìa nhỏ đưa lên kề sát miệng Tiêu Chiến.
" Anh há miệng ra đi, bát súp này nhiều dinh dưỡng lắm, em phải làm riêng cho Anh đấy."
" Tôi...tôi không đói lắm, không muốn ăn".
Tiêu Chiến quay mặt ra chỗ khác, nói là không muốn ăn nhưng cái bụng lại kêu Ọt ọt cả lên, Vương Nhất Bác bật cười, Cậu xoay cằm Anh lại.
" Miệng nói là không muốn ăn những cái bụng của Anh lại đang tạo phản kìa, Anh đừng có ép mình vào đường cùng như thế chứ, ngoan nào! Há miệng ra em đút cho".
* CHOANG*
" CẬU ĐIẾC À! CÓ ĐÓI TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN ĂN MẤY CÁI THỨ MÀ CẬU ĐƯA CHO".
Một phút nông nổi làm Anh tức giận chẳng thể kiềm chế được mà vung tay hất thẳng bát súp đó xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành, bao nhiêu công mà Cậu nấu ra mà bây giờ nó lại đổ sông đổ biển như thế, Nhất Bác điên tiết kéo sát Anh vào mình, bóp chặt cằm Tiêu Chiến rồi quát.
" ANH ĐANG MUỐN LÀM TRÁI LỜI NÓI CỦA TÔI ĐẤY À? Tôi quan tâm Anh như thế mà Anh lại ngó lơ, Tiện nhân! Anh đừng khiến tôi phải mất kiềm chế!".
" Phải! Tôi là tiện nhân đấy! Có giỏi thì Cậu giết tôi luôn đi".
*CHÁT*
" CHÓ MÁ! Anh hành sự như vậy là rồi đấy! Không thèm để tâm đến lời nói của tôi, muốn thách thức tôi phải không? Được! Vậy tôi sẽ chiều Anh".
Vương Nhất Bác mạnh bạo kéo tay Tiêu Chiến đến phòng tắm, bị Cậu nắm chặt đến máu tím lại làm Anh đau đớn, liên tục đập mạnh vào tay Nhất Bác.
" Bỏ tôi ra! Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả..."
* RẦM*
Nhất Bác đóng sầm cửa lại để không cho ai biết, điên tiết ném Tiêu Chiến vào bồn tắm, dìm đầu Anh xuống nước lạnh khiến Tiêu Chiến không thở nổi, Anh ngụp lặn đến khó thở, Cậu là không muốn để người ấy chết ngạt, tất cả chỉ là để cho Tiêu Chiến biết rằng sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn.
Để Anh một lúc mãi thì mới kéo dậy. Cả người Anh quần áo lẫn tóc tai đều ướt sũng, Tiêu Chiến sợ hãi khóc thút thít, đang là mùa đông mà ở trong nước lạnh người thường còn không chịu nổi còn huống chi là Anh, Vương Nhất Bác nhìn thấy thì vừa thương vừa giận, Cậu nhẹ nhàng ôm Anh vào lòng rồi an ủi.
" Nếu Anh nghe lời thì sau này em sẽ không làm như vậy nữa, sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Là em quá mất kiềm chế! Em xin lỗi". 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro