2.



Quán lẩu quen thuộc nằm trong khu ẩm thực của một trung tâm thương mại, từ ngoài trông vào đã có vẻ rộng rãi, tuy đã khuya nhưng người ra vào vẫn tấp nập. Vì không muốn gây chú ý nên Đại Trương Vỹ chỉ đặt hai bàn gần góc khuất nhất, nguyên ê kíp cũng tách thành nhóm nhỏ đi vào.

Vừa bước vào trong, Vương Nhất Bác trông thấy bóng dáng người anh em thân thiết liền phấn chấn hẳn lên. Hình như Doãn Chính còn đang nói chuyện với người nào đó, nên vừa thoáng thấy bóng anh cậu đã định bỏ qua tiến vào phía trong. Tuy nhiên Doãn Chính còn vẫy vẫy tay với cậu, nhìn khẩu hình anh Vương Nhất Bác liền đoán ra. Không biết lần này là gì đây?

"A Bác, lại đây chào hỏi một chút."

"Ca, vị đây là..."

"Cậu Vương, không ngờ có ngày được vinh dự gặp."

Người trẻ tuổi đứng trước mặt đây có chút ngượng ngùng nhưng không thiếu vẻ niềm nở khi đưa tay ra tỏ thiện chí với Vương Nhất Bác. Khi bắt tay còn hơi nghiêng người về phía trước, phong thái rất đỗi lịch thiệp. Nụ cười của anh không thể nói là không có chút lay động lòng người đi.

"A Bác, đây là Tiêu Chiến."

Doãn Chính hào sảng, sau đó nghiêng người rất nhanh thì thầm.

"Là người Phong ca nhờ tôi tìm cho cậu."

Vương Nhất Bác rất nhanh liền hiểu ý, gật đầu cười tươi chào người kia.

"A, là Tiêu tiên sinh. Hân hạnh được gặp."

"Khách sáo rồi, cậu cứ xưng hô tự nhiên thôi."

Tiêu Chiến thoải mái cười tươi, nụ cười này mới gặp qua tại sao lại khiến cậu rung động đến vậy?

"Không biết thế nào là tự nhiên đây? Cũng không thể tùy tiện gọi."

Cậu lịch sự hỏi lại, bộ dạng hoàn toàn nghiêm túc nhưng lại không khỏi khiến đối phương cũng như toàn bộ người có mặt phải á khẩu.

"Cái này... Cậu gọi Chiến ca là được rồi."

"Hảo hảo."

Doãn Chính thấy vẻ mặt vỗ vai Tiêu Chiến, ghé tai anh nói nhỏ.

"Tính cách của Bác Bác vốn thẳng thắn vậy, cậu đừng để tâm."

"Vâng, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến đối với người lớn hơn bốn tuổi như Doãn Chính hay đàn em như Vương Nhất Bác đều hành xử vô cùng nhã nhặn. Chính bởi vì hài lòng với phong thái này của Tiêu Chiến, cộng thêm tài năng của anh mà chỉ sau một lần gặp Doãn Chính liền muốn giới thiệu người này với cậu.

"Cậu cũng đến rồi, vậy chúng ta vào bàn thôi."

Tiền Phong từ nãy đến giờ ánh mắt đều tập trung cả lên Tiêu Chiến thầm đánh giá một lượt, mãi lúc này mới lên tiếng.

"Vâng."

Anh cúi người cảm ơn, sau đó cùng mọi người ổn định chỗ ngồi.

Những món ăn phụ lần lượt được mang ra, đồ nhúng lẩu sau đó cũng được thả vào nồi nước dùng đang sôi lục bục. Tất cả đều rôm rả nói chuyện, riêng Tiêu Chiến bản chất ít nói nên chủ yếu chỉ tiếp chuyện Doãn Chính ngồi kế bên, ngoài ra Đại Trương Vỹ cùng Tiền Phong đều có vẻ tập trung vào món ăn nên cũng không tiện hỏi chuyện. Dẫu sao Vương Nhất Bác cũng mới là khách hàng của anh, là nhân vật cần được quan tâm nhất, nhờ Doãn Chính nên mới quen biết. Vậy mà cậu ta lại ngồi cách xa hàng mét, thử hỏi anh sẽ chủ động thế nào đây? Đành thử nhờ rượu cả sao? Bản thân anh lại là người có tửu lượng thấp. Không được, vì lí do này anh chưa từng tiếp rượu đối tác, lần đầu hay không cũng giống nhau cả thôi.

"Tiêu Chiến này, những bản vẽ trước đây của cậu tôi đều đã gửi qua A Bác, cậu ta rất ưng. Sau này hai người lấy số trực tiếp liên hệ là được rồi."

Mất một lúc chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẳng định ngoài tính chỉn chu này đây còn là một người đặc biệt khó. Nhìn dáng vẻ cậu khi chào hỏi đã toát lên vẻ cao lãnh khó gần. Nhớ những gì Doãn Chính đã nói cũng như điệu bộ của anh khi nói chuyện về Vương Nhất Bác, nếu không phải đã biết qua mối quan hệ thân thiết giữa hai người, hẳn Tiêu Chiến đã nhầm lẫn Doãn Chính với quản lý của cậu ta.

Anh cũng không phải không có thiện cảm với người này, mà căn bản cũng không để bụng chuyện cậu là người như thế nào. Chỉ là Tiêu Chiến có thói quen quan sát một chút để biết tính cách khách hàng ra sao còn tiện đường nói chuyện.

"A Tiêu, ăn nhiều một chút. Đừng khách khí."

Đại Trương Vỹ cực kỳ nhiệt tình, thấy Tiêu Chiến có chút dè dặt thì lên tiếng trước, sau đó gắp một đũa lớn thức ăn vào bát anh.

Tiêu Chiến đang mải mê nhìn người kia nên có chút giật mình, sau khi định hình lại thì rối rít cảm ơn, còn khẽ cúi đầu đáp lễ.

Cuộc đối thoại này thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác đang không hề tập trung ở phía bên kia bàn ăn.

Anh nói lời cảm ơn với Trương Vỹ xong nhìn lên liền thấy ánh mắt cậu đang hướng về phía mình, tuy là giống như chỉ vừa ngẩng đầu lên nhưng khi Tiêu Chiến vừa nhìn qua Vương Nhất Bác liền hờ hững đánh mắt ra chỗ khác, đũa gắp vẫn hoạt động.

"Thầy Uông hôm nay không có tới sao?"

Doãn Chính nhìn sang mới để ý Vương Nhất Bác chưa hé nửa lời tối nay. Dường như từ khi kết thúc màn chào hỏi với Tiêu Chiến cậu chẳng nói thêm lời nào cả. Anh vờ ngó nghiêng ra vẻ như đang tìm kiếm như lời nói rõ ràng nhằm vào cậu, từ trước đến nay ngay cả người ngoài nhìn vào còn biết giữa chỗ thầy Uông và họ Vương thân tình cỡ nào. Tiếc rằng người nhanh nhảu nhất vẫn luôn là Trương Vỹ, tự anh cảm thấy bản thân vốn là nên khuấy động bầu không khí nên vội đáp.

"Không, hôm nay anh ấy là có hẹn với Lạc tỷ cùng bảo bối, nhất định không tới."

Trông thấy cái nháy mắt của Doãn Chính, anh mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, lại lẳng lặng ngồi xuống gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

Chẳng ai để ý tới sắc mặt của đệ đệ đáng thương đã sớm đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro