CHAP 162. QUAN TÂM EM

🐢 " Ca à! Em đói, em muốn ăn salad".

Anh còn đang pha sữa và xem mấy đơn thuốc bên cạnh thì Nhất Bác nằm đó với tay kéo kéo áo Anh làm tín hiệu, tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ tụt dốc không phanh, ngồi từ nãy đến giờ người cứ mơ hồ suy nghĩ phải làm thế nào thì có thể phẫu thuật một lần mà thành công ngay, nếu mà phẫu thuật lần hai giống như Tiêu Chiến ở Pháp chắc chắc Nhất Bác sẽ mất trí nhớ.
Càng nghĩ đến điều đó Anh lại sợ, thỉnh thoảng nước mắt không tự chủ mà cứ chảy ra, Vương Nhất Bác thấy có vẻ Anh đang suy nghĩ thứ gì đó mà không để ý đến lời nói của Cậu, Nhất Bác đau đớn cố với người dậy nhưng kéo thêm cả những dây truyền nước khắp cơ thể rối vào nhau.

Anh nghe thấy tiếng Cậu kêu đau bên cạnh thì hốt hoảng bỏ ly sữa xuống, vội vàng đỡ lấy Nhất Bác.

" Em sao thế? Đừng cử động, còn đang truyền nước nên làm vậy sẽ nguy hiểm lắm, trời đang lạnh nên đừng thò tay ra ngoài, em muốn chết cóng phải không?".

Tiêu Chiến mắng nhẹ Nhất Bác, tay vẫn hấp tấp dìu Cậu, bảo Nhất Bác nằm xuống giường để ngủ nhưng Cậu không nghe, cứ khư khư kéo Anh ngồi lên giường với mình, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ ửng đấy, Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lau chúng đi, nắm lấy tay Anh cho vào trong chăn.

" Từ nãy đến giờ Anh suy nghĩ gì thế Tiêu Chiến? Em gọi mà Anh cũng không nghe.... Anh đừng buồn quá, chẳng phải ông Lâm là bác sĩ giỏi nhất ở đây sao. Ông ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho em và sẽ đem một Vương Nhất Bác hoàn chỉnh về cho Anh".

Tiêu Chiến ngồi một lúc im suy nghĩ về những câu nói của Cậu, Anh biết ngoài Nhất Bác ra thì chẳng ai có hiểu cảm xúc của Anh ngay lúc này, những câu nói mà Nhất Bác vừa thốt ra cũng chỉ là sự an ủi tạm thời để Tiêu Chiến bớt lo lắng, Anh biết Cậu quan tâm đến mình, biết Nhất Bác vẫn luôn muốn nhìn thấy Anh cười nhưng cả hai đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này thì làm sao mà vui vẻ được chứ.

Vương Nhất Bác thấy Anh cứ trầm ngâm và buồn bã như vậy thì Cậu càng lo hơn, nếu sau ca phẫu thuật mà bản thân hôn mê thì Tiêu Chiến biết sống thế nào, thỏ con phía trước tai cụp hẳn xuống, trên gương mặt chẳng còn nét vui tươi hằng ngày, phải làm thế nào thì Tiêu Chiến mới cười đây, phải làm cách nào thì Anh mới vui vẻ trở lại?

" Bảo bảo ngoan! Nếu Anh cứ như này thì em sẽ lo lắm, Anh buồn em cũng sẽ buồn, vui lên nào! Chẳng phải em vẫn còn ở đây sao, cún con của Anh vẫn khoẻ lắm."

Miệng Tiêu Chiến hơi nhoẻn cười, lúc nào Anh như này thì Nhất Bác cũng là người kể chuyện và làm trò cho Anh vui nhưng bây giờ làm gì còn cảm giác hạnh phúc ấy nữa, dù Nhất Bác có làm mọi cách thì đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chứa đầy sự lo toan và mất mát ngày càng nhiều, nó xếp chồng lên nhau thành từng nỗi đau chẳng thể vơi bớt đi, Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay lên khẽ chạm vào phần đang mổ ở say gây, nó đã được khâu tạm thời, Anh lặng lẽ hỏi.

" Cún con ngốc! Chỉ cần nhìn thấy em vui là Anh cũng vui rồi. Chỗ này của em thế nào, nó còn đau không?".

Nhất Bác cũng ngây ngô vô thức sờ lên, có vẻ vẫn còn sưng mà bị khâu một đoạn dài, khối u ở sâu bên trong vẫn chưa được lấy ra hoàn toàn, Nhất Bác cười cười rồi nói.

" Không đau... Nó không đau gì hết, chỉ hơi nhức thôi, có thuốc tê rồi nên cơn đau cũng giảm bớt đi, chắc là sắp khỏi rồi đấy, Anh xoa xoa nhẹ đi, xoa rồi nó sẽ không đau nữa đấy."

" Ngốc quá, nó còn đang còn ở bên trong, vẫn chưa lấy ra thì sao mà khỏi được, có thuốc tê nhưng vẫn đau, ngồi im để Anh xoa cho, em mà nhúc nhích nó sẽ đau hơn đấy".

Vương Nhất Bác lập tức nghe lời ngay, Cậu ngồi im de cứ nhìn chằm chằm vào Anh, tay vẫn cầm ly sữa để uống nhưng mắt vẫn không rời gương mặt ấy. Anh thật đẹp làm sao! Đúng là Nhất Bác chính là kẻ may mắn nhất trên thế gian vì đã một Tiêu thố thố ngốc bên cạnh để chăm sóc, Anh thấy Cậu cứ nhìn mình mãi thì hơi ngượng, liền nghi ngờ hỏi Cậu.

" Mặt Anh có gì sao mà em cứ nhìn thế? Lúc nào cũng ngắm như vậy không thấy chán sao? Hửm?".

" Ngắm nhìn phu nhân của em cả đời thì Nhất Bác đây cũng nguyện ý, trên mặt Anh không dính gì cả? Chỉ toàn là soái khí".

Cậu vừa nói dứt câu thì Tiêu Chiến đã dừng ngay động tác lại, hai vành tai Anh đã phiếm hồng rồi, đúng là Nhất Bác rất giỏi nịnh nọt người khác, Cậu nói như vậy để Anh mất tập trung, liều mạng hôn trộm lên má Anh, rồi chậm rãi kéo cả thỏ con đang ngơ ngác kia vào lòng, Nhất Bác ôm thật chặt như chẳng muốn người ấy đi.

" Đừng bỏ em... Anh đừng bỏ em được không? Em sợ bóng tối, sợ mất Anh.... Em sợ sau khi phẫu thuật xong không còn nhìn thấy Anh nữa.... Đã nhiều lần em nghĩ đến điều đó rồi nhưng hiện tại nghĩ đến vẫn sợ lắm, Anh hứa đi, ở bên em, ở cạnh bên em có được không?

Tiêu Chiến nghe những câu nói đó thì cảm thấy hơi sợ, chẳng phải Anh đã hứa sẽ bên Cậu rồi sao? Tiêu Chiến sẽ ở bên cạnh cho đến khi ca phẫu thuật ấy kết thúc và chờ Cậu tỉnh lại, làm sao bản thân có thể bỏ Nhất Bác lại được chứ.

Tiêu Chiến gắng ôm Cậu chặt hơn, cố cảm nhận một chút hương thơm còn sót lại trên người Cậu, Anh liên tục gật đầu, luôn miệng nói sẽ ở lại đây, nhất định sẽ không để Cậu sống trong bóng tối, Anh khẽ hôn nhẹ lên cổ Cậu và cả nơi yết hầu đang nhô ra, chậm rãi ngả vào người Nhất Bác, buồn rầu nói.

" Lúc đấy Anh nhận được cuộc gọi của em, giọng nói của em yếu lắm, Anh cố gắng cũng không thể nghe rõ từng câu, lúc đấy bớt luống cuống Anh mới nghe thấy em đang hấp hối nói rằng ngực đang đau, Anh còn chưa hình dung ra chuyện gì thì giọng nói bên ấy lặng đi, lúc đấy Anh vừa chạy về vừa sợ, chỉ cầu mong em đừng xảy ra chuyện gì nhưng khi đến nơi Anh mới thấy Nhất Bác nằm trên vũng máu, lúc đấy Anh hoảng lắm, luống cuống không biết làm thế nào cả, chỉ biết ôm em rồi sợ hãi gọi em dậy.... Lúc đó, Anh nghĩ sẽ mất em thật rồi, cả đời này chẳng thể giữ em ở lại".

Giọng nói Tiêu Chiến buồn bã vô cùng, bây giờ Anh cũng không dám hình dung lại khoảnh khắc đó đáng sợ như thế nào, liên tục gọi tên Cậu và đau đớn ôm lấy cái xác không hồn đã lạnh dần đó.

Nhất Bác thấu hiểu được nỗi đau của Anh lúc đó, trước kia chính Cậu cũng bất lực khi phải ôm Anh và cầu xin Tiêu Chiến tỉnh lại sau trận tai nạn kinh hoàng ấy.

Nhất Bác hơi cúi xuống và nghịch nhẹ mớ tóc của Anh, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra những cây Thường xuân đang leo kín tường, bây giờ một chiếc lá cuối cùng cũng không còn, chúng trơ trọi và cô đơn ấy cũng giống như Nhất Bác đã đếm từng chiếc lá để mong Anh tỉnh lại.

Tiêu Chiến nghịch ngợm mấy ngon tay thô ráp ấy, chúng nhợt nhạt và có mấy vết thương trong trận đấu motor và trượt ván, thì ra Nhất Bác cứ mặc kệ chúng mà không thèm băng bó.
Anh chỉ biết thở dài, chật vật ngồi dậy, đưa tay lau đi ít nước mắt ở trên khóe mi khi vừa nãy Nhất Bác ngủ.

" Từ lần sau nếu đua motor em nhớ đeo đai bảo vệ đầu gối và tay vào nhé, nhìn thấy cơ thể em sứt sát như này Anh thương lắm, cún con lúc nào cũng chẳng thèm nghe lời Anh, nếu hai tháng sau em đến trường đua, Anh cũng sẽ đến để cổ vũ cho em, còn bây giờ phải lo cho sức khoẻ nhé, đừng tập trung vào những thứ ấy quá."

" Được! Em sẽ mang Quán quân về cho Anh, nhất định sẽ mang giải nhất về cho Tiểu Tán".

Khi hai người còn đang nói chuyện với nhau thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến cuống cuồng đứng dậy nhưng lại bị Nhất Bác giữ lại, lúc này Anh mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Trác Thành đến, trên tay y còn cầm hai túi hoa quả to và ít hoa hồng để cắm trong phòng, nhìn thấy hai viền mắt Tiêu Chiến đỏ ửng lên thế kia thì cũng biết Anh vừa mới khóc, Trác Thành thở dài bày hoa quả ra đĩa.
" Thế nào rồi, nhóc đã thấy trong người khoẻ hơn chưa, có Tiêu Chiến ở đây chăm sóc thì thấy thế nào? Nhóc đừng làm cậu ấy khóc, Tiêu Chiến mà khóc thì không xong với Anh đâu".
Trác Thành vừa đưa mắt nhìn Nhất Bác lại vừa trêu chọc để không gian trong đây bớt lạnh lẽo đi, nghe Trác Thành nói thế Cậu tức lắm, rõ ràng Anh đã là người của Cậu rồi mà sao y cứ nhắm vào Tiêu Chiến mãi, Anh thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau mãi thì tức lắm, nắm lấy tay Cậu khuyên Nhất Bác hãy giữ bình tĩnh.

" Trác Thành, đừng trêu đùa ở đây nữa. Hạo Hiên, em ấy đâu rồi?."

" Nó vừa mới đến trường lo mấy đống bài tập cho Nhất Bác. Hai người ăn ít hoa quả đi, thấy mặt ai cũng xanh xao, tôi sẽ lo lắm đấy".

Trong căn phòng chỉ có ba người nhưng chẳng ai nói câu nào, không gian thật gượng gạo, từ nãy đến giờ chú nghe thấy tiếng Nhất Bác bảo Anh ăn hết quả này đến quả khác, Tiêu Chiến bên cạnh cũng nghe theo những mắt vẫn dán chặt vào mấy bông hoa hồng để cẩn thận cắm vào lọ, Trác Thành ngồi trên ghế thở dài hỏi han.

" Vậy ba ngày nữa sẽ phẫu thuật thật sao? Như vậy có nhanh quá không? Tình trạng Nhất Bác còn chưa khỏe, nếu làm liều cùng lúc gỡ bỏ hai căn bệnh thì sẽ nguy hiểm lắm, cậu đồng ý cho thằng bé phẫu thuật thật sao Tiêu Chiến?".

" Ừ, chỉ còn cách phải làm thế thôi, khối u đang chạm gần đến dây thần kinh rồi, bệnh phổi cũng đang chấp chới giai đoạn cuối, nếu để quá ba ngày thì không thể chữa kịp, mình không muốn nhìn thấy Nhất Bác phải chịu đau đớn nữa nên mới phải quyết định như vậy, lúc phẫu thuật.... em ấy sẽ đau lắm".

Nhất Bác nghe vậy thì ân cần cần an ủi.

" Ca đừng lo, em sẽ khiến đau đâu, bác sĩ Lâm sẽ làm mọi cách để mang em trở về mà. Lúc đấy em cũng sẽ khác hẳn đi đấy, sẽ không còn đau đớn nữa đâu".

Trác Thành nhìn hai người cứ an ủi nhau mãi như vậy cũng chẳng có tác dụng, ánh mắt của Anh sâu thẳm khó hiểu như kia thì khó lòng mà quên được chuyện này, y không dám xen vào chuyện này của hai người nên đành im lặng để họ nói chuyện với nhau, hầu như đều là lời động viên của Tiêu Chiến và lời an ủi từ Cậu.
Nghe Nhất Bác nói muốn ăn salad nên buổi trưa Anh đã bận bịu làm cho Cậu, người ốm thường rất thích ăn đồ mát nên làm salad là hợp lý nhất, Tiêu Chiến cứ ngồi im nhìn Cậu ăn như vậy, tâm trạng Anh bây giờ cũng chẳng muốn động đến thứ gì, chỉ cần nhìn thấy Nhất Bác ăn hết những món ấy thì Tiêu Chiến cũng yên tâm hơn phần nào.

Nhất Bác cần gì Anh cũng đều mang đến tận nơi, phải nói Tiêu Chiến rất quan tâm đến người ấy, lúc nào Nhất Bác muốn ôm Anh thì Tiêu cũng cũng cho Cậu ôm, thích nghe Anh kể chuyện thì Tiêu Chiến cũng kể cho....

" Nhất Bác ngoan! Nằm xuống ngủ đi nhé.... nếu cần gì thì cứ nói với Anh, Anh sẽ lấy cho em".

" Anh ở đây với em, đừng đi đâu nhé.... Đưa tay đây em nắm, không có Anh em không ngủ được đâu."

" Nhất Bác cao lãnh thường ngày của Anh đâu rồi? Nhìn em sao chẳng với thiếu niên hai mươi mốt tuổi gì cả.... Yên tâm ngủ đi, Anh sẽ ở lại đây với em".

Phải ngồi nói chuyện với Cậu mãi thì Nhất Bác mới chịu nghe lời nhắm mắt, tay Cậu vẫn khư khư nắm chặt tay Anh không buông, cứ như này Tiêu Chiến cũng chẳng đi đâu được, chắc chắn phải ngồi ở đây cho đến khi Cậu dậy.

Tiêu Chiến rất thích ngắm nhìn lúc Cậu ngủ, vẻ mặt ngủ ngon giấc, đầu hơi nghiêng sang một bên, chông Nhất Bác thật hạnh phúc và bình yên. Anh khẽ phủi đi những sợi tóc còn xoã trên mặt Cậu, nắm lấy tay Nhất Bác rồi thì thầm.

" Cún con ngoan! Bây giờ Anh chỉ cần nhìn thấy em bình yên như thế này thôi, muốn em không cần phải lo lắng thứ gì cả, mọi thứ từ nay trở đi Anh sẽ lo toan.... Sẽ cùng em chờ đến ngày phẫu thuật sắp tới, lúc đấy em sẽ không đau nữa, sẽ không còn chịu sự dày vò của căn bệnh như bây giờ....  Anh sẽ luôn bên em, sẽ mãi ở bên Nhất Bác". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx